Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lời nói dối ngọt ngào

Buổi xế chiều, gió lạnh cuốn theo mùi khói bụi lẫn tro tàn, vẩn vương quanh lối ngõ nhỏ dẫn vào khu nhà cũ nơi Cổ Tử Thành từng sống. Nắng xiên nghiêng, chiếu lên những bức tường gạch đổ nát, cùng dây giăng hiện trường, như nhuộm màu máu cũ chưa kịp rửa sạch.

Vương Thiên Thần đứng trước một tiệm sửa xe đạp nhỏ, bảng hiệu cũ kỹ, dây điện lòng thòng như mạng nhện, lốp xe cũ treo đầy lên mái hiên bằng ngói. Cửa không đóng, nên anh bước vào mà không gọi tiếng nào.

Bên trong tối tăm, chỉ có ánh đèn bàn le lói. Từng ngăn tủ chất đầy dụng cụ lỉnh kỉnh, mùi dầu nhớt ám lên từng thớ gỗ. Chủ quán đang ngồi vặt bánh xe, gác chân lên ghế, thấy người lạ liền ngước lên cau có. 

"Làm gì đấy? Muốn sửa xe hả?"

Vương Thiên Thần không trả lời ngay. Anh chỉ lẳng lặng bước đến trước quầy, đứng thẳng, tay đút túi áo khoác màu be. Giọng anh thấp và trầm, phả trong gió chiều.

"Camera ngoài cửa là của cửa hàng anh à?"

"Đúng là của tôi." Chủ quán ngẩng mặt, tay vẫn loay hoay với đống linh kiện.

"Cho tôi xem toàn bộ bản ghi ngày 5 tháng 12, được khô"

Chủ quán nheo mắt, rồi hừ một tiếng. "Cậu bị thần kinh à? Không sửa xe lại đòi xem camera. Cậu tưởng mình là cảnh sát chắc?"

Không đáp, Vương Thiên Thần, mặt vẫn lạnh như băng, chỉ lấy ra chiếc điện thoại trong túi. Tay anh di chuyển bình tĩnh, gọn gàng, lướt qua mã QR đặt trên quầy.

"Ting. Chuyển khoản thành công mười nghìn tệ."

Chủ quán sững người, dừng lại việc săm lốp, mặt ngơ ngác. "Cậu... Cậu có ý hả?"

"Không đủ?" Vương Thiên Thần lạnh lùng hỏi lại, mắt không rời người đối diện. Sát khí đè nén, không gào thét, mà thâm trầm như cơn bão cuộn dưới đáy biển.

"Ting. Chuyển khoản thành công mười nghìn tệ."

Tay chủ quán giờ đã bắt đầu run, loay hoay lau vào vạt áo, dè dặt đứng dậy trong hoang mang và sợ hãi. "Sếp à, làm thế không hay đâu. Camera là thông tin cá nhân đấy."

"Ting. Chuyển khoản thành công mười nghìn tệ."

"Tôi có thể mua camera của anh không?"

Không hiểu là do tiếng thông báo vang lên, hay là ánh mắt người đàn ông kia, một ánh mắt không có lấy một tia kiên nhẫn, chỉ có lửa giận đang cháy âm ỉ trong đáy mắt, như chỉ chực chờ để thiêu rụi cả hắn và căn phòng này, mà hắn ta lại lúng túng như này.

"Đ... đợi chút..." Chủ quán lắp bắp. "Tôi đi lấy cho cậu ngay."

Hắn quay đầu đi gấp, suýt vấp phải bánh xe đang tháo dở. Vương Thiên Thần vẫn đứng im nơi đó, bóng anh kéo dài trong chiều tà.

Lúc người kia quay lại, run rẩy đưa anh chiếc ổ cứng, anh chỉ liếc nhìn, cầm lấy, rồi xoay người rời khỏi tiệm, gió cuốn phần tóc mái được vuốt gọn. Không một lời cảm ơn. Không một cái gật đầu.

Trong không khí, vẫn còn vương lại thứ sát khí lạnh lẽo khiến chủ quán đứng đơ bên quầy, mồ hôi lấm tấm.

Ánh mắt ấy không còn chút sắc sảo nào của một người đạo diễn. Là của kẻ săn mồi. Một kẻ đang truy tìm con thú đã chạm đến người anh tuyệt đối không cho phép bị tổn thương, dù chỉ là một vết xước.

#

Trong căn phòng ấm áp nhưng xa lạ này, tắm thì cũng tắm xong rồi, Cổ Tử Thành chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nằm trằn trọc trên chiếc giường dài hai mét rưỡi này, dán mắt lên trần nhà trống rỗng. Cậu khẽ đưa tay lên băng cá nhân hình mèo đen mà cậu biết được khi soi gương trong nhà tắm.

Yêu động vật đến vậy sao? Thế lũ bướm là như nào?

Chẳng hiểu sao trong lúc tắm, cậu lại cố giữ cho băng dán không bị dính nước.

Trái ngược với tâm trí hỗn độn, bên ngoài, chẳng có lấy tiếng xe cộ nào, tiếng lá cây rì rào cũng không. Tất cả đều im lặng.

Cậu vẫn chưa ngủ được. Có lẽ vì cái lưng còn ê ẩm và nhói đau từ chiếc xương sườn bị nứt. May mà không chèn vào phổi, chỉ cần không được vận động mạnh và uống thuốc giảm đau mỗi ngày là được. Nếu không cậu lại phải nằm liệt ở viện cả tuần mất. Mà nghĩ lại thì, nằm viện có ổn hơn là nằm ở đây không nhỉ?

Điện thoại đặt bên gối bỗng rung lên, màn hình sáng lên một cái tên quen thuộc: Đường Khiết.

Cậu vội bắt mắt, giọng khàn rõ đi vì mệt. "Alo?"

"Alo?! Cổ Tử Thành?!" Giọng đầu dây bên kia dội vào tai như từng đợt pháo nổ, như mọi ngày. "Này! Tao vừa mới nghe tin mày bị nổ?! Cái quái gì thế hả?! Mày còn sống không đấy?!!"

Cậu bật cười nhẹ. "Sống. Còn đầy đủ chân tay đây này. Không cần phải đến viếng đâu."

"Giờ nào rồi mà còn đùa?" Đường Khiết mắng, tuy gay gắt nhưng có thể tưởng tượng rõ khuôn mặt tròn trịa đáng yêu kia đang nhăn mặt lại đầy lo lắng như nào. "Đại Chung với Giang Thành Ngật đang nói chuyện thì tung một câu vu vơ 'Tiểu Cổ bị thương' thì bọn tao mới biết chuyện. Mày không định kể gì với tao và Lục Yên luôn à? Bạn bè kiểu gì đấy?!"

"Bị nổ gas ở phòng trọ thôi mà. Xây xước tí, khoe làm gì?"

"Mày bị điên à? Là một vụ nổ đấy? Không chạy kịp là chết banh xác rồi đấy. Mà phòng trọ bị nổ rồi thì mày ở đâu? Hay sang nhà tao ở đi, dư phòng, thiếu gì?"

Cổ Tử Thành im lặng một thoáng, suy nghĩ xem có nên nói ra không.

"Tao đang ở tạm nhà đạo diễn Vương."

"Đạo diễn nào?" Đường Khiết ngẩn người ra vì câu trả lời.

"Vương Thiên Thần. Anh ấy là đàn anh thời đại học của bọn mình. Giờ mở công ty quản lý nghệ sĩ, vừa được làm đạo diễn một bộ phim đầu tay."

Một lần nữa, một nhịp trầm mặc xuất hiện sau khi cái tên đầy gợi nhớ ấy thốt ra. Sau một hồi lục lọi ký ức, đầu dây bên kia vang lên một tràng cười hả dạ, thỏa mãn như được mùa. "Hahahahaha..."

Xen lẫn trong tiếng cười không ngớt, Đường Khiết khó khăn lắm mới nói tiếp được vài câu xác nhận lại. "Có phải là cái anh đẹp trai thư sinh ngời ngời thay tao với Lục Yên chăm sóc mày tận hai tháng hơn lúc mày bị xe đâm tám năm trước không? Tao cứ tưởng biệt tăm biệt tích luôn rồi chứ!"

Cổ Tử Thành ngờ ngợ lại câu nói của cô bạn. Anh ta nói sự thật à? Chăm sóc mình cả ba tháng? Sao mình tỉnh dậy lại không thấy hắn?

"Sao tao chưa nghe điều này bao giờ nhờ?" Cậu liền hỏi lại.

"À! Đúng rồi! Anh ta bảo giữ bí mật, để lại quà tặng mày, rồi ra nước ngoài du học luôn. Đến tận bây giờ không còn liên lạc lại nữa." Đường Khiết tự lan man một lúc, rồi nhanh chóng quay lại vấn đề chính, giọng nói vẫn rõ điệu cười còn đọng lại. "Mà... hai người gặp nhau lại thế nào thế?"

"Tình cờ gặp lại thôi. Đi xem phim đầu tay của anh ấy."

"Tình cờ hả?" Giọng đối phương kéo dài đầy nghi hoặc, nụ cười dần trở nên mất đạo đức. "Chắc là 'tình cờ' không đấy? Sao tự dưng đi xem phim của người ta vậy? Thích người ta rồi chứ gì?"

"Đường Khiết!" Phổi cậu không cho phép cậu lớn giọng, nên lời nói ra lại khản đặc như một ông cụ quát cháu nhỏ.

Như nhận thấy sự mệt mỏi trong giọng nói cậu bạn, Đường Khiết, cũng còn chút nhân tình, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. "Thôi thôi, không nói nữa. Mà mày cũng nên cẩn thận với hắn ta một chút, đừng vì thấy giai đẹp đâm đầu."

"Biết rồi, biết rồi. Ngủ sớm đi."

#

Thứ bảy, sáu rưỡi sáng.

Tiếng báo thức khó chịu vang lên inh ỏi.

Cổ Tử Thành nặng nề mở đôi mắt lên, cơn nhức vẫn còn đấy. Cậu lật chăn, vùi mặt vào Rùa một cái, rồi đi mang theo cái đầu quay cuồng bước vào phòng tắm.

Đánh răng rửa mặt, cậu thấy gương mặt trắng bệch trong gương, vầng thâm đen mờ mờ dưới da.

Tối qua cậu khó ngủ, cả đêm toàn những cơn ác mộng mơ mơ màng màng, không rõ mặt mũi, hình thù, chỉ có tiếng bom đạn, mùi máu, xác chết và khói cháy.

Và tiếng gọi tên một ai đấy trong tuyệt vọng.

Cậu thay một chiếc áo len cổ tròn màu trắng có hình mèo con nằm cuộn tròn ở chính giữa, cùng quần tây đen đơn giản. Mặt cậu vẫn còn đọng lại vẻ nhợt nhạt sau một đêm chấn động.

Cậu bước xuống từng bậc của cầu thang, đầu thì suy nghĩ xem nên qua cảnh cục lấy lời khai và xem lại hiện trường như nào, tuyệt nhiên không để ý thấy mùi cháo sò thơm lừng vị hành phi và bánh dầu giòn tan tỏa khắp không gian.

Đến khi tiếng muông kim loại va vào nồi vang lên mới khiến cậu ngẩng mặt lên. Ở phía bếp, một người phụ nữ trung niên đang chăm chú bày biện bữa sáng trên bàn. Một cảm giác rất đỗi quen thuộc lướt qua tiềm thức.

Cậu bước tới gần, hơi khom người cúi chào lịch sự: "Chào cô ạ. Cháu là Cổ Tử Thành, bạn của anh Vương Thiên Thần ạ. Cô gọi cháu là Tiểu Cổ là được rồi ạ."

Người phụ nữ cười hiền hậu nhìn cậu. "Ồ, chào cậu Tiểu Cổ. Cậu chính là vị khách mà sếp Vương căn dặn hôm qua. Tôi họ Hà, gọi tôi là dì Hà là được. Đồ ăn chuẩn bị xong cả rồi, mời cậu dùng bữa."

"Dạ, cháu cảm ơn dì Hà ạ." Vừa nói cậu vừa đẩy ghế ngồi xuống.

Một miếng cháo đút vào miệng, vị ngon tinh tế đến bất ngờ. Tôm khô vừa chín tới, cùng rau cải xanh non chẳng quá đắng gắt. Thấy dì Hà vẫn lục đục trong bếp, cậu lại gọi với lần nữa. "Dì Hà ngồi ăn với cháu luôn không ạ? Ăn một mình cháu thấy hơi ngại."

Dì Hà do dự, ánh mắt khẽ đảo về phía cửa như sợ nó sẽ mở ra, rồi cái tay run run cũng với ra kéo ghế ngồi xuống. "Tôi ăn rồi, cảm ơn cậu Tiểu Cổ. Mà cho tôi mạn phép hỏi, cậu là gì của sếp Vương thế?"

Cổ Tử Thành vươn tay ra gắp miếng bánh dầu, chấm vào bát nước tương, rồi nói: "Chắc là coi như bạn bè. Có chuyện gì không ạ?"

"Chuyện là..." Dì Hà dè dặt. "Tôi chưa thấy sếp Vương dẫn ai về nhà rồi ở lại qua đêm hết, lại còn căn dặn hết lời. Kể cả tôi cũng thế, mỗi sáng đến đây để nấu ba bữa, dọn dẹp rồi đi thôi à."

"Dì nghĩ nhiều rồi ạ. Chắc anh ấy thích ở một mình." Cậu đáp.

Ngắm cậu con trai trắng mềm như cục bông trước mặt ăn đồ mình nấu một cách ngon lành, dì Hà không khỏi xúc động. Như một họa sĩ khi có người thích tranh của mình.

"Cậu Tiểu Cổ... Có chuyện tôi muốn nhờ..." Dì Hà lắp bắp, thành khẩn, trong khi Cổ Tử Thành vẫn điềm nhiên nhìn mâm bát trước mắt, rồi nhìn lên ánh mắt cầu mong của dì. "Chút nữa... cậu bảo sếp Vương vào ăn cùng cậu... được không?"

Một thoáng ngờ vực mang theo quá nhiều câu hỏi lướt qua đầu, cậu cũng chỉ đành đồng ý với dì một cái, vừa định hỏi thêm lý do thì cánh cửa biệt thự mở ra. Gió lạnh buổi sớm ùa vào, mang theo bóng dáng cao lớn, điển trai, mặc một bộ vest xanh đã tháo áo ngoài, đang cúi người vuốt ve con mèo đen.

Ủa đâu ra vậy? Thật đúng như cái tên mà.

"Chào buổi sáng sếp Vương. Cậu vào ăn sáng luôn chứ?" Dì Hà đứng liền dậy, hai tay bắt chéo trước người cúi chào.

Vương Thiên Thần ngẩng đầu, ánh mắt đảo liên từ người dì Hà, rồi quay sang cậu con trai đang quay đầu nhìn anh. Anh chợt thoáng sững người vì vẻ đẹp tinh khôi buổi sáng sớm của Tiểu Cổ, trái tim đã rung động không biết bao nhiêu lần. Dù mái tóc xoăn có rối bù xù, dù quần áo cậu thay có đơn giản, thì gương mặt non tơ như em bé kia chỉ tổ khiến anh phải thổn thức.

Thấy thái độ ngơ người ra trước câu hỏi của dì Hà của đối phương có phần vô lễ và không phải phép, cậu đành phải lên tiếng giúp cô như đã hứa. "Anh Vương, vào cùng ăn đi. Dì Hà chuẩn bị sẵn phần ăn rồi."

Ánh mắt Thiên Thần lưỡng lự một hồi, rồi sáng lên như đèn pha ô tô. Anh mỉm cười mờ nhạt nhìn cậu, tiến đến bàn ăn mà chẳng đoái hoài đến dì Hà đang thất thần ở góc bếp. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, dù cho rõ ràng ghế đối diện còn trống.

Dì Hà đứng ở dãy bàn bếp nhìn cảnh tượng trước mặt, như một người mẹ nhìn hai đứa con, vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc. Thật là một kỳ tích. Đôi môi dì còn hơi mấp máy như muốn hỏi điều gì đó cho rõ, rồi lại thôi. Không sao, còn nhiều cơ hội khác, 'bạn' của cậu chủ, rất dễ moi móc thông tin.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng. Không quá ngột ngạt, chỉ thấy ngứa ngáy ở cổ và má trái. Như thể người bên cạnh chẳng ngần ngại gì mà nhìn thẳng vào góc nghiêng xinh đẹp của cậu. Nếu không vì hai vết đâm ở bụng thì cậu đã đấm hắn ta ra bã rồi.

Lau miệng và cảm ơn dì Hà xong, cậu quay sang người đàn ông bên cạnh, hạ thấp giọng, không quá gấp gáp. "Vương Thiên Thần, nếu anh không phiền, anh có thể... giúp chở em muốn chuyến đến cảnh cục được không?"

Không chút do dự, Thiên Thần đứng bật dậy, lấy áo khoác, mặc kệ bát cháo còn đầy. "Tôi chờ em nói câu này mãi. Đi thôi."

"Anh ăn hết bát cháo đã."

"Tôi no rồi. Tôi về đây để đón em. Không phải ăn sáng."

Nghe được câu nói mất lòng ấy, dù đã phải nghe quá nhiều lần, dì Hà ở bếp cũng phút chốc khựng lại, nụ cười lúc trước tiêu tan ngay tức khắc.

"Đi thôi. Tôi đỗ xe ở ngoài."

#

"Trước mắt là khớp với kết quả điều tra hiện trường mà Lý Toản đã gửi. Cảm ơn cậu, Tử Thành, vất vả rồi. Tần Diệu, như nào rồi?"

Tần Diệu gật đầu, đặt tập hồ sơ xuống bàn.

"Đã kiểm tra camera xe buýt số 396, xác nhận Thiến Thiến xuống xe ở vườn hoa Tân Thành lúc 10 giờ 13 phút. Theo camera giám sát, lần cuối cô ấy xuất hiện là ở đầu ngõ thôn Tân Hoa này. Khu vực này là vùng rìa thành thị - nông thôn, bên trong toàn nông trại, chỉ có camera ở 6 lối ra. Cách vị trí mất dấu 20 mét, dưới góc camera lối ra Tây Bắc có một con ngõ, là khu tập kết rác thải nên tạo một điểm mù lớn, khả năng là hiện trường gây án. Đã kiểm tra toàn bộ lưu lượng xe ra vào con ngõ. Không có gì đáng ngờ cả."

"Không có gì hết?" Cổ Tử Thành ngồi tựa lưng, hai tay đan nhau nghĩ ngợi một lúc, vừa định mở miệng thì Giang Thành Ngật đứng bên cạnh chen vào.

"Mở băng ghi hình lên, tự tôi xem lại lần nữa."

Đúng là đội trưởng, dứt khoát, nhanh nhẹn.

Màn hình phát lại hình ảnh đoạn đường vắng người. Xe này ra, rồi xe kia vào, tất cả, theo lời Tần Diệu, đều đã được truy hết hành trình rồi, đều không dẫn đến hồ Hương Tụng.

"Tần Diệu, anh bảo hiện trường gây án là bãi tập kết rác, đúng không?" Cổ Tử Thành ngước lên nhìn ánh mắt xác nhận của anh. "Anh nói xem, có thể là người này không?" Vừa nói, cậu vừa chỉ vào đoạn hình ảnh, nơi một người nhân viên vệ sinh trang phục kín mít đang đẩy thùng rác ra khỏi khung hình.

"Lưu Hạo, cậu lập tức liên hệ đội vệ sinh đô thị tuyến khu vực Tân Hoa hôm đó. Xác nhận ca làm việc, đối chiếu nhận dạng. Tôi với Tần Diệu sẽ đến hiện trường kiểm tra lại. Tử Thành, cậu ở lại chờ Lý Khanh về, tiếp tục lọc lại toàn bộ các điểm bán Sevoflurane."

Trong phòng làm việc giờ chỉ còn lại cậu với mấy cộng sự phòng ban khác, nhưng ai nấy cũng đều bận rộn với công việc riêng của mình. Cậu ngồi trước máy tính vi tính, tay lướt nhẹ qua bàn phím, mắt chăm chú nhìn bảng danh sách hơn ba chục hiệu thuốc nhỏ lẻ quanh khu Tân Hoa đang được lọc ra từng dòng.

Phía cửa, Lý Khanh thở hổn hển chạy dọc hành lang ngoài văn phòng, trao đổi gì đấy với mấy thành viên của tổ kỹ thuật, rồi tươi cười bước về chỗ Cổ Tử Thành.

"Tiểu Cổ, cà phê cậu gọi này!"

Cậu nhận lấy cốc cà phê còn tỏa hơi ấm, nói cảm ơn một câu rồi quay lại làm việc tiếp. Người kia thất vọng quay ra đứng dựa vào tủ tài liệu sau lưng cậu, tay lật qua lật lại danh sách các hiệu thuốc phía Đông Ninh Hải, nhưng tâm trí lại chỉ chú tâm lên người con trai cách vài bước trước mặt.

Cổ Tử Thành vẫn ngồi đó, nghiêm chỉnh và tập trung, áo sơ mi trắng hơi nhăn phần khuỷu tay, nhưng mặt lại hốc hác hơn mấy ngày trước nhiều. Vệt trầy bên cổ vẫn chưa lành hẳn, trên đó vẫn còn băng dán mèo đen. Anh biết rõ cái đấy là của ai, biết rõ cậu bước xuống xe của ai, biết rõ tối hôm kia cậu vướng vào vụ nổ với ai.

"Cậu... không sao thật chứ?" Anh dè dặt hỏi. "Xin lỗi, hôm qua, tôi phải khám xét các hiệu thuốc phía Nam, định đến thăm cậu mà cậu đã xuất viện rồi."

Tử Thành gật đầu, không ngoảnh lại, chỉ di con chuột dọc bảng thông tin chi tiết về lý tính và hóa tính của Sevoflurane. "Tôi ổn. Chỉ là mấy vết xước ngoài da thôi."

"Bị đâm và suýt bị nổ chết... là vết xước ngoài da hả?" Mỗi lần cậu tỏ ra bình thường, tỏ ra là chẳng có chuyện gì hết, anh lại càng thêm lo lắng. "Tôi biết cậu là một cảnh sát giỏi, nhưng chuyện này thật sự nguy hiểm. Cậu đừng coi thường bản thân như vậy chứ?"

"Không phải tôi coi thường." Cổ Tử Thành hơi bất ngờ với tông giọng khác thường của Lý Khanh, lướt qua đoạn thông tin về mùi hương và màu sắc. "Chỉ là, tôi không ngờ mình lại là mục tiêu lần này. Nhưng lại chưa có chứng cứ xác thực nào để chứng minh điều đó ngoài việc cả hai hung thủ có thể là phụ nữ, và dùng chung một loại thuốc mê, nên tôi không tài nào hiểu nổi mục đích thực sự của cô ta là gì nếu tôi, Thiến Thiến, và cả những án mạng trước đây là cùng một người."

"Nếu thật sự là cùng một người, đến một cảnh sát như cậu hắn còn không tha. Cần tôi chở cậu về nhà không? Đi hai người chắc chắn sẽ an toàn hơn."

"Không cần đâu. Tôi chuyển nhà rồi, nói chung cũng an toàn."

"Chuyển nhà? Đi đâu?" Anh cố gắng không để cho giọng mình run.

Cổ Tử Thành do dự một chút, mắt dừng lại thông tin về điều trị bằng Sevoflurane trong phẫu thuật, rồi vẫn đáp thật thà. "Nhà một người đàn anh thôi."

Lý Khanh khựng lại. Câu trả lời anh không mong đợi nhất đã đập tan hiện thực tàn khốc. Cái bút trong trên tay khẽ nứt một cái ở đầu do một lực siết mạnh, theo sau là vết nhàu nhẹ trên đống giấy hồ sơ.

"Đàn anh họ Vương ấy hả?"

"Sao anh biết?"

Cậu cuối cùng đã quay lại nhìn anh, mặt cậu vẫn đáng yêu như hồi ở học viện cảnh sát. Lúc đó, dù hơn cậu một tuổi, nhưng khi cậu nhập học, anh đã học năm ba rồi. Và đến tận khi cậu vào lực lượng đặc nhiệm của thành phố, lựa chọn con đường làm bắn tỉa chuyên nghiệp, xong đột ngột quyết định chuyển sang công tác ở phòng hình sự An Sơn, anh vẫn luôn là người dõi theo và đứng sau hỗ trợ cậu trong suốt gần tám năm qua.

"Anh ấy... vẫn tốt với cậu như hồi xưa nhỉ?" Lý Khanh cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo đến nỗi mà chính anh cũng thấy ghét. Sao anh biết được chuyện này? Đơn giản thôi, khi thích một ai đấy, thì chuyện gì của người ấy mình đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là, trong mắt họ, mình có quan trọng như vậy được không?

"Ý anh là sao?"

"Không có gì." Lý Khanh lắc đầu, quay mặt giả vờ lục tủ tài liệu. Anh tự nhận thấy bản mặt này của mình đang trưng lên quá nhiều tâm sự, càng đối mặt, càng để lộ sơ hở. "Người biệt tích tám năm xong tự dưng quay lại. Lại đúng lúc Thiến Thiến bị sát hại. Cậu không nghi ngờ gì hắn ta thật sao? Lại còn muốn chung nhà?"

Cổ Tử Thành định nói gì đó, nhưng lại thôi. Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Đúng là có chút nghi ngờ, nhưng cớ sao cậu không thể cảm nhận được ác ý gì từ anh ta? Dù gì cũng vào hang cọp rồi, nếu hắn ta thật sự có vấn đề, không phải ở gần thám thính sẽ có ích hơn sao.

Lý Khanh thở ra một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Thôi, tôi không cản cậu. Cậu sống ở đâu là quyền của cậu. Chỉ là... nếu có gì nguy hiểm, đừng một mình chịu đựng, sẽ luôn có người giúp đỡ cậu, có được không?"

Cổ Tử Thành hơi sững người, rồi gật đầu. "Tôi biết rồi. Cảm ơn anh."

Lý Khanh mỉm cười, nhưng trong lòng lại âm ỉ một cơn nhức nhối. Anh lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục tra hồ sơ, mà mỗi dòng chữ trước mắt lại như mờ đi đôi chút.

Anh không có quyền xen vào, nhưng trái tim thì không chịu nghe lời.

Khi Cổ Tử Thành quay lại, màn hình dừng lại ở dòng chữ:

"Sau khi ngừng hít Sevoflurane, bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong khoảng 5 đến 15 phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com