Chương 39: Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?
https://youtu.be/HhcTaxixdSI
Mọi người cùng nghe nhạc đọc truyện nha! Dạo này mê 'phép màu' quá trời <3
-
Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?
-
"ANH KHÔNG PHẢI LÀ BENJAMIN MÀ EM TỪNG BIẾT!!"
Sasin gào lên, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo đầy máu của Vương Thiên Thần, giằng hắn ra, trừng mắt nhìn vào gương mặt quen thuộc mà giờ phút này lại xa lạ đến đáng sợ.
Phải, cậu đã quá muộn màng để nhận ra, rằng chưa bao giờ hắn ta gọi mình là Sasin.
Chưa bao giờ...
Cậu khóc đến khản cổ, những giọt nước mắt hòa lẫn mùi máu tanh tưởi trên sàn vừa vấy cả lên áo hắn, vừa trào ngược vào cổ họng đắng nghét. Cậu giãy dụa, cậu đấm. Đấm đến đau nhói cả hai tay.
"ĐỒ KHỐN NẠN!... Anh là đồ khốn... anh là đồ khốn... anh... anh...!!"
Vương Thiên Thần như bị một làn sóng adrenaline điên cuồng càn quét lý trí, những dây thần kinh cuối cùng đồng loạt tạo phản mà rạn nứt. Hắn siết cậu chặt hơn nữa, mạnh đến mức xương cốt cậu kêu răng rắc.
"Đừng đi..." Giọng hắn như quẫn trí, lặp đi lặp lại bên tai cậu như một lời nguyền rủa. "Anh không muốn... em cũng bỏ anh mà đi... anh không muốn... anh chỉ còn mỗi em thôi... Thành Thành... anh chỉ còn em thôi..."
Cơ thể hai người như bị sức nặng từ vòng tay cuồng loạn ấy đè bẹp xuống nền xi măng lạnh ngắt.
"Anh bị điên à?! Buông tôi ra!" Sasin phản kháng - cậu đấm, đá, đẩy, cắn xé rồi cào xước cánh tay hắn - nhưng tất cả đều vô ích. "Cút đi đồ khốn nạn!"
Từng nhịp tim hỗn loạn của hắn dội thẳng vào người cậu, như thể Vương Thiên Thần muốn dùng chính máu thịt để trói buộc cậu, giam cậu lại mãi mãi trong cơn ác mộng kinh hoàng này.
"Không không không, điều anh muốn chỉ chẳng nhiều nhặn gì. Chỉ xin em ở lại với anh... Bảy ngày... ba ngày... một ngày cũng được." Hắn rên rỉ van nài. "Một giờ? Một phút?"
Đôi tay Vương Thiên Thần dần mất kiểm soát, vừa bóp lấy cổ cậu, vừa túng quẫn mò mẫm khắp nơi. Đầu hắn vùi hằn lên hõm vai cậu, hơi thở nóng rực mang vị sắt gỉ phả ra mà điên cuồng liếm láp làn da ẩm lạnh mồ hôi.
"THẰNG CHÓ SÚC SINH!! MÀY BUÔNG TAO RA!" Tức nước vỡ bờ, không còn gì lý do gì để yếu đuối nữa, Sasin giương bàn tay dính máu dồn hết sức nắm chặt mà đấm thẳng một nhát chí mạng lên cằm hắn. Kính mắt hắn văng vào thành ghế thối rữa mùi xác, liên tiếp chịu hai cú va chạm liền vỡ thành từng mảnh.
"Tại sao ngay cả một phút mà em cũng không chịu được?!" Vương Thiên Thần ôm hàm răng rỉ máu, vừa xổ một tràng chất vấn liên tiếp nhanh như gió mưa rào, vừa bật cười, cười đến rạn cả cổ họng, cười đến nỗi nước mặt lặng lẽ trào ra, lăn dài theo vết máu dơ bẩn trên má. "Những ngày qua anh vẫn luôn ở bên em, lẽ nào em không có chút tình cảm nào với anh hay sao?"
Hắn giơ tay ra, nhưng cậu đã lết người lùi sâu vào góc tường, nhìn anh như nhìn một con quái vật.
"Em nhìn thấy anh như thế này... mà em không thể hiểu cho anh sao...? Em không thể giúp anh sao...? Tại sao...?" Tiếng gào vỡ ra, bén nhọn như móc vào tận xương tủy đối phương.
"Tất cả... tất cả là vì em thôi mà! Em là lý do duy nhất... là lý do anh còn sống sót trong địa ngục này...!" Hắn nện tay lên ngực mình, nện mạnh đến bật máu, như muốn xé toạc trái tim mình ra cho cậu nhìn. "Anh đã bỏ qua tất cả. Bỏ qua cả thằng họ Giang khốn nạn kia, cả con điếm Lục Yên giả ngây giả ngốc kia. Ngay cả cái bản DNA dối trá ấy anh cũng nhắm mắt làm ngơ... Anh sống khổ sở như thế này... tất cả là vì em..."
Có kẻ điên mới muốn ngắm trái tim dơ bẩn của hắn.
Hắn mò mẫm đeo chiếc kính nứt toạc lên, mảnh vỡ cứa lên da thịt, máu chảy dọc vành kính, nhuộm đỏ thế giới xiêu vẹo qua lăng kính rạn vỡ. Hắn như một con thú hoang vồ lấy Sasin đang sức cùng lực kiệt cả thể chất lẫn tinh thần, chỉ có thể bám víu bờ tường đứng lên từng chút một.
"Em nói anh không giống hắn ta..." Hắn gằn lên, siết chặt đầu cậu giữa hai bàn tay nhây nhớt, ép trán mình lên trán cậu, như muốn hợp nhất hai cái đầu vào nhau không bằng. "VẬY ANH KÉM HẮN TA Ở CHỖ NÀO?! NÓI ĐI!! TẠI SAO NGAY CẢ EM CŨNG ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ VẬY?"
Hắn không cho cậu lựa chọn, môi hắn liền đè nghiến lên đôi môi đang mím chặt của Sasin, cắn xé điên cuồng, dùng lưỡi thô bạo tách ra, như muốn ăn tươi nuốt sống từng hơi thở của cậu. Sasin vùng vẫy trong cơn choáng váng kinh hoàng, cắn mạnh vào môi hắn, máu mặn chát trào ra ướt đẫm.
Vương Thiên Thần như phát điên cực hạn, đè cậu xuống sàn lạnh, sắp sửa trút hết bản năng tàn bạo đang dâng trào trong huyết quản-
Một cơn đau dữ dội như xé nát não bộ ập xuống đầu hắn. Hắn ôm đầu, gào thét như điên, cơ thể cong quặp lại bị bẻ gãy xương sống.
"A... a... KHÔNG... CÂM MIỆNG... CÂM MIỆNG ĐI...!"
Hắn lảo đảo đứng dậy, giơ nắm đấm không chút thương xót đấm thẳng vào mặt mình, máu văng vãi khắp mặt đất. Tiếng đấm trần trụi như cục tạ giáng xuống đầu Sasin.
Sasin chết lặng, ngây dại nhìn hắn.
"Benjamin!! Đừng... Anh đừng làm vậy!!"
Hắn không nghe thấy, hoặC giả câm giả điếc cố tình không nghe.
Vương Thiên Thần ngã oạch xuống sàn nhà nhớp nhúa. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại gồng người lồm cồm bò dậy, không biết đau mà cứ thế tự mình hành hạ bản thân tiếp.
Sasin bật dậy, lao vào chặn hắn lại, giữ chặt cánh tay đầy máu, đầy những vết cắn, vết xước bị chính móng tay hắn cào nát.
"Anh làm gì vậy?!! Dừng lại đi!! Em sợ!"
Hai người giằng co nhau trong đêm tối, máu, nước mắt và mồ hôi hòa trộn thành một mớ hỗn loạn khủng khiếp. Sức mạnh của Vương Thiên Thần lúc này như dã thú, bạo phát vô thức, khiến Sasin suýt nữa bị văng ngã xuống sàn bê bết máu.
Tới tận lúc này, hắn - không, anh ấy - mới như bị kéo ra khỏi vực sâu, nhưng chưa kịp đỡ lấy cậu...
Anh đổ sập xuống sàn, nằm còng queo giữa vũng máu bẩn tưởi. Từng cơn nấc nghẹn làm cả cơ thể anh run bần bật, bàn tay ôm chặt đầu lạnh toát hẳn đi.
Sasin không nhớ rõ mình đã lao về phía anh thế nào, chỉ biết khi nhận ra, toàn thân cậu đã run lẩy bẩy quỳ sụp bên anh, mặc kệ máu tanh, mặc kệ tất cả mà đặt anh lên đầu gối của mình. Mặt anh ấy rướm máu, từ khóe mắt đến đôi môi sứt mẻ đang nở một nụ cười, và cậu gần như không còn nhận ra anh ấy được nữa...
-
Một người khẽ cười, người kia cũng không thể dịu nỗi đau
-
Hàng mi đã khóc cạn nước mắt trở nên lạnh theo cái cơ thể đang nằm im hấp hối kia. Anh ấy... đang lịm dần đi...
"Không... Không. Không, làm ơn... Anh... Anh sao thế này... Ben... Đừng làm thế với em, Ben... Đừng làm thế..." Sasin vừa nói vừa khóc, lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt đang gắng gượng mở kia của anh. Đôi mắt ấy...
Giống hệt như năm xưa... khi Benjamin dưới ánh hoàng hôn, nằm trên cáng cứu thương, hết nhìn cậu, rồi nhìn Tống Nhiễm.
Không còn là thứ lạnh giá điên dại đầy hằn học lúc nãy.
Mà là một thứ dịu dàng yếu ớt, một sự chần chừ khổ sở, như có một ai đó đang quằn quại giơ tay lên, cố kéo chính bản thân mình ra khỏi vực thẳm.
Sasin siết chặt đầu anh vào lòng mình, những giọt nước mắt tuyệt vọng rơi lã chã lên khuôn mặt nhòe máu, nhòe nước mắt của anh.
"Benjamin! Dậy đi!" Dù khóc làm mờ hết tầm nhìn, nhưng cậu vẫn có thể trong mờ ảo nắm lấy bàn tay của anh đang đưa lên gò má cậu. Bàn tay từng lạnh như sắt thép ấy vừa văng mạnh cậu ra... nhưng giờ chính những ngón tay ấy lại dè dặt gập lại, đưa lên nhưng không dám chạm vào cậu. "Làm ơn... Dậy đi.... Sao anh lại đột ngột ngất đi vậy..."
"Dậy rồi chúng mình nói chuyện, có được không? Anh nói anh sẽ giải thích hết tất cả, đúng không? Em... em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ lắng nghe mọi thứ. Em sẽ để anh giải thích mọi thứ. Em nghe theo anh hết, làm mọi điều anh muốn. Chỉ xin anh..." Sasin khóc, bàn tay cậu vụng về áp lên khuôn mặt tái mét của anh. "Chỉ cần làm ơn nói gì đấy đi! Anh nói không bỏ em lại mà... làm ơn... em không chịu đựng được lần nữa đâu... vì vậy làm ơn..." Cậu nức nở. "Làm ơn tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, làm ơn quay lại với em đi...!"
"...Sasin... Nhóc... ngốc... quá..." Benjamin mấp máy, từng từ từng chữ như đang cố ép mình đẩy ra khỏi cổ họng đang dần bị máu lấp đầy. "... Cứ... mặc kệ anh... Cô ta... vẫn còn ở đây... Chạy... mau... đi... Áa..."
"Hả? Anh đau hả? Ở đâu... ở..." Sasin thoạt đầu chết lặng, hoàn toàn ngó lơ vế câu nhắc nhở đằng trước, nhanh chóng đảo mắt khắp người anh tìm kiếm-
Ánh trăng như thay dao găm đâm sâu hoắm lên lồng ngực bên phải của anh. Máu đen đặc trào ra như đã trào ra được gần năm phút, giờ chỉ còn vệt dính trên sàn, trên áo, trên cả bàn tay cậu.
Vậy mà cậu không hề để tâm...
Anh đã lừa cậu ở lại Cục Công an, một mình đến khu đất bỏ hoang này - đã lừa cậu ở lại doanh trại, một mình đến cứ điểm của bọn khủng bố...
Tiếng bánh xe jeep quân đội lăn rào rạo, rung lên rung xuống theo từng ổ gà và từng viên sỏi đá nhấp nhô. Cả xe lắc lư trên con đường đất đỏ hun hút. Ánh hoàng hôn như nuốt trọn lấy hai người trong khoang xe cũ kỹ, áp đảo thứ ánh sáng lờ mờ từ đồng hồ điều khiển.
Sasin ngồi im bên ghế lái phụ, tay nắm chặt quai súng. Cậu nhìn qua cửa kính lấm bụi, lòng ngực nặng như bị đá đè.
Chiếc xe dừng lại trước cổng căn cứ đội đặc nhiệm trơ trọi giữa vùng đất hoang tàn. Sasin thuận mắt nhìn quanh, từ ánh sáng đỏ từ đèn hiệu nháy chậm, rồi qua gương chiếu hậu mà nhận ra gương mặt góc cạnh, điềm đạm, và quá bình thản ấy.
"Anh làm gì vậy?" Sasin cuối cùng cũng không chịu nổi, quay hẳn người sang, nheo mắt khó hiểu. "Sao lại lái về căn cứ?"
Benjamin xoay vô lăng, chậm rãi tắt máy, ánh mắt không nhìn cậu mà dán vào đường chân trời xám ngoét phía xa.
"Sasin..." Anh cười nhẹ nhàng, như đã dành trọn đời trọn kiếp để dỗ dành cậu nhóc bướng bỉnh kia. "Chúng ta luân phiên. Sáng sớm mai cậu đến thay ca tôi."
Cho dù ai cũng nói anh hướng ngoại, gặp chuyện gì cũng có thể đùa cợt, nhưng chính cái tính thích nói nhăng nói cuội chẳng lời nào thật lòng ấy, anh chẳng thể an ủi được một lời tử tế, cũng chẳng dám để lại một lời hứa hẹn chắc chắn. Anh chỉ có thể dùng hành động thay lời muốn nói, dẫu điều ấy có ngớ ngẩn như trả tiền ba tháng ở Vinyl, có bao đồng như lời hứa với Raina, có liều lĩnh như ở lại nước Đông làm lính đặc nhiệm dù biết rõ sẽ chẳng có đồng lương nào. Dường như chỉ có giây phút sinh tử cận kề, hay có lẽ anh đang đối mặt với người cứng đầu như Sasin, lời nói lại có phần trau chuốt và sắc bén.
"Chúng ta là hy vọng cuối cùng của Toản. Chúng ta không chỉ phải tìm được cậu ấy, mà còn phải có khả năng đưa được cậu ấy về."
Ngắn gọn, bình tĩnh đến tàn nhẫn, chỉ một câu nói thôi mà như thay súng bắn xuyên tim gan.
Sasin lặng người. Cậu siết chặt bàng súng, hàm dưới run lên, lời muốn nói như chực chờ để tuôn ra không ngừng. Nhưng vì cái cơn kiệt quệ chết tiệt sau năm ngày đêm tuần tra liên miên nhưng chẳng còn tin tức gì ấy, cậu lại chẳng buông nổi một lời.
Cậu hận bản thân mình lúc ấy đầu óc như mê muội, ngây thơ tin tưởng lời anh tuyệt đối. Trái tim cậu gào thét, chỉ muốn tát bản thân cho tỉnh táo, rồi lật tung chiếc xe lên, trói Benjamin lại, nhốt anh vào phòng biệt giam không cho anh đi.
Cậu mở cửa bước xuống xe, đứng sững lại trước cổng căn cứ. Đôi mắt ráo hoảnh, sâu thẳm là một cơn bão đang cuộn trào. Gió thổi bụi tung mù mịt, cuốn theo những nhịp tim hụt hẫng.
Chiếc xe từ từ lùi lại, rồi quay đầu. Rồi xa dần. Xa dần...
Cho đến khi nó chỉ còn là một chấm xanh trên nền cát xám.
Sasin vẫn đứng đó, không biết đã bao lâu. Gió lùa lạnh buốt, mang theo mùi bụi đất và mùi kim loại cũ mèm.
-
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
-
Cậu choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh đầm đìa thấm ướt cả lưng áo. Cậu đá bay chăn, tốc độ tim đập cùng tốc độ đôi chân trần của cậu lao như bay qua hành lang mà chạy thẳng ra cổng căn cứ cứ thế tăng dần đều.
Đêm hôm ấy...
Mặt trời vẫn chưa ló rạng, sương mù quét kín cả con đường vẫn chưa tan. Chỉ có một vệt xanh mờ nhạt của bình minh kéo dài nơi đường chân trời.
Xa xa, ánh đèn cỗ xe màu xanh rêu lờ mờ hiện ra trong màn đêm, lù lù tiến tới. Lắc lư... chậm chạp...
Sasin đứng chết trân, một nụ cười khờ khạo, nhẹ nhõm, chưa kịp bung nở hết trên môi cậu-
RẦM!!
Chiếc xe đột ngột lệch tay lái đâm sầm vào hàng rào chắn bằng sắt. Đầu xe dúm dó, khói bốc lên nghi ngút.
Cậu chạy, chạy đến rách cả bàn chân. Đám lính gác cũng chạy. Đội y tế dã chiến cũng chạy. Tống Nhiễm vừa từ giường bệnh ra cũng chạy. Nhưng tuyệt nhiên không một ai chạy nhanh bằng cậu.
Không một ai sợ hãi điều ấy hơn cậu.
Thân thể yếu ớt vụng về bám lấy thành xe ấy nhợt nhạt như xác chết trôi. Áo chiến đấu rách toạc nơi ngực phải. Máu từ khóe miệng, từ vết đạn khoét sâu rỉ từng dòng đặc quánh, đỏ sẫm. Đôi mắt Benjamin nhìn cậu, như thể xin lỗi, như thể an ủi, lại như thể đã vĩnh viễn rời xa cậu rồi.
Bên tai Sasin giờ đây, tất cả chỉ là tiếng ù ù, tiếng máu anh nhỏ xuống tay cậu... nhỏ từng giọt, từng giọt...
Cho đến khi tất cả nụ cười, hy vọng, và ánh bình minh vỡ tan như một tấm kính rạn nứt.
Cả thế giới lại một lần nữa sụp đổ.
Cũng là vết thương đó... Cũng là vị trí ấy... Anh cũng từng lừa cậu...
Nhưng Sasin của ngày ấy, cái ngày cậu từng hối hận đến điên dại, đã chỉ còn vỏn vẹn hai chữ "giá như"...
Nhưng cái "giá như" kia đang dần thành hình một lần nữa. Liệu cậu còn cơ hội nữa không?
Sasin cắn răng, đỡ lấy thân thể nặng trịch, bê bết máu của anh. Cậu gần như rít qua kẽ răng, những giọt nước mắt nóng bỏng tràn khỏi khoé mi. Anh ấy quả thực nặng hơn tưởng tượng - hoặc là cậu đang yếu đi vì sợ hãi.
Dù vậy, Sasin vẫn lảo đảo kéo lê anh về phía xe của anh đang đậu cách đó không xa, không màng đến bất cứ ai đang rình rập, không màng cô ta trong lời anh nói có còn ở đây hay không,...
Không màng đến cả mạng sống của chính mình.
Sasin lục lọi túi anh, run run lấy chìa khóa xe, nhưng tay cậu cứ run liên tục, làm rơi mấy lần liền. Đôi mắt Vương Thiên Thần lờ đờ nhìn cậu lúng túng và cuống cuồng như vậy, cực kỳ muốn lôi hết sức lực vốn chống trả và chống chịu đến cạn kiệt từ lâu ra để nói một lời an ủi, hay một lời trêu chọc,... bất kể lời nào cũng được - để cậu không còn bướng bỉnh liều mạng như này. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng dưới nụ cười mỉm bình yên.
Xe vừa mang nét lóng ngóng của người biết lái nhưng chưa có bằng lái, lại vừa điên cuồng lao vọt đi qua chẳng biết bao nhiêu cái đèn đỏ ở ngã tư hay bao nhiêu chiếc xe khác hú còi chửi đổng, tựa hồ khiến ai trong xe cũng hết hồn hết vía. Nhưng giây phút này, còn một ai mảy may đến điều ấy?
Từng bóng đèn đường lướt vụt qua như từng mũi kim xuyên qua kính chắn gió đâm thẳng vào đáy mắt cậu. Sasin nhìn anh qua ánh sáng mờ nhạt. Mái tóc anh rối bời, môi tái nhợt, vết máu vẫn không ngừng thấm qua lớp áo sơ mi trắng ướt đẫm.
"... em xin anh... đừng... em sai rồi... em sai rồi mà... là lỗi của em... là lỗi của em..."
"... không... là lỗi của anh... anh xin lỗi... anh đã không bảo vệ được em..."
"... anh im đi... câm cái miệng thối của anh lại..."
-
Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau
Ngày em đến áng mây xanh thêm
Ngày em đi nắng vương cuối thềm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ vắng em như tàn cơn mơ
-
Cánh cửa cấp cứu đóng sầm trước mặt cậu. Sasin ngồi bệt dưới đất, không biết đã mấy tiếng trôi qua, cũng không nhớ nổi bao nhiêu y tá, bác sĩ ra vào. Mọi thứ với cậu giờ đây chỉ là một bức màn trắng xóa điểm xuyết với tiếng máy móc, tiếng bước chân, tiếng cửa mở rồi đóng, đóng rồi mở...
Tay cậu nắm chặt chiếc áo gió thấm đầy máu của anh, ôm nó vào ngực, rồi vùi mặt vào nó, cố hít nốt hơi ấm trước khi đầu mũi chỉ còn vương mùi máu khô.
"...Sasin... đừng khóc..."
Cậu giật mình bật dậy, mắt đảo loạn khắp hành lang vắng lặng.
"Ai... Ai đó?! Benjamin?! Anh... có phải là anh không?!"
"Sasin... anh xin lỗi, lần đó là anh sai, là anh đã lừa em... Lần này... Em cũng đừng tha thứ cho anh nữa..."
"Không... không được... Anh không được phép nói thế... Anh phải nói trực tiếp với em... Anh nghe không?! ANH PHẢI RA NGOÀI NÓI TRỰC TIẾP VỚI EM!!" Cậu bật dậy, lao đầu vào cánh cửa cấp cứu, đập mạnh đến nỗi cổ tay đỏ bầm. "BENJAMIN!! MAU RA ĐÂY!! ANH NỢ EM!! ANH NỢ EM MỘT CÂU TRẢ LỜI!! ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!"
Y tá trực đêm hoảng hốt chạy tới giữ cậu lại. Nhưng đôi mắt Sasin giờ đây đã đỏ ngầu những tia máu, dây thần kinh thị giác cũng bất lực không truyền tín hiệu nữa, khiến não bộ không còn nhận thức nổi xung quanh là ai, đâu là mơ, đâu là thực.
"Nhóc con, đến đây..."
Anh đứng đó, ngay dưới khoảng trắng vàng mờ mịt cuối hành lang, khoác trên vai bộ quân phục loang máu, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt mỉm cười đầy bao dung và yêu thương như năm xưa.
Sasin mở miệng muốn trả lời, muốn gọi anh, muốn chạy tới ôm lấy anh, nhưng đôi chân lại mềm nhũn, cứng đờ trên sàn. Cậu như bị một sợi xích vô hình buộc chặt, không tài nào nhúc nhích nổi.
Benjamin vẫn đứng đó dang tay về phía cậu, nhưng bóng anh lại từ từ lùi vào khoảng tối.
"Không... Đừng đi... Em xin anh..."
Cô y tá tội nghiệp dù đã tiếp xúc muôn hình vạn trạng các kiểu người nhà bệnh nhân, cũng học hỏi không ít cách thức an ủi, nhưng cô chưa bao giờ thấy ai thần kinh bất ổn mà bỏ ngoài tai những lời cô nói như này, lại còn đẩy mạnh cô suýt ngã ra xuống sàn mà chạy về khoảng không nữa.
Cô lắc đầu ngáp một hơi, định hét gọi thêm người thì thấy xa xa có một cảnh sát vừa vặn bước vào khung hình. Thấy chắc chắn là người nhà của cậu con trai đang tuyệt vọng kia, cô không can ngăn nữa, thở phào nhẹ nhõm tiếp tục trực ca, giấu đi ánh mắt thương hại.
Trong cơn mộng mị méo mó, Sasin lực bất tòng tâm liên tục vồ lấy bóng người như thực như không. Hành lang xung quanh như thành vô tận một màu trắng, bất cứ vệt đen nào xuất hiện là cậu vươn tay rồi lao vào.
Sasin không còn biết mình đang lao vào đâu nữa.
"Đủ rồi."
Giang Thành Ngật kịp bước lên, kéo mạnh cậu lại trước khi cậu nhào đầu vào bức tường trắng toát của bệnh viện. Anh vòng tay ôm trọn Sasin vào ngực, thỏa mặc cho cậu khóc, tựa hồ từng hành động, cử chỉ như một người anh trai lớn trong nhà dỗ dành đứa em út nhõng nhẽo.
"Không sao rồi. Bình tĩnh nào."
Cậu khóc đến vô thức, cho đến khi tiếng bước chân vội vã vang lên. Một cảm giác lạ len vào trong tâm trí cậu - có gì đó không ổn, có gì đó rất quen. Cậu ngẩng đầu, sửng sốt cực độ, từ trong giác mạc nhòe nhoẹt nước phát hiện bóng dáng một người phụ nữ trung niên cuống cuồng chạy về phía họ. Nước mắt còn chưa kịp khô đã bị cơn sốc mới đánh cho liệt cả tứ chi, bán thân bất toại, như thể ảo giác 'thế giới trắng' vừa rồi chẳng cáng đáng bao nhiêu.
Một người đã chết sao có thể...
Giang Thành Ngật từ "ngờ ngợ không hiểu" tiến hóa thẳng lên bậc "lập tức hiểu ý" chỉ trong một giây, xoay người lại mà tay vẫn đặt lên đầu Sasin gọi một tiếng "Mẹ...", mặc cho cậu ngẩn người hết nhìn anh rồi lại nhìn người phụ nữ kia.
"Thành Thành, đây là mẹ anh. Hà Yến." Mắt anh lướt qua khuôn mặt bơ phờ sau sáu tiếng nức nở rồi gào thét không ngừng kia đánh giá biểu cảm, chờ cho đối phương ổn định tinh thần rồi mới tiếp tục quăng thêm cú sốc thứ tư trong ngày. "Và cũng là... mẹ của Vương Thiên Thần."
Con ngươi trong mắt Sasin dao động liên hồi, đôi mi nặng trịch không cho phép trợn tròn mắt, ba chân bốn cẳng như mất hết chức năng mềm nhũn như bột bánh ngã vào lòng đội trưởng Giang.
"Mẹ, còn đây là Cổ Tử Thành, có thể gọi là... bạn của Vương Thiên Thần."
Người phụ nữ ấy lúc này đã đến gần, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ đầy tội lỗi. Bà bất chợt nắm chặt lấy đôi tay đầy máu khô, hơi cong người xuống định quỳ, cố nặn ra một câu nghẹn ngào khi hai người trẻ tuổi kia đỡ lấy bà ấy.
"Cảm ơn... Cảm ơn con... đã không bỏ rơi nó. Là bác có lỗi, có lỗi với nó, đã bỏ rơi nó... nên... nó không muốn gặp bác. Bốn ngày trước bác mới biết... hóa ra... nó vẫn luôn ở Ninh Hải... chưa kịp nói một câu xin tha thứ nào mà nó đã... Sớm biết thế này, lúc đó bác không nên bỏ nó lại một mình, có khó khăn đến mấy cũng nên dẫn nó theo."
Sasin không biết phải phản ứng thế nào khi lời nói của bà cứ ngắt quãng trong khi bản thân phải đối mặt với chứng ù tai điên đảo, tiếng xe đâm sầm, tiếng người chạy, tiếng máu chảy cứ lặp đi lặp lại trong đầu như cực hình. Cậu nhìn bà như thể đang nhìn một chiếc gương soi chiếu bản thân mình - đầy day dứt và hối cải. Trái tim vừa chịu một trận bão đã lại bị xé rách thêm lần nữa, bởi một thứ tình thân chằng chịt anh ấy chưa từng - hay không dám - nhắc tới.
"Mẹ, chuyện này không thể trách mẹ hết được. Mẹ cũng đừng tự trách mình." Giang Thành Ngật dìu hai số phận hết sức bi thảm lên ghế chờ, từ mình quỳ xuống bên bà Hà, nắm chặt tay bà ấy nhẹ nhàng an ủi. "Lúc đó đâu phải mẹ không về tìm anh ta đâu. Mẹ quay về tìm nhưng không thấy mà. Bố anh ta dẫn anh ta đi chính là không cho anh ta gặp mẹ. Thế thì còn cách nào được chứ."
Cánh cửa phòng phẫu thuật trước mặt họ bật mở, một vị bác sĩ ôm trán lay nhẹ bước ra. Sự xuất hiện ấy cắt ngang tất cả những tiếng khóc nấc tuyệt vọng kia.
"Người nhà của bệnh nhân tên... Vương Thiên Thần? Có ở đây không?"
Người bác sĩ trong bộ áo blouse trắng dính máu ấy, không hiểu vì quá mệt mỏi hay là thích trêu ngươi, ánh mắt ông tránh né ba người vừa lao tới như ma vừa ủ rũ gật đầu nhìn xuống sàn nhà.
"... Chúng tôi rất tiếc..."
Cổ Tử Thành như bị nhấc bổng lên rồi thả rơi vào hư không. Cậu không hiểu vì sao nước mắt lại tiếp tục rơi. Có lẽ là vì quá sợ, quá kiệt sức, hay chỉ đơn giản là vì hai chữ "rất tiếc" đã làm tim cậu ngừng đập trong ba giây dài bằng cả đời người. Đầu óc cậu ồn ào náo nhiệt - một loạt tạp âm cả trong lẫn ngoài não bộ như trường sóng xung kích đánh bật ý thức cậu.
Sasin mơ hồ thấy bóng dáng anh, thực sự muốn đi cùng anh, nhưng trương cơ lực có mà như không có, mềm oặt. Benjamin vẫn chỉ nằm đó cười, trượt dần đi theo dải hành lang dài vô biên.
"...nhưng không phải vì bệnh nhân không qua khỏi... chỉ là vừa rồi không rõ nguyên nhân mà tim bệnh nhân đột nhiên ngừng đập, trừ khi không có biến chứng gì, thì các anh cũng nên chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất... ơ cậu này, cậu có sao không đấy? Y tá, mau lên..."
-
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com