Chương 1
Trời ở London hôm đó lạnh thấu xương.
Daniel Bennett đứng trước cổng dinh thự nhà mình, tay ôm một đứa trẻ có mái tóc nâu vàng mềm xù.
– Con gái. Cố lên, đây là cơ hội cuối của ba con mình...
Anh đặt cô bé xuống trước cửa, bấm chuông rồi chạy biến như kẻ trộm. Anh chỉ muốn thử xem ba mẹ có còn thương mình hay không.
Nhưng chính cú bấm chuông đó đã khiến anh đánh mất cả con gái trong hai năm.
Cánh cửa lớn mở ra. Richard Bennett nhìn xuống đứa nhỏ đang khóc, rồi thở dài:
– Daniel… con chết chắc rồi.
Và như vậy, hành trình của Riley trong nhà Bennett bắt đầu, giữa một gia đình nghệ sĩ, tiếng cười, sự hỗn loạn, và tình thương sâu đậm.
2 năm sau.
Sau khi quay lại nghiệp diễn viên Daniel Bennet đã thành công rực rở. Và khẳng định rằng anh là một diễn viên chuyên nghiệp.
Nhưng anh cũng đã rất cố gắng trong những tháng năm này, anh rất muốn gặp lại con gái của mình. Trong hai năm này, Daniel chỉ có thể gặp con qua những cuộc gọi video. Vì ông bà Bennett đã cấm cửa. Nếu anh dám bén mảng tới thì sẽ không bao giờ gặp lại được Riley bé bỏng của mình nữa.
Giờ đây, đứng trước căn nhà nơi mình từng sinh sống. Lòng Daniel lại thổn thức không thôi. Anh nhấn chuông cửa. Lâu sau có một người đàn ông dáng cao gầy bước ra.
Vừa thấy Daniel thì ông ấy reo lên vui sướng.
– Cậu chủ, mừng cậu trở về!
Ông James là quản gia của gia đình Bennett được gần 30 năm, có thể nói ông chính là người dõi theo từng bước chân của những người con trong nhà này.
Daniel chủ động bước tới ôm ông thay cho lời cảm ơn.
– Rất mừng khi gặp lại ông, James!
– Cậu trở về là tốt rồi, hai năm nay cậu đã vất vả vì công việc, những bộ phim có cậu đóng tôi đều xem qua. Thật sự rất hay!
– Tôi rất mừng khi ông đã xem chúng, được rồi, chúng ta vào nhà thôi! Tôi rất muốn gặp bé Ri!
Ông quản gia gật gù, nhưng chưa kịp đóng cửa thì trong nhà đã vang lên tiếng động lớn, Daniel giật mình, nhìn ông quản gia
– Ông James... Bên trong? Bé Ri...
Ông Jame chỉ bình thản đống lại cửa rồi nói với giọng thản nhiên. Dường như tiếng vang lớn này là điều thường xuyên xảy ra.
– Cậu Daniel không cần quá bận tâm. Mời cậu vào nhà.
Daniel liếc mắt qua lại giữa ông quản gia trước mặt và ngôi nhà trước mắt, dáng vẻ khó hiểu hiện lên trong đôi mắt anh. Nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ chạy thật nhanh vào nhà.
Quản gia James đẩy kính cười hiền
– Xem ra cô chủ nhỏ lại phá phách gì rồi... Hôm nay lại không có ông bà chủ ở nhà... Haiz...
Mở cửa bước vào nhà, cảnh tưởng đập vào mắt Daniel là sách vở tứ tung rãi rác khắp phòng. Thêm vào đó là có những chiếc cúp vàng óng ả được quăng lung tung trên ghế sofa.
Anh đặt cặp qua một bên, cẩn thận bước vào từng chút một. Sâu hơn vào phòng bếp thì có một mùi hơi khét nhẹ thoang thoảng. Giọng của một người giúp việc vang lên.
– Cô chủ nhỏ, cô đừng phá nữa, lò vi sóng đã nổ vì cô rồi... Cô mau đi lên đi, ở đây không còn an toàn nữa... Cô chủ nhỏ của tôi ơi.
Giọng hơi nghẹn ngào của cô giúp việc nói với một ai đó.
– A... Em xin lỗi chị Cara... Em không có ý, em chỉ muốn xem thử lò vi sóng hoạt động như nào thôi à...
Lại thêm giọng của một cô bé vang lên, Daniel nghe là biết giọng của cô con gái nhỏ của mình. Anh bước nhanh tiến tới phòng bếp. Không cẩn thân lại vấp phải cái cúp nhỏ màu bạc dưới chân. Té cái uỳnh xuống sàn.
– A... Cái gì thế này... Là cái cúp của mẹ... Chết rồi...
Quản gia James đứng phía sau mà cùng hết hồn, ông chạy nhanh đến đỡ Daniel lên, rồi cúi người nhặt chiếc cúp lên.
– Chắc lại là cô chủ nhỏ.
Khi nghe tiếng động bên ngoài nhà, người hầu bế Riley ra ngoài, sẵn tiện xem ai đến.
– Cô chủ nhỏ à, cô nên ở ngoài này, đừng chạy lung tung nữa, ông quản gia đâu rồi nhỉ?
– A... Ông James...
Ông James và Daniel nhìn về phía phát ra tiếng nói
– Cô chủ nhỏ... Cô lại quậy phá nữa rồi... À cô Cara, cậu chủ đã về rồi...
Cô người hầu nhìn người đàn ông đứng gần ông James mà không khỏi ngạc nhiên
– Cậu chủ Daniel...
Daniel gật đầu mĩm cười, Riley trong tay Cara ngẩng ra, nhưng khi nghe đến tên Daniel thì kinh ngạc, cô bé nhảy xuống khỏi người Cara, tiến đến trước mặt Daniel
– Daniel... Là ba... Ba Daniel
Daniel ngạc nhiên, anh khụy gối xuống để nhìn rõ con gái hơn.
– Đúng rồi bé con, ba của con đã về rồi đây!
– Ba...
Cô bé lao đến ôm Daniel thật chặt, nước mắt không ngừng tuôn trào.
– Ba về rồi... Con nhớ ba lắm...
– Ngoan nào, bé con của ba đừng khóc nữa...
Quản gia James và người hầu Cara bên cạnh cũng không ngừng xúc động. Ông James bước tới gần hai ba con họ, đặt tay lên vai Daniel
– Cậu chủ, trong suốt 2 năm nay, cô chủ nhỏ không ngừng nhớ cậu. Lúc nào cũng, ba con chừng nào về. Cậu về là tốt lắm rồi, cậu chủ!
Daniel gật đầu, bế Riley đang nước mắt sụt sùi, ôm chặt vào lòng mình, anh hôn nhẹ lên trán Riley
– Từ giờ ba sẽ ở mãi với con, bé Ri của ba...
Anh ôm Riley qua ghế sofa ngồi, nhưng cũng gặp khá nhiều trắc trở khi phải cố tránh mấy vật cản dưới chân. Khó khăn lắm mới ngồi xuống được.
Ông quản gia nhanh chóng bảo người hầu dọn dẹp nhanh nhà cửa. Hai ba người bắt đầu lau dọn, ông quản gia cũng vào phụ cho nhanh.
Phía bên sofa, Riley đã thôi khóc, cô nhìn Daniel thật lâu như muốn khắc ghi lại gương măt này
– Sao con lại nhìn ba chằm chằm vậy? Ba con đẹp trai lắm phải không?
Daniel nói, không giấu được vẻ tự đắc. Riley khoanh tay, ngước đầu tỏ vẻ không phục.
– Ba còn thua xa ông Richard.
– Ơ... Ba vậy mà thua ông nội của con sao? Riley con nhìn lại đi, rõ ràng ba đẹp hơn mà.
– Không, ba không bằng ông nội.
Riley quay lại nhìn Daniel và nói với giọng chắc nịt. Khiến Daniel cũng không biết phải nói gì, anh cũng chăm chú nhìn con gái mình thật lâu.
Quản gia đi tới, đặt ấm trà lên bàn và rót cho Daniel. Ông cúi người rồi đứng sang một bên.
– Cậu chủ, mời dùng trà!
– Cảm ơn ông. Mà này, Riley đã ăn gì chưa? Còn cái mớ hỗn độn này là sao vậy?
– À cái này... Là do cô chủ nhỏ gây ra...
Ông nhìn Riley đang vẽ vời lung tung trên giấy, dường như không quan tâm gì mới dám nói thêm
– Do cô ấy muốn tự mình làm bánh mì kẹp để ăn, nên đã tự mình vào bếp làm, nhưng do không cẩn thận mà làm nổ lò vi sóng, mai là có cô Cara ở đó. Nên mọi việc cũng không quá mức nghiêm trọng!
– Nổ lò vi sóng...?
– Dạ phải ạ, đây là cái lò vi sóng thứ 5 trong tuần bị cô chủ nhỏ làm hỏng. Còn về đống giấy và cúp trên sàn cũng là do cô ấy mở máy hút bụt mà gây ra.
Daniel ngạc nhiên quay sang nhìn con gái, rồi lại nhìn ông quản gia. Rồi anh bật cười
– Haha, không ngờ con bé lại giống tôi của 20 năm trước ghê... Luôn là trung tâm của mọi cuộc quậy phá.
Daniel cười không ngừng, khiến Riley cùng phải dừng việc trong tay mà liếc nhìn ba mình
– Ông James... Ba cháu sao lại cười hoài vậy ạ...?
– Là do cậu ấy vui mừng quá thôi ạ!
Ông James cũng chỉ biết lắc đầu trước độ quậy phá và hài hước của ba con Daniel. Cười một hồi thì Daniel cũng dùng lại. Anh hỏi quản gia James về ba mẹ mình.
– Vậy còn ba mẹ tôi đâu? Họ không có ở nhà à? Còn cả Rebecca và Thomas nữa.
– Ông bà chủ đã đi quay rồi ạ, còn cô Rebecca và cậu Thomas đã đi nước ngoài để tham gia buổi hòa nhạt.
– Vậy à – Daniel nhìn đồng hồ trên tay, khẽ chau mày. – Được rồi, phòng tôi vẫn như cũ chứ?
– Trước khi cậu về, bà chủ đã cho người dọn dẹp lại. Cậu có thể vào nghĩ ngay, tôi sẽ mang vali lên cho cậu!
Daniel gật đầu, rồi nhìn xuống Riley ngọ nguậy vẽ vời.
– Bé Ri, ba lên phòng, con ở lại đây chơi, nhớ đừng quậy phá gì nữa đó!
Riley gật gật đầu, Daniel hôn nhẹ lên trán cô bé rồi quay người bước đi.
– Ông James, khi nào ông Richard về ạ?
– Khoảng tầm 13h chiều thưa cô chủ! – Ông James nhìn đồng hồ rồi nói tiếp – Giờ đã là 10h sáng, chúng ta đi ăn thôi nào!
Riley dừng việc trong tay, nhảy xuống sofa mà lăn tăn chạy vào bếp, ông James bước đến dọn dẹp lại đống giấy vẽ của con bé.
– Cô Cara, hãy làm gì đó cho Riley ăn. 13h chiều ông bà chủ sẽ về đấy!
Cô người hầu Cara đang lau dọn ở gần cửa ngẩng lên, nghe vậy thì liền nhanh chân chạy vào bếp, chứ nếu không thì tai họa lại lần nữa tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com