Mở bài
" Mày với Garfield lại chia tay rồi à?"
" Ờ, lần này chia tay thật"
" Mẹ thằng chó, mày nói câu này lần thứ mấy rồi? Rồi chúng mày chia tay được mấy ngày?"
" Tao nói thật"
" Tao tin mày thà ngồi đếm xem mấy phút nữa có người đến tỏ tình thằng Garfield còn hơn"
Thằng Jim chạy vào lớp, thở hồng hộc nói lớn
" Benz, thằng Gar lại bị chặn đường rồi"
" Mẹ nó đứa nào động vào người yêu bố?"
" Wtf? sao mày bảo chúng mày chia tay thật cơ mà thằng chó?? Đợi tao Benz ơi"
Sau câu nói của thằng Jim. Thằng Benz như thói quen chạy ra khỏi cửa lớp đi tìm Garfield. 2 khứa này là bạn từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Garfield là người hiền lành, hành động nhiều hơn nói. Học giỏi mà còn rất đẹp trai nữa. Ngược lại, Benz là người tinh nghịch, hài hước và có máu chiến rất cao. Đã học dốt lại còn ovtk giai đoạn hấp hối nữa. Ấy vậy mà nó yêu được người như Garfield mới tài.
Thằng Benz là người hấp tấp, nhưng rất biết cách chơi. Nó tỏ tình với Garfield cuối năm lớp 9. Chúng nó cũng yêu thương nhau dữ lắm. Được cái thằng Garfield ưa nhìn. Không, phải gọi là rất đẹp trai. Chỉ vừa vào lớp 10 mà con gái trong trường ai cũng biết đến. Thằng Benz cũng được biết lây vì suốt ngày bám theo không dứt tí nào.
Garfield hay được để ý đâm ra thằng Benz lúc nào cũng nghĩ linh tinh rồi ghen tuông quá độ. Mặc dù Garfield luôn chỉ có mình nó nhưng cách mấy đứa khác bám lấy bản thân cũng khiến cậu tự khó xử. Cũng vì vậy mà thằng Benz hay đòi chia tay.
Nói là chia tay thế, thực chất nó giống thằng Benz giận dỗi hơn. Chúng nó chia tay chưa bao giờ quá 3 ngày là thằng Benz muốn quay lại. Nên mỗi lần chia tay là mọi người đều đoán được tình tiết tiếp theo.
Lần này thằng Benz lại chia tay. Nghe kể là cãi nhau lớn lắm. Đến mức nó bị Garfield tát vào mặt 1 cái cơ. Tưởng chia tay thật mà nghe nói người ta bị chặn cái là nhảy ra đi cứu đầu tiên. Đúng là chỉ được cái mồm.
Người gây sự lần này là học sinh của trường bên cạnh. Chẳng là cái người thằng này thích tỏ tình với Garfield mà bị từ chối. Thành ra con bé thất tình mấy ngày liền. Thằng kia thấy người mình thích đau lòng liền đi tìm Garfield tính sổ. Ngộ he?
Garfield bị 1 nhóm 4-5 thằng chặn đường. Chưa kịp nói gì thì bị 1 thằng đấm cho ngã ra đất. Sức yếu nên Garfield không đấu lại được. Lúc sắp bị đấm cái thứ 2, thì thằng Benz lao đến
" Mẹ thằng chó, tao còn chưa dám động vào 1 cọng tóc của cậu ấy mà mày dám đánh à?"
" Garfield không sao chứ? đỏ hết má lên rồi này"
" Tớ không sao, cậu gọi Benz à Jim?"
" Tớ thấy cậu bị chặn nên tớ gọi"
Garfield thở dài 1 hơi, sau đó lao vào ngăn cản Benz. Cậu ôm lấy eo nó rồi làm nũng với Benz
" Ter... đừng đánh nữa. Tớ đau quá, đến phòng y tế với tớ nha? Ter??"
Nghe Garfield nói vậy thằng Benz cũng không đánh nữa. Nó chạm tay lên mặt Garfield đau xót.
" Đau không? Đỏ hết lên rồi"
" Không sao, tay cậu cũng bị thương rồi. Đến phòng y tế nhé ter??"
" Được, tớ nghe cậu. Thằng kia, sau này mày nhớ Garfield là người của tao. Mày không muốn nhập viện thì liệu mà né nó ra"
Buông lời đe doạ xong, nó đưa Garfield rời đi. Nó ngạo mạn thế là bởi vì bố mẹ nó rất chiều nó. Nhà thằng Benz giàu có tiếng. Nó không bao giờ gây sự mà không có lí do nên bố mẹ lúc nào cũng tin tưởng và giúp nó bào chữa. Còn về Garfield, kiểu gì bố mẹ nó cũng làm lớn thôi. 17-18 năm cuộc đời. Đừng nói là thằng Benz, ngay cả bố mẹ nó còn chẳng đánh nó thì người ngoài được chắc. Thằng kia hết cứu.
Garfield vào phòng y tế lấy ít đá lạnh chườm mặt rồi xử lí vết thương cho thằng Benz. Bầu không khí có chút u tối. Chỉ nghe tiếng thở của 4 thằng trong phòng y tế.
" Gar... tớ xin lỗi"
" Hửm?"
" Xin lỗi vì đã nói chia tay... cậu biết là tớ không thể thiếu cậu mà"
Thằng Benz vừa nói vừa bày vẻ oan ức. Garfield bật cười rồi ôm Benz an ủi. Cái cảnh này đúng là người độc thân như Jim với Chan không nên nhìn mà.
" Tớ biết mà, tớ cũng xin lỗi vì tát cậu. Mình làm hoà nhé ter"
" Đồng ý"
Đấy, quay lại rồi. Thằng Benz giỏi mồm thế chứ nó không xa Garfield được đâu. Mà không hiểu sao Benz nó lại mê Garfield như điếu đổ ấy. Bảo nó điên tình cũng đúng thôi. Nó điên tình thật. Và chỉ điên tình với duy nhất Garfield mà thôi. Không có ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com