Chương 9: Đêm nay, chạy trốn với tôi chứ?
Chương 9: ĐÊM NAY, CHẠY TRỐN VỚI TÔI CHỨ?
Dường như bất kể ai cũng có thể vui vẻ, trừ tớ
Nỗi đau khi mỉm cười còn lớn hơn khi òa khóc
Dù đã giấu giếm nỗi lòng, dù cố gắng gượng mỗi ngày
Nhưng thật sự chẳng có tác dụng gì, tớ vẫn cần cậu giúp đỡ
Khoảnh khắc ấy, lúc nước mắt cậu trào ra và siết chặt lấy tay tớ
"Chúng ta có nên chạy trốn không?"
Nếu bên nhau, chúng ta sẽ đến được ga tàu 9 ¾
+x+
"Giới nghiêm! Giới nghiêm!" Soobin đi dọc hành lang và nhắc đám nhóc đang chạy giỡn rằng sắp tới giờ ngủ rồi.
"Dạ."
"Dạaa!"
Tụi nhóc dạ ngọt xớt dù phân nửa trong đám đó không có vẻ gì là định làm theo hết. Soobin thở dài. Làm Huynh trưởng đi, họ bảo. Làm Huynh trưởng vui lắm đấy. Họ bảo.
Cậu lại gần một đứa nhóc đang dùng cái ghế dài công cộng như cái bàn học má-mua-riêng-cho-nó: "Mai rồi học tiếp bé ơi."
Thằng nhỏ mếu máo ngẩng lên: "Mai là nộp bài rồi ạ. Em toi rồi..."
Soobin nhìn mặt nó và dám chắc là thằng nhóc này vài bữa trước còn lắc lư thả pháo bông Weasley trái phép trên Đại sảnh đường với lũ bạn quỷ sứ của nó, hoàn toàn không có ý định làm bài tập cho đến buổi cuối. Cậu buồn cười cực kỳ:
"Về phòng rồi làm."
"Lưng chạm giường là khò rồi ạ..."
"..." Soobin đưa tay gấp lại hộ mấy quyển sách bừa bãi mà thằng nhỏ bày ra xung quanh để tham khảo lúc giải bài, tiện mắt liếc tấm giấy da trước mặt thằng nhóc "Câu trả lời cho vấn đề này nằm trong chương Về 5 ngoại lệ phép thuật*, cuốn Những định luật Gamp trong phép biến hình nguyên tố..."
*5 ngoại lệ phép thuật: một trong số những thứ không thể dùng phép thuật để tạo ra là đồ ăn, những ngoại lệ còn lại chưa bao giờ được nhắc tới nên tui cũng hong biết :V
Cậu còn định bồi thêm câu "Anh tưởng cái này là nội dung lấy điểm qua môn mà" nhưng đã kịp dừng lại khi thằng nhóc nhìn về phía cậu bằng đôi mắt cún lung linh cảm động.
"Cám ơn Soobie hyung, anh là toẹt nhất!" nó toét mỏ cười, nhồi đám sách vở và giấy tờ vào vạt áo trước bụng rồi lon ton chạy biến.
Đám học sinh năm dưới có thể nhận ra Soobin chỉ qua tông giọng ấm áp nhẹ nhàng của cậu mỗi lần hô "Giới nghiêm", và không phải Huynh trưởng nào cũng được chúng nó nhớ giọng đâu. Chúng nó chỉ hiểu một cách bản năng rằng khi người nhắc nhở là Soobin, chúng sẽ có thêm cơ hội cù cưa, mè nheo và đôi khi là lợi dụng một chút lòng tốt của cậu, dù cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. So với những Huynh trưởng khác, Soobin ít một chút khí chất tinh anh áp đảo, nhưng lại nhiều một phần điềm tĩnh và dịu dàng khiến người khác không thể nào chống đối.
Cậu nhớ giáo sư McGonagall đã năm lần bảy lượt gửi thư cú đến để khuyên cậu nhận chức Huynh trưởng, dù cậu một mực không muốn làm. Cậu cứ nghĩ bản thân quá hướng nội với vị trí này. Nhưng hiện tại xem ra, chức vị này làm cũng vui đấy chứ.
Mặc dù cậu vẫn thích ở một mình hơn - lúc hành lang không còn ai cả, cảm giác như vừa thoát ra từ một cái thang máy nhồi chật kín người vậy, Soobin vui vẻ nhảy chân thỏ về ký túc xá Hufflepuff của mình—- cho đến khi cậu trông thấy Choi Beomgyu ở đầu kia của hành lang.
Áo len bạc ấm áp, mái tóc dài phủ gáy được buộc tạm bợ thành một túm nhỏ. Lúc trông thấy cậu, một nụ cười phủ lên môi cậu ta.
Soobin ngượng chín người.
"Cậu đang đi đâu đấy?" Đây rõ ràng đâu phải đường về ký túc xá Slytherin.
Đáp lại câu hỏi đó, Choi Beomgyu quay phắt người về hướng ngược lại và chạy. Soobin lại không thấy được nụ cười tinh ranh của cậu ta lúc quay lưng lại với cậu.
Soobin nhìn đồng hồ - 10 giờ kém 5.
Cậu mím môi, một nụ cười với hai cái lúm đồng tiền lộ ra trong lúc tức tốc đuổi theo sau cậu ta. 5 phút là không đủ để về tới ký túc xá dưới đáy hồ và cậu sẽ trừ điểm nhà Slytherin đã đời luôn, hoàn toàn không phải vì thù riêng hay nhằm mục đích bịt miệng nhân chứng đã vô tình trông thấy cậu hành xử như một con thỏ đâu nhé.
Nụ cười của cậu rơi rớt dần khi nhận ra cái cách "chạy trốn" của Choi Beomgyu cứ như đang chơi trò "đuổi bắt" với mình - dăm phút lại chậm lại, mỗi lần tới ngã rẽ thì còn cố tình đứng lượn lờ ở khúc cong để cậu bắt kịp. Beomgyu rõ ràng biết rất nhiều đường tắt trong Hogwarts, vậy cậu ta có biết cách về ký túc xá Slytherin trong 5 phút không, và cậu ta đang dẫn cậu đi đâu vậy trời?
Giờ thì cậu ta đứng hẳn lại rồi.
Không cần biết cậu ta đang chơi trò gì, Soobin vẫn là người thắng mà, phải không?
"Trừ trò Choi Beomgyu 20 điểm cho nhà Slyth..."
Choi Beomgyu đang đứng chờ cậu với một nụ cười rực rỡ như bầu trời đêm sau lưng cậu ta. Rèm mi dài soi bóng xuống đôi mắt to tròn xinh đẹp đang cong lên đầy dịu dàng, tròng mắt màu cà phê đậm của cậu ta khiến Soobin bỗng thèm một ly chocolate nóng xịt kem - đựng trong ly sứ để trước tiên cậu có thể kê mũi ngửi sau đó ấp đôi tay của mình vào thành ly để sưởi ấm... Soobin chỉ giật mình nhận ra những ngón tay cậu đúng là đã bị gió đêm hong cho lạnh cóng khi Beomgyu nắm lấy chúng để lôi tuột cậu vào ngưỡng cửa đang chắn giữa cả hai, và có lẽ vì (dù sống ở dưới đáy hồ lạnh lẽo ấm thấp nhưng) tay cậu ta vẫn duy trì một hơi ấm khá chuẩn mực - Soobin chưa muốn giằng tay ra ngay. Kể cả khi ly-chocolate hình-người biết mở miệng giỡn cợt: "Bạn tìm mình hả, Huynh trưởng? Muốn theo mình chạy trốn đêm nay đúng không?"
+x+
Tòa tháp của cậu.
Trời sao của cậu.
Chốn riêng tư của cậu.
Nơi chạy trốn của cậu.
(Và Yeonjun)
Beomgyu không thể tin được có một ngày cậu lại muốn có người khác ở đây. Cậu đã nghĩ gì khi kéo Soobin vào nhỉ?
"Ừm... Cậu bị trừ điểm rồi, sao còn chưa quay về ngủ đi?"
"Tôi bị trừ điểm rồi, quay về ngủ làm chi?"
Soobin trợn mắt. Beomgyu nhác thấy cậu ta mở cuốn sổ nháp ra và điều chỉnh nó ở góc độ cậu cũng có thể trông thấy, sau đó hằn học ghi xuống "Choi Beomgyu, dấu trừ dấu trừ dấu trừ dấu trừ —" cuối cùng thành một đống nét gạch tán loạn bên trên tên cậu.
Beomgyu bật cười: "Choi Soobin, nhìn cậu như thể đang mang một mối tương tư không được xã hội chấp nhận với tôi đấy."
"?!" Soobin thở hắt ra một cách bất lực. "Chúc vui vẻ, tôi đi ngủ. Sẵn đây thông báo, tôi sẽ trừ cậu 30 điểm luôn..."
Choi Beomgyu lại móc một ngón tay vào cái áo cardigan của cậu kéo lại, không cho đi.
Soobin nheo mắt lại: "Dụ khị tôi lên đây rồi lại không cho tôi đi?"
"Là bạn lẽo đẽo theo mình đến chốn riêng tư bí mật này đấy chứ?"
"Ha! Vậy là cậu thường trốn ngủ lên đây chứ gì?" Hai mắt đen nhánh như mực của Soobin bỗng sáng lên.
"Cậu định phong tỏa luôn chỗ này hả? Sao ác độc thế, thi thoảng tôi lên ngắm trăng ngắm sao, giải tỏa chút áp lực cuộc sống thôi mà" Beomgyu tỏ vẻ ủ rũ.
Dù nhìn thấy Beomgyu diễn kịch rõ ràng, Soobin vẫn nghe ra có chút gì đó khác thường trong giọng điệu cậu ta. Cậu trầm mặc suy nghĩ một chút rồi rơi xuống kế bên Beomgyu, xếp bằng bên cậu ta, cũng thử ngắm sao.
Đại Sảnh đường của Hogwarts lúc nào được ếm bùa để bầu trời sao bên ngoài hiện rõ mồn một, với những ngọn nến treo lơ lửng trên không trung nữa thì rõ ràng khung cảnh ấy nhiệm màu và rực rỡ hơn bầu trời trước mặt Soobin nhiều. Nhưng bầu trời này lại chân thật hơn, thần bí hơn. Gần với cậu hơn nhưng lại xa xôi diệu vợi. Bất chợt, một cơn gió đêm thổi qua khiến Soobin thoáng rùng mình, nhưng Beomgyu kế bên cậu thì vẫn bình chân như vại, thậm chí còn không thèm vén lại những lọn tóc dài bị gió thổi tung ra khỏi dây buộc, tùy ý rủ xuống một bên mặt. Dường như cậu ta đã hòa làm một với khung cảnh xinh đẹp nhưng cô độc và lạnh ngắt này vậy.
"...Thế thì tôi sẽ giả bộ không nhớ chỗ này." Soobin chọt chọt bả vai cậu ta "Thay vào đó tôi sẽ chỉ điểm mấy Huynh trưởng khác tới bắt cậu."
Vẫn có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua cho tôi đúng không? Beomgyu muốn hỏi. Cậu nhận ra trái tim mình mềm đi một chút mỗi khi Soobin không dùng thái độ cứng rắn ương ngạnh với mình nữa.
Cậu im lặng một chút rồi nói:
"Cỡ một tháng trước, sau khi đấu tay đôi với cậu, ngày nào tôi cũng lên đây."
Cả hai quay sang nhìn nhau, Soobin thì ngạc nhiên, Beomgyu lại có chút đắng chát.
"Và dù tôi thử bao nhiêu lần cũng không thể gọi được một thần chú Phòng hộ mạnh mẽ như vậy, tôi cũng không sử dụng được phép thuật Trị liệu dù không hiểu vì sao..."
Beomgyu rút đũa phép ra rồi dùng nó cắt một vệt vào lòng bàn tay mình (cậu nghe tiếng Soobin sửng sốt rít lên một tiếng): "Episkey"
Không có gì xảy ra cả. Beomgyu nhìn sang Soobin như muốn nói "Thấy chưa?"
"Episkey!" Và tới lượt Soobin thì vết thương lại khép miệng nhanh chóng đến thần kỳ. Beomgyu đang nhướng mày với cậu ta thì "bép" một cái, bàn tay Soobin đập cái bộp vào cái miệng đang tính mở ra để tự giễu của cậu. "Cậu coi thường nàng tiên Episkey quá rồi đó. Cậu nghĩ có thể chữa lành cho một vết thương mà cậu tự gây ra với bản thân hả?"
Nàng tiên Episkey? Beomgyu nằm bò ra sàn để cười, sau đó lăn qua lộn lại để tránh những cú đấm Soobin dộng về phía cậu nhằm chữa ngượng.
Mặt Soobin đỏ gay: "Ẩn dụ, ẩn dụ thôi, hiểu không?"
Thấy Beomgyu chưa nghiêm túc lại được, Soobin bèn tức tối tự rạch một đường trên lòng bàn tay của mình.
Beomgyu lập tức ngồi nhổm dậy, "Episkey!", và dưới sự ngỡ ngàng của cậu ta, bàn tay Soobin trở lại lành lặn.
Cái mồm Beomgyu há ra to đến mức Soobin muốn nhét thử nắm đấm của mình vào đó xem có vừa không.
"Ra vậy!" Beomgyu reo lên, vẻ u ám bay sạch. Bỗng nhiên cậu lại cảm nhận được nó rồi! Niềm vui của phép thuật...
"Còn thần chú Phòng hộ thì sao? Làm sao cậu giỏi quá vậy?" Chắc Beomgyu cũng không ý thức được hiện giờ mình vô lý và mè nheo hệt như đứa con nít đòi má mua cho hộp lego xe tăng mà nó không tự ráp được vậy, thế mà lại đòi người khác tiết lộ bí thuật cho cậu ta. Soobin không nhịn được bật cười - mắt, mũi, môi, má đều cong lên thành những đường mềm mại vô cùng, khiến Beomgyu nhìn mà ngây ra như phỗng.
"Tôi cũng không rõ vì sao tôi lại đặc biệt giỏi thần chú Phòng hộ hơn, chắc vì tôi tập luyện theo cách đặc biệt chăng?" Soobin ngẫm nghĩ một chút rồi hô nhẹ "Protego Duo."
Thoạt đầu, Beomgyu còn bĩu môi không hiểu vì sao cậu ta lại dùng cái thần chú yếu như sên đó, Protego Duo còn không bằng một gốc Protego Totalum. Nhưng cậu dần nhận ra điểm khác biệt: "Protego Duo một màu?"
Soobin gật đầu. Protego Duo vốn có hai màu, xanh lam và xanh lục, một đại diện cho khả năng phòng ngự phép thuật, một cái khác đại diện cho khả năng phòng ngự vật lý. Protego Duo của Soobin hiện chỉ có một màu lục.
Rất thông minh! Cái Soobin làm gọi là thao túng cấu trúc ma lực của bùa chú, khiến phẩm chất này mạnh hơn hoặc hoàn toàn thay thế phẩm chất kia, vì vậy tạo thành một tấm khiên hoàn hảo trong một tình huống cụ thể nào đó. Luyện tập kiểu này mà khả năng khống chế ma lực của cậu ta không mạnh mẽ đến phát sợ mới là lạ đó.
"Protego Totalum!" Soobin lại phóng một thần chú khác. Lần này Beomgyu rất nhanh đã phát giác ra cấu trúc ma lực khác thường của nó, nhưng vẫn không thể chỉ rõ điểm khác biệt.
"100% lực phòng hộ, không có chút ma lực nào được rót vào chức năng phản phép của nó cả." Soobin mỉm cười giải đáp "Hồi năm 4 lúc đấu với Renjun nhà Ravenclaw, cậu ấy bị Stupefy của mình tự phản lại đến mức tông sập cửa phòng học, trông có vẻ hơi đau..." Nên cậu đã nghĩ cách khiến bùa Phòng hộ trở nên lành tính hơn.
Không còn thông minh nữa, cái này đúng là ngu ngốc. Beomgyu không thể tin được mà nhìn chằm chằm đối phương. Nhân từ với đối thủ là tàn ác với bản thân, đây là điều mà cậu đã được răn dạy từ khi mới lọt lòng. Nhưng đứa ngốc này đã ba lần bảy lượt chứng minh cậu ta là người ngốc nhất thế gian mà vẫn không thể nào khiến Beomgyu ghét bỏ được.
Chưa bao giờ cậu nhìn nhận phép thuật dưới góc độ này - nó giống nguyên lý của những câu chuyện cổ tích Muggle mà cậu từng nghe lỏm thấy đâu đó: Phép màu chỉ có thật nếu cậu tin vào nó (Cậu nhớ mình từng khịt mũi: "Tụi bây có tin tới lúc rụng răng thì cũng không biến ra được một cây đinh"); Ông già Noel chỉ có thật nếu tụi mình tin vào ông và hành xử thật ngoan, yada và yada... Vậy mà bây giờ cậu học được rằng, Episkey chỉ ứng nghiệm nếu cậu thật lòng muốn chữa trị vết thương cho ai đó (cậu muốn cười văng khi lại nhớ đến nàng tiên Episkey của Soobin); và tên ngốc Hufflepuff nào đó cực kỳ giỏi bùa chú phòng hộ vì cậu ta muốn bảo vệ cả đối thủ của mình?
Cứ như một giấc mơ hoang đường vậy...
Beomgyu bỗng ngồi bật dậy: "Tôi muốn thử cái này! Cậu né ra một chút..."
Soobin không hiểu cậu ta phát khùng cái gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
"Protego Diabolica!" Beomgyu khẽ nhắm mắt, cổ tay vẫy nhẹ trong lúc hô xướng.
PHỪNG.
Một vòng tròn lửa xanh rực bốc lên cao xung quanh Beomgyu, tạo thành một ranh giới bảo hộ ngăn cách cậu hoàn toàn với bên ngoài; không khí trở nên vặn vẹo vì sức nóng mãnh liệt của ngọn lửa mà cậu gọi ra. Cực kỳ hùng mạnh và vĩ đại. Vượt xa những gì một phù thủy sinh còn ngồi trên ghế nhà trường có thể làm được. Đôi mắt của Beomgyu cũng cháy lên như ngọn lửa cậu trông thấy, nhưng lập tức nguội tắt khi nhìn thoáng qua Soobin.
"Phép thuật hắc ám..." Soobin tái mặt, cậu không tự chủ được mà lùi về sau vài bước, ánh mắt nhìn Beomgyu mang theo mấy phần sợ hãi.
"Khoan đã! Đừng đi!" Beomgyu vội vã tiến tới.
Chết tiệt! Mình dọa cậu ấy rồi...
Đừng sợ tôi mà...
Soobin đứng lại, bối rối.
"Phép thuật hắc ám không phải lúc nào cũng dùng để tổn thương người khác..." Beomgyu nói như khẩn cầu, dù cậu biết lập luận của mình thoạt nghe thì chẳng có chút giá trị nào.
Protego Diabolica - dù mang tiền tố Protego - một thần chú bảo hộ, nhưng nó vẫn là một thần chú bảo hộ mang tính hủy diệt. Bất cứ ai tiến đến gần vòng tròn lửa này mà không phải đồng minh của kẻ tạo ra nó đều sẽ bị ngọn lửa cháy bỏng mang hình dáng những sinh vật có cánh kia nuốt chửng, thiêu ra tro. Đến linh hồn cũng không còn một mảnh.
Nhưng Beomgyu biết nó không đơn thuần tà ác như vậy; bởi nếu thế, chắc cậu đã có thể gọi ra thần chú này từ lâu rồi, với tất cả ý chí hủy diệt vẫn bám rễ trong trái tim cậu. Đây là thần chú cậu yêu thích nhất trong tất cả những loại hình nghệ thuật hắc ám từng được tiếp cận, lúc nào cũng mơ tưởng về ngày có thể tạo nên một vòng tròn lửa hoàn mỹ như lúc này. Nhưng chỉ đến bây giờ cậu mới thành công - vì lúc niệm chú, cậu chỉ nghĩ về việc bảo vệ ai đó chứ không phải thiêu rụi họ.
"Đến cuối cùng nó vẫn là một thần chú Bảo hộ mà, phải không?" Beomgyu nhẹ nhàng nói, ánh nhìn không rời khỏi Soobin. Nếu Soobin không cận nặng đến thế, chắc cậu đã nhận thấy trong đôi mắt của đối phương chỉ có mỗi bóng dáng cậu, đến ngọn lửa địa ngục đang phủ kín thế giới lúc này cũng không có phần. "Đôi khi, để bảo hộ những người mình yêu thương, ta buộc phải tàn nhẫn đối với phần ác ý còn lại của thế giới."
Cậu cũng muốn Soobin hiểu được đạo lý này.
Beomgyu tiến về trước, đưa bàn tay tới trước mặt Soobin, xuyên qua ngọn lửa lam rực rỡ "Tin tôi."
Trước khi màn đêm tan biến, hãy vặn ngược chiều kim đồng hồ
Thời gian lập tức quay ngược trở lại
Những trò ma thuật bị cấm đoán và khoảnh khắc kỳ diệu này
Ngọn lửa xanh lại bùng cháy nào!
Cả hai đều nghe thấy hơi thở của mình chững lại.
Beomgyu biết, trừ chết chóc và bảo hộ, Protego Diabolica còn tượng trưng cho một điều:
Tín nhiệm. Giao phó.
Những ai là đồng minh, dám tiến vào bên trong vòng tròn này thì sẽ nhận được sự bảo hộ của nó, cũng có nghĩa là họ đã giao ra sự tin tưởng và trung thành tuyệt đối với chủ nhân của thần chú này. Ngược lại, người ở bên trong cũng buộc phải tin tưởng, bằng không chính mình cũng không khống chế được ngọn lửa tham lam sẽ chực chờ nuốt chửng bất kỳ ai này.
Lòng tin là một tấm khiên vững chắc nhưng cũng là một tấm gương mỏng manh. Chỉ cần một bên thiếu tin tưởng, Protego Diabolica sẽ vỡ vụn.
Cậu biết Soobin cũng hiểu được điều này.
Vì vậy lúc Soobin xuyên qua ngọn lửa nắm lấy tay cậu, Beomgyu cảm giác như mình sắp khóc, nhưng lại mỉm cười.
Ngọn lửa không tổn hại đến một sợi lông tóc của Soobin, tách ra cho cậu vượt qua, bước đến bên tâm vòng tròn cùng Beomgyu.
"Choi Beomgyu, năm 5 Slytherin." Beomgyu lặp lại.
"Choi Soobin, năm 5 Hufflepuff." Lần này cậu đã trả lời.
Khi ta vượt qua đường hầm này và mở đôi mắt ra
Giấc mơ bỗng thành hiện thực.
—-----------------Chú thích thêm:
Protego Diabolica:
Đầu tháng 9 năm 1927, Chúa tể Hắc ám (gen cũ) Gellert Grindelwald niệm phép này tại Lăng Lestrange ở Paris để kiểm tra lòng trung thành của những tín đồ của hắn. Krall, người đang cân nhắc việc quay lưng (hay còn gọi là có quỷ trong lòng) đã bị thiêu ra tro khi cố tiến vào vòng tròn lửa. Leta Lestrange thoạt đầu thì được phép vào trong vì tỏ ra trung thành với Grindelwald, sau khi phản bội lại hắn thì cũng bị ngọn lửa đốt chết.
—-------------- Author's note:
Thật ra mình cũng không ề mô lắm nhưng lần đầu đọc lyrics của Runaway mình khóc vl (tới giờ vẫn khóc) TwT Chắc vì mình luôn ghiền fantasy và hiểu cảm giác muốn chạy trốn đến một thế giới ma thuật nào đó, nơi sẽ có người hiểu cái sự delulu của mình và không còn những gánh nặng thế giới thật nữa.
Thật ra mình viết fic này cho vui thôi, mình có ý tưởng về một plot khác nhưng nó khó viết quá nên ngoặt qua đây như một cách healing vậy đó. Nhưng mà quá trình viết fic rất vui, cảm giác như mình đã giải phóng được bản thân và chạy trốn tới một vùng đất có phép thuật như Runaway vậy.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com