Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

first love

Mặt trời vượt qua những tòa nhà còn say ngủ, len lỏi vài vệt sáng đầu tiên qua làn mây mù ban mai, đánh thức cả thành phố khỏi cái ảm đạm của màn đêm. Sắc xanh lơ cùng cái vàng nhạt của nắng sớm quyện vào nhau tạo thành một bức họa tuyệt sắc trên nền trời.

Em nằm đó, cuộn tròn như cục bông nhỏ trong cái ấp áp của chăn mỏng. Đôi mắt nhắm nghiền như tận hưởng chút dư vị của giấc mộng dài đêm qua, mặc cho những thanh âm của chuông báo điện thoại cứ kéo dài trong không gian.

"Chúa tôi, Soobin ơi, cái đứa con trai lười biếng của tôi, mau dậy tắt cái chuông báo thức và rời khỏi cái giường đi nào? Ra mà xem Beomgyu đã qua đến nơi rồi kìa"

Giọng nói quen thuộc của mẹ Choi ấm áp mà lại có sức công phá hơn cả chuông điện thoại bên tai buộc em rời khỏi giấc mơ. Soobin mệt mỏi, cua tay tìm kiếm chiếc điện thoại để tắt đi những âm thanh nhức óc đang hành hạ mình hoặc là hành hạ những người trong nhà cùng nghe. Như thường nhật mà lười biếng lết thân xác còn đang nặng trĩu khỏi giường ngủ.

Thật ra bản thân em thực chất cũng đâu phải một đứa trẻ tuỳ tiện và bê tha như vậy. Chả là mấy ngày nay, việc thi cử khiến Soobin quá bận rộn cả ngày lẫn đêm mà quên đi cả thời gian nghỉ ngơi, đến giấc ngủ cũng thật hạn hẹp. Tháng mười một là thời điểm Soobin sẽ vất vả nhất trong năm, nào là thi cuối kì, tổ chức sự kiện, thống kê sổ sách nhà trường, ôi bằng nấy thứ cùng đè lên nhau thì em có cao lên 3m cũng chạy đua không nổi đâu. Cuối năm mà, những đợt kiểm tra một tiết cùng những đợt thi cử kéo đến còn nhanh hơn tốc độ chốt đơn của mấy bạn nữ đam mê mua hàng online, khiến đám học sinh nói chung và Choi Soobin choáng váng thập phần.

Tiếng gọi vọng lên từ dưới nhà một lần nữa thúc giục em phải nhanh chân hơn nữa. Em vơ vội chiếc sandwich trên mặt bàn bỏ vào cặp, nói lời tạm biệt với mẹ rồi chạy ra khỏi nhà. Ngôi nhà em ở nằm trong một thị trấn nhỏ ven biển, bên thềm nhà trồng những khóm bách hợp thuần khiết và xinh đẹp. Cách những đoá hoa rung rinh trong gió sớm khiến luôn em liên tưởng đến những điều diệu kỳ, phải chăng hoa như đang nói lời tiễn biệt dịu dàng dành cho kẻ đi xa.

Em thường bắt gặp dáng hình thân thuộc ấy ở trước cửa như một thói quen chào đón ngày mới. Điềm tĩnh và kiên nhẫn. Dù Soobin có chậm chạp và lề mề vẫn chưa một lời than phiền.

"Đợi anh lâu chưa."

"Tôi đợi bạn lâu lắm rồi đây, sắp gãy chân rồi."

Cậu đáp một cách ngắn gọn và chính xác. Đây cũng là điểm em ghét nhất ở Choi Beomgyu, trẻ con và nhây khiến người khác sôi máu. Và ô kìa, cậu vừa không thèm dùng kính ngữ với em nữa cơ!!!

Cậu ta là bạn thân của em từ thuở ấu thơ, khi cả hai còn là những đứa trẻ vô tư và hồn nhiên, cũng là người Soobin tin tưởng và thích đồng hành nhất.

Sáng nào cũng vậy, Beomgyu sẽ sang nhà và đợi em cùng đến trường, đó dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của cả hai từ rất lâu. Việc bắt gặp dáng hình cao, gầy ấy xuất hiện ở cạnh hòm thư cùng nụ cười mỉm đã chẳng còn xa lạ như một sự nhắc nhở Soobin rằng: "Một ngày học tập lại đến rồi, cùng cố gắng nhé."

"Nghĩ gì mà thừ người ra thế hả ngốc?"

"Có sao đâu, chỉ là chưa tỉnh ngủ thôi Mà thằng nhóc này, kính ngữ của anh đâu rồi."

"Thứ nhất, bạn và tôi chỉ cách nhau có ba tháng. Thứ hai, bạn và tôi còn học cùng lớp cùng khối. Bạn không ép tôi gọi hyung được đâu."

"Tôi cứ thích bạn gọi tôi là hyung thì sao, xấu tính."

Em đáp lại bằng tông giọng không mấy dễ chịu, đôi tay vẫn không ngừng loại bỏ đi sự khó chịu ở hốc mắt. Beomgu lại bắt đầu đếm thứ rồi đấy, hơn có ba tháng thì Soobin cũng vẫn muốn được gọi là hyung mà, Beomgyu chả chiều em gì hết.

"Được rồi, được rồi, tôi sai rồi, ANH cứ coi lời nói của tôi là không khí, không cần bận tâm nếu không vui, được chứ. Còn nữa đừng có dụi mắt coi Choi Soobin, không tốt đâu."

Chỉ nghe câu nói ấy, chẳng mấy chốc em bật cười, nhưng chỉ là phớt qua thôi. Rất nhanh. Như chẳng để lại một chút gợi ý nào cho đối phương về niềm hạnh phúc giản đơn. Sau đó thuận theo tay cậu, ngừng lại hành động vừa rồi của mình.

Những tiếng động khi đế giày gặp gỡ với mặt đất nghe thật sống động và vui tai. Họ cứ như vậy, một cười lắng nghe một kẻ mải miết nói, đôi lúc lại mỉm cười rúc rích. Những nụ cười nhẹ, vài câu nói mông lung, cứ vậy dệt thành những mảnh kí ức nhiều màu sắc xuất hiện trong suy nghĩ của cả hai. Thật vậy, con đường đến trường ấy tuy dài nhưng hoá ra cũng chẳng lâu.

Chỉ cần cậu ở đây, với mình.

\\\

Những tiết học cứ vậy trôi qua thật nhanh trong sự tập trung và hết mình của Choi Soobin. Mặt trời lúc này đã lên đến đỉnh đầu, ánh sáng chiếu xuống cũng chói và gắt gao hơn rất nhiều. Một vài vệt nắng vươn qua tấm khe cửa, hắt lên mặt bàn học.

Em hiếu kì ngắm nhìn hình dáng cậu ta từ phía xa. Choi Beomgyu cao, cho dù không cao bằng em thì cậu ấy vẫn thuộc nhóm người chân dài của trường, vì vậy hiển nhiên chơi rất tốt các môn thể thao. Còn Soobin, môn thể thao em thích nhất và cũng là môn em giỏi nhất chỉ có hít thở thôi. Beomgyu nhìn nhỏ hơn em, cơ mà gan cậu ta lớn lắm, cái lúc chơi game kinh dị, mặt cậu ấy không chút biến sắc mà cứ tấn công thôi, em chả dám chơi mấy trò đó chút nào nhưng cứ bị kéo đi, cuối cùng tốn một mớ tiền vé. Nhưng mà, nói vậy chứ lúc nhìn thấy cậu chơi game kinh dị thật sự rất ngầu và đặc biệt, khiến cho mọi sự dè dặt của Soobin tan biến, chỉ thấy may mắn vì đã đi theo để được chiêm ngưỡng cái sự tập trung lôi cuốn hiếm hoi này.

|||

Những ngày tháng ôn thi đại học thật sự căng thẳng và mệt mỏi. Có lúc em tưởng bản thân sẽ chẳng thể nào vượt qua nổi, thời gian thì cứ âm thầm trôi đi trong khi con người thì chỉ biết căng não trong những giờ học tưởng như kéo dài vĩnh viễn.

Em cũng ít thời gian gặp Beomgyu hơn trước. Đôi khi kiệt quệ trên bàn học, em lại nhớ về những cử chỉ dịu dàng của cậu, lại nghĩ đến chuyện gửi vài dòng tin nhắn cho cậu, nhưng có lẽ cậu lúc này cũng chẳng khá hơn em là bao, cũng đang nỗ lực hết mình vì mơ ước. Những tin nhắn dài cứ được viết rồi lại lặng thầm xoá đi, chẳng bao giờ người từ đầu dây đọc được.

Beomgyu cũng đã lâu lắm chẳng gửi cho em một dòng tin nhắn nào, cũng chẳng còn có thể bắt gặp cậu mỗi sáng ở cửa nhà nữa. Cứ vậy, những bận rộn ấy kéo đến dồn dập hơn, khiến cả hai trượt khỏi con đường chung, dường như biến mất khỏi cuộc sống của nhau. Hay nói chính xác là ngày một xa vời, tựa hai con người ở hai thế giới song song không điểm cắt.

Có vài lần đã cậu và em âm thầm lướt qua nhau trên giảng đường, giữa dòng người đông đúc ấy, dù đôi mắt có vô tình hay cố ý chạm nhau trong một khoảnh khắc thì cũng sẽ nhanh chóng rời ngay. Phải chăng, giữa họ từ lúc nào đã xuất hiện những rạch ròi, những ngăn cách vô hình trong mối quan hệ, mặc dù cả hai chẳng hề muốn.

"Soobin à, nhanh lên, chúng mình vào lớp thôi, muộn rồi."

"Beomgyu, qua đây giúp mình một chút đi"

Đó là một trong hàng ngàn lý do khiến hai người dù có gặp nhau cũng chẳng thể như trước. Chắc hẳn là do những áp lực vô hình đang níu chặt, sau kì thi lần này sẽ lại như cũ mà, phải không ?

Bóng lưng cậu vẫn vậy, luôn bỏ lại em mà đi về phía trước, không do dự, không chần chừ, hoà vào dòng người náo nhiệt. Nhưng Soobin thì không làm được như vậy, không thể quay người đi trước, cũng không đành lòng bỏ cậu lại, lúc nào cũng quay đầu nhìn theo dáng hình ấy khuất vào xa thẳm. Em chẳng muốn xa cách với người trong lòng thế này chút nào.

|||

Kết quả kì thi cuối cùng cũng được công bố vào chiều cuối hạ, khi mặt trời đã khuất dần khỏi tầm mắt, để lại những mảng hồng tím trên bầu trời cao rộng.

Choi Soobin thậm chí đã vui đến nỗi nhảy cẫng lên bởi em đã đậu vào một trường như ý. Cách đây vài tháng em từng làm một ván cược với bản thân, đó chính là nếu thi đậu đại học sẽ vượt qua sự ngại ngùng mà thổ lộ với Beomgyu.

Cứ ngỡ như vậy là đã đi qua hết những bão giông của định mệnh,êm với Beomgyu sắp bước vào giai đoạn mới rồi, nhưng hoá ra chỉ là em nghĩ vậy. Trong bữa cơm chiều nay, mẹ đã nói với em rằng gia đình Beomgyu sắp chuyển đến Mỹ để thuận tiện cho việc theo học đại học của cậu ấy. Nhưng Soobin đâu có giỏi như cậu, cũng chẳng giàu như cậu, em chỉ tiếp tục học ở nơi Đại Hàn hoa lệ mà thôi.

Như vậy cũng đồng nghĩa với việc có thể họ sẽ không thể gặp lại một lần nào nữa. Nhưng dẫu vậy, Choi Beomgyu vẫn lựa chọn im lặng, không chịu mở miệng nói với em một lời nào.

Những tiếng đế giày va vào mặt đất trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Choi Soobin cứ vậy, bước ra khỏi nhà mà chẳng cầm theo áo khoác mỏng, đến đôi dép cũng chẳng đi cho tử tế, vác bộ dạng lôi thôi cùng gương mặt lem nhem nước mắt đến nhà Choi Beomgyu. Chỉ là, vừa mới đi được vài bước, em đã bắt gặp người rồi.

Vẫn là dáng hình ấy, dựa người bên cạnh hòm thư trước nhà. Gương mặt cúi xuống, có lẽ đã ở đó rất lâu rồi. Có lẽ Beomgyu cũng muốn nói với em đó, nhưng điều này chẳng dễ chút nào. Thật khó để mở lời về một sự chia ly, hoặc chính xác hơn thì Beomgyu cũng không muốn làm em khóc dù chỉ là trong lòng. Nhìn thấy người bình thường còn tươi vui bất cần như Beomgyu giờ đây lại trầm mặc một hồi lâu, Soobin vừa bối rối, vừa không đành lòng, trong phút chốc mọi cảm xúc cứ nhộn nhào như một mớ bòng bong.

Soobin bước tới gần, nén nỗi u uất mà tỏ vẻ hờn dỗi.

"Cái đồ xấu tính này, sắp được ra nước ngoài rồi mà cũng không nói gì cả? Tính chuồn một mình để không cần mua quà về đúng không? Đại gia mà keo quá nhé."

Lời nói của em như đánh thức toàn bộ những suy nghĩ trong cậu. Choi Beomgyu đượm buồn, đôi mắt chẳng lấy một tia yên ả. Soobin chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nữa, đó không phải là đôi mắt hoạt bát mà em quen, đôi mắt ấy trầm buồn tới mức em thấy thật lạ lẫm."

"Soobin muốn tôi đi vậy luôn à. Ừ, dù sao Soobin cũng biết rồi, tôi đến gặp lại Soobin lần cuối trước khi đi thôi."

"Bao giờ cậu đi?"

"Ngày mai, chuyến bay sớm nhất. Đừng có nghĩ đến chuyện ra sân bay giờ đó, vừa sớm vừa nguy hiểm, ở nhà mà ngủ thêm đ cho đỡ mệt biết chưa."

Hai chữ "Ngày mai" của cậu khiến con tim em dường như tê tái đi vài phần. Em vẫn biết cuộc chia xa này là không tránh khỏi, nhưng ngày mai sao, không phải như vậy có chút quá nhanh rồi hả.

Hoá ra thời gian còn lại bên nhau chỉ là vài tiếng ngắn ngủi. Bây giờ Soobin quả thật thấy nuối tiếc, quãng thời gian bận bịu lao đầu vào học tập, quãng thời gian giận dỗi vô cớ hay những khi không đủ can đảm để nhắn tin cho cậu.

Choi Soobin lúc này thực sự đã hối hận rồi.

Thật nhiều cơ hội được trao, nhưng sự ngại ngùng lại khiến em bỏ lỡ. Và rồi cứ thế, bỏ lỡ cả một Choi Beomgyu luôn ở bên em khiến em cứ nghĩ cậu mãi là của mình.

"Choi Soobin, từ bây giờ nghe và nhớ kĩ lời tôi dặn này. Ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ. Đừng học quá khuya, đừng dụi mắt, nhớ phải dậy sớm, đừng có lười biếng, làm ơn chú ý đến bản thân trước khi ra ngoài, dù có vội đến đâu cũng phải đi một đôi giày tử tế, buộc dây đàng hoàng, cũng phải cầm theo cái áo khoác mỏng đi kẻo trúng gió, không được nhìn điện thoại mà phải tập trung vào đường đi, đừng để đập đầu vào cột điện nữa. Tôi sẽ không ở đây để nhắc nhở cậu, vì vậy phải học cách chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy."

Beomgyu vừa nói, vừa nhăn mặt không hài lòng mà cởi cái áo khoác ra choàng cho em. Tới tận lúc này rồi mà cậu ấy vẫn càm ràm như một bà cô dặn dò đám trẻ con chơi bóng gần nhà mình như vậy, quả thực khiến Soobin càng thêm xao động.

"Lo cho bản thân tốt đi đã cậu thiếu gia của tôi, ở bên đấy cái gì cũng mới chẳng dễ dàng gì đâu. Người nước ngoài đẹp lắm, kiếm mấy người tử tế mà yêu, cứ lang thang một mình bên đấy ốm đau sống chết không ai giúp được đâu, cô đơn lắm. Bao giờ hết tiền hay thấy mệt quá thì trốn về đây, Choi Soobin này sẽ bao nuôi chú em. Có gì khó khăn thì nhớ phải nói ra đấy, không thì không ai biết đâu rõ chưa."

Một cái ôm thay cho lời tiễn biệt. Một lời đính ước trong lặng câm, nhưng có lẽ sẽ đọng lại mãi trong kí ức của Soobin và cả Beomgyu nữa. Trong màn đêm, những vì tinh tú trên cao dường như nhạt nhòa hơn qua đôi mắt ậng nước của Soobin. Lời yêu ấy tuy không được trao bằng ngôn từ, nhưng dường như bởi vậy mà nó càng ăn sâu vào trái tim mỗi người. Hương bách hợp dịu nhẹ tựa lời chia tay trong âm thầm, con người chẳng dám nói ra câu tạm biệt đau đớn nên đành nhờ vả thiên nhiên gói lời chào mà trao đi. Vận mệnh vẫn cứ trôi theo vòng luân hồi chẳng kết thúc, một lần nữa hãy đặt niềm tin vào số phận, đây sẽ không phải là kết thúc đâu mà, phải không?

Nếu ta gặp lại nhau một lần nữa, tôi muốn chúng ta hãy trao nhau một danh phận khác, nhớ chưa đồ ngốc

Tôi thích cậu, thích cậu, mãi mãi thích cậu, đồ xấu tính ạ

Bình minh lên từ nơi đáy mắt. Bầu trời trong suốt sau cơn mưa rả rích đêm qua, cũng chẳng còn thấy được màu nắng hòa quyện. Sắc xanh biếc đơn độc tô vào lòng người chút hiu quạnh. Em vẫn như thường nhật, ra khỏi nhà vào khung giờ quen thuộc. Những khóm bách hợp trước thềm rung rinh trong gió sớm. Chỉ là trước nhà, lọt vào đôi đồng tử ấy mãi là một khoảng lặng trống trơn.

_End_

Xin chào, đã lâu lắm rùi (@_@)
Mình rất xin lỗi vì đã lặn đi lâu như vậy, chỉ là.. Có nhiều chuyện đã xảy đến, bản thân mình cũng không bắt nhịp được để viết, mọi thứ đã rơi vào bế tắc đôi chút, và cũng có nhiều plan mình chưa giải quyết. Nhưng mà, mình đăng chiếc fic vẫn còn nhiều thiếu sót này chỉ để đảm bảo rằng mình vẫn ổn, vẫn còn acc và sẽ viết tiếp nên mọi người đừng quá lo lắng nhé. Mình sẽ cố gắng quay lại chăm chỉ thật sớm thôi. Và cũng cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì trong thời gian off mà con số fler vẫn lên cao, vượt qua mốc 100 rùi đó ✧\(>o<)ノ✧
Mọi người cứ cmt thật nhiều là kiểu gì mình cũng ngoi lên thui TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com