Chap 5: Cùng nhau bước tiếp (end)
Một tuần sau khi Soobin trở lại, mọi thứ dần ổn định. Cả nhóm đã bước vào giai đoạn cuối của lịch trình comeback, chuẩn bị cho những sân khấu trực tiếp. Không khí bận rộn, nhưng ấm áp và đầy năng lượng hơn bao giờ hết.
Soobin đã trở lại vai trò trưởng nhóm của mình một cách xuất sắc. Cậu chăm sóc các thành viên cẩn thận hơn, không ngừng nhắc nhở mọi người nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng đồng thời, cậu cũng giữ lời hứa với Beomgyu và cả nhóm: luôn chú ý đến sức khỏe của bản thân.
---
Một buổi tối yên bình
Sau một ngày dài tập luyện, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi tại ký túc xá. Yeonjun và Taehyun rủ nhau xem phim, Hueningkai bận rộn với chiếc máy chơi game, còn Beomgyu và Soobin rút về phòng riêng để tận hưởng khoảng thời gian riêng tư.
Soobin ngồi trên giường, cầm cuốn sách quen thuộc mà cậu vẫn chưa đọc xong. Beomgyu ngồi kế bên, vừa nghịch điện thoại vừa liếc nhìn cậu.
"Sao anh lúc nào cũng đọc sách vậy? Chơi game với em đi," Beomgyu nói, giọng anh đầy nũng nịu.
Soobin ngẩng đầu lên, mỉm cười:
"Em không chán à? Mỗi lần anh chơi với em đều thua thôi."
Beomgyu nhướn mày, cười tinh nghịch:
"Vậy thì để em dạy anh cách thắng."
Soobin đặt cuốn sách xuống, nghiêng đầu nhìn anh:
"Anh tưởng em thích thắng anh cơ mà?"
Beomgyu gãi đầu, cười ngượng ngùng:
"Ừ thì... Em thích thắng, nhưng nếu anh thắng được, chắc em cũng thấy vui."
Soobin bật cười, kéo Beomgyu ngồi gần lại:
"Được rồi, chơi thì chơi."
Cả hai bắt đầu trận đấu, và như thường lệ, Soobin liên tục bị Beomgyu hạ gục. Nhưng lần này, cậu không cảm thấy bực bội, chỉ cười sảng khoái mỗi lần thua. Beomgyu nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương.
"Anh cười trông đẹp lắm, biết không?" Beomgyu nói, giọng anh trở nên nghiêm túc.
Soobin quay sang nhìn anh, hơi bất ngờ:
"Em lại nói linh tinh gì thế?"
Nhưng Beomgyu chỉ cười, không nói gì thêm. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc giữa họ – một sự gắn kết không thể diễn tả bằng lời.
---
Sân khấu đầu tiên của sự trở lại
Ngày hôm sau, nhóm TXT chính thức trở lại sân khấu. Đây là lần biểu diễn đầu tiên có đầy đủ cả năm thành viên kể từ khi Soobin tạm ngừng hoạt động.
Hậu trường sân khấu rộn ràng, nhưng cũng đầy hồi hộp. Soobin đứng cạnh các thành viên, quan sát họ một lúc. Cậu cảm nhận được sự háo hức và quyết tâm trong ánh mắt của từng người.
"Mọi người sẵn sàng chưa?" Soobin hỏi, giọng cậu đầy tự tin.
Yeonjun gật đầu:
"Sẵn sàng hơn bao giờ hết."
Beomgyu bước đến, đặt tay lên vai Soobin:
"Anh thì sao? Đừng lo lắng quá, tụi em ở đây rồi."
Soobin mỉm cười, cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn.
"Anh biết. Cảm ơn mọi người."
Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, cả năm người bước ra. Tiếng reo hò của fan vang lên khắp khán đài, và trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng đều tan biến. Soobin dẫn đầu màn trình diễn, thể hiện phong thái chuyên nghiệp của một trưởng nhóm.
Nhìn qua bên cạnh, cậu thấy Beomgyu đang mỉm cười. Ánh mắt anh như muốn nói rằng: Chúng ta sẽ luôn bên nhau, bất kể điều gì xảy ra.
---
Bữa tối ăn mừng
Sau sân khấu thành công, nhóm trở về ký túc xá với tâm trạng phấn khởi. Yeonjun đề nghị gọi đồ ăn mừng, và mọi người nhanh chóng đồng ý.
Trong lúc chờ đồ ăn, Soobin lặng lẽ bước ra ban công, tận hưởng không khí mát mẻ của buổi tối. Beomgyu thấy vậy, liền bước theo cậu.
"Lại đây để em đoán," Beomgyu nói khi đứng bên cạnh Soobin. "Anh đang nghĩ về bài hát tiếp theo, đúng không?"
Soobin cười khẽ:
"Không hẳn. Anh chỉ đang nghĩ... thật tuyệt khi mọi người vẫn ở bên mình."
Beomgyu khoanh tay, dựa người vào lan can:
"Đó là điều đương nhiên. Anh nghĩ tụi em sẽ để anh đi đâu chứ?"
Soobin quay sang nhìn anh, đôi mắt cậu đầy biết ơn.
"Cảm ơn em, Beomgyu. Vì tất cả."
Beomgyu bật cười, vươn tay kéo Soobin lại gần:
"Không cần cảm ơn. Chỉ cần nhớ rằng anh phải lo cho bản thân. Nếu không, em sẽ giận thật đấy."
Soobin gật đầu, vòng tay ôm lấy Beomgyu. Cậu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, như một lời nhắc nhở rằng cậu không bao giờ cô đơn.
---
Hành trình tiếp tục
Những ngày sau đó, TXT tiếp tục hành trình của mình với sự đồng lòng và quyết tâm cao độ. Họ không chỉ là một nhóm nhạc mà còn là một gia đình – nơi mọi người luôn sẵn sàng yêu thương và bảo vệ lẫn nhau.
Soobin, dù vẫn còn những lúc cảm thấy áp lực, đã học được cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Cậu biết rằng mình không cần phải gánh mọi thứ một mình, bởi luôn có các thành viên, và đặc biệt là Beomgyu, ở bên cạnh.
Với sự hỗ trợ và tình yêu thương ấy, cả nhóm đã đạt được những thành công rực rỡ, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cuộc sống. Và hơn hết, họ đã chứng minh rằng, chỉ cần ở bên nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com