Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khoảng trống khi vắng Soobin

Sau cuộc họp quyết định điều chỉnh lịch trình, mọi thứ dường như trở nên khác lạ. Ngày hôm sau, Soobin chính thức tạm dừng các hoạt động với nhóm để tập trung vào việc hồi phục sức khỏe. Ở nhà, cậu chỉ quanh quẩn trong phòng, chủ yếu dành thời gian để nghỉ ngơi hoặc đọc sách.

Beomgyu vẫn muốn ở cạnh cậu mỗi khi có thể. Nhưng từ hôm đó, nhóm còn lịch tập dày đặc để chuẩn bị cho sân khấu comeback, nên thời gian ở ký túc xá của Beomgyu cũng giảm đi. Và khi trở về sau những giờ tập luyện mệt nhoài, cảm giác thiếu vắng Soobin càng trở nên rõ rệt.

---

Tối hôm đó, khi trở về sau buổi tập, Beomgyu bước vào phòng khách. Căn phòng vẫn như cũ, nhưng sao anh cảm thấy mọi thứ trống trải lạ thường. Trước đây, mỗi lần về nhà, Soobin luôn đợi anh với một nụ cười nhẹ, thường kèm theo câu hỏi quen thuộc:

"Hôm nay muốn ăn gì?"

Nhưng giờ đây, căn bếp im lìm, không có hơi ấm quen thuộc. Beomgyu thở dài, tháo chiếc ba lô khỏi vai rồi đi thẳng vào phòng của mình.

Anh đặt lưng xuống giường, nhưng thay vì cảm giác thư giãn, lòng anh chỉ nặng trĩu. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Soobin mỉm cười hiện lên trong tâm trí. Anh nhớ những buổi tối hai người cùng nhau chơi game, tiếng cười đùa vang vọng khắp phòng. Anh nhớ cách Soobin luôn ân cần hỏi han, nhớ cả những lần cậu kiên nhẫn nghe anh phàn nàn về mọi thứ trên đời.

---

Ngày qua ngày, lịch trình của nhóm vẫn tiếp tục. Các thành viên cố gắng hoàn thành các buổi tập, nhưng ai cũng cảm nhận rõ sự thiếu vắng của Soobin.

Yeonjun, với tư cách anh cả, luôn cố gắng giữ không khí tích cực trong nhóm. Anh đùa nhiều hơn, cố gắng động viên các thành viên, nhưng đôi khi chính anh cũng không thể giấu được nỗi nhớ người em trưởng nhóm.

"Không có Soobin, mọi thứ thật lạ lẫm," Yeonjun nói với Taehyun trong một buổi tối sau khi cả hai cùng hoàn thành phần luyện tập của mình.

Taehyun gật đầu, đặt chai nước xuống bàn:

"Anh ấy là người luôn tạo cảm giác cân bằng. Giờ không có anh ấy, tụi mình giống như đang thiếu một trụ cột."

Hueningkai, người ngồi ở góc phòng, cũng thêm vào:

"Không chỉ là trụ cột. Soobin giống như người giữ lửa cho chúng ta. Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy anh ấy cười, mọi thứ đều dễ dàng hơn."

Cả ba người ngồi lại với nhau, im lặng trong một khoảnh khắc. Không ai nói thêm điều gì, nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng họ phải nỗ lực gấp đôi, không chỉ cho bản thân mà còn để Soobin yên tâm nghỉ ngơi.

---

Beomgyu và cảm giác trống rỗng

Trong khi các thành viên cố gắng tập trung vào công việc, Beomgyu lại bị cuốn vào những cảm xúc phức tạp của chính mình. Anh không thể ngừng nghĩ về Soobin, đặc biệt là khi về nhà và không thấy cậu đâu.

Một tối nọ, Beomgyu quyết định mở live trên Weverse. Dù không nói ra, nhưng trong lòng anh luôn mong rằng Soobin sẽ xem buổi phát sóng này.

Khi live bắt đầu, Beomgyu nở nụ cười thường thấy, nhưng những ai tinh ý đều nhận ra rằng nụ cười ấy thiếu đi sự vui vẻ thường ngày. Anh trò chuyện với fan, kể về các buổi tập, những câu chuyện hài hước của nhóm, nhưng dường như tâm trí anh luôn hướng về nơi khác.

"Dạo này mình không ngủ được nhiều," Beomgyu nói, ánh mắt anh thoáng qua chút mơ màng. "Mỗi lần về nhà, mình thấy trống trải lắm. Không còn ai hỏi mình muốn ăn gì, không còn ai chơi game với mình."

Anh dừng lại một lúc, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng anh nghẹn lại:

"Soobin... anh ấy luôn là người làm những điều nhỏ nhặt đó. Nhưng giờ không có anh ấy, mọi thứ thật khác."

Fan nhanh chóng nhận ra Beomgyu đang nhắc đến Soobin. Trong phần bình luận, họ liên tục nhắn nhủ anh hãy mạnh mẽ và gửi những lời chúc tốt đẹp đến Soobin.

Nhưng Beomgyu không thể giữ được cảm xúc của mình lâu hơn nữa. Anh cúi đầu, lấy tay che mặt, nhưng không thể ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

"Mình nhớ anh ấy..." Beomgyu khẽ nói, giọng anh như một lời thì thầm, nhưng đủ để hàng ngàn fan đang xem live cảm nhận được nỗi đau của anh.

---

Soobin lắng nghe từ xa

Ở nhà, Soobin đang nằm nghỉ trên giường. Khi nhận được thông báo Beomgyu mở live, cậu lặng lẽ bật điện thoại lên xem.

Nhìn thấy Beomgyu trên màn hình, trái tim Soobin nhói lên. Cậu biết rằng mình đã khiến mọi người lo lắng, đặc biệt là Beomgyu. Nhưng cậu không nghĩ rằng sự vắng mặt của mình lại để lại ảnh hưởng lớn đến thế.

Khi thấy Beomgyu bật khóc, Soobin không thể ngăn nước mắt của mình. Cậu muốn trở về ký túc xá ngay bây giờ, muốn ôm lấy Beomgyu và nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng cậu cũng biết rằng mình phải giữ lời hứa với bác sĩ và các thành viên - phải nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn.

Soobin đặt tay lên màn hình, như thể đang cố chạm vào Beomgyu. Cậu khẽ nói:

"Anh xin lỗi, Beomgyu. Hãy đợi anh, anh sẽ sớm khỏe lại thôi."

---

Một lời hứa không lời

Kết thúc buổi live, Beomgyu nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách. Anh nhìn lên trần nhà, lòng ngập tràn nỗi nhớ. Nhưng trong nỗi nhớ ấy, anh cũng cảm nhận được một điều: tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho Soobin không hề suy giảm, mà chỉ ngày càng sâu sắc hơn.

Còn Soobin, dù vẫn đang trong quá trình hồi phục, đã tự nhủ rằng cậu phải cố gắng hơn - không chỉ vì bản thân mà còn vì những người cậu yêu thương, đặc biệt là Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com