Chap 13: Anh trai.
Con đường nhỏ dẫn từ bến xe bus về toà chung cư cũ kĩ nhà Lee đi ngang qua một công viên vắng vẻ trồng kín những rặng cây phong cao vút. Suốt từ đầu mùa thu, vào mỗi tối muộn sau khi trở về từ quán cafe của Sung Yoon thì Kim Ji Beom luôn bất giác bần thần lúc ngắm nhìn cái sắc đỏ cam sặc sỡ của lá phong nhuộm ám lên mấy ánh đèn đường sáng trắng, khiến cho khoảng không gian cả một vùng đều vì thứ sắc màu nóng ấy làm cho trở nên có vẻ gì đó ấm áp.
Nhưng lúc này, khi mà đông đã lặng lẽ ôm lấy cả thành phố, sắc đỏ cam cũng vì thế mà héo khô thành một tổ hợp nâu sạm vừa lạnh lẽo lại khô khan. Gió lách qua những cành cây còi cọc tróc sạch lá trên cao thổi xuống, lạnh lùng cắt lên da thịt của những con người đang rảo bước thật vội để về nhà. Kim Ji Beom nén tiếng xuýt xoa sau đôi môi bặm chặt, nhét đôi tay vào trong túi cái áo khoác đồng phục Hanlim, vừa bước đi vừa chán nản đá mấy đám lá phong khô rải rác khắp nơi cho tung lên, như thể cố cứu bớt đi chút nhàm chán của thứ không khí lạnh lẽo này.
Đã liền mấy ngày hôm nay Ji Beom phải ở nhà một mình, Kim Ji Hoon lại tăng ca và nó chẳng thể nhớ được suốt cả tháng nay tại vì bận rộn cái gì mà đến một tiếng cảm ơn cho bộ quần áo mặc trên người cũng chưa thể thốt ra được.
Kim Ji Beom mở cửa thật khẽ, việc đầu tiên khi vào nhà là liếc thấy đôi giày da bóng lộn của JiHoon đang nằm gọn một góc. Ji Beom không biết tại sao khi ấy nó lại cảm thấy yên lòng. Cảm giác này giống như khi nó còn nhỏ xíu, mỗi lần bố và mẹ đi công chuyện bỏ hai anh em ở nhà là nó sẽ quấn chặt lấy JiHoon chỉ vì sợ ma.
- Ya! Kim Ji Beom ... về rồi đấy à.
- Anh ở trên đó làm gì đấy.
Ji Beom ngước nhìn Ji Hoon đang đi xuống cầu thang.
- Ăn tối chưa Ji Beom?
- Đừng đánh trống lảng ... làm gì trên phòng em.
- Cầm lấy, anh gọi pizza rồi, lên sân thượng chung cư ngồi đi.
Kim JiHoon đáp cho nó 2 cái ghế nhựa rồi anh lẳng lặng xách túi đồ uống quay lưng ra cửa leo lên tầng thượng.
Giờ đã quá 10 giờ đêm và Kim Ji Beom dám khẳng định rằng ý tưởng trèo lên sân thượng toà nhà cũ nát để ăn pizza như này chẳng hợp lý chút nào. Trời hôm nay cao nhưng nhiều mây tới mức chẳng thấy nổi cả mặt trăng hay bất kì thứ gì khác, đã thế, gió lạnh lại còn chẳng chút nhân nhượng cứ ù ù từng cơn như muốn thổi bay luôn cả hồn người.
JiHoon tựa lưng vào đoạn hành lang loang nổ những vết sơn đã bong tróc, đưa cho Ji Beom lon coca rồi anh bật bia uống ngon lành.
- Ji Beom này ... ngày bé anh và em vẫn lén mang đồ ăn trèo lên mái nhà ở Busan nhớ không? Ngồi trên đấy ăn món cánh gà mẹ làm quả thực hết sảy.
- Và lần nào em cũng là đứa bị mẹ đổ lỗi cho nhiều hơn một thằng mọt sách như anh.
- Ở Busan, chúng ta chỉ cần trèo lên mái ngôi nhà nhỏ đã có thể nhìn thấy cả một vùng bên dưới. Còn nơi này, trên mái một toà nhà bảy tầng quả thực ra còn chưa đủ cao để có thể nhìn thấy con ngõ nhỏ dẫn ra đường lớn nữa.
- Anh nhớ Busan hả? Mà cám ơn ... vì bộ đồng phục ...
Câu sau Ji Beom lí nhí trong miệng, rồi ngại ngùng thấy tay chân trống trải liền gặm miếng bánh rõ to.
- Dạo này anh kiếm ăn khá mà.
- Mấy hôm trước anh không về nhà.
- Có về chứ, nhưng muộn quá nên em ngủ mất rồi.
- Công việc .. có ổn ...
- Luật sư Park vừa mới về hưu, và anh phải thụ lý tất cả những vụ còn dang dở nên dạo này hơi bận một chút thôi. Không phải lo đâu.
- Em làm sao phải lo cho cái thứ mọt sách cà chớn.
- Ji Beom à ..
Ánh mắt JiHoon đột nhiên trùng xuống, chút bọt bia đọng lại trên khoé miệng anh đang âm thầm run run. Ji Beom dám cược bằng cả tính mạng nó rằng suốt mười bảy năm sống trên đời đây là lần đầu tiên nó thấy ánh mắt JiHoon có nhiều tâm sự hơn vài ba chuyện sách vở như bình thường thế này.
- Anh biết, anh chưa bao giờ mà một người anh trai tốt.
- ...
- Anh biết em thích hát hò nhảy nhót, nhưng lại chưa bao giờ dám đưa tay ra để giúp em.
- Thôi đi tên cà chớn .. anh nghĩ anh giúp mà có thể nên chuyện à? Em từ bỏ rồi, còn đang nghiêm túc suy nghĩ về một trường đại học cho phù hợp nữa kìa.
- Ài ... Kim Ji Beom lớn rồi.
- Mẹ cưng chiều anh cũng chỉ vì anh giỏi nghe lời hơn thôi nhé, học hành nếu Kim Ji Beom này mà chịu khó thì còn chưa biết ai hơn ai đâu.
- Được rồi, giỏi lắm. Nhưng đừng chọn ngành luật nhé, tránh nó ra, mệt đầu muốn điên.
- ...
JiHoon đang cười trừ vì câu khẳng định của thằng em, nói đến đấy đột nhiên đanh mặt lại, trở về trạng thái sầu não ngay trước đó.
- Sẽ có những lúc ngang trái như kiểu em gặp những vụ thật sự đau lòng. Nhưng vì luật mà phải buộc lòng làm minh bạch những thứ đau đớn khủng khiếp đó ra. Ji Beom à ... cuộc đời này khó lường lắm, anh chỉ mong em biết rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em mãi mãi là người em trai đã cùng anh lớn lên suốt 17 năm qua.
- Mặc dù là chúng ta chưa từng hợp nhau chút nào phải không?
- Ya, thôi được rồi ăn tiếp đi thưa cậu Kim-phóng-đại.
Ji Beom bật cười, co chân ngồi cuộn tròn trên cái ghế nhựa, nó hí hửng ăn miếng pizza bóng hổi trong khi rụt cổ lại vì gió trời. Có lẽ cũng lâu lắm rồi, suốt từ sau lần JiHoon đỡ thay nó mấy nhát roi của ông Kim vì tội bỏ nhà đi thì Ji Beom mới lại cảm thấy có chút an toàn khi có anh bên cạnh như thế này. Ngược lại, Kim Ji Hoon chả ăn được mấy, anh cứ tiếp tục uống bia, ánh mắt như chất chứa rất nhiều thứ phiền muộn.
- Nãy trên gác anh đã thấy mấy tấm ảnh ...
- À .. mấy người bạn giàu có ở Hanlim .. trong lần leo núi tháng trước.
- Kể cho anh nghe về họ được không, đối với Ji Beom ... mấy đứa nhóc là người thế nào?
Kim Ji Beom khẽ nhíu mày, nó thực ra rất ít khi trải lòng về suy nghĩ của mình đối với người khác, đã thế lại còn là Kim Ji Hoon thì càng không. Nhưng hôm nay nó thấy khuôn mặt anh thấm chất cồn dưới tiết trời lạnh trở nên đỏ ửng, thoáng nghĩ JiHoon chắc sẽ chẳng nhớ gì đâu nên nó vô tư nói.
- Một anh chàng lẻo mép và vô tư, Hong Joo Chan. Một Choi BoMin to xác không sợ trời không sợ đất nhưng có vẻ lại giấu trong lòng tới gấp mấy lần sự cô độc, cậu ta quả thực chẳng hề đáng sợ. Một ông cụ non nhỏ bé yếu ớt cần được bảo vệ, Kim Dong Hyun. Một cậu chàng ... ngốc nghếch đến đáng yêu khiến người ta muốn che chở ... Bong Jae Hyun.
- ...
"Kim Ji Beom à ... mọi chuyện ... sao cũng được ... anh chỉ mong rằng em sẽ không tổn thương quá nhiều thôi. Anh sai rồi ... vì đã để em bước chân vào ngôi trường đó. Ji Beom à, anh xin lỗi."
...
Bae Seung Min mặc trên người một bộ pijama màu sữa, tay ôm cái gối vuông in hình llama cứ thơ thẩn mãi trước cửa phòng Jang Jun nửa muốn mở cửa bước vào nửa lại không dám làm phiền anh đang bận ôn thi.
- Seung Min à ... con lại gặp ác mộng à?
- Dạ.
Seung Min gật đầu lia lịa khi nhìn bà Lee Seon đang đứng trước cửa phòng sách to nhất phía bên kia khung hành lang rộng lớn hình ô van.
- Để Jang Jun ngủ sớm đi, sang đây với bà.
Không í ới gì thêm, Seung Min nhanh nhảu chạy về phía phòng đọc sách. Cậu thích căn phòng này lắm, trần được thiết kế cao vút và khoảng không gian tròn xoe bên trong được chất đầy kín là những sách và tài liệu đủ thể loại chỉ chừa duy nhất nơi khung tường bằng kính nhìn xuống sân vườn và hồ bơi của căn biệt thự. Bà Lee ngồi xuống cái bàn gỗ bóng loáng trong lúc Seung Min bận kê cái gối thật ngay ngắn trên ghế salon để kiếm một tư thế nằm dài thật thoải mái.
- Bà ... hôm nay bà sẽ kể chuyện gì?
- Một chuyến phưu lưu của sáu người được không nhỉ? Cuốn sách này đỉnh lắm.
- Mà bà à, đó là bố của Jang Jun hyung ... và ai vậy ạ?
Bae Seung Min ngóc đầu lên khỏi gối, tay chỉ vào một tấm ảnh bày trên bàn đọc sách của bà. Trong ảnh là hai người thanh niên cỡ hai mươi tuổi đang khoác vai nhau mỉm cười.
- Kim Jae Bum, con trai độc nhất của người anh đã quá cố của ta. Là bác họ của Lee Jang Jun.
- Vậy là thời con gái bà mang họ Kim ạ?
- Đúng vậy, nhưng Kim gia đen đủi, vận mệnh của những người con trai họ Kim đều ngắn. Anh trai ta đã qua đời sớm vì căn bệnh ung thư, chị dâu cũng vì thế mà yếu dần rồi đi theo. Từ năm 16 tuổi, Jae Bum đã một tay ta nuôi nấng, nó thông minh, có chí tiến thủ nên đã nắm đầu gia sản nhà họ Kim kéo lên. Nhưng tới năm 32 tuổi lại bị chính bạn thân hại cho công ty phá sản. Nó trên chuyến xe định mệnh từ công ty về đã mất lái rồi bốc cháy. Người con trai cuối cùng nhà họ Kim lại qua đời ngay trước khi thằng bé định dẫn người yêu về gặp ta.
- Bác ấy .. và Bố của Jang Jun hyung đều mất sớm quá nhỉ bà.
- Ít ra thì Jang Jun cùng chị gái nó đã lớn đùng rồi con trai ta mới rời đi. Còn đứa bé kia, cho tới bây giờ vẫn chưa thể tìm thấy.
- Đứa bé nào ạ?
- Con trai của Kim Jae Bum. Có thể là kém Jang Jun cỡ 2 tuổi. Nếu đứa bé ấy còn sống, thì đến giờ phút này ta, Jang Jun và chị gái nó vẫn còn một người bà con ... và Kim gia ... sẽ vẫn có người nối dõi thừa hưởng.
- Nhưng bà nói bác ấy chưa lập gia đình mà ...
- Ngay trước thềm công ty của Jae Bum lâm nguy, nó đã nói với ta về việc cô người yêu có mang cốt nhục một đứa con trai và nó muốn làm đám cưới. Nhưng ông trời đã lỡ ...
- ...
- Suốt từ sau đám tang của Jae Bum ta đã cố tìm tung tích của người phụ nữ đó nhưng đều lực bất tòng tâm. Nếu như ông trời có thương Kim Jae Bum và đứa bé ấy còn sống, thì giờ có lẽ thằng bé đã sắp tròn 18 tuổi, đủ tuổi để tiếp nhận mớ tài sản của Kim gia do ông nội nó, tức anh trai ta để lại theo đúng pháp luật rồi.
- Vậy là rất có thể ... Jang Jun hyung còn một người anh họ là ruột thịt hả bà?
- Ừ, như vậy quả thực là rất may mắn.
...
- Này ... làm gì mà đăm chiêu vậy hả Kim Ji Hoon ... có phải anh say rồi không thế? Chúng ta xuống dưới thôi nào.
Kim Ji Beom khoá chặt lại chiếc áo gió trên người JiHoon rồi kéo anh xuống căn hộ nằm ở tầng 2 mà anh em nó thuê. Nó cảm thấy có lẽ trước khi mình về thì JiHoon đã nốc nguyên một mớ chất cồn rồi chứ chả đùa, người anh trai mọt sách của nó chưa bao giờ nồng nặc mùi bia rượu tới như vậy.
Cuối cùng JiHoon đứng dựa lưng vào cửa phòng ngủ vẫy tay chào Ji Beom trong lúc nó cười khẩy nhìn anh.
- Cái loại anh ... tửu lượng có khi còn thua cả một thằng trung học nữa.
- Được rồi Kim Ji Beom .... tới đầu tháng 2 khi mà em đủ 18 tuổi. Chúng ta sẽ nhậu, anh sẽ cho em biết chất cồn đáng thèm khát như thế nào.
- Haizzz. Nực cười, ngủ đi đồ điên, và còn nữa ... sinh nhật thằng em anh tận cuối tháng 2 cơ.
Kim Ji Beom ôm bụng cười rồi trèo lên gác xép, bỏ JiHoon ở lại cùng nụ cười tắt ngấm. Khẽ quẹt đi thứ gì đó nơi khoé mắt, Kim Ji Hoon mở cửa vào phòng, lặng lẽ đi đến bàn làm việc nhấc điện thoại lên.
...
- Ha ha ha, thật sự là chị Soo Jung đã cốc đầu và cướp mì của Jang Jun khiến anh ấy lăn đùng ra khóc ạ?
Bae Seung Min ôm gối lăn lộn trên ghế salon cười muốn chảy cả nước mắt.
- Ừ phải, người mà Jang Jun sợ nhất trên đời này có lẽ chính là chị gái ghê gớm của nó, Lee Soo Jung.
- Ôi cháu muốn diện kiến Lee Soo Jung noona ...
- À có thể năm nay Soo Jung sẽ quay trở về từ bên Anh đó. Vì hôn ước giữa Lee Jang Jun với con người bạn thân nhất đời của bố nó.
- Ơ ...
- Suỵt ... này là bí mật tuyệt đối với Jang Jun đấy nhé Seung Min ngoan ngoãn của bà. Bố nó đã thề sẽ để dành cho con trai mình một món quà hết hồn mà.
Bà Lee Seon cười khục khặc,mấy nếp nhăn trên gương mặt phúc hậu đều cong cong như muốn cười mỉm theo. Vài tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện rôm rả của hai bà cháu.
- Seung Min à, cố nhắm mắt ngủ chút đi nào. Luật sư riêng của bà gọi điện.
- Để con ra ngoài cho bà nghe điện.
- Không đâu, con ngủ luôn ở đây đi, ta ra ngoài nghe máy rồi sẽ trở lại.
...
- Chào bà, Lee Seon. Tôi đã tìm thấy người phụ nữ kia.
- Tạ ơn trời đất. Cậu đúng là tia hi vọng của Kim gia đó luật sư JiHoon.
- Kim Hae Kyung, 41 tuổi. Giờ đang là phu nhân của nhà họ Choi. Đã có một đứa con trai quý tử cho Choi gia, trước đó, bà ta còn một đứa con riêng tên Dong Hyun năm nay sắp tròn 18 tuổi. Họ của thằng bé được lấy từ mẹ mình. Kim Dong Hyun.
- Kim Dong Hyun ư ..., tạ ơn ông trời có mắt, cậu hãy sắp xếp một cuộc gặp mặt cho ta trước khi chúng ta làm xét nhiệm ADN cho thằng bé được không?
- Khoan đã thưa bà Lee, ... có một số tin tức ... vài câu chuyện tôi cũng mới tìm hiểu được. Chúng ta cần một cuộc hẹn với nhau trước. Có vài thứ ... và vài sự hiểu lầm mà bà cần được biết về đứa trẻ này.
- ... Thôi được ...
...
.Hết chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com