Chap 14: Nếu cậu không phải một giấc mơ.
*Reeeng*
Tiếng chuông điện tử réo ing ỏi ngoài hành lang lớp 11A2. Phía bên trong nháo nhác vang lên hỗn loạn nào là tiếng chép miệng thở dài lẫn với vài ba đứa đang rú lên vì đợt khảo sát hết kì cuối cùng cũng kết thúc bằng bài thi toán. Kim Ji Beom đưa phiếu bài làm sang cho Jae Hyun truyền lên BoMin ngồi bên trên, thoáng nhìn, nó đoán có vẻ cậu không được hài lòng với bài làm cho lắm.
- Cậu không tính tích phân sai đấy chứ?
- 1 ...
- 1/2.
- Được rồi hai người thôi đi. Chúng ta không nên bàn luận về kết quả lúc này một chút nào hết ... Biết không ... chúng mình được chơi rồi, được giải thoát rồi.
Ji Beom bật cười vì lí luận của Hong Joo Chan dù nó thấy cậu chàng rõ ràng là cũng chả bận rộn ôn thi cho lắm trong suốt hơn một tuần vừa rồi.
- Cậu cũng có vất vả lắm đâu cơ chứ.
- Mệt mỏi vô cùng là đằng khác. Này Choi BoMin ... muốn đi làm vài ván bowling không?
Hong Joo Chan rống lên hỏi lúc Choi BoMin đang hớt hải ôm cả tập giấy kiểm tra lên cho ông thầy giáo già.
- Vậy là kết quả của mình lại sai toét à? Mà dẹp đi, cậu định đi đâu bây giờ?
Bong Jae Hyun chán nản vừa tống bút thước vào trong balo vừa cằn nhằn.
- Thì tới quán của Sung Yoon thôi, muốn ra đó để nhấm nháp chút gì không?
- Này Hong Joo Chan ... Bowling hay bi-a thì cũng để mai đi, hôm nay tớ phải dắt Bongvely về nhà.
- TẠI SAOOO. Tại sao các người dám bỏ rơi tôi.
- Thôi được rồi, cảm phiền cậu công tử họ Hong gọi đại mấy cô em xinh xinh nào đó tới bar mua vui vậy.
Choi BoMin cười toét miệng vừa nhìn Hong Joo Chan thi thoảng lại liếc mắt sang nó. Ji Beom dám chắc là nó hiểu hơn ai hết cái thái độ này có nghĩa là gì.
Hôm nay là thứ tư, chỉ còn một tuần đệm sau đợt thi vừa xong nữa là chúng nó bước vào kì nghỉ đông kéo dài một tháng. Tiết trời đông tháng 11 cứ chầm chậm lấn chiếm hết toàn bộ không gian nơi này, ngay giữa trưa mà khi Ji Beom bước xuống khỏi xe bus cũng phải kéo vội khoá cái áo khoác ngoài cao lên. Hơn hai tuần vừa rồi vùi mặt vào sách vở lo thi cử đã khiến nó quên mất rằng nó cần nhận ra khoảng cách giữa nó và Bong Jae Hyun là xa như nào cho dù hàng ngày cậu chàng vẫn ngồi ngay sát bên cạnh. Và ánh mắt của Choi BoMin khi nãy thì rõ ràng muốn ngầm khẳng định chủ quyền một cách minh bạch hơn bất cứ ai.
Đoạn đường tắt từ Hanlim sang con hẻm nơi quán cafe của Sung Yoon tuy chỉ mất đến chưa đầy 15 phút đi bộ nhưng hôm nay vì đi sắm chút đồ pha chế thay Sung Yoon mà nó phải lang thang trên mấy chuyến bus trưa. Vòng vèo cũng gần cả vòng thành phố, ấy thế mà vài cơn gió đông thổi luồn qua mái tóc lúc quốc bộ từ ngoài đường lớn vào con hẻm cũng không khỏi khiến nó rùng mình.
Cánh cửa quá cafe nhỏ thó được Ji Beom vội vàng đẩy ra, nó vừa suýt xoa vừa nhảy vào trong với bộ dạng sắp chết cóng.
- Em về rồi nè, Sung Yoon à, hoa nhài khô tán nhuyễn vẫn chưa mua được đâu. Lạnh quá đi mất.
Không có tiếng trả lời nào, nó nhìn vào phía bên trong quầy, Sung Yoon đang mân mê ủ cafe với cái sắc mặt không được dễ chịu cho lắm. Bên ngoài, lún sâu trong cái ghế bành ki lớn là Lee DaeYeol đang ôm laptop gọi videocall vui vẻ với một ai đó. Linh cảm mách bảo không nên dại mà chọc vào Choi Sung Yoon lúc này khiến nó ghé qua quầy để mấy túi đồ lên cái bàn kim loại rồi lẳng lặng chuồn ra ngoài với vị thầy giáo thực tập đang hớn hở cười đùa.
- Ya, Kim Ji Beom. Ngoài trời lạnh lắm hả? Sao lại ăn mặc phong phanh thế kia?
- Vào tới đây là sống rồi. Anh đang nói chuyện với ai đấy? Mi Joo noona à?
Ji Beom hỏi trong lúc tháo cái áo khoác ngoài vắt lên băng ghế đối diện.
- Ừa, Mi Joo nó đang nhặng xị cả lên chỉ vì một cái chuyên đề nghiên cứu.
- Em chào chị.
- "Ừa chào nhóc."
Giọng Lee Mi Joo vang lên qua máy tính đầy mệt mỏi.
- Em vẫn làm tròn nghĩa vụ chị giao là nhắc Dae Yeol với Sung Yoon tới thăm Ji Soo noona thường xuyên đấy nhé.
- "Ầy, chị biết mà. Hai người bọn họ cứ thử quên xem. Mà trời ơi tại sao tôi lại lãnh trúng cái đề tài này cơ chứ."
MiJoo rên rỉ làm Daeyeol lại cười xòa,
- Thì em làm đơn giản lại ... đâu cần cầu kì quá chứ. Căn bệnh ấy vốn cũng không xuất hiện rộng rãi mà.
- "Hở cơ van tim chỉ có hai trường hợp, một là do di truyền hai là bẩm sinh. Nhưng trường hợp thứ hai vô cùng hiếm bởi với nền y học bây giờ, những người mẹ mang bầu đều tiêm rất đầy đủ những loại vaccine phòng tránh. Thậm chí với những người mang theo căn bệnh này khi sinh con cũng chỉ có trên 20 tới 30% khả năng di truyền lại cho con mình."
- À tự dưng anh nhớ ra, đứa nhỏ gần hai tháng vừa rồi anh kèm Sinh để mai bước vào thi SAT cũng mắc hội chứng này ... nhưng có vẻ mức độ nhẹ thôi.
- Thực sự là khả năng mắc phải hội chứng hở cơ van tim rất thấp ạ?
Kim Ji Beom đột ngột lên tiếng.
- "Ừ, chứ đâu ra mà lắm hả?"
- Ba em cũng bị nữa ... thậm chí còn khá là nặng.
- Hử vậy rồi em có làm sao không?
- Tất nhiên là vẫn sống sờ sờ đây muốn chết không hả Lee DaeYeol?
Ji Beom quàng tay qua cổ Dae Yeol đang nhăn nhở để đe dọa anh.
- Thôi anh đùa ha ha, ngồi đây nói chuyện cùng MiJoo nhé, anh vào trong xem Choi Sung Yoon cần phụ gì không.
- Cẩn thận đấy Lee Dae Yeol ...
- Hả?
- Choi Sung Yoon đang cáu kỉnh lắm đấy ...
Kim Ji Beom ái ngại nhìn anh như muốn giữ lại nhưng rồi lại thôi. Nó thiết nghĩ kể cả có bất cứ chuyện gì đang diễn ra với tâm trạng Sung Yoon thì người hứng là Dae Yeol nghe chừng vẫn có vẻ hợp lí hơn. Khẽ nhún vai bỏ mặc Dae Yeol tiến vào trong quầy, nó quay ra hỏi người con gái đang một tay tự vò đầu tóc mình rối tung, một tay lật mở cả núi tài liệu trong màn hình laptop.
- Cả em lẫn anh hai em đều không mắc phải hội chứng ấy như ba Mi Joo ạ.
- "Hả? à thực ra thì tỉ lệ cũng có phải là cao đâu mà."
- Ừm vậy mà em có biết một người bạn cũng mắc chứng hở cơ van tim nữa. Ngày hôm đó bọn em đi leo núi và bạn ấy đã ngất luôn sau khi lên tới đỉnh Bukhansan đó. May phước sao trong balo đựng đồ em có giữ một lọ thuốc trợ tim của ba để quên.
- "Ji Beom à, đấy là tình huống cấp bách thôi nhé. Nếu không nhất định đừng bao giờ cho họ dùng thuốc linh tinh, cùng một bệnh nhưng mỗi người một đơn thuốc chắc em cũng biết mà đúng không?"
- Em biết, nhưng thực ra thì lúc đó do em thấy triệu chứng không khác gì của ba nên cũng hoảng nữa.
- "Ừ, dù sao thì em cũng cứu bạn mình một vố còn gì. Nhưng phải biết để đề phòng chứ. Mà Dae Yeol đâu rồi?"
- Ảnh vào phụ Sung Yoon. Chị tin không? Chỉ vài chốc nữa là sẽ có chuyện xảy ra cho xem.
- "Hai cái con người này vẫn chưa rõ ràng với nhau nữa à?"
- Hả? Rõ ràng gì cơ?
Ji Beom giật mình trợn tròn mắt.
- "Rõ là phải lòng nhau mồn một nhưng mà cứ nhập nhằng mãi chứ còn sao? ủa chẳng nhẽ em với cậu nhóc mà Dae Yeol kể hay đến đây chơi không biết gì à?"
Qua màn hình laptop, gương mặt đang căng thẳng vì bài vở của Lee Mi Joo trông càng thảm thương.
- Ủa ý chị là biết gì cơ??
- "Thì hai tên ngốc đó chẳng phải là thích nhau hay sao?"
- Ơ ... Dae Yeol hyung ... em tưởng anh ấy với chị ...
Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- "Tình đầu, đúng rồi là tình đầu thôi. Chắc cũng kéo dài được cỡ 3 tháng ha ha."
Lee Mi Joo đảo mắt nhớ lại vài kí ức gì đó khiến cô gái phải bật mỉm cười.
- Sung Yoon thích Dae Yeol nhiều như nào thì em biết. Nhưng Dae Yeol hyung thì ...
- "À chị hiểu rồi ... Tại Lee Dae Yeol thực ra là một tên đại ngốc đấy .. em có biết không? Cách đây vài tháng ổng đã nhận được một cơ hội đi du học bằng thạc sĩ nhưng lại chọn ở lại Hàn và đến thực tập tại Hanlim đó."
- Nhưng Sung Yoon nói vì ảnh muốn chăm sóc Seo Ji Soo thay chị.
- "Đúng là có nguyên do đấy, chị cũng biết ơn vì chuyện này rất nhiều. Nhưng Dae Yeol đã xích mích một trận nảy nửa với anh trai ổng vì chuyện không chịu đi du học có liên quan tới Choi Sung Yoon đấy."
- A ... thật tình.
- "Thôi chị phải chạy lên thư viện kiếm một chút tài liệu. Bye cưng."
- Dạ ...
Ji Beom còn chưa chào được một tiếng tử tế thì cô nàng tắt máy cái rụp. Lee Mi Joo đi mất, nó len lén vào trong quầy, quả nhiên là phía trong đã bắt đầu to tiếng. Choi Sung Yoon đang đứng cạnh cái máy xay café, đôi bàn tay xoắn vào vào nhau lẫn trong miếng tạp dề nhăn nhúm, gương mặt cáu kỉnh ửng đỏ.
- Anh cảm thấy khó chịu thì có thể đi ra chỗ khác, làm ơn đừng làm phiền em.
- Anh chỉ muốn phụ em một chút nên mới bỏ vào trong đây khi đang nói chuyện với Mi Joo, em có cần nhất thiết phải tỏ ra khó chịu như thể anh là một tên phá đám thế không hả?
- Ai khiến anh phải dừng cuộc nói chuyện với chị ấy cơ chứ? Em đâu có bắt anh? Nếu cảm thấy oan ức như thế thì cứ việc ra ngoài làm gì mình muốn, không ai dám lấy hết thời gian anh dành cho chị ta đâu.
- Thôi đủ rồi, nếu em có chuyện gì không vừa lòng về anh thì cứ nói thẳng ra. Không cần phải đá xéo cả con bé nữa, nó đã chịu đủ nhiều áp lực rồi.
Lee Dae Yeol tức đến đỏ bừng mặt mũi, suốt từ khi lên cơn sốt dị ứng phải nhập viện Sung Yoon luôn thường trực ở bên cạnh anh mỗi khi rảnh nhưng Dae Yeol vẫn không thể rõ rốt cuộc tại sao tính khí cậu cứ phải thất thường như thế.
- Được rồi, lỗi là ở tôi, cái gì cũng là do tôi gây ra hết. Là tự do tôi vướng bận những chuyện không đến lượt mình mới vậy. Tại tôi, anh hài lòng chưa?
Choi Sung Yoon cộc lốc rồi vùng vằng đánh rơi cả nắp máy xay hạt xuống đất.
- THÔI ĐI, EM LÀM SAO THẾ HẢ?
- LÀ TÔI THÍCH ANH ĐẤY ĐƯỢC CHƯA? LÀ DO TÔI DẠI DỘT ĐI THÍCH MỘT KẺ NGU NGỐC NHƯ ANH ĐẤY ĐÃ ĐỦ CHƯA? NẾU NHƯ ANH CÒN QUÁ NUỐI TIẾC LEE MI JOO THÌ LÀM ƠN ĐỪNG QUAY LẠI VÀ Ở BÊN CẠNH TÔI NỮA. TÔI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC, QUẢ THỰC LÀ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC ĐÂU.
Sung Yoon lớn tiếng, ánh mắt ngày càng gay gắt.
- VẬY EM CÓ BAO GIỜ CHỊU HỎI TÔI THẬT RÕ RÀNG TẠI SAO TÔI CHỌN Ở LẠI HÀN QUỐC HAY KHÔNG? EM TỰ QUY CHỤP RẰNG LÀ VÌ JI SOO VÀ MIJOO. EM ĐÃ BAO GIỜ TỰ HỎI RẰNG LIỆU CÓ PHẢI LÀ DO BẢN THÂN MÌNH HAY CHƯA? ĐÃ BAO GIỜ EM CHO TÔI CƠ HỘI NÓI RẰNG THÌ LÀ TẠI VÌ TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ EM MỘT MÌNH, TẠI VÌ TÔI THỰC LÒNG KHÔNG MUỐN ĐI ĐÂU MÀ PHẢI RỜI XA EM QUÁ LÂU HẾT.
- ANH KHÔNG CẦN PHẢI LÀM QUÁ LÊN ĐÂU. TÔI KHÔNG THÍCH NGHE MẤY LỜI BỊA ĐẶT SÁO RỖNG ĐẤY ĐÂU.
- CHẲNG CÓ GÌ ĐANG BỊ LÀM QUÁ HAY BỊA ĐẶT GÌ HẾT. LÀ ANH CŨNG THÍCH EM, THÍCH THẬT LÒNG VÀ BIẾT ĐƯỢC EM CŨNG THÍCH MÌNH NHƯNG LẠI CHẲNG THỂ NÓI RA LỜI. NÊN NẾU KHÓ CHỊU THÌ TRÚT GIẬN LÊN ANH ĐÂY NÀY ... Đừng giận lây sang hai đứa con gái ấy, là tại anh cứ mãi trì hoãn nói với em, tại anh ... Anh xin lỗi.
- Anh biết hết những lần em bóng gió về tình cảm của mình? Tại sao?
- Ừ ... anh biết hết, nhưng lại vờ đi, chắc là anh hèn nhát quá nhỉ? Anh còn không chịu nói rằng Sung Yeol cũng biết anh đã thích một người như nào và còn kịch liệt phản đối nữa .. Bởi vậy nên anh cũng chuyển ra ở riêng luôn và có lẽ anh với Sung Yeol sẽ không dễ gì mà làm hòa được nữa ...
- Em xin lỗi, lớn tiếng với anh, là lỗi của em ..
Choi Sung Yoon ngại ngùng cúi xuống nhưng vẫn không thể che đi đôi tai đang ửng đỏ của mình.
- Không. Là do anh tất.
Lee Dae Yeol điềm đạm nhìn thẳng vào mắt Sung Yoon mà không chớp lấy đến một lần khiến cho sống lưng Kim Ji Beom trong phút chốc liền trở nên lạnh buốt.
- Này ... hai người ...
Ji Beom đột ngột lên tiếng sau khi đứng trong quầy chứng kiến tất cả đầu đuôi vụ cãi vã sến rện nãy giờ.
Cả Dae Yeol lẫn Sung Yoon đều quay sang nhìn nó, thần sắc có chút hết hồn. Sung Yoon ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu rồi quay lại ra vẻ tất bật với cái máy xay hạt cafe còn DaeYeol sau khi chớp mắt lia lịa liền lẻn ra ngoài lấy laptop soạn giáo án dù chương trình học kì này đã chấm dứt sau mấy bài thi khảo sát vừa rồi. Kim Ji Beom vẫn đứng yên đấy chống tay vào hông cùng câu cảm thán còn chưa kịp phun ra hết.
- Hai người coi tôi như chết rồi có phải không?
...
Cảnh vật phía bên ngoài căn biệt thự nhà họ Choi vào chính giữa mùa Đông càng trở nên lạnh lẽo hơn, hàng rào thép cùng những thân cây hồng leo khô quắt đầy gai mang đến cho người ta cái cảm giác u uất hơn bao giờ hết chưa kể sân vườn lại quá rộng lớn trống trải. Một người hầu gái khép nép đi phía sau Bong Jae Hyun và Kim Dong Hyun tay cẩn thận bưng theo khay trà nhỏ. Tới cái bàn đá cạnh hồ nuôi cá mini của bố Choi, Dong Huyn liền kéo cậu ngồi xuống rồi báo cô hầu gái có thể đi chỗ khác.
Jae Hyun vui vẻ rót trà ra nhâm nhi, ở cạnh Dong Hyun tâm trạng cậu bỗng nhiên thoải mái ra bội phần.
- Dong Hyun à, chờ cậu thi xong hai đứa mình sẽ tới uống thử trà của Sung Yoon pha. Mùi vị còn đỉnh hơn thế này nữa.
- Tớ đâu có hứng thú với trà cho lắm.
- Nhưng có Kim Ji Beom ở đấy ... nào, thế có đi hay không?
Bong Jae Hyun láu cá vừa uống trà vừa liếc liếc Dong Hyun.
- Thôi đi ... Đừng có mà làm lố nhé. Mai thi rồi mà sao bây giờ tớ vẫn bình thản ngồi đây ba hoa với cậu nữa không biết?
Dong Hyun cáu kỉnh lườm cậu bạn.
- Cậu thì giỏi rồi, kiểu gì chả đậu. Mà Young Taek định thi trường gì vậy?
- Cũng Đại học Seoul luôn, khoa tiếng Nhật.
- Daebak ... Mình không nhớ rằng cậu ấy là một người chăm chỉ đâu ...
- Ừ đúng, Thông minh nhưng ham chơi quá. Có điều, quả thật dạo gần đây mình thấy cậu ta vô cùng nghiêm túc với chuyện thi thố này ... Son Young Taek nếu không vì có lí do gì đó thì sẽ chẳng quyết chí với chuyện học hành như vậy đâu.
- Tớ từng nghe Ji Beom nói cậu ấy thích ai đó ...
Cuộc tán dóc của hai cậu chàng cứ thế êm đềm diễn ra, cho tới khi mẹ Kim tới tận nơi kéo tụi nó vào ăn tối.
Kể ra thì cũng đã gần 3 năm trời Jae Hyun mới lại đến căn biệt thự nhà họ Choi nên bữa tối có phần linh đình và cầu kì hơn cả bình thường. Bố Choi rất ưng Jae Hyun, xuất thân là cậu ấm độc nhất trong một gia đình danh giá có địa vị, tiền bạc ấy vậy mà cậu trong mắt ông thì ngoan ngoãn gấp mấy lần một Choi Bo Min nghịch ngợm và biết nghe lời hơn hẳn một Kim Dong Hyun ương bướng. Lần nào cũng vậy, chỉ cần biết Jae Hyun tới là thế nào ông cũng sẽ biệt đãi như thể nhà họ Choi đang đón một vị giáo hoàng.
- Jae Hyun à? Con có thấy vừa miệng không?
- Dạ ngon lắm bác. Lần tới mong bác không cần cầu kì thế này đâu ạ.
Jae Hyun ngại ngùng trả lời trong lúc đang ngồi nghịch mấy món tráng miệng màu mè toàn thạch với hoa quả tươi.
- Phải vậy chứ. Là Jae Hyun mà. Với cả giả như con là một vị tiểu thư thì có lẽ ta đã tìm mọi cách để đón về làm vợ Dong Hyun rồi.
Ông Choi hí hửng cười híp mí, Jae Hyun không thể nào không cảm thấy thoải mái mà cười xòa trước bộ dạng lạc quan vui vẻ ấy của ông. Dong Hyun trề môi bày ra cái vẻ mặt khinh bỉ rồi ngấu nghiến nốt đĩa bánh putding, mọi người vui vui vẻ vẻ chỉ trừ có Choi BoMin. Nó nhón gót đựng dậy, đi về phía cậu cùng thằng anh trai đang ngồi rồi túm lấy cổ tay Jae Hyun.
- Chúng ta đi thôi.
- Dong Hyun có muốn đi ra ngoài một chút không?
Jae Hyun nắm tay cậu bạn nhỏ lắc lắc.
- Thôi, mình muốn đọc lại sơ qua chút tài liệu rồi ngủ sớm. Mai tôi thi rồi đấy ...
- May phước quá, cám ơn đã không làm phiền nha.
Choi BoMin nhăn nhở nhếch môi cười rồi kéo Jae Hyun biến mất trước mặt cả nhà đang ngồi quây quần sau bữa tối. Nó nằng nặc đòi Jae Hyun cùng đến quán bar quen thuộc của nó với Hong Joo Chan đã năm lần bảy lượt rồi mà cho tới tận hôm nay mới có thể toại nguyện.
- Anh muốn ngồi với Dong Hyun thêm một lúc nữa.
Jae Hyun khẽ giật tay lại lúc hai đứa đứng chờ bác tài đánh xe tới đón.
- Để yên cho anh ta ôn bài đi, thi xong rồi anh muốn ngồi với tên khó ưa ấy bao lâu thì ngồi. Còn giờ anh là của em.
...
Sau màn cãi lộn lúc trưa, căn nhà của Choi Sung Yoon trở nên yên ắng đến mức có chút bất bình thường. Cả buổi chiều, ba người việc ai nấy làm, họa lắm thì là Ji Beom mở lời với một trong hai rồi nhận được lời hồi đáp vừa cụt lủn lại đầy ngại ngùng của bọn họ. Thi thoảng, bưng đồ ra cho khách hết lượn ra lại lượn vào mãi nó đã vờ bận dọn dẹp ở ngoài rồi nhờ Dae Yeol mang trà ra dùm nhưng kiểu gì thì kiểu vẫn không thấy hai người chịu nhìn thẳng vào mắt hay nói với nhau một lời. Có lẽ biết mình đang cản trở hai con người ngốc ngếch này nên Ji Beom quyết định tối nay đòi về nhà sớm hơn bình thường.
- Ya, Kim Ji Beom. Anh nấu cơm tối cả em luôn rồi. Dae ... Dae Yeol thì cũng chuẩn bị đồ ăn nữa.
- Hai người cùng nấu ấy hả? Chẳng buồn nhìn nhau lấy một cái tử tế mà không nêm gia vị dư lấy vài lần thì kể ra cũng lạ ha. Thôi buông tha cho em, hôm nay em sẽ về ăn tối cùng Kim Ji Hoon.
- Thật luôn đấy à?
Choi Sung Yoon nhăn nhở nhìn nó với điệu bộ hí ha hí hửng, rõ ràng đáng lẽ phải tỏ ra tiếc nuối nhưng cái sắc mặt anh ngược lại hoàn toàn.
- Phải phải, tôi không có dám làm phiền hai người gây lộn với nhau đâu. Cứ tự nhiên dùm.
Kim Ji Beom liếc Sung Yoon lườm nguýt một hồi rồi tối ấy cũng rời quán café sớm hơn bình thường thật. Nó không chắc là tại sao lại đột nhiên lại cảm thấy chán nản thế này, rõ ràng mối quan hệ của hai người đó sẽ tốt lên và đấy chính là điều mà nó mong mỏi cơ mà? Kim Ji Beom chậm dãi thở dài trong khi trèo mấy đoạn cầu thang về căn hộ nhỏ. Liệu có phải là mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá đột ngột khiến khó thích nghi hay không mà trong sâu thẳm nó cứ day dứt mãi cái linh cảm kì lạ về bước chuyển mình trong mối quan hệ của Dae Yeol và Sung Yoon. Choi Sung Yoon đã thương Lee Dae Yeol lâu như thế, cứ ngờ rằng anh chỉ coi mình giống một người em trai như thế, vậy mà rồi lúc sự thật bị lật ngửa lại khiến trái tim con người ta vừa ấm áp cùng có chút xót xa như thế. Hóa ra, suốt một quãng thời gian dài như vậy những gì mà Choi Sung Yoon một mình đau khổ cũng vẫn chỉ là một nửa. Lee Dae Yeol phải chịu bao nhiêu quả thực là điều mà cho đến tận hôm nay nó mới được biết và nếu giả như lời yêu được thốt ra sớm hơn thì có khi nào nỗi đau sẽ thuyên giảm đi bội phần hay không? Có phải trong tất cả mọi trường hợp, dù có trái ngang bao nhiêu đi nữa thì lời yêu cũng nên một lần được nói ra hay không? Nó, có nên ...
Ji Beom lắc nhẹ đầu gạt đi mấy suy nghĩ vớ vẩn rồi đẩy cửa bước vào. Kim Ji Hoon đang ngồi đợi nó trên bàn ăn cơm. Chỉ là mấy món đồ ăn nhanh mua ngoài nhưng có lẽ vì nó đã báo về dùng cơm cùng nên anh vẫn cố chờ.
- Hôm nay thế nào? Anh không phải tăng ca nữa à?
- À, ngồi xuống đi, đợi anh lấy thêm cái muỗng.
Kim Ji Hoon vội vàng rời mắt khỏi cái điện thoại, đặt xuống bàn rồi chạy vào trong bếp. Ji Beom quẳng balo của nó lên giá treo rồi đi vào định lấy một cốc nước lọc thì vô tình nhìn xuống màn hình điện thoại của anh trai. Một số điện thoại lạ hoắc ở trong ô người nhận cùng một dòng tin đã soạn sẵn nhưng chưa được gửi đi.
"Chúc em làm bài thi ngày mai thật tốt nhé."
...
- Anh không muốn uống nữa đâu.
Bong Jae Hyun đón lấy ly rượu vang thứ 3 từ tay Choi BoMin rồi cố nói trong cái không khí ầm ầm ồn ào của quầy bar đông đúc. BoMin thì không có vẻ gì là muốn dừng lại, nó vui vẻ chơi đùa rồi lại cố ép cậu uống. Tửu lượng của Jae Hyun thực ra không được tốt lắm, bình thường cậu chỉ uống mỗi dịp nhà có tiệc hay khi bố Jae Hyun dắt về mấy người khách quý thân thiết của ông. Bởi vậy mà hơn 30 phút sau khi kéo được Choi BoMin ra tới sảnh ngoài vắng vẻ và những âm thanh ồn ào ầm ĩ được giảm đi quá nửa thì cậu có chút cáu kỉnh không hài lòng.
- Anh đã nói là anh muốn thôi cơ mà. Giờ chúng ta về được chưa?
- Chưa!!! Đợi một chút nữa Hong Joo Chan cũng tới nữa.
Choi BoMin đánh ánh mắt láu cá nhìn xoáy quanh Jae Hyun một vòng.
- Nơi này ồn ào quá ... anh thực sự không thích ...
- Chẳng phải anh chỉ cần thích em là được rồi hay sao?
Khóe miệng Choi BoMin nhếch lên thành một nụ cười lúc nói rồi nó luồn một tay ra sau thắt lưng cậu kéo sát lại. Tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn cằm trắng nõn của Jae Hyun nâng lên.
Đồng tử mắt của Bong Jae Hyun nở rộng khi nhìn gương mặt của BoMin sát rạt trước mặt, mắt nó đã nhắm lại và đôi môi thì tinh nghịch tách bờ môi mọng của cậu ra. Toàn thân Jae Hyun liền trở nên cứng nhắc, những va chạm mềm mại từ BoMin cùng vị rượu vang nóng hổi của cả hai phà xung quanh khiến cho nhận thức của cậu trở nên hơi mù mờ. Jae Hyun tự hỏi bản thân đã chờ nụ hôn này bao lâu rồi? đã chờ được gặp lại cái thứ cảm xúc dịu dàng như một giấc mộng ở Bukhansan mùa thu đó đã bao lâu rồi? Cảm giác ấy ... một cánh tay rắn chắc kéo lấy rồi ôm cậu vào lòng, một va chạm run rẩy trên gò má, một bờ môi nóng hổi, một nụ hôn vội vàng ướt át và một hơi thở hấp tấp lấp đầy khoang ngực cậu ...
"không phải ... không phải ..."
- KHÔNG PHẢI NÓ ... DỪNG LẠI ĐI ...
Bong Jae Hyun đẩy BoMin ra bằng một hành động dứt khoát đến mức gương mặt nó bỗng chốc trở nên tối đen.
- Có vấn đề gì hay sao?? Anh ...
- BoMin à ... anh xin lỗi ... chỉ là ... chúng ta về được không?
- Anh thay đổi rồi phải không?
- Ý em là sao??? Em uống quá nhiều rồi đấy chúng ta về đi.
- Tôi say cái gì cơ chứ?
- Nhưng anh chưa sẵn sàng ...
- Được rồi, nếu anh không thích thì cứ về đi.
- BoMin à ...
Bong Jae Hyun có chút hoảng loạn khi nhìn gương mặt đỏ ửng cáu gắt của nó. Cậu cố túm lấy tay BoMin nhưng lại bị giật ra không thương tiếc. Nó mang cái trạng thái tức giận bỏ vào phía bên trong ồn ào và nhất định không thèm điếm xỉa gì đến cậu nữa.
...
- Xin lỗi đã tới làm phiền cậu ... tại vì ...
- Tại vì cậu chỉ có thể kể chuyện này với một người khác là Kim Dong Hyun nhưng lại không muốn làm phiền đến kì thi SAT ngày mai của cậu ấy. Và bởi vì ngoài Kim Dong Hyun ra ... chỉ có tớ là biết cậu thích Choi BoMin như thế nào.
Kim Ji Beom nói với gương mặt lạnh tanh trong lúc choàng thêm cái áo khoác của mình lên người cậu. Jae Hyun đang ngồi trên cái ghế đá ở công viên nhỏ ngay trước tòa chung cư cũ của nó. Giữa trời đông mà người cậu ướt đẫm mồ hôi vì đã chạy bộ một quãng đường dài tới đây và xung quanh thì nồng nặc mùi rượu vang nặng.
- Cảm ơn cậu ...
Jae Hyun lí nhí nói, tay kéo chặt lại hai lớp áo khoác trên người còn chân thì khẽ đá đám lá phong khô loạt soạt bên dưới cho tung lên.
- Do cậu ta đã uống hơi nhiều thôi. Sẽ không sao đâu mà. Đừng nói cậu hối hận vì đã từ chối Choi BoMin đấy nhé.
- Tớ không biết, tớ không muốn gay gắt với em ấy, cũng không muốn từ chối bất cứ điều gì với BoMin hết ... nhưng ... mọi thứ kì lạ lắm, Ji Beom à, chẳng nhẽ lần ở Bukhansan là tớ nằm mơ hay sao? Là do tớ tự ảo tưởng hết ra hay sao? Người hôn tớ ... chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?
- Hả? ...
- Không phải là cảm giác ấy, vẫn là Choi BoMin nhưng không phải là cảm giác mà tớ đã chờ đợi.
Jae Hyun sốt sắng khẳng định, gương mặt cậu ửng đỏ vì rượu cùng gió lạnh. Ji Beom nhìn đôi mắt lấp láy của Jae Hyun khi đó như đang trực trào ra một thứ cảm xúc thật mãnh liệt và nó thực tâm không hiểu bản thân mình lúc ấy đã lấy đâu ra đủ bình tĩnh để mà nói với cậu từng từ thật chậm rãi.
- Cảm giác ở Bukhansan ... cậu còn nhớ rõ hay không?
- Tớ ... không ... chắc ..
Bong Jae Hyun còn định nói gì thêm nữa nhưng bàn tay Ji Beom đã nhẹ nhàng áp lên một bên má đang nóng ran của cậu rồi cũng chẳng mấy chốc bờ môi của nó tiến đến, bao phủ lên cánh môi ướt của cậu mà khẽ run run.
Jae Hyun không biết bao nhiêu thời gian đã thực sự trôi qua, toàn thân cậu đều ngập chìm trong những câu hỏi cùng hơi thở gấp gáp của người đối diện. Có lẽ chỉ vài giây hay đã một vài phút trôi qua nhưng cậu cứ ngồi yên đấy, cảm nhận cái thứ va chạm thật mềm vừa lạ cũng vừa quen cùng sự run rẩy của chính Kim Ji Beom.
- Jae Hyun à ... Tớ thích cậu.
...
*Hết chap 14*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com