Tiết trời Đông vào một buổi chiều cuối cùng của tháng 11 đột nhiên quá nhiều cơn gió lạnh ùa về. Chuyến tàu điện rời sân ga phía Tây Seoul chạy êm ru xuyên qua những mảng buốt giá của không khí khiến chúng như vỡ vụn rồi bám chặt xung quanh những ô cửa kính, nơi duy nhất nhìn ra bầu trời đang bị bao trùm bởi giá lạnh âm u như muốn dự báo trước về những trận tuyết đầu mùa năm nay sắp ghé. Bên trong một khoang tàu điện trống trải, lèo tèo vài ba người trung niên đang đọc báo và một cụ bà ôm cái giỏ mây đựng hoa quả ngồi gật gù là bốn cậu thanh niên choai choai đang ngồi đối diện cách nhau nguyên một lối đi rộng rãi trống trải. Kim Ji Beom buông bàn tay tì lên trán một cách mệt mỏi rồi hỏi trong khi nhìn Bong Jae Hyun và Hong Joo Chan đang ngồi há miệng thở gấp gáp bên ghế đối diện.
- Nói đi ... Các cậu làm trò gì vậy.
- Thì ...
- A mệt quá đừng có hỏi gì cái lúc này, trời ơi chỉ vì chạy đi tìm nơi gửi xe rồi lại chạy cho kịp chuyến tàu mà tớ đang muốn chết đi sống lại đây này.
Hong Joo Chan một tay ôm lấy ngực gắt gỏng.
- Ya, tại cậu chứ ai? Điểm giữ xe nào cậu cũng không chịu. Cái thì kêu chật quá cái thì kêu không có mái che nắng quá, phải chạy như ma đuổi là tại tớ chắc?
Bong Jae Hyun quay sang gào lại với thằng bạn.
- Ít ra thì cậu phải để con cưng của tớ được ở chỗ nào thoải mái chút chứ?
- Nó chỉ là cái xe thôi mà.
- Cục cưng của tớ.
- Thôi được rồi vậy chứ hai người chạy như ma đuổi theo bọn mình làm gì?
Kim Ji Beom gằn giọng chấm dứt cuộc cãi vã nhảm nhí của hai người.
- Thì về Busan chơi ...
Hong Joo Chan vô tư nói khiến Jae Hyun phải vội vàng quay sang bịt miệng cậu chàng lại.
- Là mình muốn về theo. Choi Sung Yoon đã nói cậu đang về Busan thăm ba ... nên mình muốn đi cùng ... với cả Kim Dong Hyun nữa.
- Cái tên Sung Yoon này ... Đây không phải một chuyến đi chơi, và tôi cũng không rảnh để đáp ứng nhu cầu chơi bời của mọi người đâu đấy.
Kim Ji Beom thở dài nói, nó mệt mỏi tựa đầu vào thanh vịn cố định phía bên phải rồi nhắm nghiền mắt lại. Gạt qua một bên chuyện có thêm hai kẻ không mời mà tới này, trong đầu Ji Beom bắt đầu lật lại tất cả những dấu hỏi kì quặc nhất khiến nó khó hiểu dạo gần đây. Và nếu ví chúng như những mảnh ghép nham nhở có hình thù vô nghĩa thì đau lòng làm sao khi ngay lúc này tất cả lại trở nên hợp lí một cách quái gở. Chán nản quay người lại phía sau để tránh đôi mắt mấy cậu bạn thấy được sự hoang mang của mình, Ji Beom nhìn qua ô cửa kính tàu điện để thấy khung cảnh bên ngoài trượt nhanh qua tầm mắt như một thước phim cũ đã nhòe dần đi vì thời gian. Những tòa nhà cao ngòng thưa dần, những ánh đèn chớp nhoáng cũng vơi đi, kéo theo đó là những đồng ruộng, sân bãi, sông hồ, đồi núi luân phiên xuất hiện. Trời chiều cũng trở nên âm u hơn vì tiết lạnh. Nơi góc ô cửa kính nó thấy mấy hạt nước của cơn mưa phùn chớp nhoáng khi nãy còn bám lại đang dần chuyển sang một màu trắng đục. Có lẽ đây là dấu hiệu báo chẳng mấy nữa thôi trận tuyết đầu mùa sẽ rơi xuống.
Jae Hyun ngồi nghệt mặt nhìn bộ dạng thất thểu của nó, Kim Ji Beom mà vẫn hay vui vẻ nhìn sự đời bằng con mắt có chút thiên hướng nghệ thuật đâu rồi? Ji Beom mà sẽ luôn lắng nghe câu chuyện của các bạn xung quanh mình tại sao bây giờ lại ngồi im một góc và tỏ ra mệt mỏi thế kia? Kim Ji Beom người mà sẽ luôn đáp lại ánh mắt của Bong Jae Hyun mỗi khi cậu nhìn nó đâu rồi?
- Này ... tại sao cậu không nới trước với mình là có cả anh trai của Choi BoMin đi cùng vậy?
Hong Joo Chan len lén thì thầm vào tai Jae Hyun, gương mặt cậu chàng nhăn nhúm lại.
- Ủa có Kim Dong Hyun thì sao chứ?
- Cậu ta ghê gớm chết đi được, hay bắt bẻ và BoMin còn bảo rằng nếu để cậu ta bắt được điểm yếu thì thế nào cũng bị mỉa mai cho tới ...
Hong Joo Chan đang bĩu môi nói thì thầm bên tai phải thì đột nhiên Kim Dong Hyun chạy sang ngồi ngay sát bên trái Jae Hyun khiến cậu chàng đanh mặt lại rồi quay vội sang hướng khác cắm mặt vào điện thoại chơi game. Bong Jae Hyun nhìn bộ dạng cậu bạn mà phải cố nén cười. Hong Joo Chan dù là một cậu ấm ưa nghịch ngợm ham vui như vậy nhưng đôi khi vẫn ngốc nghếch và ngờ nghệch vô cùng.
- Jae Hyun à, ba Ji Beom có chuyện gì hay sao mà phải về gấp vậy? và ... lại còn muốn mình đi cùng nữa chứ?
- Mình nghe nói ba cậu ấy có thể sẽ không qua khỏi trọng bệnh ... còn chuyện tại sao lại nằng nặc muốn đưa cậu về cùng thì ...
Jae Hyun vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng một người đang mệt mỏi ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa kính tàu điện mà lắc nhẹ đầu.
.
Gần 5 tiếng đồng hồ trôi qua, bầu trời vốn chẳng sáng sủa cho lắm đã ngả về một màu xám u ám. Bước xuống dưới sân ga cuối cùng của Busan, nơi mà cách trung tâm thành phố gần bảy chục km về phía tây thì cả thảy 4 đứa nó đều bất giác rùng mình vì gió lạnh. Hong Joo Chan và Bong Jae Hyun vì ngay từ sáng đã có ý định đi chơi nên ăn mặc khá đủ ấm nhưng Kim Dong Hyun thì khác, cậu chỉ mặc phong phanh mỗi lớp áo khoác đồng phục hanlim đi làm bài thi hóa và thời tiết ở Seoul lúc sáng thì ấm hơn hẳn so với vùng cận biển vào lúc trời chiều nhập nhoạng thế này. Kim Ji Beom thấy vậy liền lẳng lặng trút lớp áo khoác ngoài của nó ra, Jae Hyun cũng vội vàng định cởi tấm áo măng tô dài của mình.
- Để tớ ... tớ mặc nhiều áo ấm hơn.
- Mặc vào đi, là tớ lôi cậu ta đi gấp gáp quá nên tớ sẽ lo được.
Kim Ji Beom nói xong liền suy nghĩ gì đó mất vài giây rồi quay sang nhìn cả Hong Joo Chan lẫn Bong Jae Hyun.
- Mà còn hai cậu nữa, không dưng đi theo mà chẳng chuẩn bị cái quái gì hết. CÓ BIẾT LÀ BUSAN VÀO MÙA NÀY LẠNH GẤP MẤY LẦN NƠI CÁC CẬU VẪN SỐNG HAY KHÔNG HẢ?
Nó gào lên trong lúc khoác cái áo lên người Kim Dong Hyun.
- Được rồi, tụi mình có thể sống được mà, ở đây không khí trong lành thật đấy ... nào ... Kim Ji Beom chẳng phải cậu cần đến bệnh viện hay sao? Đi nhanh thôi.
Hong Joo Chan thúc giục.
- Không cần phải đến bệnh viện nữa ... chúng ta về nhà thôi.
Kim Ji Beom hạ giọng nói, nó bất giác đưa tay lên thúc nhẹ vào vai Dong Hyun.
- Về nhà thôi, cơ may về một cuộc phẫu thuật thay tim là hoàn toàn không có ... cùng với tuổi đời và khả năng chịu đựng của ông ấy, mẹ với Kim Ji Hoon đưa ba về nhà rồi.
Kim Dong Hyun nghe vậy chỉ ú ớ gật nhẹ đầu rồi đi theo. Cả đám chúng nó lên taxi về nhà Ji Beom, bỏ xa những nhà máy và khu dân cư đông đúc của vùng thị trấn nhỏ bao chặt lấy bốn phía của sân ga cuối, chúng nó đi đến một vùng thưa thớt hơn với những vườn tược và trang trại nhỏ nhắn nằm nối tiếp nhau trên một cùng một dải đất thật rộng lớn. Mảnh đất của nhà Kim nằm cách bờ biển có chưa đầy mười lăm phút đi bộ. một căn nhà hai tầng nhỏ nhắn được bao quanh bởi mấy vườn cây ăn quả cùng ao cá chuồng bò hiện ra trước mắt chúng nó.
Vừa bước xuống taxi, Kim Ji Beom liền vội vàng nắm cổ tay Dong Hyun chạy vội vàng qua cánh cổng sắt rỉ sét. Hong Joo Chan và Bong Jae Hyun bám sát theo sau. Ngoài sân vườn không có bóng dáng ai ngoài một chú chó đốm đang nằm cạnh vườn cà vừa nhìn thấy Ji Beom liền đứng bật dậy vẫy đuôi mừng nó.
Cửa nhà bật mở, phía góc trái căn nhà hút lấy ánh mắt chúng nó, bà Kim ngồi bên cạnh cái giường bệnh trắng muốt, đầu gục xuống cánh tay đang chống trên giường, ngủ gà ngủ gật có vẻ rất mệt mỏi. Bên trên là ông Kim nằm yên yếu ớt, hơi nghiêng mặt nhìn vợ mình bằng ánh mắt nửa thương nửa buồn.
- Bố ...
Kim Ji Beom thất thểu gọi, kéo Kim Dong Hyun quỳ sát cạnh giường.
- Ji Beom ... về rồi à?
Ông thều thào nói.
- Con đây, bố cảm thấy thế nào?
- Ổn lắm, ... về nhà thế này ... thật tốt.
Ông Kim cố dặn ra một nụ cười nhẹ nói. Kim Ji Beom liếc nhìn phía bên trái ông được sắp sẵn một ống thở mà liền đau lòng nuốt thứ gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng rồi quay mặt nhìn đi hướng khác.
- Đây là ... bạn con?
- Không hẳn ... nhưng vẫn đúng. Mẹ à, Kim Ji Hoon đâu rồi?
Ji Beom trả lời nhát gừng rồi vội vàng lay vai bà Kim hỏi, gương mặt chẳng hiểu từ lúc nào đã chuyển sang tức giận đến ửng đỏ.
...
Kim Ji Hoon đang đi đi lại lại trong cái phòng ngủ cũ trên gác hai. Tay phải cầm chặt một xếp tài liệu A4, tay trái cứ miết trên cái mép bàn gỗ cũ rích một cách sốt ruột. Quầng mắt anh ngày càng trũng sâu hơn, như thể mắc chứng mất ngủ kéo dài kinh niên vậy, đầu tóc bù xù cũng có phần hơi lờm xờm chẳng phù hợp con người mọt sách cầu kì này chút nào.
- KIM JI HOON!!!!
Kim Ji Beom đạp cánh cửa phòng ngủ của nó ngày bé ra cái rầm. Hộc tốc bước vào rồi đóng lại mạnh tới nỗi cái bản lề rung lên cùng một tiếng động chát chúa.
- Về rồi đấy à?
- NÓI NGAY ĐI! ANH CÒN ĐỊNH GIẤU THẰNG NÀY ĐẾN BAO GIỜ?
Ji Beom lao đến túm lấy cái cổ áo sơmi đã sớm bị chính anh vò nhàu nhĩ dúi mạnh tới sát tường, gương mặt nó nhăn nhó, đôi mắt nheo lại chiếu tướng thẳng mắt Ji Hoon
- Em nghe anh nói đã ...
- THÔI ĐI, BỆNH CỦA BA CÓ THỂ DI TRUYỀN. ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ BỘ NHƯ ANH KHÔNG HỀ BIẾT GÌ VỀ TÌNH TRẠNG CỦA KIM DONG HYUN ... ĐẾN SỐ ĐIỆN THOẠI CẬU TA ANH CÒN BIẾT ĐỂ NHẮN TIN ĐỘNG VIÊN CƠ MÀ.
- Thì anh ....
- IM MỒM, ANH ĐÃ BIẾT CHUYỆN NÀY RẤT LÂU RỒI ĐÚNG KHÔNG? HAI THÁNG TRƯỚC, TRONG LÚC VỀ NHÀ LẤY ĐỒ ĐI LEO NÚI TÔI ĐÃ THẤY ANH TÌM HIỂU VỀ MỘT ĐỨA TRẺ NÀO ĐÓ. MÀ MẤY TUẦN TRƯỚC CÒN DÁM GIẢ BỘ SAY XỈN ĐỂ HỎI DÒ TÔI NỮA, ANH COI TÔI LÀ THẰNG NGU HAY GÌ?
Kim Ji Beom tức giận thụi vào bụng thằng anh nó một nhát đau điếng. Kim Ji Hoon một tay ôm lấy bụng giữa một tay giơ xấp tài liệu lên trước mặt gào lớn.
- ĐỨA TRẺ ĐÓ ĐÂY. VÀ ANH CŨNG ĐANG ĐỢI ĐỂ NÓI TẤT CẢ, NHƯNG CÁI TÍNH NÓNG NẢY NÀY CỦA EM CHÍNH LÀ ĐIỀU MÀ ANH SỢ ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG?
- CÁI GÌ CƠ? ANH SỢ TÔI SẼ TỨC GIẬN MÀ ĐI GIẾT THẰNG EM RUỘT THỊT CỦA ANH HAY SAO? ANH NGHĨ TÔI LÀ MỘT THẰNG TỒI ĐẾN VẬY THÔI Ư?
- Không hề ..
- LẠI CÒN GIÀ MỒM, VẬY TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ NÓI RA SỚM HƠN HẢ? KIM DONG HYUN .... CẬU TA ĐÃ ĐI TÌM BỐ ĐẺ CỦA MÌNH RẤT LÂU RỒI, SẼ THẾ NÀO NẾU KHI TÌM ĐƯỢC THÌ ÔNG TA ĐANG HẤP HỐI CHỨ HẢ?
Kim Ji Beom cuộn bàn tay phải thành nắm đấm, giơ lên lấy đà chuẩn bị giáng xuống má trái Kim Ji Hoon thì cánh cửa phòng bật mở. Không phải mở như cái cách vừa nãy Kim Ji Beom xông vào nhưng âm thanh nhẹ nhàng của đồ gỗ cũ vang lên cùng một giọng nói cũng thật nhẹ pha chút run rẩy đã khiến cả hai anh em nó cứng đờ.
- Ý cậu nói, tìm được bố mình tức là sao?
Kim Dong Hyun giống như vừa bước ra từ phía sau lưng Jae Hyun và Joo Chan, gương mặt nhỏ lộ rõ vẻ hoang mang tới ửng đỏ. Ji Beom cùng JiHoon nhìn cặp mắt bé nay đang mở thật to để lộ hẳn đôi con ngươi đen nháy mà cả hai đều trùng lại, quay về phía ba đứa mới bước vào phòng không nói gì.
- Nói gì đó đi, hai người vừa nói rất lớn cơ mà.
Nói gì đó với tôi đi, tại sao tôi lại ở đây? Hai người ... rốt cuộc là có mối quan hệ gì với tôi.
Khoé miệng Kim Dong Hyun run run, đôi mắt đã bắt đầu hơi nhoè đi.
- Không phải là bây giờ ... thì mọi thứ sẽ vô ích đấy. Người lên tiếng ... chẳng phải nên là anh sao?
Kim Ji Beom đẩy lưng Ji Hoon lên trước, tập tài liệu trên tay anh đung đưa như muốn rớt xuống.
- Dong ... Dong Hyun à ... em, em là Ji Beom, à không ý anh Dong Hyun không phải là Dong Hyun ... em là ờ ... đứa trẻ đeo thẻ số 80.
Kim Ji Hoon e dè đến độ lắp bắp.
- Thẻ số 80?
Kim Dong Hyun lặp lại rồi tiến đến nhặt lấy một tờ A4 Ji Hoon làm rơi xuống đất.
Đó là một tờ kê khai thông tin cá nhân cùng tình trạng sức khoẻ của một đứa trẻ sơ sinh. Trong bức ảnh nhỏ dán trên góc phải, cậu nhìn thấy ở cổ đứa bé đeo một thẻ vải số 80.
- Là thẻ số thứ tự lúc được sinh ra tại bệnh viện ư? Ý anh nói em là đứa nhỏ này? Không phải ... mẹ Kim từng nói, em mang thẻ số 33 vào ngày bà lâm bồn.
- Đúng vậy, đứa con mà Kim Hae Kyung sinh ra vào ngày mùng 3 tháng 2 năm 1999 đúng là mang số thứ tự 33. Nhưng em, Kim Dong Hyun thực ra lại là đứa trẻ sinh vào ngày 23 tháng 2 năm 1999 ... với số thứ tự là 80 ... sau đó đúng tròn hai mươi ngày.
Kim Ji Hoon nói đều đều, đôi mắt dán chặt lên Dong Hyun như muốn soi xét từng thay đổi nét mặt của cậu.
- Là sao? Ý ANH NÓI LÀ SAO?
Dong Hyun lần đầu gắt lên, đôi mắt cậu trào nước không thể kiềm chế được. Bong Jae Hyun và Hong Joo Chan đứng phía sau cũng hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao ngoại trừ im lặng.
- Ý anh ... em được sinh ra vào ngày 23/2/1999. Là em trai ruột thịt với anh ... Kim Ji Hoon.
- Không thể nào ... các người đang lừa tôi đấy à? Làm thế quái nào mà có chuyện phi lí như thế này được?
Kim Dong Hyun trối đây đẩy trong lúc lùi lại tránh cánh tay đang giơ ra của Kim Ji Hoon .
- Những gì anh nói là sự thật, cả hai đứa đã bị đánh tráo sau khi em được sinh ra một ngày. Bởi vì Kim Hae Kyung đã ngất xỉu sau khi sinh ... sinh Ji Beom và phải nằm phòng hồi sức suốt ba ngày trời. Nhưng khi tỉnh dậy lại bị Choi Jae Wan gấp rút đưa về Choi gia nên bà ta đã không thể biết gì hơn về con trai mình ngoài những gì y tá nói cho hay. "Đứa trẻ thứ 33, nhóm máu B ... kháu khỉnh lắm."
Kim Ji Beom xiết chặt cả hai bàn tay mình lại đầy tức giận trong lúc Kim Dong Hyun hoang mang khi nghe đến tên cúng cơm của mẹ Kim cùng bố Choi.
- Kim Ji Beom mới chính là đứa trẻ số 33 bị bỏ rơi tại bệnh viện năm đó. Sau một tuần, đứa trẻ ấy được một ngôi nhà tình thương nằm phía nam Seoul đón về nuôi. Đứng ra nhận là một đôi vợ chồng họ Bae.
Ji Hoon nói tiếp, tay chỉ vào Kim Ji Beom đang đứng sau lưng anh.
- Cũng năm đó, tháng đó vào ngày 23 mẹ đã nhập viện sinh ra em trong lần lưu tại nhà bà bạn thân nhất đời ở phía nam Seoul ... nhưng ...
- Nhưng sao? NÓI TIẾP ĐI.
- Hội chứng hở cơ van tim ... tình trạng sức khoẻ như trong tờ giấy em đang cầm ... rất yếu và bác sĩ khuyến cáo cần nằm lồng kính trợ tim trong hai tháng tiếp theo nếu không sẽ dẫn đến nhiều hệ quả. Bạn thân của mẹ ... chính là đôi vợ chồng họ Bae chủ ngôi nhà tình thương đã đem Kim Ji Beom về thì vừa mới nhận được liên lạc từ phía Kim Hae Kyung nói muốn mang đứa trẻ của bà ấy đến một trại trẻ mồ côi trong nội thành Seoul để bà ấy có thể gần con trai hơn dù có đi bước nữa. Kim Hae Kyung dù không thể trực tiếp nuôi con, nhưng bà ta sẽ sẵn sàng chi bất cứ số tiền nào cho nó ... kể cả có là bao nhiêu tháng nằm viện phục hồi thể trạng đi chăng nữa. Bởi vậy ... bà Bae và mẹ đã ...
Cả năm con người trong căn phòng ấy đều im lặng, Kim Ji Beom vẫn xiết chặt đôi bàn tay và nhìn đi hướng khác trong khi Kim Dong Hyun được hai người bạn đỡ lấy hai bên khửu tay thì run run nhìn vào tờ giấy trên chính tay mình.
Cánh cửa phòng đang khép hờ đột nhiên bị đẩy mở ra, bà Kim với bộ dạng thất thểu tái xám bước vào. Kim Ji Beom dù đang kích động nhưng không thể không đau lòng khi nhận ra bà gầy đi rất nhiều kể từ lần cuối nó gặp và da dẻ nhợt nhạt giống như đã suy ngược quá nhanh vì tình trạng của ông Kim. Quỳ xuống dưới chân Kim Dong Hyun, bà nói cùng gương mặt nhoè nhoẹt nước.
- Là tại mẹ, tại mẹ nhu nhược và vô dụng không thể làm gì được ... vì mẹ kém cỏi đã không có khả năng lo cho con được tốt nhất ... Dong Hyun à ...
Kim Dong Hyun giật lùi, nhìn người phụ nữ đang quỳ trước mặt mình mà nước mắt trào ra. Cậu khẽ lắc đầu, tạm thời chẳng thể tiêu hoá hết tất cả những gì Kim Ji Hoon nói.
Bà Kim vẫn sụt sịt khóc, vừa quỳ vừa quay đầu lết về phía Ji Beom. Nó tiến lại, túm lấy vai bà giữ chặt, gương mặt lạnh tanh không ai rõ cảm xúc là thế nào.
- Ji Beom à, mẹ xin lỗi, tội mẹ có phải chịu trời phạt bao nhiêu lần cũng không hết. Là mẹ đã khiến con không thể biết đến bố mẹ ruột của mình. Là tại mẹ mà con phải về ngôi nhà ở Busan này sống kham khổ suốt gần hai chục năm trời. Là mẹ luôn dạy dỗ con khắt khe gấp nhiều lần Kim Ji Hoon chỉ vì sợ bản thân không uốn nắn nổi một đứa trẻ mang máu sang giàu. Kim Ji Beom à .... con đánh mẹ đi, bao nhiêu cũng được ... đừng hận Kim Dong Hyun ... mọi chuyện là do mẹ gây ra ... mẹ ngàn vạn lần xin lỗi con.
- Sai rồi ... mẹ và Kim Ji Hoon đều sai rồi. Hai người nghĩ tôi sẽ giận lây cậu ta chỉ vì sự đánh tráo này? Kim Dong Hyun mang tiếng luôn được chu cấp tiền bạc đầy đủ nhưng phải sống trong trại trẻ mồ côi cho tới tận tuổi 15. So với việc tiền rủng rỉnh túi và có được một gia đình nhỏ bốn người suốt ngần ấy năm ... CHẲNG PHẢI CHÍNH TÔI MỚI LÀ NGƯỜI CƯỚP NÓ TỪ TAY KIM DONG HYUN HAY SAO?
- ...
- Cho tới tận khi được chính thức đón về cũng chỉ là cái danh đứa con riêng, phải nhìn mẹ ruột mình dành tình yêu thương cho đứa trẻ khác cha mà cũng là chính bà ấy sinh ra suốt từ khi nhỏ xíu chứ không phải bị bỏ rơi như mình. Thực sự thì ai mới là người phải hận đến tận xương tuỷ đây hả?
Kim Ji Beom nói như muốn trút ra hết sự phẫn nộ của chính nó khi biết thân phận thật của mình.
- Nhưng nếu không có sự đánh tráo ấy ... có lẽ Kim Dong Hyun đã không thể sống khoẻ mạnh được cho tới bây giờ. Đồng tiền khốn nạn thật đấy ... nhưng nếu không có nó thì cuộc sống đã chẳng thể đảm bảo được. Để có được sự bảo trợ từ nó thì phải chấp nhận đánh đổi cái khác thôi. Mẹ à dậy đi, mẹ chuẩn bị cơm tối được không? Con sẽ đi đón y tá chăm sóc về cho bố, đám nhỏ này đi từ seoul về đây chắc cũng đói rồi. Và Kim Dong Hyun ... anh biết em rất sốc... nhưng hãy ở bên bố ... hãy nói chuyện với ông ấy, kể cho ông ấy nghe về em ... bởi vì đây chắc chắn là chút thời gian cuối cùng rồi.
Kim Dong Hyun khóc nấc lên rồi vùi mặt vào vai Bong Jae Hyun. Hong Joo Chan không biết làm gì khác ngoài phụ Jae Hyun vỗ nhẹ vai cậu bạn. Những gì chúng nó vừa nghe cứ ù ù bên tai, hỗn loạn và đau đớn.
...
Bầu trời phía tây Busan từ nhập nhoạng chuyển sang tối mịt. Hơn 9 giờ tối, bữa cơm được bà Kim chuẩn bị đầy ắp cả cái bàn ăn dài trong bếp. Ji Beom cùng Jae Hyun và Joo Chan đang phụ bà bày mâm, chẳng ai nói được với ai câu nào. Phía nhà trên, Kim Dong Hyun vẫn ngồi nói chuyện với ông Kim những câu chuyện đời thường bắt đầu từ chuyện cậu là bạn cùng trường với Kim Ji Beom. Dong Hyun cố gắng nói với ông thật vui vẻ và không để rơi một giọt nước mắt nào.
- Bác có thích nghe tiếng đàn dương cầm không? Cháu đã từng đến một buổi hoà nhạc và những âm thanh ấy thật tuyệt vời.
Ông Kim uể oải không thốt ra được một câu trả lời, người y tá hai tiếng trước Kim Ji Hoon đưa về liền đeo ống thở vào cho ông và nói nhẹ với cậu.
- Để cho ông ấy ngủ một chút.
- Dong Hyun à xuống ăn tối đã nào. Để bố ngủ.
Kim Ji Hoon đỡ vai Dong Hyun dậy rồi kéo cậu xuống nhà bếp.
Xung quanh bàn ăn mấy cậu bạn đã ngồi sẵn, bà Kim bê tô súp cua lớn lần lượt múc vào bát từng người. Đợi Dong Hyun ngồi xuống một phía cái bàn dài cạnh Jae Hyun và Joo Chan xong Ji Hoon liền ngồi xuống chỗ trống phía đối diện ngay sát Ji Beom.
- Mấy đứa ... các con ... ăn luôn cho nóng. Trời càng ngày càng lạnh. Một chút súp sẽ tốt cho thân nhiệt.
Vài ba tiếng "dạ" nhỏ bé vang lên cùng âm thanh lạch cạch của muỗng sứ. Ji Hoon và Ji Beom chưa kịp đưa muỗng lên miệng thì nhìn thấy Kim Dong Hyun hớt một muỗng đầy những miếng cà chua bi xắt đôi đưa sang bát của Jae Hyun bên cạnh liền bất giác đồng thanh.
- Dong Hyun không ăn được cà chua ư?
- À, không phải ... là cậu ấy không thích đấy ạ. Từ nhỏ khi biết và chơi với Dong Hyun thì em đã luôn phải ăn cà chua thay phần cậu ấy rồi.
Jae Hyun vui vẻ vừa ăn vừa nói. Cậu vừa dứt lời thì bà Kim từ gian trong bưng thêm ra món hầm liền vô tình nói thêm vào.
- À Ji Hoon chịu khó bỏ cà chua sang cho Ji Beom vậy nhé. Mẹ không thể vì mình con mà làm món súp không có cà chua được.
Cả bàn ăn hết nhìn Kim Ji Hoon lại nhìn tới Kim Dong Hyun nuốt món súp cái ực. Phá vỡ khoảng không khó chịu Kim Ji Hoon liền lên tiếng.
- Đâu có, con ăn được cà chua mà ... cà chua rất tốt cho mắt.
Nói xong liền tọng một muỗng súp đầy cả cà chua lên miệng nhồm nhoàm nhưng chưa đầy hai tích tắc sau liền nhăn nhó cả mặt mày lại trông đến tội nghiệp.
- Vâng bổ lắm, và thích cà chua lắm nên mới phải đeo cái đít chai to tổ bố lên mắt đúng không tên mọt sách.
Kim Ji Beom khinh bỉ trêu chọc rồi nhón đũa gắp cà chua từ bát anh sang bên mình.
- Há ha ... Choi BoMin cũng bảo Dong Hyun là cái đồ mọt sách nữa. Đây người ta gọi là sức mạnh di truyền phải không? Em nghĩ là chúng ta chẳng cần tới xét nhiệm ADN để xác minh câu chuyện hồi chiều đâu.
Hong Joo Chan hồn nhiên cười phá lên với cái suy nghĩ trong đầu rằng nếu Kim Dong Hyun là em trai của Kim Ji Hoon thì nghiễm nhiên nhận vật anh trai cùng mẹ khác cha trong truyền thuyết của Choi BoMin sẽ là Kim Ji Beom rồi. Nhưng cậu chàng vừa nói xong thì bị Jae Hyun bên cạnh đánh vào đùi cho một phát rõ đau liền nhận ra mình hơi vô duyên nên ánh mắt lấm lét nhìn khắp một lượt bàn ăn rồi cúi gằm xuống.
Không khí quanh bàn ăn bỗng vì sự vô tư của Hong Joo Chan mà dịu bớt. Kim Ji Beom cũng không nén được một tiếng bật cười khi nhìn hai con người không thể ăn được cà chua kia cúi gằm xuống bát súp trắng ởn và từ đấy mọi người mới có thể thoải mái ăn tối mà không sợ chỉ một tiếng thở lớn của mình cũng có thể làm không khí trong phòng bốc hoả.
Có lẽ Kim Ji Hoon đã nói đúng, dù có bao nhiêu oan ức và phẫn nộ được tạo ra từ hành động đánh tráo mười chín năm trước thì cũng không thể chối bỏ rằng điều ấy đã giúp Dong Hyun có một sức khoẻ tốt hơn và bản thân Kim Ji Beom thì đã ngẫu nhiên mà được cơ hội có một gia đình hạnh phúc đủ bốn người suốt ngần ấy năm. Nỗi đau mà hai đứa nhỏ phải chịu, suy cho cùng cũng phụ thuộc vào chuyện sau này đám trẻ sẽ bù đắp lại cho nhau bao nhiêu. Kim Ji Hoon hết nhìn Kim Dong Hyun và Kim Ji Beom lại đánh mắt sang hai cậu bạn của chúng nó ngồi phía bên kia bàn ăn.
Kim Ji Beom rất thông minh đã đoán ra được sự việc trước khi anh nói. Nhưng chưa phải là tất cả. Kim Ji Hoon chưa bao giờ lo lắng rằng Ji Beom sẽ trút giận lên Dong Hyun hết. Điều anh lo lắng là chuyện khác, chuyện mà anh luôn tự nhủ sẽ dùng hết sức mình để ngăn Kim Ji Beom biết được. Vì nếu thế ... đứa nhỏ mà suốt mười chín năm anh coi như em trai phải vượt qua thế nào đây? Dù là Kim Dong Hyun hay Kim Ji Beom ... anh nhất định sẽ bảo vệ chúng tới cùng.
***
Hết chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com