Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Gia đình mới.




- Ya! Kim Ji Beom??????

Son Young Taek ngoái cổ gọi ré lên với đôi mắt mở to sau khi phát hiện ra nó. Một cơn gió buốt lạnh thổi ngang qua lúc chiếc xe đen bóng bẩy đã lướt sâu vào phía trong khuôn viên rộng lớn. Kim Ji Hoon kéo chặt lại hai vạt áo dạ sát vào ngực mình rồi khịt mũi hỏi nó.

- Người quen của em à?

Ji Beom không nói gì, nó chủ động bước tới để ra hiệu cho JiHoon đi tiếp.
Bước qua cánh cổng, anh em nó bỏ lại sau lưng một hàng rào bê tông lớn mọc đầy những xác cây hoa liên kiều tàn úa bám chặt xung quanh để bước trên một lối đi lát đá lớn, phẳng và trơn tuột. Lặng lẽ liếc nhìn hai bên xung quanh, từng mảng vườn đầy những cây lớn đập vào mắt nó, tất cả đều có vẻ đang oằn mình chống lại cái giá lạnh của mùa đông bằng lớp áo tuyết trắng muốt ảm đạm. Phía hai bên rìa lối vào, ở mỗi bụi cây đỗ quyên đều phủ lên trên mình từng đụn từng đụn tuyết trắng xóa. Một nhánh cây nhỏ chìa ra va phải chân nó rung lên, mấy đụn tuyết trắng bị rũ xuống để lộ ra những cành cây trơ trọi, khô khốc. Tự dưng trong đầu nó nhá lên cái câu hỏi rằng tại sao mùa đông năm nay lại khắc nghiệt đến thế, không có một câu trả lời nào hết, chỉ có gió lạnh là cứ liên tục thổi qua tai nó.

Căn biệt thự to lớn hiện ra cũng là lúc nó thấy chiếc xe con bóng bảy khi nãy đã dừng ngay trước mấy bậc tam cấp lát đá hoa cương nhẵn mịn. Một người phụ nữ cỡ ngoài tứ tuần tuần mặc bộ vest màu xám khá trang nghiêm vừa cúi chào bóng lưng cao ngòng bước xuống khỏi xe ô tô rồi nói gì đó trước khi quay sang nhìn hai anh em nó.

- Luật sư Kim JiHoon?

- Phải, tôi có một cuộc hẹn trước với bà Lee Seon.

- Tôi hiểu rồi, mời hai cậu đi theo tôi, có lẽ cậu cần phải chờ bà chủ cỡ khoảng mười phút.

JiHoon đặt nhẹ một bàn tay lên bả vai nó, vừa đẩy nó tiến tới trước, vừa như muốn trấn an.
- Đi thôi.

Bên trong căn biệt thự rất rộng và đặc biệt sáng, như thể mọi thứ chất liệu nội thất nơi đây đều có thể phản quang giống như gương vậy. Bóng lưng của Son Young Taek mà nó đặc biệt ngóng theo đã sớm rẽ vào một cánh cửa lớn bên tay phải còn nó và Kim Ji Hoon thì được dẫn sang hành lang bên cánh trái. Tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng Young Taek vang lên trong khoảng không gian của sảnh lớn rồi dội phải những thứ đồ nội thất bóng loáng vang lên lanh lảnh, Kim Ji Beom bất giác thấy nơi này có chút gì đấy lạnh lẽo.

Bà quản gia đi trước mặt có dáng lưng luôn giữ thẳng tuột dù người bà ấy kha khá bụ bẫm đã dẫn tụi nó ngang qua 3 cánh cửa nhỏ đóng kín và dừng lại trước một căn phòng có cửa thật lớn giống như nơi khi nãy nó thấy Young Taek bước vào. Cánh cửa mở ra, bà quản gia vào trước rồi quay lại nhìn nó nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Hai cậu hãy ngồi chờ ở đây một chút, tôi sẽ gọi người mang trà đến. Bà chủ sẽ đến gặp hai cậu tại đây sau khi giải quyết xong một số chuyện nhỏ khác.

- Cảm ơn.

Bà ta khẽ gật đầu rồi lui bước ra ngoài mà vẫn để cánh cửa lớn mở toang ra. Jihoon có vẻ mệt mỏi đã nhảy ngay đến cái ghế salon đen tuyền gần nhất rồi thả mình cái phịch xuống. Nó thì vẫn cứ nhòm ngó 4 xung quanh. Căn phòng này có gam màu tối hơn thiết kế sáng loáng bên ngoài nhưng từng thứ đều có một vẻ rất sang trọng. Gọi là một căn phòng nhưng nó còn lớn hơn cả cái căn hộ hai buồng ngủ đầy đủ công trình phụ ọp ẹp của nó và Kim Ji Hoon đang ở. Khuất sau giá sách và kệ trưng bày TV cùng dàn đĩa hát cổ, có hai cánh cửa khác còn đóng kín, có lẽ là nhà vệ sinh và phòng ngủ.

- Nơi này rộng quá. Ji Hoon à, đây là đâu?

- Ngồi xuống chờ một chút đi Ji Beom à.

- Anh nói sẽ dẫn em tới một nơi có chứa những câu chuyện của bố ... chẳng nhẽ ..

- Tất nhiên, và thậm chí ... anh nghĩ rằng có lẽ đây chính là căn phòng mà trước đây ông ấy đã từng ở.
Kim Ji Hoon nói trong lúc đặt cái cặp táp của anh lên chiếc bàn kính, đôi mắt dán chặt lên một khung ảnh gần đó.

- Gì cơ?
Kim Ji Beom chạy lại giật lấy cái khung ảnh trên bàn trước khi Kim Ji Hoon định với lấy nó.

Trong hình là hai người thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi mặc đồ thể thao đội mũ bảo hiểm đang vui vẻ khoác vai nhau cười tươi rói. Hai chiếc xe đạp đua được giữ cạnh hai bên hông.

- Ji Hoon à, nói em nghe xem ... ai đây???

- Là Kim Jae Bum và con trai duy nhất của ta.

- Chào .. chào bà.
Kim Ji Hoon quay lại vội vàng cất tiếng chào với một người phụ nữ lớn tuổi có gương mặt tròn phúc hậu đang mặc trên người một bộ đồ nhung hoa đắt đỏ rồi giật lại cái khung ảnh trên tay nó đặt lại ngay ngắn xuống bàn.

- Cứ để thằng bé có thắc mắc gì thì thoải mái đặt câu hỏi.
Bà chủ tịch Lee nhìn thẳng vào mắt nó mỉm cười ôn hòa. Tay bà khẽ vẫy một chị giúp việc bưng khay trà vào phòng rồi ngồi xuống hàng ghế đối diện. Đủng đỉnh nhấp ngụm trà sau khi mời hai anh em nó một chiếc bánh quy thơm mùi bơ nóng. Bà điềm đạm nhìn thẳng vào mắt của nó, có vẻ như đang sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào.

...

Lee Jang Jun hằm hằm tức tối đang đứng trước cửa phòng của bà nội làm loạn lên suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Nhưng có ích gì chứ? Bà ngoại đang tiếp luật sư riêng trong căn phòng của ông bác quá cố đóng kín mít và mụ quản gia thì nhất định không cho cậu ấm này mở cửa bước vào bên trong. Anh ta cáu bẳn đá một cước vào cánh cửa gỗ sồi dày nghe một tiếng đinh tai nhức óc, nhưng vẫn chẳng hề gì ngoài chuyện mấy đầu ngón chân thiệt thòi thành ra phải chịu nhức nhối.

- YA, bà Yoo, tôi đã nói là để cho tôi vào nói chuyện với cậu ta.

- Cậu chủ, đây chính là lệnh của Chủ tịch Lee, bà căn dặn tôi không thể để cậu thất lễ với cậu Son được.

- Bà nên nhớ, tôi đã biết chuyện bà nuôi đứa con gái của mình trong căn nhà này, đừng để tôi nổi điên lên và ..

- Bà chủ tịch cũng sẽ đồng ý với chuyện này, thưa cậu Jang Jun, có điều nếu cậu không hài lòng tôi vẫn sẽ lập tức đưa Yoo Ji Ae ra khỏi đây. Nhưng chuyện cậu đang muốn làm ngay bây giờ thì không thể được.

- BÀ ...

- Mời cậu chủ về thư phòng nghỉ ngơi trước, sau khi tiếp luật sư xong chắc chắn  Lee phu nhân sẽ cho người gọi cậu.

Lee Jangjun về tới phòng đọc sách của mình vẫn không hết bốc khói trên đầu. Anh ta thụi một nắm đấm xuống cái bàn đọc sách dài khiến cho hai tựa sách Khoa học trinh sát và Tâm lý học tội phạm đang nằm gần mép bàn rơi đánh bịch xuống đất. Bae Seung Min giật mình quay lại nhìn anh lo lắng.

- Jang Jun à ...

- Yên tâm đi, anh sẽ không cho phép Son Young Taek bước chân vào căn nhà này đâu.

- Vấn đề đâu phải là có hay không bước chân được vào ngôi nhà này.
Giọng Seung Min đột nhiên trầm xuống khiến  Jang Jun đứng người quay sang nhìn cậu.

- Tại sao anh chưa bao giờ từng nói với em rằng anh quen biết Son Young Taek trước rồi? Mà thậm chí mối quan hệ lại còn hơn cả quen biết.

- Anh không hề cố tình muốn giấu, anh đã nghĩ rằng người với người giống tên nhau chỉ là chuyện trùng hợp. Và chưa kể anh đã rất lâu rồi không còn gặp lại cậu ta nữa, anh sớm đã quên mất cái tên Son Young Taek từng tồn tại trong cuộc đời của mình rồi.

- Anh nói dối.

- Anh không lừa em, anh thật sự không hề biết người mà em kể lại chính là thằng nhóc con nhà chú Son. Anh ..

- Em không nói anh biết hay không biết, em nói anh đang nói dối rằng đã sớm quên cậu ấy từng tồn tại trong đời anh rồi kìa. 

- ...

- Quên mất bằng cách nào cơ? Hôm mà Hong Joo Chan gì đó liên lạc với anh chẳng phải anh đã nhận ra Young Taek trong câu chuyện của em cũng chính là Son Young Taek mà ngày nhỏ anh từng rất thân thiết hay sao? Chẳng phải bắt đầu từ khi đó chỉ cần ai nhắc tới cái tên ấy là anh sẽ nổi điên lên sao.

- Anh..

- Anh có thể kể câu chuyện đó vào thời điểm nào mà anh muốn. Có lẽ em sẽ về phòng.
Seung Min quay lưng về phía cửa, giọng nói rõ ràng là rất bình tĩnh nhưng JangJun lại vội vàng  cất lời giữ chân cậu.

- Anh ghét Son Young Taek, là cực kì chán ghét, không phải chỉ vì cậu  ta từng làm tổn thương em. Mà là đã chán ghét từ hơn mười năm về trước. Son Young Taek từ ngày còn là một đứa trẻ 8 tuổi đã cực kì ích kỉ và xấu xa rồi. Cậu ta cười cợt vào mối quan hệ giữa anh và cậu ta cũng không sao. Nhưng cậu ta cười cợt vào sự quý mến mà bố anh dành cho cậu ta thì là chuyện mà anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ được.


...
Căn sảnh chính của biệt thự nhà họ Lee lúc hơn chín giờ tối dù vẫn rất sáng chói nhưng tâm trạng của vài ba con người trong ấy lại hơi có phần u ám. Sau hơn một tiếng đồng hồ nó được quyền đặt câu hỏi tại sao và như thế nào thì bà Lee Seon đã nói cả hai anh em ra sảnh lớn, ngồi trên một cái bàn sofa sáng màu như muốn phát sáng cùng những thứ đồ nội thất xung quanh nó.

- Yoo quản gia. Gọi JangJun và Seung Min tới đây.
Bà phẩy tay về phía người phụ nữ đang đứng nghiêm chỉnh trước cửa phòng mình.

- Vậy còn cậu Son ...

- Gọi cả Young Taek ra đây. Đằng nào thì mấy đứa nó cũng nên biết mặt nhau.

Ji Beom trong lòng gần như là muốn bật cười, nhưng cái biểu hiện gương mặt nó thì lại cực kì khó ở. Người bố đã mất của nó tên Kim Jae Bum, bằng một cách khó tin nhưng không thể tranh cãi hay chối bỏ được vì kết quả xét nhiệm ADN đã sờ sờ ra đấy. Người lưu trữ lại mẫu ADN của ông trong viện là phu nhân Lee, chủ tịch đương nhiệm của cả một tập đoàn xây dựng lớn và cũng là em gái ruột của ông nội nó, đã thay ông nội nuôi dưỡng Jae Bum từ ngày còn bé xíu và bố nó gần như là đã lớn lên tại căn nhà này cùng với bố đẻ của Lee Jang Jun. Còn về phần Lee Jang Jun ... tất nhiên là cháu đích tôn của họ Lee rồi, dù rằng rõ ràng sự lớn lên của bố nó tại Lee gia cũng là nhờ phu nhân Lee ngày ấy cưu mang, nhưng theo đúng vai vế, thì bây giờ Lee Jang Jun ghê gớm mới được diện kiến 1 lần ấy sẽ phải gọi nó một tiếng "anh họ".

Đó là cả một mớ thông tin nó nghe trong phòng của người đàn ông tên Kim Jae Bum lúc nãy, nhưng cũng chẳng thể sốc bằng cái chuyện mà nó đã ngẫm ra vừa mới đây. Rằng nếu như vậy, khi mà Son Young Taek nói sẽ bước chân vào cuộc tranh ngôi đoạt vị gì đó trong Lee gia này, thì chẳng có nhẽ giờ này cái cuộc sống hỗn loạn khó khăn mà mới đây nó vẽ ra cho Young Taek nghe tại quán cafe sẽ chính thức có thêm một nhân vật mới, và chẳng ai khác xa lạ, là nó.

Young Taek bước ra nhẹ gật đầu chào bà rồi trợn mắt nhìn nó khó hiểu. Ji Beom chỉ lén nhếch khoé miệng nhìn anh chàng. Rõ ràng chọc tức Son Young Taek đang hoang mang có vẻ rất thích thú.

- Young Taek à, ngồi xuống đây cùng với bà đi. Đây là Kim Ji Beom con trai người bác quá cố của Jang Jun, cùng với đây là luật sư riêng của bà.

- Anh ấy học cùng trường với cháu, tiền bối khoá trên ở Hanlim.

- Hai đứa có quen nhau à?
Lee Phu nhân nhìn 2 đứa cười lớn đến mức mấy vết nhăn trên khoé mắt bà cong lên, dù tuổi đã rất cao nhưng ở người phụ nữ này vẫn còn nét gì đó vô cùng ấm áp.

- Tất nhiên là tụi nó quen nhau rồi. Nực cười thật đấy, cùng một lúc có tận 2 người muốn canh me bước chân vào ngôi nhà này, lại còn đã thông đồng với nhau từ trước rồi cơ đấy.
Lee Jang Jun từ cầu thang đủng đỉnh bước xuống, với bà quản gia đi sau lưng và tuyệt nhiên không thấy Seung Min đâu.

- JANG JUN!!!! Chú ý lời nói của cháu.

- Bà à, bà không thể hiểu được âm mưu của tụi nó đâu.

- Ji Beom là con trai thất lạc của bác Jae Bum. Cháu có mắt thì tự xem đi.
Bà Lee đặt tập tài liệu từ bệnh viện Seoul gửi về xuống cái mặt bà đá hơi mạnh, vang lên một thứ âm thanh lạnh tanh khắp cả căn sảnh lớn.

Lee Jang Jun dù đang tức khí cũng mở ra và xem xét mất một lúc. Sau khi đóng tập hồ sơ lại, anh ta liếc sang nhìn nó. Rà soát một lượt từ đầu tới chân rồi phán xanh rờn.

- Dù sao nó cũng chả giống với bác Jae Bum trong trí nhớ của cháu.

- Đừng tào lao, trí nhớ năm 2 tuổi của cháu ai mà thèm tin chứ?

- Được rồi vậy chuyện thằng nhóc này là con của bác cháu sẽ không can dự nữa
Jang Jun tiếp tục lôi tờ kết quả ra kiểm tra 1 lượt rồi nói tiếp.

- Sinh ngày 23 tháng 2. Vậy là cũng chỉ còn hơn 2 tháng nữa nó sẽ được quyền nhận tài sản mà bố và ông nội nó để lại. Bà cũng từng nhắc bác Jae Bum có mua một căn hộ trước khi xảy ra sự cố. Vậy thì sau hơn 2 tháng nữa thằng nhóc này hoàn toàn có nhà, đầy tiền trong tay và nó sẽ sớm đi khỏi đây.

- LEE JANGJUN ... thứ nhất thì nếu cháu cảm thấy khó khăn khi gọi thằng bé là "anh" thì bà vẫn có thể rất vui vẻ nếu cháu gọi Ji Beom bằng tên chứ không phải là "nó" hay "nhằng nhóc" như vậy. Thứ 2, vì vài nguyên do quá dài và bà nghĩ cũng không cần thiết phải trình bày với con, Ji Beom sẽ đón lễ trưởng thành vào ngày mùng 3 tháng 2 chứ không phải như ngày tháng kê khai trên giấy tờ. Thứ 3, trong di chúc của anh trai và cháu trai quá cố của ta đều ghi rất rõ ràng người con nối dõi hoàn toàn có quyền đứng tên trên tất cả tài sản từ khi nó đủ 18 tuổi và học xong trung học. Kim Ji Beom tuy tới tháng 2 này đã bước sang tuổi 19, nhưng chưa hề học xong bậc trung học bởi vậy nên ít nhất cũng phải sau 1 năm nữa. Trong thời gian chờ Ji Beom hoàn thành nốt bài thi vào đại học ...
Bà Lee ngừng lại một chút, không còn nhìn Jang Jun nữa mà đã chuyển sang nó, ánh mắt có phần thiết tha hơn.

- Ji Beom à, cho tới lúc hoàn thành xong bài thi đại học, bà thực sự mong cháu sẽ sống ở đây, dưới sự chăm sóc và bảo vệ của nhà Lee chúng ta.

- Nhưng .. cháu ..

- Ta biết, sau khi đã được biết hết mọi chuyện thì cháu hoàn toàn có trong tay hai sự lựa chọn. Cháu có thể về bên mẹ đẻ của mình, Kim HaeKyung cùng với chồng và gia đình mới của cô ta. Hoặc lựa chọn ở lại đây, nơi mà người bố quá cố đã lớn lên. Ta biết con không hề mang máu mủ nhà Lee, nên lựa chọn sống tại đây sẽ rất khó xử.

- ... Cháu hoàn toàn không hề có ý định sẽ đến chỗ Kim Hae Kyung .. chỉ là .. cháu nghĩ rằng vẫn muốn tiếp tục sống với Kim Ji Hoon .. hoặc chí ít thì cháu hoàn toàn có thể tự lo cho mình. Cháu không muốn làm phiền ..
Nó liếc sang Kim Ji Hoon và thấy anh mỉm cười nhìn lại nó.

- Nhưng Lee gia này luôn mở rộng của chào đón con giống như từ hơn 40 năm về trước đã luôn chào đón Kim Jae Bum. Và dù thằng cháu đích tôn của ta luôn nói những điều ngang ngược, nhưng nó rồi sẽ rất giống với bố nó, người đã luôn rất thân thiết với bố của cháu, Ji Beom à, ta rất mong Ji Beom sẽ ở lại đây. Sau khi hoàn thành bài thi đại học, cháu sẽ có thể sử dụng số tài sản đáng ra của mình và có thể rời nơi đây để đến căn hộ mà Jae Bum đã chuẩn bị cho gia đình nhỏ của nó ... từ trước cả khi cháu chào đời.

- Ya, Được thôi, sẽ ổn thôi nếu bà muốn nuôi con trai của bác cho tới khi học lên đại học. Nhưng tại sao cậu ta cũng được tham gia vào cuộc họp gia đình thế này?
Lee Jang Jun uất ức chỉ tay về phía Young Taek.

Cùng lúc ấy đột nhiên điện thoại của Kim Ji Hoon đổ chuông và sau vài giây bắt máy thì anh trở nên lo lắng cực độ. Vội vàng xin khước từ với thân chủ của mình.

- Thưa bà chủ, tôi rất xin lỗi vì phá vỡ cuộc nói chuyện này, nhưng vì ở nhà có chuyện gấp nên có lẽ ...

- Chuyện gì thế Ji Hoon?

- Kim Dong Hyun bỏ đi rồi, đang ngồi đợi anh ở cái công viên gần nhà. Trời hôm nay vẫn còn rất lạnh, có lẽ anh phải về với Dong Hyun càng sớm càng tốt, em biết là Dong Hyun rất yếu mà.

- Được rồi chúng ta sẽ cùng về.

- Không được, em nên ở lại đây. Hôm nay hãy ở lại đây, Ji Beom à, em có thể về nhà chúng ta bất cứ khi nào em muốn, nhưng đừng phụ lòng bà Lee Seon. Anh ...

- Đúng vậy, Kim Ji Beom sẽ ở đây ... cùng với em.
Son Young Taek lần đầu tiên lên tiếng suốt từ lúc bước ra khỏi căn phòng lớn. Anh chàng bước đến gần Ji Beom, chen vào giữ nó với Kim Ji Hoon rồi nói tiếp trong khi giữ chặt khửu tay nó lại.

- Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cháu quay về đây sống, bà à, cháu với Kim Ji Beom khá thân thiết, dù gì cháu cũng sẽ thuyết phục em ấy ở lại đây.
Nó trợn mắt nhìn Son Young Taek như muốn nhắn nhủ anh chàng hãy liệu hồn nhưng Young Taek chỉ một mực nhìn bà Lee Seon khẩn cầu, anh chàng thậm chí còn bỏ qua cả gương mặt đằng đằng sát khí của Lee Jang Jun nữa chứ không chỉ mỗi nó.

- Luật sư Kim có thể về luôn bằng xe của tôi nếu gấp, quản gia Yoo, hãy nói tài xế chuẩn bị xe thật nhanh để đưa cậu luật sư về nhà. Còn Ji Beom, ít nhất thì hôm nay hãy cứ ở đây đã, cùng với Young Taek bạn của con. Sau đó nếu con hoàn toàn không muốn thì hãy rời đi sau.

Kim Ji Hoon nghe xong liền cúi xuống thật thấp để cảm ơn giúp đỡ của thân chủ. Trước khi chạy biến đi còn vỗ nhẹ vào vai nó khích lệ.

- Nực cười quá rồi.
Lee Jang Jun thốt lên sau khi bà quản gia đưa người luật sư đi mất dạng.

- Không thể tin được, cậu giỏi lắm Son Young Taek ... tôi thực sự không ngờ cậu lại có thể mặt dày tới như thế? Được rồi, bây giờ chỉ có những người trong nhà ở đây, hãy nói thật là cậu muốn tranh giành cái gì ở nhà họ Lee này?

- Jang Jun, ta thật sự chẳng hiểu tại sao con lại ác cảm với Young Taek đến như thế, rõ ràng là ngày còn nhỏ 2 đứa chơi rất thân, và con biết là bố của con cực kì yêu mến Young Taek cơ mà.

- Bà à ... cậu ta thì làm gì có cái gọi là tình thân thiết? Bà nói sao cơ? Ba con muốn chia gia tài cho cả cậu ta là sao?

- Con thừa biết bố con và chú Son thân nhau đến thế nào mà. Chỉ là con chưa biết tới chuyện họ còn hứa sẽ gả hai đứa con của mình cho nhau và sau hôn ước chắc chắn gia tài của họ Son hay họ Lee thì sớm muộn cũng sẽ có phần của cả hai đứa.

- CÁI GÌ MÀ HỨA GẢ? CÁI GÌ MÀ HÔN ƯỚC CƠ? CON KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ HẾT.

- Tức giận cũng sẽ vô ích thôi Jang Jun à, chú Son và bố con đã từng rất hụt hẫng vì đứa trẻ phu nhân Son sinh ra là con trai, nhưng điều họ muốn là hai đứa sẽ luôn bên cạnh thân thiết và ủng hộ nhau như bản thân họ còn trẻ. Tóm lại thì con có thể không đối xử với Son Young Taek như thể một người bạn đời, nhưng chuyện Young Taek được hưởng gia tài nhà họ Lee là hoàn toàn được pháp luật chứng minh. Ta đã quyết định rồi, Young Taek từ nay sẽ trở thành thành viên nhà họ Lee. Thằng bé sẽ theo học khoa kinh tế tài chính tiếng Nhật tại đại học Seoul sau đó sẽ cùng với Soojung tiếp quản Taisei sau khi ta không còn sức lực gồng gánh nữa. Còn con, cứ tiếp tục trở thành một vị cảnh sát cao cao tại thượng như con luôn mong muốn. Chỉ cần nhớ rằng, một vị cảnh sát chân chính sẽ không bao giờ làm tổn thương người vô tội. Son Young Taek chả có tội lỗi gì trong chuyện hôn ước này hết. Con đừng có bày trò, bằng không ta sẽ gọi cháu gái yêu quay về từ Anh quốc, Lee Soo Jung chắc chắn sẽ dùng ngón karate xử đẹp con nếu con dám bắt nạt đứa trẻ Young Taek mà nó vô cùng quý mến.
Bà Lee Seon nói câu cuối còn không quên nhá lại cái ngón đòn chí tử mà chị gái Jang Jun hay dùng để áp chế anh ta. Thái độ của bà có vẻ đang rất phấn khích.

- BÀ ƠIIIII! BÀ HẾT THƯƠNG LEE JANG JUN RỒI.
Theo như Ji Beom thấy thì có vẻ Jang Jun đang đổi chiến lược sang ăn vạ.

- Bà nào dám chứ. Cái căn biệt thự này đã lâu lắm rồi mới lại đông đúc và có vẻ tràn đầy sức sống thế này. Jang Jun à ... cháu muốn bà chết vì buồn bã phải không? Mà Seung Min đâu rồi?

- Em ấy có hơi mệt, nên đã về phòng nghỉ ngơi.
Jang Jun nói, ánh mắt sắc lẻm có vẻ vẫn đang chém loạn lên đâu đó ngay gần Son Young Taek.

- Quản gia Yoo ..

- Tôi đây thưa bà,

- Dẫn Young Taek và Ji Beom lên lầu 2, cùng 2 đứa lựa lấy 2 căn phòng nào đó sát cạnh nhau. Cố gắng cách xa xa phòng của "vị cảnh sát đạo mạo" ra một chút không nó sẽ lăn ra đây khóc lóc ngay bây giờ.

- Được rồi, hai cậu theo tôi.

- Ji Beom à, cứ nghỉ ngơi vài ngày, sau đó hãy quyết định. Giờ thì bà đã rất mệt rồi, có chuyện gì cứ tìm bà hoặc nói với quản gia Yoo nhé, cả Young Taek nữa, về phòng nghỉ ngơi đi.

- Còn cháu sẽ giải quyết mọi thứ êm đẹp trước khi Lee Soojung mò về.
Lee Jang Jun hậm hực bỏ lên lầu.

...
Căn phòng mà nó chọn là một nơi thiết kế khá đơn giản nhưng mọi thứ bên trong đều như thể chưa từng có một ai sử dụng. Phòng này cũng bé hơn căn phòng dưới lầu của ba nó, giường ngủ rộng và bàn ghế ngồi chơi xem ti vi nằm chung nhau trong một căn phòng kha khá.  Phía sau giường ngủ là một tấm rèm lớn, nó kéo ra và cố căng mắt nhìn xuống dưới qua màn đêm đen để thấy những đỉnh cây lớn đang bị phủ trên mình một lớp tuyết trắng xoá. Xa xa còn thấy một hồ cá nhỏ đã đóng băng cứng nhắc.
Ji Beom vẫn còn đang thơ thẩn ngắm nhìn khung cảnh lạnh buốt đó thì một tiếng gõ cửa vang lên, nó thiết nghĩ chắc một chị giúp việc nào đó đem thêm chăn gối và đồ dùng tới nên cho vào. Ai ngờ Son Young Taek vừa mới bước chân vào trong liền vội vàng đóng cửa lại rồi quỳ rạp xuống, tay nắm chặt và mắt nhắm nghiền ra cái vẻ biết lỗi lắm.

- Anh xin lỗi Ji Beom à.

- Trông cái thái độ anh không hề biết lỗi chút xíu nào hết.

- Anh biết anh quá ích kỉ Ji Beom à, tấm lòng em đại ân đại đức hãy tha thứ cho con người đang sức cùng lực kiệt, hãy cứu giúp thanh niên không nơi nương tựa này đi.

- Được rồi tha.

- Hihihi Vậy chúng ta có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia.
Son Young Taek hí hửng cười tít cả mắt lại, lập tức đứng phắt dậy tự tiện đến bàn đọc sách của nó tự rót trà uống, gương mặt hớn hở ráo hoảnh chả có nấy một giọt nước mắt nào.

- Lộ rồi đấy thôi, biến ra khỏi phòng em trước khi em kịp nhớ ra hết những gì cần phải chửi anh.

- Mà đỉnh thật, chuyện thực ra em có họ hàng với Lee Jang Jun chính là điều công bằng nhất mà ông trời ban xuống cho anh.

- Tôi cảm giác như mình mang hoạ vào thân rồi.

- Đừng nói thế Ji Beom à ... trái tim anh cũng biết đau ..
Young Taek nhón một chiếc bánh quy thả vào miệng, chả có chút gì là đang cẩn trọng với nó. Và tất nhiên, cũng chẳng giống một thanh niên đang lên cơn đau tim chút nào,

*Cộc .. cộc*

- Ai?
Kim Ji Beom lên tiếng trong lúc trợn mắt nhìn Young Taek đang đứng gần cửa ra vào.

- Lee Jang Jun.

- Anh .. có chuyện gì không?

- Về một người tên Kim Jae Bum đã quá cố.

Kim Ji Beom lập tức mạnh dạn bước ra phía cửa, ngang qua Young Taek nó liền vỗ nhẹ vào vai anh chàng hai lần.

"Yên tâm đi."

- Anh có gì muốn nói?
Kim Ji Beom bước ra ngoài rồi đóng lại cánh cửa phòng mình với thái độ kiên quyết. Nó thấy rõ ánh mắt Jang Jun cố liếc vào bên trong rất nhanh nhưng lại chẳng được ích gì.

- Cậu biết được những gì về bố của mình rồi?

- Tôi nghĩ là tôi chưa thể biết được tất cả, nhưng tôi sẽ có thể từ từ tìm hiểu từ bà.

- Cậu có chắc bà sẽ nói tất cả mọi thứ về bố cho cậu biết hay không?
Lee Jang Jun nhếch mép cười, khuôn miệng cong cong của anh ta đột nhiên trở nên khó coi

- Anh muốn gì?

- Đừng có cản trở tôi tống con chuột nhắt đó ra khỏi đây, hoặc là cậu tự mình rút chân ra khỏi đây trước. Tôi không muốn có một thằng "anh họ" quý hoá sẽ cản đường mình.

- Son Young Taek?

- Chẳng nhẽ cậu nghĩ con chuột nhắt đó là mình à?

- Tôi có thể sẽ sống trong đây hoặc không. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi là một phần hợp pháp của nhà họ Lee, cũng tất nhiên là vụ tranh quyền đoạt vị này chả liên quan gì rồi. Chỉ là ... tôi sẽ làm hoặc bảo vệ những thứ tôi cho là đúng.

- Bà đã bao giờ kể về cái ngày mà chiếc xe con của bác Jae Bum đột nhiên bốc cháy chưa? Cũng là một ngày mà đột nhiên người tài xế lại không đi làm?

- Tại sao tôi phải tin anh?

- Tại vì tôi đã sống ở nơi đây từ lúc được sinh ra rồi, tôi được nghe hoặc đã nghe lẻn được rất nhiều những cuộc trò chuyện giữa thám tử với bà về tai nạn năm đó.

- Được thôi, và tôi làm sao có thể chắc chắn thông tin của anh không giống như kiểu "đó là một tai nạn?"

- Cậu đã bao giờ từng đặt câu hỏi ... rằng tại sao mẹ đẻ của mình lại chưa từng đem cậu đến gặp bà chưa? Tại sao lại phải mai danh ẩn tích khiến bà mất gần 18 năm kiếm tìm trong khi rõ ràng bố và ông nội cậu cũng chẳng hề nghèo khó gì chưa?

-...

- Tin hay không cậu hãy tự lựa chọn và quyết định. Còn chuyện Son Young Taek, chắc chắn cậu cũng biết thừa cậu ta làm gì có chuyện đồng ý muốn gả cho tôi để thành người họ Lee một cách đơn thuần như thế.

- Tôi biết Son Young Taek muốn gặp được Bae Seung Min, nhưng vì chuyện đó mà anh có những hành động quá đáng thì ..

- Mẹ kiếp ... chẳng nhẽ cậu dám tin thằng nhóc đó không phải muốn cướp được Taisei để trả thù tôi và làm tổn thương Seung Min?

- Đủ rồi, Son Young Taek có thể là một thanh niên láu cá, trẻ con, và có đáng ghét đôi chút, nhưng tâm cơ sâu xa như vậy ... tôi nghĩ chỉ có anh mới vẽ ra được thôi. Xin phép, tôi cần đi ngủ.

Kim Ji Beom đóng mạnh cửa lại, nó đứng dựa lưng vào cánh cửa lớn, mất 3 giây nhìn xuống nền nhà để suy nghĩ lại chắc chắn những gì mình sắp nói ra trước khi nhìn thẳng vào đôi mắt lo âu của Young Taek mà khẳng định.

- Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ tiếp tục sống ở đây.

***
Hết chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com