Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: "1m60"

Không khí ồn ào của 11A2 lúc đầu ngày bị sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ mặt làm cho yên ắng đến khác thường. Kim Ji Beom lặng lẽ đi bằng cửa sau rồi vào chỗ ngồi, nó thầm biết ơn cái vị trí gần cửa thế này lắm, đôi lúc muốn chuồn ra khỏi lớp cũng cực dễ dàng nữa.
- Cậu đi đâu nãy giờ thế? Nghe này Kim Ji Beom, cuối tuần tới tớ có 6 vé mời nghỉ dưỡng tại resort mới khai trương trên núi Bukhansan. Thứ bảy này lại không có lịch học bù, đi cùng tụi này đi. Chúng ta sẽ được ngắm toàn cảnh Seoul nếu đứng trên đỉnh Bukhansan đó.
Hong Joo Chan nói một mạch liền tù tì còn chẳng thèm dừng lại lấy hơi. Ji Beom vừa hé miệng tính đáp lại gì đấy nhưng cũng bị cậu chàng chặn họng ngay.
- Ôi đừng có nhắc đến công việc làm thêm nhé cậu có thể xin nghỉ 2 ngày mà. Mấy cái vé thì không rẻ đâu nên đi cùng bọn mình đi cậu ngại cái quái gì chứ.

Kim Ji Beom lúc này mới nhìn lại chúng nó, chẳng phải mỗi Joo Chan mà cả Jae Hyun và Bo Min cũng đều đang nhìn lại nó tha thiết. Nó không hiểu, tại sao mấy cậu bạn này lại nhất mực muốn nó hoà nhập cùng với họ như thế, nó làm gì có gì để theo được cái mức sống như của họ. Thậm chí ngay đến việc tỏ ra thân thiết thì Ji Beom cũng chưa từng cơ mà.
- Tôi ... tớ bận.
- Này cậu không đi thì lại dư thêm một cái vé nữa ... phí của trời quá đi.
- Cậu hoàn toàn có thể rủ bạn bè các cậu cơ mà Hong Joo Chan?
- Ầy Jae Hyun đâu có chơi cùng đám bạn của tớ với Bo Min? Cậu đi cùng Bongvely sẽ thoải mái hơn mà bọn mình cũng vui vẻ nữa.
Bo Min đến nước này cũng bắt đầu chêm vào.
- Bukhansan là thiên đường đó, nếu không đi cậu sẽ tiếc chết cho coi.
- Thôi quay lên và trật tự đi, giáo viên thực tập mới của lớp kìa, Bo Min à, cô Park nhờ tớ nhắn cậu là hãy giúp đỡ thầy ấy cùng quản lí lớp, giờ cô ấy bận thi thố gì đó tớ không nhớ nhỉ ...
- Tốt nghiệp thạc sĩ à?
- Ừ. Nó đó.
- Vậy thì thời gian tới hai môn Hoá Sinh của cô chủ nhiệm thầy thực tập sẽ giảng dạy à? Sao lại đến mức này nhỉ, đó là mấy môn quan trọng trong kì thi SAT năm tới mà?
Bong Jae Hyun vừa lẩm bẩm vừa ngước lên nhìn người thầy thực tập mới đến, cậu vì hai chữ "thực tập" mà không được tin tưởng cho lắm. Nhưng ngay lúc nhìn thấy người thanh niên trong bộ áo sơ mi chỉnh tề đang xếp lại mớ giáo án trên bàn bằng những động tác không được tự nhiên lắm thì cậu ngờ ngợ chắc chắn mình đã gặp người này ở đâu rồi.

Cùng lúc đó phía bên trên Dae Yeol đang bấm ngón tay thật chặt vào bàn giáo viên để ghìm đi cái sự run rẩy hồi hộp của mình lại, đây tuy là lần đầu tiên đứng trên 1 lớp học dạy đám nhỏ nhưng Dae Yeol lại có rất nhiều dịp được đứng trên bục làm trợ giảng cho các khoá dưới trong trường đại học rồi nên anh tự an ủi rằng kiểu gì thì cũng làm tốt thôi mà . Dae Yeol lấy hơi cố nói bằng cái giọng nghiêm hết mức có thể.
- Chào các em, tôi là Lee Dae Yeol. Giáo viên thực tập mới của trường được phân vào lớp này để giảng dạy Hoá Sinh và thay công việc quản lý hoạt động lớp 11A2 cho cô Park trong một thời gian ngắn tới. Về tuổi tác, các em chỉ cần gọi tôi là anh thôi. Nhưng tôi mong khi đứng trên đây cầm phấn dạy mọi người, thì chúng ta sẽ là thầy trò.

Cả lớp gần bốn mươi con người bên dưới thay phiên xì xầm rào rào với nhau rồi liếc nhìn người thanh niên trẻ măng phía trên khiến cho gương mặt Dae Yeol thoáng chốc trở nên không biết phải làm sao với lứa học sinh đã được cảnh báo trước là khá ngang ngược này. Kim Ji Beom suýt chút nữa thì bật cười, nó biết lần này Lee Dae Yeol đang đứng trước 1 thử thách chứ chẳng phải đùa. Cái lớp này toàn đám học sinh con nhà giàu và vốn dĩ cái môi trường khôn lớn được nuông chiều khiến cho đứa nào đứa nấy đều có phần cứng đầu ương bướng chẳng sợ ai, chỉ là có thể hiện ra hay không thôi. Jae Hyun bên cạnh nó vẫn nhăn mày nhìn chằm chằm Dae Yeol như cố tìm lại trong trí nhớ một đoạn kí ức mờ nhạt nào đó.
- Ai là lớp trưởng thế nhỉ?
Vài giây sau thì Dae Yeol cũng gằn giọng lại tiếp tục hỏi như phớt lờ sự phản kháng đang ngầm nổi lên từ đám học sinh.
- Là em ạ. Choi Bo Min.
- Chào em, cuối buổi học hôm nay trước khi về em có thể gặp tôi một lúc trên văn phòng được không? Có vài thông tin của lớp thầy cần hỏi.
- Vâng.
Bo Min trả lời bằng giọng nhạt toẹt. Cậu ấy cũng vốn trước nay chẳng bao giờ thiết tha với cái danh lớp trưởng này. Cô Park đề nghị nó làm cũng là do cô thấy chẳng có đứa nào trong lớp dám gây sự với nó mà thôi.

Tiết Hoá đầu tiên của Dae Yeol cuối cùng cũng trôi qua không được như kì vọng lắm. Ấy là không muốn nói rằng nó thảm hại vô cùng. Đám học sinh bên dưới đứa thì nằm hẳn ra bàn ngủ, đứa thì lôi điện thoại ra nhắn tin, chơi game, thậm chí có mấy đứa còn thản nhiên nói chuyện với nhau mặc kệ bài giảng của người thầy trẻ tuổi và kể cả cho đến tận khi bị nhắc nhở thì chúng nó cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại cho Dae Yeol một cái nhìn gần như thách thức rồi chỉ một lúc sau thôi lại đâu vào đấy. Những đứa ngoan nhất, hay phải nói là có vẻ như ngoan nhất thì cũng chỉ chống tay vào cằm ngồi yên hoặc mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài chứ cũng chả có chút động thái nào thành thực muốn tiếp thu bài giảng hết. Kim Ji Beom hôm ấy cũng hơi cảm thấy có lỗi một chút vì chẳng giúp đỡ anh chàng trong những lần Dae Yeol cần sự tương tác phát biểu của học sinh mà cả một căn phòng gần 40 con người vẫn việc ai người đấy làm khiến cho anh khó xử vô cùng.
Kim Ji Beom chẳng phải là đứa học kém đến nỗi không thể nghe giảng rồi tiếp thu bài học hay phát biểu. Nhưng hôm ấy rõ ràng nó có quá nhiều suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu đến mức chẳng thể giải quyết nổi ngay trong một sớm một chiều được và việc cố gắng giúp đỡ Lee Dae Yeol đã nằm ngoài khả năng của nó.
Khẽ bặm môi nhìn Lee Dae Yeol ôm cái cặp táp đi ra khỏi lớp trong lúc đưa tay lên lau trán một cách mệt mỏi, nó tự nhủ lần sau nó sẽ cố phản ứng tích cực hơn. Còn ngay lúc này, có lẽ nó cần suy nghĩ lại một cách thật nghiêm túc và cẩn trọng về Son Young Taek. À không, là Son Young Taek và Bae Seung Min mới đúng chứ, 2 người bạn mà nó quen được trong những ngày mà nó liều mạng bỏ nhà lang thang lên cái nơi phồn hoa đầy những âm thanh và các vệt màu sắc phô trương này.
Kim Ji Beom lại tì cằm trên cánh tay trái khoanh trước ngực, tay phải nó lại cầm cái bút bi vẽ lằng nhằng trong vô thức vào cuốn giấy nháp.

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ, Ji Beom khó chịu hơi nhăn nhó khi những kí ức mà nó luôn muốn giấu kín đi nhất trong đời đang được lôi ra như thể một cuộn len được quấn thật kĩ càng và cẩn thận bị con mèo mướp nhà đối diện trong cái chung cư cũ kĩ nó ở đang vần vò, đá đi lung tung và bật móng cào cho nát bươm.
Nó quen Young Taek và Seung Min ngay trước lúc được Bae Seung Min dẫn đến con hẻm vắng đối diện ga tàu điện ngầm số 5. Nơi mà suốt mấy tháng trời sau đó chúng nó lao vào luyện tập cùng cỡ 50 cậu thanh niên chạc tuổi nữa. Phía bên trong con hẻm tối tăm đáng sợ bởi những dân đàn anh đàn chị xăm trổ lượn lờ quanh quất ấy thực ra đúng là một công ty đào tạo, nhưng cách thức hoạt động thì lại không được minh bạch cho lắm. Khoảng thời gian đấy, chúng nó vừa áp lực, vừa rơi vào tình trạng mịt mờ hoàn toàn. Thi thoảng chúng nó cũng thấy 1,2 người mới được dắt thêm vào. Nhưng những kẻ tốt nhất về cả vẻ bề ngoài và kĩ năng được lựa chọn khắt khe thì ngay sau đấy hoặc là biến mất khỏi tầm mắt chúng nó vĩnh viễn hoặc là số rất ít, 2 trường hợp trở lại, một kẻ bốc điên còn một thì giống như thể lơ ngơ chẳng còn nhớ biết gì, cứ như thằng khờ.
Đám chúng nó thấy vậy cũng hoang mang và lo sợ lắm chứ. Nhưng lại cứ tự an ủi rằng có thể sau khi được chọn vì bước vào quá trình tập luyện quá khổ cực nên họ không chịu được, chứ chẳng có gì mờ ám ở đây. Nhưng rồi lâu dần, thì những linh tính và sự cảm nhận dù yếu ớt nhất của con người cũng lần lượt nhắc nhở chúng nó phải lo sợ nhiều hơn về sự nguy hiểm ẩn nấp quanh đây. Chúng nó khi ấy áp lực, lo lắng, mệt mỏi rồi nay lại thêm thật nhiều những cảm giác bất an và những linh cảm không hay khiến cho mấy đứa có sức kiềm chế bản thân kém bắt đầu stress và lên cơn điên.
Và trong bộ 3 chơi thân với nhau thì đứa có khả năng khống chế cảm xúc kém nhất là Son Young Taek. Ji Beom không hề bất ngờ, nó và Young Taek thực ra có một lí do giống nhau là gia đình cấm cản sở thích cá nhân nên mới một thân một mình trốn đến đây. Nhưng khởi điểm thì lại khác nhau hoàn toàn, Son Young Taek từ nhỏ sống trong sự giàu có và nuông chiều đã quen, nay khi mà bản thân giống như một con mồi bị nhốt trong lồng chưa biết bao giờ tới lượt mình thì trở nên nóng nảy và xấu tính vô cùng. Anh chàng bắt đầu đổ dồn mọi trách nhiệm cho Seung Min, người đã dắt cả đám đến đây và khiển trách cậu ấy thậm tệ, thậm chí còn chẳng tiếc những lời độc ác nhất trong cơn nóng nảy.
Còn Bae Seung Min thì sao? Đây là một anh chàng sinh cùng năm với Young Taek, hơn nó một tuổi nhưng Ji Beom luôn luôn coi Seung Min như một người bạn cùng trang lứa. Do cậu sinh sớm đầu năm chỉ là một phần, mà còn do cậu bạn này thấp bé và nhỏ xíu. Những ngày còn vui vẻ và chưa phải chịu quá nhiều nỗi lo sợ, Young Taek suốt ngày lôi chiều cao của Seung Min ra mà trêu ghẹo cậu chẳng biết chán.

" - Ê! 1m60.
- Ya, Son Young Taek, tớ không thấp đến mức thế đâu.
Seung Min nhăn nhó cố gắng gạt đi cái sự thật ấy một cách chán nản rồi dần dần cũng buông xuôi luôn vì ngay cả Kim Ji Beom còn đồng tình với Young Taek nghịch ngợm rằng cậu chàng quả thực chỉ 1m60 là cùng.
- Ya! Kim Ji Beom, một mình Young Taek là anh mày cũng quá mệt mỏi rồi!"

Bae Seung Min lúc nào cũng nhún nhường trước Son Young Taek hết. Có một cái điều mà ở thời điểm đó nó chẳng bao giờ tin được ấy là chuyện 2 người con trai lại có thể có cảm tình với nhau. Nhưng mà Kim Ji Beom cũng không thể phủ nhận rằng quả thực Bae Seung Min thích Young Taek rất nhiều. Không thì động lực đâu ra khiến cho cậu bạn bé nhỏ ấy cứ luôn nhẫn nhịn mặc cho cả đến khi Young Taek phát điên và đối xử thật thậm tệ với cậu ấy thế chứ. Điều đó khiến dần dà Ji Beom cảm thấy Seung Min quá đáng thương còn sự đáng ghét của Son Young Taek cũng vì thế mà lớn dần từng tí một.

Thực ra, chuyện bạn bè chơi với nhau, xích mích hiểu nhầm rồi từ từ cũng sẽ qua khi chúng nó thực tâm coi nhau là bạn bè không chút vụ lợi. Thế nhưng mà điều ấy chắc chỉ đúng khi những chuyện tồi tệ nhất không nhè đúng thời điểm thật nhạy cảm mà đổ ập xuống đầu bọn nó.
Buổi chiều định mệnh hôm ấy, chúng nó có thông báo sẽ có một hoặc hai kẻ được chọn đi gặp một nhà đầu tư lớn đang suy nghĩ về việc có bỏ tiền ra rót vào chúng nó hay không. Và người được chọn chính là Son Young Taek và Bae Seung Min. Suốt mấy ngày trước đấy, đêm nào Ji Beom cũng biết Seung Min đang lẳng lặng khóc thầm ở giường bên trên. Nếu bảo nó gạt hết những lo lắng không yên ra thì nó sẽ dám nói thẳng rằng cậu bạn nhỏ bé ấy cũng chỉ vì đen đủi nên mới dắt theo chúng nó lạc đến đây. Bae Seung Min là cậu bạn tốt đến mức mà nó tin chắc rằng chẳng thể có lấy 1 miếng mưu mô nào. Và lí do cậu ấy khóc thì là vì Young Taek nóng nảy khó kiềm chế lại không thấy được điều đấy như nó, là vì những lời chỉ trích và những điều nặng nề mà Young Taek thốt ra trong cơn điên. Điều đấy đã làm cho Seung Min vừa đau buồn vừa cảm thấy có lỗi, và trước buổi tối ngày hôm ấy cậu bạn bé nhỏ đã đi lên, tự nhận mình sẽ là người đi trước dù chẳng hề bàn bạc với 2 đứa nó một lời nào. Và bởi thế, Bae Seung Min suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó biến mất khỏi tầm mắt của hai đứa nó, cậu đi đến nơi nào, tráng lệ hay âm u?, an toàn hay nguy hiểm? .... Chúng nó hoàn toàn không thể nào biết được.
Suốt cả buổi tối hôm ấy Kim Ji Beom không thèm nói chuyện gì với Young Taek, một là vì cái xích mích nội bộ 3 đứa, hai là vì nó cứ áp đặt suy nghĩ rằng chính vì sự mất kiềm chế của Young Taek, chính vì sự quá đáng của anh chàng mà đã khiến Bae Seung Min lại tiếp tục chịu nhẫn nhục thêm 1 lần nữa. Còn Son Young Taek thì chả biết làm gì ngoài việc cứ đi đi lại lại trong phòng.

Và đỉnh điểm của mâu thuẫn dâng lên cao nhất là khi Seung Min trở về, cùng với sự im lặng đáng sợ và một gương mặt như thể từng phút từng giây luôn gồng lên để cố gắng không bật khóc. Kim Ji Beom dù không phải là một người quá tinh ý và nhanh nhạy, nhưng nó biết, biết được khá chắc qua ánh mắt kia rằng thứ mà cậu bạn này vừa trải qua chắc chắn là rất đỗi đáng sợ. Ban đầu, bản thân Ji Beom và Son Young Taek cũng chẳng đứa nào biết phải làm sao để gặng hỏi được Seung Min chuyện gì đã xảy ra mà không khiến cậu ấy buồn. Nhưng rồi dần dà, 1 đêm 2 đêm rồi 3 đêm trôi qua, hai đứa nó chứng kiến cậu bạn bé xíu ấy bị những cơn ác mộng hành hạ, những lời Seung Min la hét trong hoảng loạn đã khiến chúng nó biết, biết một cách chắc chắn dù chưa từng gặng hỏi về điều ấy.
Bae Seung Min bị tấn công tình dục.

Cho đến tận bây giờ, hơn một năm đã trôi qua nhưng khi hình ảnh, cái tên hay bất kì một điều gì liên quan đến cậu bạn nhỏ với cái tên ngớ ngẩn "1m60" ấy vô tình lướt qua trí nhớ thì Kim Ji Beom cũng đều đau thắt hết ruột gan lại, vừa sợ hãi, vừa đau đớn và vô cùng ám ảnh.
Điều may mắn cuối cùng xảy đến là trong một lần Ji Beom nhanh nhẹn ăn trộm thứ được xem như chìa khoá lưu thông ở con hẻm ấy từ một gã quản lí say xỉn thành công và chúng nó trốn thoát được ra ngoài. Trót lọt cả 3 đứa nhưng Bae Seung Min vẫn hoàn toàn gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Vừa được hưởng cái sự tự do an toàn không bao lâu thì Young Taek bị bắt lại, bởi chính người của bố anh chàng. Trước khi bị kéo lên xe trở lại với sự bảo bọc của gia đình, Son Young Taek đã túm lấy Ji Beom mà năn nỉ trong tuyệt vọng.

"- Kim Ji Beom à, làm ơn, coi như là sự khẩn cầu của anh đi. Làm ơn hãy giữ lời hứa 3 chúng ta sẽ gặp lại.
- Anh về đi, cuộc sống của anh bây giờ không còn nguy hiểm gì nữa đâu, hãy sống cho thật tốt xứng với những gì mà ông trời ban cho anh đi.
- Không được, làm ơn giúp anh gặp lại cậu ấy, cho anh gặp lại Bae Seung Min, anh đang đau lắm, trái tim như muốn cào rách lồng ngực mà bung ra ngoài ... Làm ơn."

Kim Ji Beom khẽ lắc đầu khi nhìn Young Taek bị lôi đi. Nó khoảng thời gian ấy vốn đã chẳng bao giờ tin rằng một người con trai có thể nảy sinh tình yêu thương cùng 1 người con trai khác thì chớ, với Son Young Taek ngang ngạnh ương bướng thì lại càng không bao giờ tin.
.

- Này, cậu lại làm sao đấy hả?
Tiếng của Bong Jae Hyun như vang lên từ đâu đó xa lắm kéo Kim Ji Beom cái ầm về thực tại. Xung quanh nó vẫn là những tiếng ồn ầm ầm giờ giải lao cuối cùng. Ji Beom liếc nhìn bốn xung quanh, Choi Bo Min đang đi quanh lớp để thu lại hết thông tin cá nhân học sinh trong lớp 1 lần nữa nộp cho thầy thực tập, Hong Joo Chan thì đang hào hứng nói chuyện bên ngoài hành lang với mấy cậu bạn đẹp trai cực nhiều con gái theo của trường. Chỉ có cậu bạn tóc đỏ hoe này đang ngồi bên cạnh nó, hóng hớt hỏi thăm với đôi mắt hấp háy.
- Cậu lại đang suy nghĩ cái gì khổ sở lắm phải không?
- Hả?
- Lần nào cậu suy nghĩ chuyện gì đó không được là cậu toàn vô thức vẽ mấy cái này hết.
Ngón tay trỏ Bong Jae Hyun gõ nhịp trên tập nháp của nó, chỉ vào mấy ô hình lục giác đều mà nó vẽ ra xong cứ di đi di lại trên đấy thật nhiều lần khiến cho đôi chỗ giấy còn bị mực và ngòi bút xé rách bươm. Kim Ji Beom cảm thấy có cái gì đó trong lòng nó hơi hững lại vì bất ngờ, đấy là một thói quen của nó từ lâu rồi, không ngờ cậu bạn này lại cũng có thể nhìn ra. Nó ngồi thẳng người dậy, đẩy tập giấy nháp ra giữa nó và cậu, rồi đột nhiên vẽ 3 chữ cái trên một khoảng trắng "B, M, T"
- Ê, đồ tóc đỏ hoe. Giả dụ bây giờ thế này nhé. B, M, T là 3 người bạn chơi với nhau. Và trong quá khứ đã có 1 khoảng thời gian T làm những điều thật tồi tệ khiến M tổn thương. Rồi M lại gặp phải 1 cú sốc tinh thần cực lớn đến mức M nói với B - kẻ luôn đứng ở giữa rằng cậu ấy không muốn gặp lại T thêm lần nào nữa. Rồi 3 người họ mất liên lạc với nhau, 1 thời gian cũng khá lâu. Bây giờ, T tìm thấy B và T khăng khăng muốn đòi gặp M. Cái kẻ là B này bây giờ phải làm sao? Khi M nói không muốn gặp lại T nữa nhưng cậu ấy cũng biết rằng nếu họ không gặp được nhau thì T chẳng biết sẽ sống như nào.
- Ôi lắm chuyện quá đi! B là Kim Ji Beom cộc cằn chứ gì.
- Ơ
- Thì cậu đi tìm M đi, hãy xem có thật là bạn cậu không còn muốn gặp T nữa hay không. Cậu phải biết suy nghĩ của cả 2 người họ chứ.
Kim Ji Beom không dứt được mắt ra khỏi Bong Jae Hyun đang nằm dài ra bàn ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn nó, cứ thơ thẩn nhìn cậu như thế rồi mãi sau mới chợt nhớ ra mà buông một câu vô nghĩa
- Cảm ơn.
- Có một người bạn như cậu thật tuyệt nhỉ?
- Hả?
- Không có gì, chỉ là tớ thấy, một người mà phải trằn trọc suy tính thật kĩ lưỡng, mỗi hành động đều không muốn làm bạn bè mình tổn thương. Điều ấy chẳng phải quá đáng quý hay sao?
Kim Ji Beom nghe cậu ta nói mà không phản ứng hay đáp trả gì, cứ tròng trọc nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cho đến lúc hai má Bong Jae Hyun ngại đến ửng hồng và cậu nhấc nhẹ cổ quay đầu sang hướng khác. Không gian xung quanh chúng nó chẳng biết vì lấn cấn chuyện gì mà cũng im lặng luôn.

Giữa cái nắng đột ngột khó chịu của buổi trưa hôm ấy, Kim Ji Beom gặp Son Young Taek dưới sân bóng rổ.
- Bae Seung Min ... em cùng Ji Hoon đã đưa cậu ấy trở lại ngôi nhà tình thương phía Nam Seoul nơi cậu ấy bỏ đi sau khi Ji Hoon tìm lại được em trên Seoul rồi. Nếu muốn thì tự đi tìm Seung Min đi, đừng làm phiền em. Và em cũng nói trước ... Seung Min đã nói rằng không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.
- Cậu nghĩ rằng anh chưa từng đến đó tìm ư. Anh đã cố dù cho có bị bố kiểm soát cực chặt.
- Lúc sáng anh có nói rằng cậu ấy biến mất ... là sao?
- Anh đã lén thuê người đến nơi đó ít nhất là 10 lần để xác nhận rồi. Người ta nói ... ngay sau khi trở về Bae Seung Min đã biến mất.
- Cái quái gì ..
- Ji Beom à ... thật may vì anh gặp lại được em. Thời gian của anh bây giờ bị quản lí đến nỗi không thể làm gì hơn được. Anh đã từng nghĩ sẽ nhờ đến Bong Jae Hyun, là bạn từ hồi cấp 2. Nhưng rõ ràng dù Jae Hyun có tốt bụng giúp đỡ như thế nào đi nữa, thì vốn dĩ cậu ấy cũng đâu có biết Seung Min là ai. Nên anh tính hỏi em trước.
- Đừng có lôi Bong Jae Hyun vào chuyện này...
- Hả?
- Anh vẫn ích kỉ như thế, vẫn chỉ biết nghĩ cho mong muốn của bản thân thôi. Anh không nghĩ rằng anh có thể lại lôi thêm 1 người nữa vào nguy hiểm à? Nhỡ cậu bạn vô tội ấy vì giúp anh mà liên luỵ thì sao? Anh nên nhớ, chúng ta trốn được đi, thì cũng hoàn toàn có thể bị bắt lại được. Hay là cái vỏ bảo vệ của anh quá chắc chắn rồi nên anh không thèm lo lắng đến người khác luôn hay sao? Nếu anh dám lôi Bong Jae Hyun vào chuyện này, thì tôi dám thề sẽ không bao giờ để anh kiếm được cơ hội gặp lại Seung Min nữa.
- Anh không xấu xa như em nghĩ đâu, cầm lấy, điều anh có thể hi vọng .. làm ơn ... Kim Ji Beom ..
Son Young Taek vội vàng nhét cái thẻ tín dụng vào tay Kim Ji Beom trước khi nó quay lưng bỏ đi một mạch. Vì vài lí do gì đấy, dù nó không có câu trả lời nhưng Young Taek vẫn tin rằng nó sẽ đi tìm Seung Min. Chắc chắn.
"Cẩn thận nhé ... Kim Ji Beom"

Cùng lúc ấy, trên văn phòng nhà trường, dưới không khí mát rượi của điều hoà, Choi Bo Min đang đặt tập thông tin học sinh và thời khoá biểu cũng như các hoạt động câu lạc bộ dự tính của lớp trước mặt Dae Yeol.
- Đây ạ. Xong việc chưa thầy? Xe nhà em đang đợi.
- À đợi chút đã Bo Min à, chuyện là ... ý thầy là ... thầy muốn bàn với em 1 số hoạt động để ... để khăng khít lại mối quan hệ của lớp và tăng tinh thần học hỏi cho mọi người ấy mà ... em phụ thầy nha.
- Tại sao?
- Bo Min là lớp trưởng mà. Thầy tin là thầy sẽ thay đổi được tình hình 11A2.
- Đây không phải việc của 1 lớp trưởng. Đó là việc của giáo viên chủ nhiệm. Thầy hãy thể hiện mình là một người có năng lực bằng cách làm tròn nghĩa vụ của mình đi. Đừng làm phiền em.
Sau khi Choi Bo Min bỏ đi mất phải cỡ mấy giây thì Lee Dae Yeol mới thở hắt ra được như trút 1 phát cả tá tức giận và bực mình.
- Chắc tôi đến điên với cái đám ranh con KHÔNG COI AI RA GÌ này!
Dae Yeol nghiến răng kèn kẹt lẩm bẩm trông như thể muốn bùng nổ tới nơi nhưng rồi lại xẹp xuống ngay. Anh lững thững bỏ ra về với đôi vai buông xõng mệt mỏi. Trong đầu nghĩ rằng sẽ đến gặp Choi Sung Yoon để được uống một cái gì đấy hạ hoả trước khi bản thân kịp phát điên.

. Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com