Chap 6: Mưa
Chiều thu vắng trời giăng mưa xối xả
Sấm vọng rền xé toác cả không trung,
Nước rí rách thì thầm như tiếng khóc,
Mưa thu đấy sao chẳng thánh thót rơi.
.
Mưa, chiều thu hôm ấy tiếng mưa dai dẳng buồn bã cứ như một giàn giao hưởng thê lương đem gieo rắc nỗi buồn đến khắp từng ngõ ngách trong cái thành phố này vậy.
Kim Ji Beom đã biết bao nhiêu lần tự hỏi mùa thu với lá vàng rơi cùng không khí se lạnh từng cơn chưa đủ buồn hay sao mà ông trời còn ban thêm những cơn mưa dai dẳng, thảm thiết. Mưa mùa thu không chợt đến chợt đi thật nuối tiếc như mưa rào mùa hạ, không kiêu kì lạnh giá khiến nhớ nhung như mưa mùa đông, và lại càng chẳng thể dịu dàng đến trong suốt như mưa phùn trời xuân. Mưa mùa thu nặng nề và dai dẳng như nỗi buồn của con người ta vậy, đến chẳng một lí do nhưng càng cố đuổi lại càng chẳng đi.
.
Chiều hôm ấy không khí quán cafe nhỏ cũng buồn bã chầm chậm trôi qua như hoà với nhịp buồn của mưa vậy. Choi Sung Yoon thấm đôi bàn tay ướt nước vào cái tạp dề ngang hông, anh đi ra chỗ giàn âm thanh đặt trên giá sách tắt đi mấy bài nhạc ballad buồn bã trong chiếc máy đọc CD cũ rích đời đầu rồi bật cái radio nhỏ lên, dò tìm lại cái kênh thông tin như cố cứu vớt cái sự buồn bã thê lương này. Ấy thế mà cuối cùng lại dừng ở một bản giao hưởng beethoven da diết khiến cho mọi thứ còn thê thảm hơn rồi bật cười chán nản.
- Ôi chắc tôi chết vì buồn, đông khách thì mệt mà vắng quá thì buồn thảm thiết như thế này đây.
- Anh có bao giờ thành công trong chuyện cứu vớt mấy thứ đang gây chán nản đâu. Anh chỉ giỏi nhất trong khoản làm cho cái sự buồn thành thê thảm hơn thôi.
.
Giờ mới 2 giờ chiều, mà trời cứ âm u rầu rĩ như sắp tối. Kim Ji Beom vừa lau bàn và xếp lại cái ghế đẩu nơi 2 ông già phía bên kia đường đã hoàn thành ván cờ tướng vui vẻ tuổi già mới bỏ về vừa liếc nhìn Sung Yoon lắc đầu. Tâm trạng ảnh hôm nay thực ra chẳng buồn như cái thời tiết giống nó đâu, chắc chắn. Bởi vì Lee Dae Yeol vừa mới đội mưa chạy từ Hanlim qua đây. Dù chẳng bao xa nhưng ảnh ướt nhẹp và đang tắm trên phòng của Choi Sung Yoon phía tầng trên. Ji Beom thừa biết dạo này vì có ai đó đang thực tập gần đây và qua lại suốt nên Sung Yoon tươi tắn và hí hửng lắm, nhìn cái cách ảnh đang ngồi thư thả trên ghế sofa làm biếng nhịp bàn chân theo tiếng giao hưởng thê lương là đủ hiểu.
Nó thất thểu đi ra sát ngoài hành lang, cố dang cánh tay vươn ra thật xa vượt khỏi mái hiên bên trên để hứng lấy vài giọt mưa rồi lại chán nản vẩy đi. Hai ngày hôm nay Ji Beom hoàn toàn gần như rơi vào trạng thái của người mất hồn. Thực ra thì cứ mỗi lần thời tiết thê thảm thế này nó vẫn hay buồn vu vơ rồi chẳng vì lí do gì mà im lặng như thế, nhưng lần này là buồn thật, buồn vì lo lắng cho người bạn Bae Seung Min và buồn vì bản thân chẳng biết phải bắt đầu thực hiện mong muốn tìm lại cậu ấy của mình từ đâu khiến cho tâm trạng nó càng thê thảm hơn gấp bội. Không biết vì sao nhưng nó có một linh cảm rất chắc chắn rằng Seung Min sẽ không gặp đen đủi đến mức phải quay lại cái trốn kinh hoàng kia. Nhưng điều khiến nó còn lo lắng hơn cả ... ấy là liệu cậu bạn bé nhỏ có làm gì liều lĩnh ngu xuẩn trong cơn trầm cảm hay không.
.
Vừa thả những suy nghĩ về Bae Seung Min đi thật xa nó vừa buồn bã cúi xuống ngắm nhìn dòng xe cộ di chuyển nhịp nhàng đều đều qua con hẻm nhỏ. Từng đỉnh đầu chùm áo mưa, từng chiếc nón bảo hiểm ướt nhẹp và từng nóc xe con chậm chạp tìm cách thoát khỏi con đường nhỏ bé, đâu đâu cũng cảm thấy sự trôi tuột khắc nghiệt của thời gian, vội vã, lạnh lùng và cô đơn. Ji Beom nhìn theo đỉnh một chiếc dù màu bạc hà phía xa xa đang tiến về gần, một màu sắc mát mắt giữa hổ lốn những sắc màu âm u kia hút lấy đôi mắt khiến Kim Ji Beom chợt nghĩ đến bản thân nó một cách thật thảm hại.
"Chỉ có một mình nó đi ngược chiều giữa dòng đời vội vã lạnh nhạt này, khác biệt và cô đơn. Giống như cách một đứa xuất thân ở nửa dưới tầng lớp trung lưu lại lạc đến chốn thượng lưu xa hoa vậy. Nó đôi khi mệt mỏi, thật sự."
.
- Ji Beom à, vào nếm thử cái này chút đi.
Choi Sung Yoon gọi nó vào, ảnh đang đứng bên trong quầy, hí hoáy nâng một ấm trà lên lắc nhẹ rồi rót xuống cái chén bé xíu màu trắng.
- Sung Yoon hyung, anh lại làm gì với đống quả vàng vàng đo đỏ lúc trưa mới gom về đấy à?
- Ừa. Thử chút đi.
Kim Ji Beom nhún vai đỡ lấy chén trà nóng, nó đã quá quen với chuyện lâu lâu Sung Yoon sẽ nổi hứng lượn lờ tìm về mấy hoại hoa hay quả để pha chế ra đồ uống mới, và nó thì vinh hạnh nhận được cái vé chuột bạch cao cấp với lời hứa mang tính chất thay thế bảo hiểm của ảnh là sẽ tài trợ thuốc đau bụng nếu 2 đứa xui xẻo.
- Em luôn tự thắc mắc liệu có khi nào em kết thúc cuộc đời khốn nạn này dưới sự nhúng tay của anh không.
- Tau không có bỏ lá ngón vô đâu.
.
*Keng*
Kim Ji Beom vẫn bận liếc xéo Sung Yoon đầy nghi ngờ trong khi mới nhấp được ướt môi vào chén trà, chất lỏng đỏ hồng thơm thơm ấy còn chưa vào đến lưỡi thì cánh cửa kính bật mở đập vào cái chuông nhỏ kêu leng keng. Nó quay lưng lại và ngạc nhiên khi thấy Bong Jae Hyun đang đứng đấy, cánh tay phải giữ lấy cửa kính từ từ đóng lại, bàn tay trái cầm chiếc ô màu bạc hà ướt nhẹp vẫn đang hào hứng nhiễu nước xuống sàn phòng bằng gỗ.
- Chào Sung Yoon hyung, ... chào 100 ngàn won.
- Cậu mò đến đây làm quái gì đấy? ... OÁI!
.
Nó vừa dứt lời thì ăn ngay một nhát củng đầu đau điếng của Choi Sung Yoon đến nỗi suýt làm rơi chén trà gần như còn nguyên trên tay.
- Ăn nói với khách thế hả thằng nhóc này.
- Đúng rồi lần này tớ là khách hàng đấy.
Bong Jae Hyun nhăn nhở nháy mắt trêu ngươi, cười tít nhìn nó rờ cái đỉnh đầu ra điều thích thú lắm rồi hí hửng hít hà như một con cún.
- Uầy, em thấy có mùi gì thơm lắm như trà nhài nhưng hơi khác ... anh đang pha gì đấy Sung Yoon hyung?
- Đấy gọi là quả sơn trà, sau khi sấy khô thì nó là thứ phụ gia lí tưởng bậc nhất để thêm vào mấy loại trà hoa cổ điển cho thêm phần tươi mới ấy mà. Nhưng hôm nay anh thử làm với quả tươi, thấy mùi thơm được lắm nhưng vì hoa quả tươi có nhiều nhựa nên có thể sẽ hơi chát đấy. Em có muốn thử không?
- Có chứ ạ.
Ji Beom vẫn vừa xoa đầu vừa nhếch mép nhìn bộ dạng hí hửng của cậu. Jae Hyun vừa quay sang nhìn nó trong lúc Sung Yoon bận tìm thêm cái chén thì nó đã gây sự giơ nắm đấm lên doạ nạt. Cậu đã chẳng thèm tỏ ra sợ hãi thì chớ lại còn bĩu môi rồi giật luôn cái chén trà bên tay kia của Ji Beom đưa lên miệng nhấp một ngụm và cảm thán.
- Tuyệt lắm ạ, nó vừa có mùi thơm của nhài vừa có chút ngọt thanh mát của quả.
- Được đúng không. Anh có nên thêm vào menu món "trà nhài sơn quả" không nhỉ?
Bong Jae Hyun vừa bật ngón cái về phía Choi Sung Yoon vừa đưa chén lên miệng uống thêm 1 ngụm nữa. Đúng lúc đấy, đối diện ngay trước mặt cậu và nó, trên cái cầu thang gỗ từ tầng phía trên vắt xuống quán cafe được đặt khuất đằng sau giá sách to đùng vang lên mấy tiếng kẽo kẹt thật khẽ của đồ gỗ lâu năm, một người con trai đang hơi cúi đầu xuống lắc lắc để cái đầu ướt nhẹp mau khô.
.
Lee Dae Yeol vừa mới tắm xong.
- Ủa, Thầy thực tập?
Bong Jae Hyun lầm bầm nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cả 4 người trong quán lúc ấy đều nghe thấy rồi đột nhiên 2 bên lông mày nhíu lại, cậu vừa chợt nhớ được ra cái gì đấy mà đã ngờ ngợ suốt từ sáng hôm kia khi thấy Lee Dae Yeol đứng trên bục giảng.
- A MÌNH NHỚ RA RỒI, LÀ BỒ CỦA SUN.....
Mấy tiếng cuối của Jae Hyun không có cơ hội để được thoát ra nữa. Kim Ji Beom lén thở phào khi may mắn kịp thời bịt miệng cậu lại nếu không thì sau đó nhất định nó sẽ được nếm trọn vẹn cái thứ gọi là "cơn thịnh nộ của Choi Sung Yoon". Số là lần đầu tiên Bong Jae Hyun xuất hiện ở đây vốn dĩ có cả Lee Dae Yeol nữa, nhưng cả hai người đều không hề chú tâm đến người còn lại xíu nào. Cho đến tận lúc Dae Yeol ra về Jae Hyun mới ngước lên khỏi cuốn tiểu thuyết viễn tưởng để nhìn và do ấn tượng vì thấy người chủ quán cứ đứng yên hướng mắt ra cửa thật lâu nên tới lúc chờ xe bus đi về cậu mới gặng hỏi nó mãi xem người thanh niên đó là ai thế và Kim Ji Beom mệt mỏi sau một ngày dài thì đáp luôn cho có lệ "Bồ của Choi Sung Yoon đấy!"
.
Lee Dae Yeol cũng bất ngờ lắm khi lại gặp thêm một đứa 11A2 nữa bên ngoài trường.
- Ủa Jae Hyun với Ji Beom thân nhau lắm hả?
- Chẳng thân thiết cái khỉ gì hết đâu ạ!
Chúng nó đồng thanh rồi quay sang liếc xéo nhau bằng thái độ nhiễu cợt.
- Ừ không thân thiết nhưng có vẻ cũng tâm linh tương thông phết đấy chứ nhỉ.
Dae Yeol nói vừa quay sang tìm sự đồng cảm của Choi Sung Yoon rồi cười xoà.
- Ủa mà thầy biết tên em ạ?
- Đây không phải ở trong Hanlim mà, gọi là anh được rồi. Còn tên thì sáng hôm nay không có tiết nên ở trên văn phòng trường đã học thuộc mặt thuộc tên cả lớp rồi.
Bong Jae Hyun đột nhiên khẽ mỉm cười, điều ấy khiến cậu có thêm cả tá ấn tượng tốt với người giáo viên thực tập này. Có lẽ cái ác cảm vớ vẩn về 2 chữ "thực tập" trong cậu đang dần được xoá bỏ.
- Dae Yeol có biệt tài nhớ tốt lắm, ảnh là sinh viên cưng của khoa Hoá Sinh đại học Seoul đấy.
Sung Yoon chêm thêm vào rồi anh đặt ấm trà lên khay bê ra cái bàn gỗ lớn nhất quán đủ cho tận 6 người ngồi, vừa vẫy cả đám vừa than.
- Từ giờ tới tối có khi chẳng tạnh được mưa đâu. Và vẫn còn mưa thì cái quán này chẳng thể có khách cho nổi, ra đây ngồi uống trà ăn bánh ngọt đi.
.
Dae Yeol chạy vào bên trong lấy cái cặp táp ra tính nghiên cứu gì đó tiếp còn Jae Hyun thì đang lân la đợi nó tháo cái tạp dề cất đi rồi ghé miệng sát tai Kim Ji Beom hỏi thật nhỏ cho mình nó nghe.
'- Thầy thực tập với Sung Yoon hyung là 1 cặp thật đấy à?'
'- Có vẻ chỉ là Choi Sung Yoon đơn phương thôi thì phải?'
'- Ầy..'
Kim Ji Beom ra hiệu cho cậu im lặng rồi túm lấy vai Jae Hyun xoay người lại, nó đẩy cậu ra phía cái bàn gỗ rộng nhất quán được để gần giá sách với 2 cái ghế bành ki lót bông to dài xếp 2 bên.
.
Sung Yoon với Dae Yeol ngồi một bên còn nó với cậu ngồi phía đối diện.
Ji Beom thực ra không thích trà bằng cafe, nó ưa cái đắng mà ngọt của cafe hơn vị chát mà thơm của trà. Nhưng dù sao thì trong một ngày mưa buồn thế này ngồi nhâm nhi trà nhài sơn quả của Sung Yoon pha với ăn bánh ngọt thật sự hợp hơn nhiều.
.
Dae Yeol lại đang nghiên cứu mấy cuốn sách chuyên sâu về y học cùng với sự giúp đỡ của Sung Yoon ngay bên cạnh. Mấy lần liền từ đợt anh thường xuyên đến đây sau buổi sáng làm việc ở Hanlim, Ji Beom luôn để ý thấy ảnh nghiên cứu rất nhiều sách vở hay tài liệu về Y học. Nó thiết nghĩ bộ môn Sinh học của chúng nó làm gì có chuyện đòi hỏi kiến thức xa vời tới như vậy nên đã từng tò mò hỏi Dae Yeol và ảnh bảo là muốn tìm hiểu thật nhiều và sâu về các bệnh của mắt mà có một đứa em gái nào đó của anh ấy đang gặp phải. Điều ấy càng khiến nó dần dần quý mến và khâm phục Dae Yeol hơn. Cả anh và Sung Yoon đều rất xuất sắc, nhưng nếu Sung Yoon mang đến cảm giác bí ẩn vì chẳng bao giờ nó biết hết được ảnh tinh thông những thứ gì thì Dae Yeol lại mang cảm giác của 1 người anh trai chăm chỉ giỏi giang và nhân hậu.
.
Kim JiBeom hài lòng về hương vị bánh sốt chanh leo cùng với trà nóng, nó thả người lún vào thành ghế bành ki bọc bông êm ái, tay lôi điện thoại ra tính tìm hiểu xem loại phương tiện nào đơn giản nhất giúp đưa nó đi xuống phía Nam Seoul 1 chuyến thì Bong Jae Hyun quay sang nhìn nó với cái miệng nhồm nhoàm bánh bông lan. Nó nhíu mày gườm gườm nhìn cậu đề phòng, cái con người 18 tuổi đầu này tại sao lại có kiểu ăn uống như trẻ mẫu giáo thế này. Cậu nói trong lúc vẫn nhai ngấu nghiến dù bánh bông lan thì mềm vô cùng.
- Ya! Kim Ji Beom, cậu có biết nguyên nhân thực sự hôm nay tớ mò đến đây là gì không?
- Phá đám?
Nó đáp thẳng thừng không một khắc suy nghĩ khiến cho 2 người thanh niên phía đối diện đang vùi đầu trong sách vở cũng phải phì cười.
- Không phải, tớ muốn đọc tiếp Harry Potter quá.
Đôi mắt Jae Hyun trĩu xuống nài nỉ dù khuôn miệng vẫn đang làm việc đều đều.
- Này đây là quán cafe chứ không phải là cái nhà sách nhé.
- Đi mà Kim Ji Beom ... lần trước tớ đang đọc dở chỗ gay cấn của bộ ba Harry, Ron với Hermione ấy.
Bong Jae Hyun vẫn tha thiết liếc nó ỉ ôi. Ji Beom nhìn cái miệng ăn liên hồi và lớp kem bơ bám đầy quanh đôi môi cậu mà bất lực đầu hàng. Nó với lấy một miếng giấy ăn dí vào miệng Jae Hyun rồi đứng dậy vừa cằn nhằn vừa đi về hướng giá để sách.
- Ăn uống sạch sẽ vào. Cậu liệu hồn đừng có mà làm bẩn cuốn truyện đấy. Ở đây không phải nơi cho đọc truyện miễn phí đâu nên Sung Yoon à tí nữa thu tiền gấp đôi nha.
- Nay là đồ miễn phí đó.
Sung Yoon trả lời trong lúc vẫn bận cúi đọc sách mà chẳng thèm ngẩng lên, thi thoảng huých nhẹ Dae Yeol để chỉ anh ấy cái gì đó ảnh cảm thấy hữu ích. Điều đó làm Bong Jae Hyun sung sướng cười ngặt nghẽo như điên dù không dám phát ra tiếng trong lúc giật cuốn "Harry Potter và hòn đá phù thuỷ" từ tay nó.
- Wingardium Leviosa!!!!!!
- Đồ điên.
- Tên Kim Ji Beom cuồng Harry potter kia ngươi còn nhớ bùa ngất xỉu Ron đập con quỷ khổng lồ không?
Kim Ji Beom nhếch mép nhìn nó đang cầm cái dĩa ăn bánh ngọt vờ như một cây đũa phép trong tay ra điều khinh bỉ. Có phải cái đồ tóc đỏ hoe này ăn bánh bông lan xong là bị lên cơn dở hơi cao hứng quá mức không nhỉ.
- Đồ khùng. Wingardium Leviosa là bùa khiến mọi vật thể bay lên theo ý muốn.
- Ủa tui nhớ là con Quỷ khổng lồ nó lăn đùng ra mà.
- Là cái gậy, cái gậy của nó bay lên rồi khi Ron dừng lại thì cái của nợ đầy rớt ấy rơi trúng đầu con Quỷ. Đã không biết cái gì còn làm trò ...
- Đúng là đồ fan cuồng có khác mà ...
Bong Jae Hyun lại nhét thêm miếng bánh bông lan rõ to vào mồm trong khi lúc lắc cái đầu trêu ngươi nó.
.
Hơn 2 tiếng đồng hồ sau đấy chúng nó ngồi đùa nghịch với nhau suốt trong khi cùng đọc cuốn tiểu thuyết viễn tưởng, thi thoảng vì cười đùa quá lớn liền bấu chặt nhau ra hiệu nhỏ miệng lại để tránh làm phiền nhiễu đến 2 thanh niên đang bận nghiên cứu tìm con đường trở thành thiên tài ở phía đối diện.
.
Buổi chiều mưa mùa thu buồn thảm hại ngày hôm ấy chẳng hiểu vì sao không còn trôi qua nặng nề và chậm chạp như vốn dĩ phải vậy nữa. Thậm chí còn có đôi phần khiến ai đó trong số chúng nó cảm thấy thật luyến tiếc cái khoảng thời gian vui vẻ dễ chịu này.
.
5h chiều, Dae Yeol tạm biệt rồi bắt taxi về nhà, Jae Hyun ngay sau đó cũng chạy vội lên chiếc xe con sang trọng đến đón nó ở đầu hẻm mà bỏ quên luôn cả cái dù màu bạc hà ở lại.
Hôm đó nó và Sung Yoon đóng cửa sớm. Trước khi Ji Beom đi ra bến xe bus về căn nhà nhỏ trống vắng nay chỉ có nó và Kim Ji Hoon cà chớn thì Sung Yoon dặn nó mang cái dù của Jae Hyun về để đi học đưa cho cậu chàng.
.
Ngồi ở ghế chờ xe đến Kim Ji Beom thở dài thườn thượt khi trời lại tiếp tục đổ mưa. Nó chán nản cứ nhịp 2 cái dù, 1 của nó 1 của Bong Jae Hyun xuống đất vang lên mấy thứ âm thanh lạch cạch mua vui.
Xe bus hôm nay tới trễ quá. Nó vẫn còn đang chờ thì một chiếc xe khác tuyến tới, đỗ cái xoạch ngay trước mặt và suýt chút nữa văng đầy nước mưa lên người nó.
Chỉ một người khách duy nhất xuống cái bến này, chắc vẫn còn phải đợi tuyến xe bus khác nên ngồi lại ghế chờ cách nó 1 quãng ngắn. Người này là một cậu thanh niên gầy nhẳng, nhỏ bé với gương mặt non choẹt. Cậu ta trông bơ phờ mệt mỏi như vừa phải trải qua 1 cuộc hành trình thật dài. Kim Ji Beom liếc từ trên xuống dưới, trông tuy đơn giản gọn gàng nhưng đồ cậu ta mặc trên người đều là đồ hiệu đắt tiền cả. Nó chợt thoáng nghĩ đến mấy cậu bạn như Jae Hyun, Joo Chan và Bo Min. Nhưng đấy thực ra không phải là vấn đề Ji Beom quan tâm lắm. Điều khiến nó để ý là trời buổi tối bắt đầu trở lạnh lại thêm cơn mưa thế này mà cậu ta mặc phong phanh có mỗi cái áo phông dài tay, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn cơn mưa có vẻ vừa mệt mỏi vừa chán nản.
.
Ánh đèn đỏ quen thuộc của chuyến xe bus nó đang chờ nhá lên từ phía xa xa, nó quyết định đứng lên giơ cái dù đen của mình về phía cậu nhóc mà nó đoán là kém nó một hai tuổi gì đấy.
- Ê Nhóc con, cầm lấy,
Người con trai đó nhìn cái dù đen rồi lại ngước lên nhìn nó ngơ ngơ ngác ngác. Lúc này Ji Beom mới thấy rõ gương mặt cậu, đôi mắt có con ngươi tròn xoe không hề nhỏ nhưng lại cứ như thể quá lười nhác mở to ra khiến cho thoạt nhìn trông đôi mắt ấy như hai đường chỉ cong cong.
- Cầm lấy đi, anh có 2 cái mà, nếu có dịp gặp lại thì anh đòi lại sau.
Nó nói mà cậu ta vẫn chỉ càng nhìn nó bằng đôi mắt ngơ ngác dần mở to hơn. Xe bus đến ngay sau lưng, nó chép miệng dựng cái dù đen tựa vào đôi chân gầy gầy rồi quay lưng chạy vội lên xe. Bóng dáng người con trai bé nhỏ ấy chả mấy chốc nhoà đi qua những ô cửa kính xe bus mờ nước mưa.
.Hết chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com