Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Hoa tử đinh hương trái mùa.

- Nếu Jae Hyun mà không thích Choi Bo Min, thì có lẽ tử đinh hương sẽ nở vào mùa thu mất.
- Tại sao lại là tử đinh hương?
- Vì hoa tử đinh hương tượng trưng cho những cảm xúc đầu tiên của tình yêu.
Cậu nhìn gương mặt im lìm của nó ra điều khó hiểu rồi bỗng chợt nhá lên trong đầu một chút gì đó, khá mơ hồ nhưng cũng đủ khiến trong người rần rật một cảm xúc kì lạ.
- Vậy giả dụ nếu như tớ tự nhiên thích một ai quá nhiều ... tử đinh hương có khi nào sẽ nở sớm không?
- Hả?
- À ... không, không .. có gì!

Khoảng không gian một góc nhỏ Bukhansan đột nhiên như thể miếng thạch trong cốc siro mát lạnh, đặc quánh và khiến con người ta hơi bị ngột ngạt ngượng ngịu. Ánh mắt Kim Ji Beom lại hướng lên cao, chớp chớp khi ngắm nhìn dòng thác trắng xoá cứ rí rách liên tục và miệt mài ngoài cửa kính, vô tình để lỡ mất hình ảnh vài khắc phớt hồng lướt vội qua một đôi gò má.

.
Buổi sáng đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng sắp chào đón chúng nó bằng một không khí dễ chịu và tiếng chim hót vọng vào từ ô cửa sổ to đùng mở ra ban công nhìn xuống hồ bơi khu nghỉ dưỡng và đỉnh Baegunbong phía xa xa. Đêm hôm trước vì tai nạn của Jae Hyun mà chúng nó cũng chỉ túc trực ở phòng y tế của khu nghỉ dưỡng mãi cho tới khi mấy người y tá ở đấy khẳng định cậu bạn đã ổn nhưng cần một giấc ngủ lấy lại sức thì chúng nó mới chịu về căn hộ của mình.
Khu resort sang trọng này nằm ở lưng chừng núi Bukhan, nơi mà chỉ một đoạn nữa thôi là tới ranh giới ngăn cách giữa cánh rừng phủ bốn xung quanh núi với đỉnh granite trơ trọi phía trên. Căn hộ của năm đứa chúng nó quay mặt về hướng đông, nơi mà vào sáng sớm có thể ngắm bình minh lấp ló bênh cạnh đỉnh Baegunbong và là một trong số những căn hộ cao cấp bậc nhất của khu nghỉ dưỡng. Ở đây có cỡ hai chục căn hộ mini 2 đến 3 tầng riêng lẻ như này nằm quây quần bên nhau trên một mảng sườn núi thoai thoải, từ chỗ chúng nó đi bộ sang toà nhà trung tâm với các trò chơi và dịch vụ giải trí chỉ có chưa đầy 100 m và Hong Joo Chan đã thông báo từ trước khi đi ngủ rằng mai chúng nó sẽ chơi mấy game nhập vai ở khu bên đó nhưng Kim Ji Beom lại khất lần nói buổi sáng muốn leo lên đỉnh Bukhansan để chụp ảnh mặt trời mọc và không hứa trước có thể đi chơi game cùng chúng nó được hay không.

Bây giờ mới 5 giờ sáng hơn một chút, Kim Ji Beom vừa xỏ đôi giày thể thao vào chân, tay giữ cái máy ảnh film đời cũ khá cổ đeo trước ngực. Nó nhẹ nhàng lách ra phía phòng sinh hoạt chung rồi đi ngang qua phòng ăn để mở cửa ra ngoài mà cố không vô tình làm đứa nào tỉnh giấc.
Trời lúc này còn dày đặc sương mù và không khí tự nhiên cũng trở nên lạnh hơn nhiều. Kim Ji Beom kéo sát lại 2 vạt áo lại với nhau, cậu nhân viên tiếp tân đứng ngay cửa căn hộ còn chưa xuất hiện. Xa xa nơi cánh cổng mở ra lối mòn lớn nhất, nó thấy một người bảo vệ già đang bận chiếc áo phao to đùng và ngồi đung đưa trên cái ghế ngả lưng trước cửa căn phòng 4 bức tường nhỏ xíu. Mắt thi thoảng nhìn khắp nơi ra vẻ đề phòng.
- Chào cậu thanh niên.
- Chào bác ... cháu ở căn hộ phía tây.
- Đi chụp ảnh bình minh có một mình thôi à?
- Dạ ... có phải đường mòn lên đỉnh Bukhansan phía đó không ạ?
Nó hỏi, tay chỉ về phía trên cao của con đường mòn được chăng dây cáp 2 bên, ánh mắt hào hứng.
- Đúng rồi, cậu cứ men theo con đường lớn nhất hoặc cứ theo hướng đám dân trekking mà tiến tới, cẩn thận mấy vách đá trơn và và nhớ xuống núi trước khi mặt trời lên quá vai đấy.
- À, cháu không hẳn hứng thú với mấy trò chơi của khu trung tâm giải trí đâu ạ.
- Ầyy.. Ta đâu có nói vậy, là thấy cậu có vẻ thích chụp ảnh. Nhất định vào xuống thung lũng nhỏ nằm áp giữa 2 đỉnh Insubong và Manyeongbong một chuyến đấy, thảm thực vật và hoa cỏ mùa thu ở đấy quả hết sảy.
- Dạ.
Kim Ji Beom mỉm cười tươi rói nhìn người gác cổng rồi quay lưng đi về phía sườn núi cao hơn. Vừa đi nó vừa hí hoáy chỉnh thông số cái máy ảnh film đời cổ, Ji Beom chọn máy film thay vì máy ảnh số cũng không hẳn đơn thuần là do khả năng kinh tế của nó có hạn mà quả thực màu ảnh cổ xưa của dòng máy này đã hút chặt lấy đôi mắt hiếu kì của nó. Kim Ji Beom còn nhớ đã phải nịnh đầm Choi Sung Yoon tốn biết bao nhiêu nước bọt mới thuyết phục được ảnh nhượng cái máy film cho mình và trong 3 bức ảnh duy nhất mà nó từng chụp được, có một tấm đã treo ngay bên trong tiệm cà phê nhỏ, khuất trên một góc của giá sách gỗ cũ rích. Trong ảnh là gần hết khoảng không gian của quán được chụp từ phía ngoài hành lang vào và người chủ tiệm trẻ tuổi đang đứng trong quầy vừa chỉnh cái máy xay vừa liếc về phía cậu thanh niên cầm máy ảnh, ánh mắt anh xuyên qua vài tia nắng vàng u uất đan xen của buổi chiều tà vẫn nhá lên ý cười hiền lành. Kim Ji Beom luôn cho rằng dù khi ấy nó chụp chưa được chắc tay lắm nên bức ảnh vẫn hơi rung một chút, nhưng nếu không phải là một người thực sự có chuyên môn nhìn vào ... rõ ràng vài lỗi nhỏ xíu đó chẳng thể nào che mất khoảnh khắc yên bình dễ chịu mà khung cảnh ấy mang lại cho người xem được. Bởi vậy mà nó tự tin, rằng mình đủ khả năng chớp lấy thời cơ để sập cái màn chụp nặng nề này thật đúng lúc.

.
7h sáng. Giấc mơ của Bong Jae Hyun cứ chập chờn chớp nhá suốt cả một đêm dài cuối cùng cũng dừng lại, và tới khi mà cậu tỉnh ngủ hẳn, vài thứ còn sót lại cũng chỉ như cố bụm tay mà giữ nước, lạnh lùng trôi tuột đi mất. Trong mấy thứ còn xót lại ấy, Jae Hyun nhớ một bàn tay nhỏ mà ấm đã túm lấy cánh tay mình đau nhói, một cái ôm thật chặt, một gương mặt mờ nhạt nhoè nhoẹt nước, một tiếng gọi tên mình thật vội vã và một sự va chạm thật mềm dưới cánh môi.
Cậu khẽ nhăn mày rồi nốc cạn cốc nước lọc để trên bàn, mấy hình ảnh cuối cùng của giấc mơ đêm qua theo làn nước mát trôi tuột xuống dạ dày rồi biến mất. Cửa phòng nghỉ đột nhiên mở toang và Choi BoMin đang mỉm cười thật tươi xuất hiện hút lấy toàn bộ sự chú ý của cậu.
- Anh cảm thấy ổn chưa?
- Anh tỉnh từ hôm qua rồi mà. Mọi người ngủ ngon không?
- Chắc ngon, còn mỗi Hong Joo Chan là vẫn gáy khò khò thôi, đêm qua cậu ta đã lẻn vào bar đến tận 2h sáng ấy. Chẳng biết rằng có lừa được ai đó xinh xắn hay không.
- Choi BoMin biết rõ quá nhỉ...
- Em chẳng còn dư sức đâu. Hôm qua tại ẵm ai lên đây mà em muốn sụn xương sống luôn rồi
Choi BoMin bông đùa rồi đẩy nhẹ vai Jae Hyun trước khi đưa bàn tay của nó lên áp vào trán cậu. Bong Jae Hyun cũng phì cười rồi như chợt nhớ ra điều gì đó liền đanh mặt lại.
- À tối qua lúc ngồi trong cap treo, anh đã hỏi em rằng ai nhảy xuống huyệt nước kéo mình lên thế.. vậy mà em đã quát thẳng vào mặt anh.
- Lúc đó em hoảng loạn quá chẳng còn biết gì nữa. Anh thì lại cứ nhiều lời. Mệt thì cần phải nghỉ ngơi đi chứ.
- Nhưng ..
- Thôi được rồi là Kim Ji Beom đã cứu anh một mạng đấy. Nhớ cảm ơn ân nhân đi nghe chưa, giờ có muốn đi ra sân làm một ván bóng rổ không?
- Cảm ơn cả Choi BoMin nữa..
Bong Jae Hyun len lén liếc nhìn vào môi BoMin rồi gần như ửng đỏ cả mặt. Cậu biết chắc chắn mà, cái cảm giác mềm và ấm đặc biệt ấy làm sao có thể nhầm lẫn được. Bong Jae Hyun còn nhớ, cái sự va chạm nhẹ nhàng ấy chính là thứ đánh thức mình dậy khỏi cảm giác lạnh buốt đến gò bó ngột ngạt của nước suối rừng mùa thu và hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy là gương mặt lo lắng đến hoảng sợ của Choi BoMin. Cậu không chắc là mình có thể nói rõ ràng nổi không nữa bởi vì mới chỉ nghĩ đến thôi mà cũng đã nhiều ngại ngùng tới như vậy rồi.
- Hả?
- À không có gì.. Mà Kim Ji Beom đâu rồi? Còn Dong Hyun nữa.
- Ji Beom hôm qua đã nói muốn dậy từ sáng sớm lên đỉnh Bukhan chụp cảnh mặt trời mọc rồi. Còn Kim Dong Hyun thì em không biết, lúc em dậy để sang đây đã không thấy đâu rồi.
- Chắc cậu ấy sang khu vui chơi thôi hả?
- Làm sao có thể, Hong Joo Chan đã giữ hết vé mời mà.
- Vậy thì không được, nếu như vậy nhỡ đâu cậu ấy có thể là đang liều mạng leo núi. Em biết sức khoẻ của Dong Hyun mà ... chúng ta không thể để Kim Dong Hyun làm những việc cần sức vận động cao 1 mình được.
- Anh ta sẽ tự biết lo lấy cái thân mình thôi mà.
- Không được, anh nghĩ là Dong Hyun nghe thấy Ji Beom nói muốn đi chụp ảnh trên đỉnh núi nên đã tò mò leo lên đấy rồi, chúng ta đi tìm cậu ấy về thôi.
- A, thì còn có Kim Ji Beom nữa cơ mà.
- NHƯNG KIM JI BEOM CHẲNG BIẾT GÌ VỀ CĂN BỆNH HỞ CƠ VAN TIM CỦA CẬU ẤY HẾT. VÀ NẾU MÀ TÊN NGỐC ẤY VẬN ĐỘNG MẠNH LIÊN TỤC SUỐT CẢ TIẾNG ĐỒNG HỒ THÌ CẬU TA SẼ XỈU NGAY TẠI CHỖ MẤT.

.
- Này Kim Dong Hyun ... tại sao cậu cũng lên đây?
Kim Ji Beom hỏi mà không hề nhìn người bạn đang ngồi nghỉ trên phiến đá phía sau. Nó nắm chặt chiếc máy ảnh film, nhắm về hướng quả cầu lửa đỏ rực đang dần ló dạng phía bờ bên kia thành phố Seoul, tập trung cao hết mức. Có một điều khó khăn ở máy film, ấy chính là người ta không thể kiểm tra được thành quả của mình cho đến khi ảnh được rửa ra vậy nên nó phải cận thận từng thao tác một, có lẽ sự tò mò về bức ảnh chụp được cũng là thứ khiến nó cực kì thích thú đến vậy. Kim Dong Hyun không trả lời, nó vẫn dán chặt mắt vào cái máy ảnh, tiếp tục hỏi.
- Ở đây tầm nhìn gần như bao trọn cả thành phố luôn nhỉ. Giá như có một nơi cũng có thể ngắm chọn vẹn cả Busan như thế này.
- ...
- Này ... đừng có nói cậu ngủ gật đấy nhé, Kim Dong Hyun ... KIM DONG HYUN ...
Kim Ji Beom giật mình thả cái máy ảnh đeo trên cổ đung đưa trước bụng, Kim Dong Hyun đang ngồi dựa vào một phiến đá không được nhẵn nhụi cho lắm, gương mặt nhỏ nhắn trở nên tái xanh, cậu hít thở khó nhọc và đôi tay gầy guộc của túm lấy góc trái của cái áo len xanh sáng màu đến nhàu rúm cả lại. Kim Ji Beom vội vàng quỳ xuống bên cạnh, đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi chảy trên gương mặt đang lạnh ngắt, nó không hoảng sợ vì bất ngờ, thậm chí còn cảm thấy những biểu hiện này quen thuộc đến đáng ghét, nó sợ là vì biết rất rõ cậu bạn này đang gặp nguy hiểm tới nhường nào.
Có thể nói đây là may mắn hay không? Khi vào giây phút hoảng loạn ấy nó tìm thấy trong balo một vật thể nhỏ bé lạnh lẽo mà cũng quá ư quen thuộc.

.
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Kim Dong Hyun nằm trên lưng cậu thiếu gia nhà họ Bong rời đỉnh núi. Kim Ji Beom lẳng lặng đi phía sau, tiếp tục mân mê cái máy ảnh trong thích thú. Nó biết, Dong Hyun tỉnh lại rồi, an toàn rồi, và chọn đi ở một khoảng cách xa như này cũng là vì muốn 2 người bọn họ thoải mái mà nói chuyện với nhau thôi. Nó linh cảm rất chắc chắn rằng tình bạn này cuối cùng cũng đã đến lúc được thắt lại. Ji Beom nhớ đến gương mặt lo lắng của Bong Jae Hyun khi tìm tới nơi và nhất quyết đòi cõng Dong Hyun xuống, nó đột nhiên không nén nổi một thứ cảm giác ghen tị nực cười bất ngờ trào dâng trong thâm tâm. Kim Ji Beom bật cười vì mấy thứ cảm xúc kì quặc rồi giơ cái máy ảnh lên kê sát mắt phải, cẩn thận lấy nét rồi bấm chụp.

- Dong Hyun à ... tớ .. xin lỗi.
- Cậu muốn xin lỗi về điều gì?
- xin lỗi .. vì đã bỏ cậu lại 2 năm vừa rồi ... vì Choi BoMin ... tớ xin lỗi ..
- Chuyện bỏ đi du học không nói một tiếng nào mãi mãi cậu không được tha thứ đâu. Còn về thằng nhóc kia .. Tại sao cậu phải nói xin lỗi khi thích một ai đó cơ chứ?
- Nhưng ..
- Tớ không giận vì cậu thích Choi BoMin ... tớ ... chỉ là buồn vì ngày hôm ấy, lần đầu tiên cậu không đứng về phía tớ.
- ..
- Jae Hyun à ... cậu có biết cách nào để chuộc tội không?
- Đừng bắt tớ bóp chết "thằng ranh con họ Choi" của cậu là được.
- Ngoại trừ những vấn đề liên quan đến tình cảm cậu dành cho thằng nhóc đó ... Bong Jae Hyun .. Bất luận là chuyện gì .. nhất định phải đứng về phía tớ đấy.
- Vâng, tuân lệnh. Cậu Kim có gì muốn tớ ủng hộ thì nói ngay đi.
- Có vài thứ ... đợi xong kì thi SAT cuối tháng 11 ... tớ sẽ nói với cậu. 2 tháng nữa thôi ..

.
Bukhansan vào đầu giờ chiều ấm áp và yên tĩnh hơn hẳn. Chúng nó vừa dùng bữa với nhau và trong khi Choi BoMin cùng thằng bạn thân Hong Joo Chan hí hửng kéo nhau đi bắn bi-a thì Kim Dong Hyun nằm ngủ trưa tại căn hộ của chúng nó. Cậu ngay bữa trưa đã bị bà Kim gọi điện mắng cho tơi tả vì chủ quan sức khoẻ, may mà cũng không đến mức khiến bà mò đến xách tai về nên Kim Dong Hyun ngoan ngoãn nằm ở nhà nghỉ ngơi không oán thán thêm gì.
Bong Jae Hyun bám theo Ji Beom đi xuống thung lũng giữa đỉnh Mangyeongbong và Insubong. Men theo con đường mòn Bibong thơ mộng cùng con suối nhỏ lặng lẽ chảy bên cạnh, khung cảnh nơi đây mở ra một cánh cửa mới, thảm thực vật mùa thu như hộp bút chì màu cuốn chặt lấy ánh mắt của Kim Ji Beom. Nó say sưa mê mẩn với cái máy ảnh, cố gắng thu hết mọi hình hài và màu sắc nơi đây vào trong cuộn film vẻn vẹn 36 tấm.
- Này Ji Beom à ... cậu còn không thèm chụp cho tớ lấy một kiểu. Vậy kéo tớ đi theo làm gì!
- Cậu không tính để Kim Dong Hyun nghỉ ngơi à? Có cái thứ bệnh nhân nào mà sống được yên ổn nếu cậu cứ kè kè bên cạnh lảm nhảm hay không?
- Hơn 2 năm rồi mình mới được nói chuyện tử tế với cậu ấy đấy .. Mà cho đến tối hôm qua thì tớ vẫn phải nằm giường bệnh cơ mà.
Bong Jae Hyun nhăn nhó nhưng chẳng hề tỏ ra khó chịu, có chăng thì cậu còn cảm thấy thoải mái cực kì với không khí trong lành này.
- Và tớ là ân nhân cứu cái mạng cậu đấy.
- Vâng vâng, đa tạ đa tạ.
Bật cười thành tiếng, xoay cái ống kính máy ảnh lại, Kim Ji Beom chớp lấy hình ảnh Bong Jae Hyun đang cẩn thận leo qua hàng tá những viên đá sỏi ngổn ngang để đến gần chỗ mà nó vừa loay hoay chụp một khóm lan rừng trắng muốt.
- Cẩn thận đấy.
Bong Jae Hyun nhanh nhẹn túm lấy bàn tay nó trước khi Ji Beom kịp định thần và rụt cánh tay đang dang về phía cậu lại. Lần thứ 2 nó cảm nhận được cái cảm giác mềm mại và ấm áp ấy nếu không tính thêm cả những giấc mơ ngắn ngủi mơ hồ. Ji Beom không phản ứng gì, chỉ cứ thế kéo Jae Hyun đi trong khi gương mặt lặng im nhìn phía trước, khuất ánh mắt cậu.

Con đường mòn hết thoải dốc lên, bắt đầu đổ xuống lòng thung lũng. Nước từ trên cao chảy xuống chốn này không nhiều, đọng lại ở giữa thành một lòng hồ trũng sâu, Kim Ji Beom ngạc nhiên vì thời tiết dung hoà không lạnh không nóng ở đây, nó kéo Bong Jae Hyun xuống dưới, rồi đến ngồi bên rìa hồ nước tĩnh lặng, khéo léo thò tay xuống làm khuấy động bờ mặt mượt như nhung.
- Ya, Kim Ji Beom ...
- Hử?
- Cậu có biết kia là cây gì không?
Bong Jae Hyun hỏi, tay chỉ về phía trái, nơi một gốc cây tử đinh hương nâu sẫm khá to đứng trơ trọi, tán cây xum xuê tản ra cao không vượt quá nổi đầu người tạo thành một vùng mát rượi quanh gốc. Nó tròn mắt, ngạc nhiên nhìn vào đấy như bị thôi miên, cành lá cây tử đinh hương này đã chuyển sang màu xanh sẫm, dấu hiệu của mùa thu thổi qua khiến Ji Beom cũng nhận thấy sự héo úa trên vài ba chiếc lá đang lộ rõ. Nhưng mặc cho cái sự rụng lá đang sắp đến gần, một chùm hoa màu tím hồng vẫn kiêu hãnh đùn ra, thật đầy đặn và xinh xắn. Từng cánh hoa dày dặn phớt hồng phớt tím đan xen, ôm ấp lấy nhau thành một chùm hoa dài hơn găng tay, nặng trĩu rủ xuống.

- Này, tớ đang hỏi cậu đấy .. Kim Ji Beom ...
Bong Jae Hyun đã chạy đến đến bên cạnh đó từ lúc nào, gương mặt ngước lên nhìn nhành hoa lẻ loi đơn độc trên lùm cây xanh rì cao chớm qua đỉnh đầu. Kim Ji Beom giơ máy ảnh lên, đúng vào cái lúc cậu quay lại nhìn nó, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Nó bấm chụp, thu trọn một mảng không gian kì diệu của khoảnh khắc đó lại trước khi đến bên cạnh cậu.
- Đây là hoa Tử Đinh Hương. Bình thường một cây sẽ cho ra nhất nhiều chùm hoa tím giống như thể một mâm xôi cầu kì loè loẹt ..
- Vậy là cây này chẳng sai hoa cho lắm nhỉ.
- Không ... chùm Tử đinh hương này mọc trái mùa rồi.
- ...
- Này, cậu có biết ý nghĩa của Tử đinh hương không?
- ...
- Tớ không nên kì vọng quá nhiều vào cái đồ tóc đỏ hoe như cậu đâu nhỉ.
- Khi tử đinh hương nở ... là lúc mà những cảm xúc đầu tiên của tình yêu bắt đầu.
Kim Ji Beom nhìn gương mặt tươi cười của cậu mà lặng đi, trái tim lúc ấy của nó thắt lại, là đau hay hồi hộp đây? Bản thân nó cũng không chắc chắn.
- À ha ha ha, tớ không chắc đâu ... chỉ lời dịch của một câu hát rong tớ nghe được bên Chicago như vậy.
- Đồ ngốc ...
- À này, nhưng trùng hợp làm sao, hoa Tử đinh hương lại nở vào mùa thu nhỉ? Ji Beom à, cậu biết mà ... nụ hôn vào tối ngày hôm qua của tớ ấy ..
Trái tim Kim Ji Beom lại càng thắt chặt hơn, nó thầm cảm ơn vì một cành lá già sắp héo khô của cây chìa ra hất bóng lên gương mặt nó khiến Jae Hyun không thể nhìn thấy một chút ửng đỏ ngại ngùng.
- Hôn? ... cái .. Cái gì cơ ...
- Có thể Choi BoMin không cảm thấy nó là một điều đặc biệt. Nhưng khi mở mắt và nhìn thấy gương mặt đó, tất cả những gì tớ còn lưu lại trong đầu là cái cảm giác mềm mại nơi môi em ấy. Đấy là lần đầu tiên tớ chạm môi với một người khác đấy, kể cả đối với người ta chỉ là vì vội vàng muốn cứu sống tớ đi chăng nữa.
Bong Jae Hyun ngượng ngùng lí nhí nói. Ánh mắt long lanh nhìn về phía chùm hoa tím như hi vọng một điều gì đó kì diệu sẽ tiếp tục diễn ra.

Vài cọng dây vô hình vừa thắt chặt trái tim Kim Ji Beom giống như mới được nới lỏng ra chưa đầy vài giây xong liền bị buộc ngay lại ... còn chặt và xiết đau hơn ban đầu khiến nó ngay đến hô hấp bình thường nhất cũng trở nên thật khó khăn. Bong Jae Hyun là đồ ngốc, đúng rồi ... chính xác là đồ ngốc. Từ lúc được đưa lên bờ, Bong Jae Hyun nằm gọn bên cạnh nó, đầu còn tựa lên cánh tay tê buốt nhức nhối của nó ... nhưng khi tỉnh lại, gương mặt đầu tiên xuất hiện lại là Choi BoMin, và cậu mãi mãi chẳng biết được có ai đã phải nhìn cậu bị nhấc ra khỏi vòng tay mình với một thứ cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Cái cảm giác này là sao? Nó tự hỏi, có phải giống như vừa đánh mất một thứ gì đó hay không?
- Tớ cũng có một nụ hôn đầu vào thời điểm mà hoa Tử đinh hương nở đấy ...
- Daebak ... mùa xuân năm nào? Nói đi Ji Beom.. kể đi mà, là người như nào mà lại khiến Kim Ji Beom cứng nhắc phải lòng cho được kia chứ?
- Thôi dẹp đi.
...
"- Tớ không bảo nụ hôn ấy đến vào mùa mà Tử đinh hương nở ... ý tớ là 1 nhành Tử đinh hương nào đó đang bung nở kia kìa. Giống như việc loài hoa này thường xuất hiện vào mỗi mùa xuân thì chuyện cậu chỉ phải lòng một mình Choi BoMin cũng là điều hiển nhiên hơn bất cứ quy tắc nào trên đời này đúng không? ... Nhưng dù vậy, nếu xác xuất để hoa tử đinh hương nở vào mùa thu và xác xuất để cậu nhìn thấy tớ khi Choi BoMin đang ở quá gần chỉ là 1% ... ừ, dù chỉ là 1% đi chăng nữa thì vẫn hoàn toàn có khả năng xảy ra được đúng không? Bởi vì Tử đinh hương dù gì cũng trót nở trái mùa mất rồi ... Trái tim tớ, mặc cho việc cậu không thể nhìn thấy .. chẳng phải vẫn lặng lẽ rung động trong những ngày cuối thu này đấy thôi."

.

.Hết chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com