26. Hạnh phúc
Những ngày về sau, em đã phải làm việc mệt nhọc để kiếm tiền. Em chỉ có thể ngủ ngoài công viên, làm việc một ngày chỉ đủ ăn một cái bánh mì. Còn Kai, cậu cũng cùng em kiếm tiền mưu sinh.
"Phù phù mệt thật. Cả ngày hôm nay chúng ta gộp lại cũng chỉ đủ một bữa mì ở quán ăn"
"Ơ đây chẳng phải là Park Wonju, tiểu thư của Park thị à ? Sao lại ở đây"
Là Seol Hyerin cùng với đứa con và người chồng của cô
"Hyerin..là cậu sao"
Em nhìn lại mình rồi lại nhìn cả ba người kia. Thật khác biệt
"Chúng ta có thể cho cô ấy ở nhờ được không anh"
"Không được ! Tuyệt đối không cho phép"
Em nở một nụ cười chua xót, người đã từng bị em từ chối giờ lại đối xử như vậy. Đúng là một quả báo thích đáng
"Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm"
"Không sao hết, tôi không cần đâu mà"
Cả gia đình họ đi lướt qua em, lúc này từng giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi. Kai cũng thương xót em mà lấy tay lau đi nó rồi an ủi em
"Thôi Wonju à, cô đừng khóc nữa. Tôi không muốn nhìn người con gái tôi yêu phải rơi lệ"
"Anh nói gì cơ.."
"Tôi yêu cô, Wonju à"
"Kai.."
Hai người ngồi một lúc ở công viên, bỗng cậu ghé sát môi vào môi em, Wonju nhắm mắt lại. Môi chạm môi. Mở mắt ra là dáng vẻ ngại ngùng của cậu, em bật cười trêu chọc
"Lần đầu anh hôn em đấy à, kĩ năng thật tệ đó"
Cậu cũng bất ngờ vì cách đổi xưng hô nhưng rồi cũng chấp nhận
"Wonju đừng trêu anh như vậy mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com