Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rỗng;

Trống rỗng. Phải, phải rồi đấy, tất cả mọi thứ đều thật trống rỗng và trống rỗng. Cả không gian rộng lớn chỉ chứa lấy một màu u tối, bốn góc tường cứ thế mà xám xịt lại, loang lổ trên ấy là những thứ chất lỏng đen kịt, nhơ nhớp mà lại nhão nhoét cả. Và những cái bóng đen ấy, chúng gào thét, rền rĩ lên thứ âm thanh mới thật chói tai làm sao. Tôi không nhìn chúng, nhưng tôi cảm nhận được chúng, những bóng đen nhầy nhụa, trầy trật mà chồng chất lên nhau, chúng cứ thế túa ra khắp căn phòng, từng cánh tay đen khịt đầy nham nhở, lổn nhổn bò trên mặt đất, chúng bấu víu lấy tôi một cách điên cuồng để rồi cuối cùng, tất cả như tuồn vào cả cơ thể, len lỏi vào từng ngóc ngách. Từ khối óc. Đến trái tim. Tôi đang phát điên, thực sự là điên, điên và yêu, và nhớ, và yêu, và thế đấy. Tôi yêu anh đến phát điên, đầu óc tôi chỉ rỗng tuếch và mụ mị cả đi, tất cả những gì lúc này còn sót lại trong đầu óc tôi chỉ đơn giản là những dư ảnh ngọt ngào anh để lại. Khuôn mặt thuần khiết và trong trẻo, sự xinh đẹp kiều diễm trời ban, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, và, anh có một cái tên, xinh đẹp của tôi.

Choi Beomgyu.

Tất cả mọi thứ thuộc về anh, tất cả những dấu yêu ngọt ngào anh trao cho tôi, từng cái nhìn, cái chạm, lời nói, kỉ niệm. Tựa như vừa thức giấc khỏi cơn mộng mị đầy những si mê cuồng dại, tất cả đều đã biến đi đâu cả, chỉ để lại nỗi cô đơn đến đau đớn tột cùng. Sau cùng, bủa vây lấy tâm trí tôi chỉ còn là sự trống rỗng. Phải, nhỉ? Như cái cách mà anh đã biến mất ấy.

Ngày hôm ấy trời mưa rất lớn, bầu trời u tối và xám xịt, những áng mây đen cứ thế kéo đến mà che phủ cả một khoảng trời rộng lớn. Tôi ngồi đợi anh trong một quán nước chúng tôi thường lui tới, cũng là nơi lần đầu anh ngỏ lời yêu. Trong quán đã chẳng còn mấy người, họa chăng chỉ là vài vị khách ngồi lại vì trời mưa to quá và cả cậu nhân viên trẻ tuổi còn đứng loay hoay dọn đồ cho khách. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ trôi qua nhưng anh vẫn không xuất hiện mặc cho những dòng tin nhắn đã được gửi đi một cách liên tục. Và anh không trả lời, tôi tự nhủ có lẽ vì sợ mưa nên anh đã tắt nguồn điện thoại, hoặc có thể công việc tại chỗ làm vẫn đang còn dang dở hay đại loại là thế. Ly cà phê trên bàn đã nguội ngắt, mưa cũng bắt đầu trở nặng hạt hơn, tôi hướng tầm nhìn ra ngoài cửa kính như chờ đợi một bóng hình quen thuộc, nhưng vô ích, không một dấu hiệu nào cho thấy về sự xuất hiện của Beomgyu. Tôi có nghĩ ngợi lung tung một chút, vài ba câu chuyện vớ vẩn và vô nghĩa, khung cảnh nhạt nhòa trước mắt và cả âm thanh tí tách của từng hạt mưa thả mình vào không gian khiến lòng tôi nhao nhác đến lạ. Cả tôi và anh đều thích mưa, có lẽ vì chúng tôi đều là những kẻ lắm những u buồn, và mưa thì cứ trút xuống như gội rửa tất thảy những lỗi lòng sầu muộn trong tâm trí. Nhưng lạ thay, cơn mưa hôm ấy khiến tâm hồn tôi bỗng chốc trở nên tê tái đến lạ và có gì đó làm nặng lắm. Tôi không thể cảm nhận được chút thoải mái hay nhẹ lòng nào hơn mà chỉ còn lại lỗi lo lắng và bất an đang không ngừng trào lên trong lồng ngực.

"Chị, chị còn đợi sao?"

Tôi giật mình nhìn lại, cậu nhóc cao ráo với khuôn mặt sáng ngời và cái đầu vàng hoe đã ngồi xuống ngay cạnh từ lúc nào. Huening Kai vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, em khoác bên ngoài là chiếc tạp dề hạt dẻ của quán, hai tay vẫn ôm lấy cái khay nhựa vừa được dùng để đem đồ cho khách.

"Có lẽ Beomgyu đang bận, chị sẽ đợi thêm chút nữa xem sao."

"Nhưng mà chị ơi...sắp đến giờ rồi, em còn phải tan ca nữa."

Vội nhìn vào đồng hồ, tôi chợt nhận ra bản thân đã đợi lâu đến mức quên hết cả thời gian. Lại nhìn về Kai, thằng bé cười một cách ngượng nghịu, nếu không phải tôi là khách quen của quán thì chắc hẳn Huening Kai đã đuổi tôi về từ mười phút trước rồi. Tôi vội vã thu dọn đồ đạc rồi lại liếc nhanh vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, không một tin nhắn nào được gửi tới từ anh.

"Chị vô ý quá. Xin lỗi Kai nhé."

"Dạ không sao."

Huening Kai xua tay, em nghĩ ngợi một chút, ngập ngừng như định nói gì đó rồi lại thôi. Thế mà cuối cùng, em vẫn buông vài ba lời phàn nàn trong lúc dọn dẹp.

"Cái ông Beomgyu này thật là, sao lại để chị đợi lâu thế. Nếu không phải anh Beomgyu là chủ quán, em đã đá đít ổng từ lâu rồi!"

Tôi bật cười, không nói gì thêm mà chỉ dúi vào tay thằng bé thanh kẹo còn để lại trong túi. Kai thấy kẹo thì cười tít mắt, định sẽ đưa tay nhận lấy nhưng cuối cùng, thằng bé lại ngập ngừng thu tay về. Cậu nhóc trước mặt mím môi, cụp mắt như đang thầm nghĩ gì đó trong lòng. Có lẽ em đang tò mò về chuyện của chúng tôi nhưng lại chẳng dám cất lời. Kai là thế, ngây ngô và thuần khiết đến lẽ tất thảy mọi tâm tư hay tình cảm của em đều được bộc lộ rõ cả ra ngoài. Tôi xoa đầu em, lại đặt thanh kẹo vào tay thằng bé, hai má Kai ửng hổng, mi mắt nâng lên lại nhìn về tôi.

"Anh chị cãi nhau ạ..."

"Ừ, chị không nghĩ anh giận đến thế."

Huening Kai xoa nhẹ mái tóc, chỉ mím môi và không nói gì thêm, có lẽ thằng bé đang cố nghĩ vài ba câu an ủi coi như có lòng. Cũng phải, từ khi quen nhau cho đến tận bây giờ, tôi và anh chưa từng xảy ra xích hay đại loại là thế. Vậy nên chuyện Kai thấy lạ và bối rối trước tình cảnh trên, tôi cũng không lấy gì làm bất ngờ cả. Tôi xua tay, nói rằng sẽ ổn thôi, ngày mai tôi sẽ lại đến tìm anh và chúng tôi sẽ lại ổn cả, thế, đơn giản phải không?

"Đợi em. Em đưa chị về, trời còn mưa to lắm."

"Chị tự đi được." Tôi mỉm cười, lắc đầu mà nói.

Bước khỏi quán cà phê, màn mưa như trút nước ập xuống, xối xả và dồn dập. Lạnh buốt. Từng giọt mưa như mũi kim nhọn đâm vào da thịt, tê tái cả tâm hồn. Tôi xoay người nhìn lại, qua ô cửa kính, Huening Kai còn đứng vẫy tay chào tạm biệt, ấy vậy mà đột nhiên, thằng bé như nhận ra điều gì đó, em ngẩn người một chút, đôi mắt vốn trong veo lại trở lên vô hồn và trống rỗng. Và thế rồi chỉ vài giây sau, Huening Kai lại quay về với công việc còn dang dở như chư từng có chuyện gì sảy ra.










Kỳ lạ;

















Điên rồi. Điên mất rồi. Ừ, thế đấy, chỉ thế thôi. Đầu óc tôi thì cứ nhảy nhót và làm ầm cả lên khi tất thảy những điều tồi tệ ấy cứ liên tục nhảy xổ vào cuộc sống của tôi. Beomgyu đâu mất rồi? Anh đâu rồi? Và, tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Trời vẫn mưa, đã hai ngày trôi qua, và trời thì vẫn cứ mưa. Từng hạt mưa cứ thế mà trút xuống, thả mình tự do trong khoảng trời vô định, tựa như những mũi tên nhọn hoắt đầy lạnh lẽo, găm thẳng vào trái tim kẻ khờ dại trong cơn mộng mị u mê. Da đầu tôi tê dại cả đi, cảm giác lạnh buốt tuồn sâu vào da thịt. Beomgyu biến mất, không một lời thông báo hay giải thích, anh cứ thế tan biến vào không gian, sạch sẽ. Tựa như một bóng ma vô hình, anh mất dạng không còn chút dấu vết.

Tưởng chừng như, Choi Beomgyu chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Như thường ngày vẫn thế, tôi nhanh chóng rời khỏi nhà và lập tức chạy đến cửa hàng của anh. Mưa vẫn bay lớt phớt trên nền thành phố, cả mưa và tuyết. Huening Kai đứng ngẩn ngơ trong quầy thanh toán, hôm nay là chủ nhật, đồng nghĩa với việc thằng bé không phải đi học nên không quá khó hiểu khi ta có thể bắt gặp Kai tại cửa hàng vào giờ này. Vì còn khá sớm lại mưa rét nên trong quán vẫn chưa có mấy người, vắng vẻ và lặng yên như hình hài vốn có, mặc cho cái thế giới ngoài kia vẫn đang vần chuyển không thôi, không gian nơi đây vẫn thật im lìm và tĩnh nặng làm sao. Chỉ có tiếng gào khóc của những hạt mưa vẫn không ngừng rơi xuống như trút nước. Mưa đi, nhưng lòng người còn nặng. Tiếng chuông cửa vang lên leng keng khiến Kai thoáng giật mình, thằng bé quay sang nhìn tôi mà cười toe toét, vẫn cái vẻ mặt trong trẻo ấy, vẫn là Huening Kai còn đấy. Nhưng thằng bé không nhớ gì về những chuyện đã qua, một chút cũng không, hoàn toàn trống trơn và lạ lẫm.

"Anh Beomgyu đâu rồi?" Tôi vội vã bước đến, đứng trước quầy thanh toán mà nói.

Kai ngơ ngác nhìn tôi, em nghiêng đầu và tỏ vẻ gì là khó hiểu lắm. Đôi mắt em thì cứ long lanh mà trong trẻo làm sao. Trong vắt, tựa như mặt hồ không còn chút gợn sóng. Tựa như không có gì đủ sức vẩn đục lấy em, kể cả cặn bã, bùn đất đọng lại dưới đáy hồ cũng không thể làm điều ấy.

"Beomgyu nào hả chị?"

Em nhíu mày, khẽ lắc đầu nà nhìn tôi. Có lẽ Kai chỉ đang đùa, chỉ đùa thôi. Tôi tự nhủ. Beomgyu không trả lời tin nhắn, không bắt máy hay liên lạc với tôi trong suốt những ngày qua. Lạ kỳ thay, đến khi tôi chột dạ mà mò mẫm tên anh trong danh bạ, không một số máy nào được hiện lên. Tôi đã cố gọi cho anh nhưng không thể, dịch vụ di động nói số máy của anh không tồn tại. Beomgyu xóa số, vì sao cơ chứ? Thế nào? Thế nào nhỉ? Đầu óc tôi rối như tơ vò, và cái khoảng khắc ấy, lồng ngực tôi cứ nhộn nhạo cả lên. Linh cảm thì thầm rằng có gì đó lạ lắm. Rất lạ. Lạ và sợ, và bồn chồn, và khó hiểu. Thế nên tôi chạy ngay đến đây, bởi thường thì vào chủ nhật, anh sẽ là người trông coi cửa hàng cùng Kai, tất nhiên là nếu hôm ấy công ty không có quá nhiều việc còn sót lại và anh sẽ không phải ôm khư khư lấy cái máy tính ngay cả lúc ăn nữa. Nhưng anh không có ở đây, và Huening Kai thì đang bày trò gì thế?

"Choi Beomgyu. Anh họ của em ấy, anh ấy đâu rồi?"

"Chị, không có ai tên Beomgyu cả. Em chưa từng nghe về cái tên ấy." Em nghiêng đầu.

"Không vui đâu Kai. Chị nghiêm túc đấy, Choi Beomgyu là chủ quán cà phê này cơ mà?"

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với trò đùa của Kai. Thực ra tôi đã nổi điên lên kể từ khi không thể liên lạc với anh kìa.

"Chủ quán cà phê này là anh Soobin mà. Em không có đùa, chị sao thế?"

"Nhưng..."

Nhưng sao? Sao thế? Sao thế nhỉ? Rõ ràng Choi Beomgyu, bạn trai tôi mới là chủ cửa hàng này kia mà, mới thứ năm tuần trước anh còn vui vẻ cười nói với tôi ở chính quán cà phê này đấy thôi. Tôi nặng người, tạm thời không biết phản ứng với trò đùa của Kai thế nào. Xin em, xin em hãy nói rằng đó chỉ là trò đùa, hoặc, có lẽ Kai đang có vẫn đề gì đó. Việc học áp lực quá khiến thằng bé có chút mơ màng chăng? Nhưng thằng bé nói không kìa, Kai phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của Beomgyu trên cõi đời này. Vẫn cái đôi mắt ấy, Kai chớp mắt, ngây ngô và đầy nghi hoặc. Rồi thằng bé lại cười, em nói chính tôi mới là kẻ đang nhầm lẫn. Kai lôi tấm ảnh em chụp với Soobin, người đàn ông cao lớn với nụ cười rạng rỡ, em nói đó mới là anh họ của em, đó mới chính là chủ quán cà phê nơi tôi đang đứng. Nhưng sao thế được, Beomgyu của tôi, trân quý ơi, xinh đẹp của tôi. Tôi đã yêu anh đến thế cơ mà? Trái tim tôi vẫn đang đau đớn và quằn quại lên từng cơn đấy thôi. Trong lồng ngực, tim tôi đã thắt lại, xoắn lại thật chặt đầy đau nhói. Như có mùi máu rỉ ra từ đâu khiến đầu tôi bắt đầu chếnh choáng một chút. Không thể nghĩ gì thêm, tôi chạy ngay khỏi của hàng, bắt xe và tìm đường đến nhà anh. Kai ngơ ngác nhìn và đưa tay ra như muốn níu tôi lại, nhưng tôi phớt lờ đi, tôi không muốn lãng phí thời gian với trò đùa nhạt nhẽo này của em nữa.

Mười bảy. Mười bảy cơ mà?

Trống rỗng.

Người mở cửa là một người khác, một người tôi chưa từng quen biết. Chủ nhà nói họ chưa từng nghe về người thuê nhà tên Choi Beomgyu. Và làm gì có phòng số mười bảy, người vừa mở cửa sống ở phòng mười tám. Tòa nhà này không có phòng mười bảy, thế đấy. Lạ lùng thế đấy, nhưng không một ai bận tâm đến những thứ quái lạ ấy cả. Khốn nạn! Điên hết cả rồi, tâm trí tôi quẫn bách đến độ như phát điên. Tựa như que diêm bị ném xuống đống tro tàn, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, thiêu đốt tất thảy mọi thứ nó đi qua. Và sau khi những cơn mưa trút xuống, ngọn lửa ấy tắt lụi cả đi, rồi tất cả những gì nó đã nuốt xuống cứ thế mà tan biến sạch sẽ.

Liệu rằng Beomgyu, đã thực sự lụi tàn trong ánh lửa ấy?


























Trước mắt tôi chỉ còn lại một màu xám xịt, cả không gian tăm tối, lạnh lẽo và trống rỗng. Trống rỗng đến phát điên. Vài tuần, không, đã vài tháng trôi qua, cuộc sống vốn dĩ vẫn luôn vần chuyển không thôi đã quay về quỹ đạo vốn có. Đêm tàn, nắng lên, mưa ngớt, người, đã chết rồi. Chết cả rồi, cả tôi và anh. Nhòe dần rồi lại nhòe dần, những bóng đen nhơ nhớp nơi góc tường một lần nữa trào cả ra. Chúng rít lên đầy man dại, từng bàn tay đen kịt cứ thế mà xông tới, chồng chéo lên nhau mà bấu víu lấy từng mảnh hồn còn sót lại từ tôi. Tôi nằm trên giường nhìn thứ sinh vật đang lúc nhúc dưới chân, và mặc kệ. Tay chân tôi lạnh buốt, còn đầu óc thì rỗng tuếch. Cả không gian bị ám lấy một màu xám ngoét, đồ đạc vứt đầy cả sàn nhà, đám hoa đặt cạnh cửa sổ đã héo hon tự lúc nào. Phải rồi, Beomgyu thích hoa lắm, những chậu hoa xinh đẹp ấy cũng từ một tay anh chăm sóc mà lên, nhưng giờ thì sao? Đã vỡ tan cả rồi. Gần đây tôi đã bắt đầu mơ, những giấc mơ không có khởi đầu mà cũng chẳng cần kết thúc. Trong mơ ấy mà, anh nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười như nắng sớm rực rỡ sưởi ấm cả tâm hồn vốn đã tê tái từ lâu, anh ngồi bên cửa sổ thì thầm với tôi vài ba câu chuyện vô nghĩa. Tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng ngọt lắm, những thanh âm trong trẻo ấy cứ vang lên và quấn chặt lấy tâm trí tôi. Như bị ai phù phép, tôi vẫn cứ mê man mà chìm sâu trong những lời đường mật ấy.

Tất cả đều là dối trá.

Tất thảy những gì anh thốt ra đều chỉ đơn giản là những lời nói dối đầy ngọt ngào. Và cả miền đất hứa tươi đẹp anh vẽ lên, một nơi xinh đẹp trải đầy những bụi tiên màu nhiệm cũng chỉ là thứ phù hoa hão huyền. Nhưng phải làm sao đây? Có vẻ như tôi đã trót dại mà sa chân vào cái bẫy chết người tưới đầy mật ngọt ấy mất rồi. Vì đó là Beomgyu cơ mà, vì đó là người tôi yêu đến chết đi sống lại. Tôi biết bản thân mình yêu anh biết bao, chỉ đơn giản là yêu. Yêu, yêu đến tận cùng thế giới. Dù trái tim tôi có xẻ làm đôi, dù vật đổi sao rời, thậm chí có phải lún sâu vào cơn si mê đến cuồng dại để rồi đớn đau trong vực sâu tăm tối và đầy thảm hại, tôi đều có thể chịu được.

'Chỉ xin anh, hãy để em được yêu.'

Nhưng anh ơi, anh đâu mất rồi? Xinh đẹp của em, chết rồi. Cõi mơ, hỡi cõi mơ vĩnh hằng xin hãy để em biết, liệu anh có còn tồn tại trên trần thế khổ đau? Liệu tình em có thể chạm đến tim anh một lần nữa? Người xuất hiện trong giấc mộng hằng đêm, người con trai tắm mình dưới ánh nắng ngọt ngào rồi lại chết đi dưới chính thứ ánh sáng đầy trong trẻo ấy. Màn đêm u tối bủa vây lấy không gian, bầy trời giăng đầy một màu xám xịt, nhập nhằng thứ ánh sáng xanh huyền ảo đầy mê hoặc. Và anh lại hòa tan vào sắc xanh ấy, để lại nơi đây nỗi cô đơn bủa vây đến cùng cực. Mờ ảo như một bóng ma, và anh biến đâu mất rồi? Còn lại gì ngoài những tiếng vọng không lời hồi đáp, chỉ biết gửi nỗi đau tột cùng vào hư không. Rốt cuộc, em thực sự là gì đối với anh thế?

Màn hình điện thoại chợt vụt sáng, tôi giật mình, vội vàng lao đến nắm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Mặc cho bản thân vấp ngã, mặc cho những mảnh thủy tinh còn vương vãi trên sàn cứa vào da thịt, tất cả những gì còn sót lại trong đầu tôi chỉ là cái tên xinh đẹp ấy. Có thể chứ, có thể là Beomgyu chứ. Nhỉ? Nhỉ? Nhỉ? Thế đấy, không phải Beomgyu, không phải Beomgyu của tôi. Chỉ là Kai, Huening Kai nói gì đó, em muốn gặp tôi, em khuyên tôi nên quay về với bệnh viện và thuốc men. Em nói tôi điên rồi, đúng mà, tôi phát điên rồi, phát điên vì anh mất rồi. Mùi máu từ lòng bàn tay rỉ ra, thoang thoảng trong không gian u tối. Dịch đỏ loang lổ trên sàn nhà, nhơ nhớp quấn lấy bàn tay đầy những vết cắt. Tanh quá, tanh tưởi và mặn chát. Vị mặn từ máu hay nước mắt mà ra cũng đã không còn rõ nữa rồi. Tôi dụi mắt, và máu từ tay thì quệt lên cả mặt, vương cả lên chiếc điện thoại cũ khiến màn hình không còn hoạt động. Chiếc điện thoại vẫn sáng mãi, vẫn cứ bày ra trước mắt tôi là tấm ảnh bầu trời xanh ngắt. Chính tấm ảnh cuối cùng anh để lại trước khi rời bỏ tôi. Beomgyu thích bầu trời lắm, anh đăng tấm ảnh ấy lên mạng với dòng trạng thái 'Hôm nay trời thật đẹp'. Mẹ kiếp! Trời đẹp nào có ích gì đâu khi đã không còn anh ở lại, đương nhiên vì thế, dù cho bầu trời có sập xuống mà đè nát tất thảy, dù thân xác tôi có nhầy nhụa trong thứ hỗn hợp đầy tanh tưởi, tôi đều mặc kệ.

"Con mẹ nó, Beomgyu ạ."

Và không hiểu thế nào, tôi bắt đầu cười. Cười lên điên dại như không còn kiểm soát, mẹ nó, cười và khóc, và mặn chát, và tanh tưởi. Tôi đã cố gắng dò dẫm điềm báo chia xa trong những cuộc trò chuyện xưa cũ nhưng vẫn không thể biết nó nằm ở đâu. Chỉ là một chút nhầm lẫn, chỉ là trái đi lời dặn của anh một chút. Vậy tại sao? Tại sao chứ? Anh nói anh yêu tôi cơ mà? Choi Beomgyu, Choi Beomgyu, Choi Beomgyu! Thật sai lầm, đáng lý em không nên quá phận, lẽ ra em nên ngoan ngoãn một chút mà gạt bỏ đi sự tò mò chó chết của bản thân. 'Xin anh, em sai rồi, thật sự đã sai rồi.' Tôi cắn chặt răng mặc cho môi đã bật máu, máu rỉ cả vào miệng, và mắt thì đã đỏ hoe cả. Tôi điên cuồng mà đập nát chiếc điện thoại trong tay, liên tục và liên tục đến khi nó chỉ còn là một đống sắt vụn.

Tuyệt vọng;

Rỗng.





























"Lạnh quá, phải không em?"

Ngọt lịm.

Giọng nói của anh, của Beomgyu, xinh đẹp ơi, trân quý của em ơi. Beomgyu đứng đó, ngay trước ô cửa sổ đã bật tung, nhưng lạ thay, tuyệt nhiên không có một chút ánh sáng nào lọt vào không gian. Lạnh buốt. Nhưng không sao, không sao nữa rồi, vì Beomgyu ở đây rồi. Anh nhìn tôi, không nói gì, anh chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Vẫn ấm áp và quá đỗi ngọt ngào. Tôi ngơ ngác nhìn anh như không thể tin vào mắt mình, nhưng chỉ vài giâu thôi, tôi nhanh chóng gượng mình mà đứng dậy mặc cho những vết cắt nơi bàn tay vẫn không ngừng rỉ máu. Nỗi đau đớn giày vò nơi thân xác đã không còn gì là quan trọng, cơ thể tôi run lên, mi ướt đẫm và nhòe đi vì nước mắt. Và lại ngã xuống, chân tôi đau quá, đau đến độ không thể bước đi một cách bình thường được nữa. Tôi chống hai tay xuống sàn, cố gắng giữ cơ thể thăng bằng, móng tay bấm chặt vào da thịt với hi vọng bản thân không ngất lịm đi vì cơn chếnh choáng đang trào lên bên trong khối óc. Tôi giương mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt. Sao rồi, đúng rồi chứ nhỉ? Người tôi yêu, Beomgyu, đúng là anh rồi, đúng là thiên thần của tôi đây rồi.

Beomgyu hạ người, đôi mắt anh dán chặt lấy tôi. Beomgyu vươn tay chạm vào tôi, anh vuốt nhẹ mái tóc, khuôn mặt, hàng mi. Cảm giác chân thực đến phát điên khiến đầu tôi tê dại cả đi, chân tay đều mềm nhũn cả. Thật, nhưng lạnh quá.

"Em có yêu anh không?"

Anh cất lời, nhẹ nhàng mà hỏi. Từng lời nói của anh như chìm trong men rượu khiến đầu óc trở lên tôi mụ mị.

Tôi gật đầu, cổ họng khô cứng và đau rát khiến tôi không thể cất lời. Nước mắt vẫn không ngừng mà trực trào nơi khóe mắt, tôi thấy anh cười, nụ cười lướt qua như cơn gió, nhạt nhòa và chóng vánh.

"Đi cùng anh. Nhé?"

Sau câu nói ấy, bên ngoài cửa sổ bỗng lóe sáng, có thứ ánh sáng gì chiếu vào làm chói lắm. Nhưng mắt tôi thì vẫn cứ trơ ra ở đó, mặc kệ thứ ánh sáng ấy dọi thằng vào đồng tử. Rỗng tuếch. Một lần nữa, Beomgyu biến mất trước mắt tôi, thân ảnh anh hòa tan vào nguồn sáng trước mắt, chỉ còn lại bàn tay ấm ấm của anh vẫn nắm lấy tay tôi, và dường như anh đã kịp ôm tôi vào lòng trước khi thứ ánh sáng ấy bắt đầu tóm lấy linh hồn anh. Ấm quá, thật thoải mái và ấp áp, lòng tôi nhẹ bẫng, khoan khoái đến lạ kỳ. Mi mắt tôi trùng xuống, và không gian mới thực yên ắng làm sao, chỉ còn lại giọng nói của anh, còn lại những lời thì thầm đầy mê hoặc tựa như mật ngọt mà rót vào tai.

"Yêu."















Rỗng tuếch;
























Huening Kai bật khóc, cậu ôm cơ thể người con gái đã lạnh ngắt trong lòng. Đôi mắt em nhắm nghiền, khuôn mặt mỏi mệt đã lịm dần vào cõi mơ vĩnh hằng. Thứ dịch đỏ tanh tưởi cứ thế mà quấn lấy thân xác em, quện cả vào chiếc áo phông trắng tinh Kai đang mặc trên người. Huening Kai mím môi, tự trách bản thân đã bỏ mặc người con gái ấy, nếu cậu đến sớm hơn một chút, nếu cậu bên cạnh người ấy nhiều hơn thì có lẽ, em đã không phải ra đi trong nỗi thống khổ đầy đau đớn thế này. Choi Beomgyu là ai cơ chứ? Không, rốt cuộc, Choi Beomgyu là thứ gì, là thứ tai ương gì đã khiến em đem lòng si mê đến phát điên để rồi cuối cùng lại phải nhận lấy kết cục thê thảm đến thế. Đã trống rỗng cả rồi, vì khối óc em đã vỡ tan khi gieo mình từ cửa sổ nơi lầu cao nhất. Huening Kai chỉ biết rằng, em yêu Choi Beomgyu, và có vẻ, tình em cũng đã được đáp lại.

Bằng cách bi thương và thê thảm nhất.















...;


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com