Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rỗng.

Huening Kai nhăn mặt, đôi mắt ánh lên những ngờ vực và hoài nghi. Có lẽ cậu vẫn chưa thể tiêu hóa hết khối lượng thông tin vừa được dồn vào đại não.

Lại là Choi Beomgyu, lại là cái tên ấy. Lại là những tai ương và bi kịch chồng chéo với nỗi đau đớn khốn khổ đến cùng cực. Kai cố gắng lục tìm trong ký ức về những vụ mất tích diễn ra trước đó. Quả thực đã có những chuyện như vậy xảy ra, và Kang Taehyun thực sự cũng đã chết. Mặc cho những bi kịch khủng khiếp ấy đã trôi qua một thời gian, người ta vẫn không khỏi rợn gáy khi nhớ về khoảng thời gian ấy. Những vụ án cứ liên tiếp diễn ra khiến sở cảnh sát phải khốn khổ một phen, bởi không có bất kỳ manh mối hay bằng chứng quan trọng nào có thể chỉ ra danh tính thực sự của kẻ thù ác đứng sau những bi thương ấy. Huening Kai tự biết mình không phải kẻ ngu dốt đến mức không thể suy luận nổi cái sự thật trần trụi còn hằn trên những trang giấy kia. Rằng Choi Beomgyu chính là kẻ giết người. Hay nói đúng hơn, là kẻ đã ăn sống những con người khốn khổ đầy tội nghiệp ấy. Và rằng.

Choi Beomgyu, không phải con người.

Nhưng, nhưng, làm quái gì có kẻ nào tên Beomgyu tồn tại trên cõi đời này cơ chứ? Trong lòng cậu thiếu niên chợt trào lên những xúc cảm lạ kỳ. Điên rồi, điên cả rồi. Đến cả Huening Kai cũng phát điên mất rồi. Và nếu Choi Beomgyu thực sự tồn tại, thì tại sao, tại sao? Tại sao? Và tại sao hắn lại giết chết Kang Haneul thế? Hắn yêu em cơ mà? Chỉ vì em đã nảy sinh sự hoài nghi và ngờ vực với hắn, chỉ vì em lặng yên trước câu hỏi của hắn. Nên, hắn giết em?

Huening Kai không hiểu, và cũng không muốn hiểu rằng rốt cuộc, Choi Beomgyu chính là thứ tai ương gì đã reo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng vào trái tim còn đang rỉ máu của một con người đã mục rỗng từ lâu. Kai vò rối mái tóc, cơn đau đầu bất ngờ ập đến khiến cậu thiếu niên bắt đầu cảm thấy chếnh choáng và có chút mơ màng. Đau quá, tựa như bên trong khối óc kia là hàng ngàn, hàng vạn mũi kim nhọn đang găm thẳng vào đại não.

Buồn nôn.

Huening Kai bất giác đưa tay lên miệng, sao thế này? Cảm giác ớn lạnh đang trực trào phía trong lồng ngực kia là sao thế? Kai không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra nhưng linh cảm của cậu thì liên tục nhắc nhở rằng những chuyện sắp tới chắc chắn sẽ không tốt đẹp là bao và nếu cậu không chạy ngay đi thì có lẽ bi kịch sẽ lại xảy đến thêm một lần nữa.

"Này. Cậu nghĩ loài quỷ có yêu không?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Huening Kai giật mình mà choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ còn đang quấn chặt lấy tâm trí cậu. Da đầu cậu tê dân dân, chân tay lập tức trở lên lạnh toát và đơ cứng. Trống ngực đánh lên từng hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực dẫu chưa hề có chuyện gì nguy hại xảy ra. Cậu nhìn về phía cửa sổ, cũng chính là nơi vừa vang lên giọng nói ấy. Cảnh cửa gỗ bật tung khiến gió lạnh lùa vào mà thổi bay chiếc rèm cửa mang màu xám xịt. Đáng ra cánh cửa ấy đã được đóng kín và nếu muốn mở nó ra, ta cần một người đứng ở phía trong. Và Huening Kai chắc rằng chỉ có một mình cậu đang đứng bên trong căn phòng ấy. Tất nhiên, Kai chưa bao giờ mở cánh cửa ấy ra cả.

Cậu dương mắt nhìn chàng trai đang đứng trước mặt. Không hẳn, phải là thứ đang hiện diện ở đó mới phải bởi chính Kai cũng không thể chắc rằng kẻ vừa cất lời có phải là con người hay không. Ánh trăng lấp lánh soi chiếu vào không gian tối tăm và đầy những trống trải, vương lên mái tóc đen còn rối lên vì gió, hắt cả vào khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng mà lên.

Đẹp, nhưng vô hồn.

Rỗng tuếch.

"Này, tôi hỏi cậu. Loài quỷ có yêu không?"

Một lần nữa, sinh vật ấy lên tiếng, đôi mắt trống rỗng vẫn chăm nhìn vào Kai. Huening Kai tạm thời chưa biết phản ứng thế nào với tình huống hiện tại, cậu chỉ biết trơ ra ở đó mà không thể nói lấy một lời. Sau tất cả, như có luồng gió mát đã luồn lách vào từng tế bào não, Huening Kai liền lấy lại sự tỉnh táo vốn có. Và dường như, cậu đã nhận ra điều gì đó.

"Choi Beomgyu?"

Cậu ngờ vực lên tiếng. Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế? Và thế rồi, Kai đứng dậy, một cách khó khăn và châm chạp. Đôi mắt vốn trong trẻo tựa thiên thần thoát tục của Kai nay đã đỏ ửng vì những dây máu đỏ. Không kịp suy nghĩ gì hơn, cậu trai đột nhiên lao đến một cách vội vã như thể cậu đang sợ rằng nếu cậu chỉ chần chừ thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ hoàn toàn đánh mất cơ hội để tìm ra sự thật về những bi kịch dồn dập đã và đang làm cậu phát điên. Cậu nhanh chóng nắm lấy cổ áo người đang đứng trước mặt, không ngần ngại mà đấm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Choi Beomgyu vì thế mà mất đà ngã xuống sàn, đầu anh đập thẳng vào cạnh chiếc bàn lớn, máu cũng từ đó mà rỉ ra không ngừng. Mùi máu nhanh chóng tràn khắp không gian, tanh tưởi đến mức ghê tởm. Sự nồng nặc và hôi tanh của máu khiến Huening Kai cảm thấy buồn nôn. Nhưng cậu mặc kệ. Kai đè lên cơ thể của Beomgyu, liên tục giáng những đòn đầy đau đớn xuống khuôn mặt người còn nằm trên vũng máu. Dịch đỏ chảy ra từ miệng, nhuộm đỏ chiếc áo vốn sạch sẽ. Choi Beomgyu không cử động, không phản kháng hay cố gắng thoát khỏi Kai, anh chỉ ở đó, chịu đựng nỗi uất nghẹn và cả cơn điên đang trào lên không ngừng của cậu thiếu niên trẻ. Đôi mắt anh vô hồn, rống rỗng và nhòe đi vì máu.

Choi Beomgyu đang cố gắng để cảm nhận nỗi đau. Nhưng tiếc rằng, những gì Kai đem lại cho anh chỉ đơn giản là sự tiếp xúc của xác thịt lạnh lẽo. Anh hoàn toàn không thể cảm nhận được bất cứ thứ cảm giác nào được loài người gọi là đau đớn cả.

Đau?

Beomgyu tự hỏi, rằng bản thân đã từng trải qua cảm giác ấy bao giờ chưa? Có lẽ là chưa, hoặc rồi. 

"Con mẹ nó. Choi Beomgyu! Mày đã làm cái đéo gì chị Haneul thế hả?"

Đôi tay cậu khẽ run lên khi nắm chặt lấy cổ áo người nằm dưới. Khung cảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi vì nước mắt, nhòe đi hình ảnh người kia đã gục xuống vì không thể chịu thêm bất kỳ tác động nào nữa. Kai ngồi đó, rời khỏi Beomgyu, thẫn thờ như một con rối mục rỗng từ bên trong. Cậu bất giác đưa tay lên mặt, gạt đi dịch lỏng còn vương nơi khóe mắt, máu từ tay cậu vì thế cũng quện lên cả khuôn mặt vốn đầy thuần khiết và trong trẻo.

Tanh

mặn

và đau đớn.

Beomgyu bắt đầu cười. Anh nằm đó, trong vũng máu đỏ thẫm loang nổ khắp sàn nhà. Tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp không gian, không ngừng, không ngừng. Khuôn mặt xinh đẹp hằn lên đầy những vết rách còn đang rỉ máu, máu chảy vào mắt, vào miệng, mùi tanh nồng khiến Kai phát nôn, nhưng Beomgyu thì không cảm thấy thế. Ngọt, vị ngọt. Từng tế bào nơi đầu lưỡi đều như cảm nhận được sự ngọt ngào từ máu.  Beomgyu vẫn cứ cười lên không ngừng như chìm trong điên dại, có thứ gì đó như vừa vỡ ra trong khối óc còn nằm gọn trong hộp sọ kia. Thứ khiến Choi Beomgyu lập tức phát điên, lần đầu tiên, sau từng ấy thời gian, anh đã hiểu điên loạn thực sự là cảm giác gì. Trước đó Beomgyu đã từng được trải qua cảm giác đó, một lần. Chính là lần đầu tiên một thằng ranh với bộ dạng thê thảm cùng bộ quần áo rách rưới nằm trơ chọi nơi góc phố bẩn thỉu được nếm vị ngọt của xác thịt, lần đầu cả cơ thể Beomgyu run lên vì sung sướng, vì đã kiếm được miếng mồi ngon lành giúp cậu thoát khỏi nguy cơ phải chết đói trong cái thời bom lửa đạn lạc, cái thời mà đất nước nơi cậu được sinh ra còn chìm trong biển lửa. Phải rồi, mọi chuyện bắt đầu như thế nhỉ?

Vậy. Beomgyu chính xác là thứ sinh vật gì thế?

Huening Kai cũng chợt cười, một nụ cười đầy chua chát và như chứa đựng lấy tất thảy những tuyệt vọng và sự bất lực của một kẻ cùng đường tuyệt lộ. Tiếng gió gào lên không ngừng từ cửa sổ mà như hòa cùng tiếng cười của Beomgyu. Ánh trăng yếu ớt luồn qua tán cây, hắt những vệt loang lổ lên sàn gỗ.

Có lẽ Kai điên rồi. Cậu ngồi dưới sàn, cố gắng cảm nhận những ánh sáng từ mặt trăng kia đang dội lại, mơn trớn trên da thịt tê tái và dại đi vì cơn điên vừa chiếm lấy đầu óc cậu. Đôi đồng tử đen láy chợt sáng lên, cậu đưa mắt nhìn kẻ trước mặt, Choi Beomgyu chống tay lên bàn mà đứng thẳng dậy. Giờ thì, Beomgyu đã hiểu rồi. Thì ra cảm giác đau đớn vì yêu là thế, anh chưa từng biết mình đã từng đau hay chưa, anh muốn thử chứng kiến cái cảnh tượng khi mất đi kẻ mình yêu con người ta sẽ đau đớn đến nhường nào. Và Kai lại là đối tượng hoàn hảo cho phép thử của anh.

Cuối cùng, Beomgyu đã hiểu rồi.

"Không nên. Nhỉ?"

"Không nên cái đéo gì cơ?"

Kai nói khi còn ngồi dưới sàn, cậu ngước mắt nhìn anh, cơ thể mỏi mệt và tê dại cả đi. Cậu mệt rồi. Mi mắt cậu nặng trĩu, đầu óc trở lên mơ màng, có lẽ đây sẽ là một giấc mơ, một giấc mơ lạ kỳ khiến Kai thả mình nơi những uất hận, cảm xúc, sự tuyệt vọng như rơi vào vực sâu không đáy. Hoặc, cậu chỉ đang huyễn hoặc rằng mọi thứ xảy ra trước mắt đều là giả dối, để trốn tránh, để tan vào miền ký ức đã lụi tàn từ lâu.

Nhưng đau quá. Từng tế bào trên cơ thể cậu đang không ngừng thét lên vì cơn đau buốt đang nhức nhối không ngừng, dữ dội như hàng ngàn mũi kim lạnh lẽo đâm thật sâu vào da thịt, lan ra khắp đầu óc cậu thiếu niên non trẻ. Xác thịt run lên vì đau đớn, Kai có thể cảm nhận được da thịt mình đang bị xé toạc, từng lớp da trên cơ thể cậu cứ thế mà rách ra, rỉ máu. Từ từ và chậm rãi.

Phải rồi, giờ thì Kai cũng đã hiểu. Bóng tối bao chùm lấy cậu, đôi mắt dường như đã hoàn toàn tê liệt, không còn cảm nhận được ánh sáng hay bất kỳ vật thể nào khác.

tan chảy.





































Bí ẩn vụ việc thiếu niên mười tám tuổi tử vong tại căn hộ cũ: Bi kịch tự tử vì yêu?

Seoul, ngày 20 tháng 3 năm...

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể thiếu niên bị móc mắt và treo cổ trên trần nhà ở một căn hộ nằm trên địa bàn quận.... phố....Lãnh đạo nơi này cho biết, sự việc được ban quản lí tòa nhà phát hiện từ chiều ngày 20 tháng 3 năm....

Nạn nhân được xác định là Huening Kai, 18 tuổi, hiện đang theo học tại trường cấp ba.... Được biết nạn nhân sống cùng anh họ tại Hàn Quốc, theo thông tin ban đầu, vào khoảng chín giờ sáng ngày 20 tháng 3, gia đình phát hiện nạn nhân không về nhà cả đêm nên đã lập tức đi tìm. Sau một thời gian tìm kiếm, anh S - anh họ của nạn nhân phát hiện nạn nhân đã tử vong trong căn hộ nằm trên phố....với tình trạng vô cùng thương tâm. Nạn nhận được cho là đã lên kế hoạch tự tử tại căn hộ - cũng chính là nơi vừa xảy ra vụ việc nhảy lầu của cô H đồng thời là người quen của nạn nhân. Tuy nhiên, vụ việc có nhiều uẩn khúc và được cảnh sát kết luận là một vụ giết người vì nguyên nhân tử vong được xác nhận là do mất máu quá nhiều từ vết thương ở mắt gây ra.

Hiện trường vụ việc đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cái chết của nạn nhân đã khiến người thân và bạn bè không khỏi bàng hoàng, thương tiếc. Nhiều người dân địa phương cũng bày tỏ sự lo lắng và hoang mang trước vụ việc đau lòng này.

















.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com