chap 12
Chiều nay sau khi tan học. Park Y/n vừa mới đi cách trường không xa thì lại nghe có tiếng người gọi tên mình.
" Park Y/n! " - giọng nói thánh thót vang lên
Y/n nhíu mày, tưởng là Sunoo gọi nhưng giọng cậu ấy đâu như thế. Dừng bước và quay lại thì thấy Harin.
" Y/n! Bạn thân lâu ngày quá không gặp. Nhớ nhau không? "
Harin đỏng đảnh bước lại đứng gần Y/n. Ả ta mới hôm nọ, đứng trước mặt Beomgyu còn tỏ ra không quen biết cô, hôm nay lại gọi nhau một tiếng bạn. Park Y/n cười khinh bỉ.
" Tôi và cô còn là bạn à? Thứ bỉ ổi, khốn nạn "
" Mày... "
Harin vì mấy lời nói đó mà giơ tay lên định tát cô, nhưng rồi lại hạ tay xuống. Ả ta làm gì có cái gan đó. Harin nhìn từ trên xuống dưới người Y/n. Khoanh tay cười nửa miệng.
" Chắc mày đang vui lắm nhỉ? Mày đã làm gì khiến anh Beomgyu mấy đêm nay không qua nhà tao? "
Đúng là dạo này Beomgyu hay về nhà, nhưng nghe đâu là đang có công ty đối thủ muốn cướp hợp đồng với công ty anh nên anh phải hết sức cẩn thận trong mọi việc.
Nhưng Y/n vẫn đang thắc mắc, không biết tại sao Lee Harin sau vụ việc hai năm trước vẫn còn có thể xuất hiện tại Seoul này.
" Tao chả làm gì cả. Anh ấy không qua nhà mày thì mày tự đi mà hỏi anh ấy kìa. Chứ hỏi tao làm gì? "
" Chứ không phải mày đã lộ bộ mặt hồ ly tinh ra để quyến rũ anh ấy sao Park Y/n? "
" Ăn nói cho cẩn thận cái miệng. Tôi là vợ hợp pháp của Choi Beomgyu đấy "
Y/n vỗ vỗ nhẹ lên đôi môi đẹp, nhưng lại nói ra những lời kém hay của ả ta để cảnh cáo, rồi quay lưng định bỏ đi. Nhưng ả ta kéo cô lại rồi tát cô một cái rõ đau ngay má. Vì đang mệt nên Y/n không chống đỡ nỗi cú tát đó mà ngã xuống đất.
" Dừng lại! " - một giọng nói vang lên ngay khi ả ta định tát cô thêm cái nữa
Cả hai quay lại hướng phát ra giọng nói, một người đàn ông ăn vận lịch lãm đang đi đến, là Taehyun
Harin đẩy lưỡi một vòng quay miệng, nhìn Y/n cười khinh một cái rồi bỏ đi.
" Em có sao không Y/n? "
Taehyun đỡ cô đứng lên, không ngừng hỏi han cô. Y/n đứng dậy, sờ sờ lên chỗ bị tát lúc nãy. Toàn là một lũ xém hại đời cô, bây giờ lại xuất hiện tỏ vẻ thanh cao.
" Để anh đưa em về "
Namjoon dìu Ami đi về phía chiếc xe anh ta đỗ bên đường. Cô cũng vì đang mệt nên cũng để anh ta đưa về. Trên xe anh ta cứ liên tục hỏi.
" Cô ta là ai? Cô ta sao lại đánh em? Còn bảo em là hồ ly tinh? "
" Đừng hỏi nữa. Tôi nhức đầu lắm. Nếu còn hỏi nữa thì cho tôi xuống xe đi "
Nghe Y/n nói thế thì anh ta không hỏi gì thêm nữa, im lặng chở cô về nhà. Đến nơi, anh ta định đưa cô vào trong nhà, nhưng liền bị Y/n từ chối. Taehyun cũng nghe theo rồi lái rời đi.
...
Y/n đi vào trong nhà mà cứ cúi mặt xuống, tay vẫn ôm lấy chỗ má vừa bị đánh. Đi mà không nhìn đường thì đụng phải anh, mặt cô đập ngay vào vòng ngực săn chắc của anh. Beomgyu cũng theo phản xạ mà đưa hai tay ra ôm lấy người va phải mình.
Một hình ảnh tựa trong phim hiện ra. Đập mặt vào ngực anh, cô càng ngửi rõ được mùi hương đặc trưng của anh, cứ thế ngửi lấy ngửi để mà không để ý gì nữa.
" Ôm đã chưa? Ngửi đã chưa? " - Beomgyu nhìn từ đỉnh đầu Y/n nhìn xuống
Cô giật mình buông anh ra, quên mất cái má đang sưng đỏ mà ngước lên nhìn anh.
" Em bị gì? " - Beomgyu thấy bên má Y/n đỏ ửng liền sờ nhẹ lên đó
Y/n lúng túng, khi thấy anh quan tâm thì cô đang cảm động muốn khóc đến nơi rồi.
" Em không sao! " - Y/n ôm má rồi cúi mặt xuống định bỏ đi tránh né anh
" Đứng lại "
Y/n cũng khựng lại theo lời anh. Anh nâng cằm cô lên.
" Nói! Em bị gì? "
" Là... Harin đã đánh em. Cô ta đã tìm đến trường em "
" Harin? Em ấy sao lại đánh em được chứ? Có nhầm không? "
Y/n biết. Dù cô có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng binh ả ta thôi.
" Anh nghĩ sao mà nhầm? Cô ta là đang ghen đó. Anh mấy ngày nay không tới với cô ta nên cô ta tưởng em làm gì mê hoặc anh nên mới tìm đến để đánh em đó "
Giọng nói của Y/n gắt gỏng với anh, mắt đã sớm rưng rưng.
" Xin lỗi! Thôi em đi nghỉ đi "
Beomgyu nhẹ giọng với cô. Người sai là Harin, anh cũng chẳng biết nên nói lời nào.
Harin nước mắt chảy trên mặt mà chạy lên phòng. Trút giận lên cánh cửa gỗ một cái * rầm *
...
Một lúc sau, Beomgyu đích thân mình bưng cơm lên phòng cho Y/n. Cô ra mở cửa mà không thèm nhìn anh lấy một cái. Nguây nguẩy đi lại giường ngồi.
" Em ăn chút gì đi "
" Ăn tát no rồi "
" Anh thay mặt Harin xin lỗi em "
Beomgyu cầm tuýp thuốc đi lại chỗ cô rồi ngồi xuống. Lấy thuốc ra bôi lên chỗ sưng cho cô.
" Cô ta gây chuyện chứ không phải anh nên anh không cần xin lỗi "
Y/n né tránh mặt mình khỏi tay anh.
" Em muốn ra ngoài chơi. Anh đi ra cho em thay đồ "
Beomgyu cũng không nói gì mà im lặng đi ra ngoài. Y/n thay một bộ đồ full black nhìn rất cá tính, make up thì nhìn rất sắc sảo. Đi xuống gara lấy con Audi riêng của mình, tự lái. Beomgyu đứng trên ban công của phòng nhìn theo chiếc xe của cô vừa chạy đi.
...
- Alo Sunoo?
-...
- Cậu chắc đã đi làm về rồi nhỉ?
-...
- Thay đồ đi. Mình qua nhà chở cậu đi
-...
- Thế nhé!
Y/n lái xe đến nhà Sunoo. Xin phép mẹ Sunoo cho cô ' mượn ' con trai bà một chút. Rồi cô chở Sunoo đến quán bar.
" Y/n! Lâu rồi mới thấy chị đến "
Cô vừa bước vào bar thì một người con trai trong quán liền nhận ra và chào đón cô, rồi dẫn cô đến bàn.
Người đó là Lee Chan. Cậu trai đó nhỏ hơn Y/n đúng một tuổi nhưng làm việc rất tốt ở đây. Cô cũng hay nhờ vả nó một vài chuyện.
" Lần đầu đến đây sao Sunoo? "
" Ừm... ừm "
Sunoo có chút lạ lẫm so với nơi này, cậu cứ nhìn xung quanh. Gương mặt Sunoo ngơ ngác khiến cô mắc cười.
" Này! Cậu muốn làm thực tập sinh cho công ty nhà tớ không? "
Sunoo đột nhiên nói vào tai Sunoo đề nghị đó.
" Hả? Thật chứ? "
Sunoo ngạc nhiên, đúng là cậu đang tìm một công ty để thực tập, sau khi học xong sẽ có một công việc đàng hoàn.
" Thật! Sẽ có lương hàng tháng còn cao hơn lương cậu đi làm thêm gấp mấy lần "
" Tớ làm. Cậu giúp tớ nhé " - Sunoo cười tươi gật gật đầu
" Ok! Còn bây giờ thì uống nào "
Y/n cầm ly rượu lên, cụng ly với Sunoo.
Y/n chắc chắn là không biết Beomgyu cũng đang có mặt ở đó. Mọi thứ của cô đều lọt vào tấm mắt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com