chap 15
Sáng nay, Y/n vừa mới ngủ dậy. Chuẩn bị xong mọi thứ để đi đến công ty, khi đi ngang qua phòng anh thì thấy cửa phòng đang mở. Nhìn vào thì thấy anh đang soạn đồ cho vào vali.
" Anh đi đâu thế? " - Y/n bước vào nhỏ nhẹ hỏi
Anh không thèm trả lời cũng không thèm nhìn cô. Cứ thế gom hết đồ đạc trong tủ cho vào vali giống như dọn nhà đi vậy đó.
Anh kéo vali đi ra thì Y/n cũng chạy theo. Đến cầu thang thì cô nắm cánh tay anh kéo lại.
" Anh đi đâu mà sao lại lấy hết đồ đạc đi thế kia? "
" Cô không cần biết. Cô lo kí tờ giấy li hôn nhanh đi cho tôi nhờ "
" Em xé nó rồi "
" Cô xé tờ đó thì tôi còn hàng trăm tờ để trong phòng cô đó. Cô liệu mà kí sớm đi "
" Còn bây giờ thì buông tôi ra "
Anh nói xong thì liền giật mạnh tay mình lại. Y/n cũng không chịu thua mà nắm cánh tay anh lại lần nữa. Hai người giằng co với nhau đến nổi cô xém nữa thì té xuống cầu thang. May mà cô nhanh chóng trụ lại được.
Beomgyu liếc cô một cái rồi cũng lạnh lùng quay lưng đi, để cô ngồi đó nhìn theo. Cũng chẳng quan tâm đến là cô có bị thương hay không.
...
Lấy lại tinh thần đi đến công ty. Vừa vào phòng đã thấy ba và Sunoo ngồi đợi sẵn ở đó rồi.
" Ba? Có chuyện gì mà ba đến tận phòng con luôn vậy? "
" Chuyện là công ty đối thủ đang muốn tranh giành hợp đồng lần này với mình. Vì thế mà ta muốn hai con dồn hết sức lực để thiết kế ra một bộ trang sức độc đáo nhất từ trước đến giờ. Các con có làm được không? "
Y/n và Sunoo nghe xong thì nhìn nhau. Chuyện này đối với cô thì không có khó khăn gì.
" Dạ được " - cả hai đồng thanh
" Chi tiết của hợp đồng bên công ty đối tác ta để trên bàn đó. Một tuần sau. Ta muốn bản thiết kế đó phải ở trên bàn ta. Các con cố gắng nhé "
Nói rồi ba cô đi về phòng chủ tịch của mình. Y/n thì ngồi trên ghế thở dài.
Sunoo cùng cô bàn bạc về một số mẫu trang sức nên vẽ. Sau đó, cậu ấy nhanh chóng lấy giấy bút ra ngồi ngay ghế đối diện cô để vẽ.
" Aisshhhh "
Y/n bị mất tập trung, từ nãy đến giờ vẫn chưa ra được một bản thảo nào, vò vò tờ giấy lại rồi vứt đi.
Đây là tờ giấy vẽ thứ n mà cô vứt. Sunoo cũng ngừng vẽ mà nhặt tờ giấy lên xem.
Tâm trạng cô có ổn đâu mà đòi những nét vẽ cho đẹp chứ. Và hiện giờ trong đầu Y/n đã bị chuyện của Beomgyu lấp kín, không còn nghĩ đến chuyện khác được nữa.
...
Đến tối, Y/n rủ Sunoo đi dạo phố. Đường phố tấp nập đông vui, ấy thế mà trong lòng cô đang buồn não nề. Và người đang đi bên cạnh cô cũng không vui là mấy, vì thấy tâm trạng cô như vậy.
" Y/n! Cậu đã xảy ra chuyện gì phải không? Kể mình nghe có được không? Cậu như vậy mình lo lắm đấy "
Cô vẫn im lặng, chỉ lắc đầu.
Đang đi thì Y/n nhìn thấy bên hướng ngược lại có hình bóng của anh, anh đang đi cùng Harin. Trông anh vui vẻ nhỉ. Mà cũng đúng thôi, anh yêu ả ta mà, yêu cả đứa con trong bụng ả nữa mà sao không vui được.
Hình như anh cũng thấy Y/n, nhưng anh đang cố lảng tránh ánh nhìn của cô.
Y/n kéo tay Sunoo đi thật nhanh, đến một công viên nhỏ mới dừng lại. Bây giờ thì càng buồn hơn lúc chưa thấy hình ảnh đó.
Cô đã quá sức chịu đựng rồi, muốn khóc. Thế là cô ôm chầm lấy Sunoo mà khóc nức nở lên.
Sunoo được một phen ngạc nhiên nhưng cũng ôm lấy cô, nhìn bờ vai nhỏ kia đang run lên vì khóc cũng khiến Sunoo không khỏi xót xa.
Y/n khóc ướt cả vai cái áo khoác của Sunoo. Nhờ khóc mà cô được giải tỏa phần nào trong lòng. Sunoo đưa cô về nhà ba mẹ cô.
...
Đến nhà, cô đưa xe cho Sunoo lái về, ngày mai cậu ấy sẽ đến đón Y/n đi làm.
" Con gái! Sao con lại về giờ này hả? " - mẹ Park kéo cô lại ngồi bên cạnh
" Anh Beomgyu đi công tác nên con qua đây ngủ ké "
Ngồi nói chuyện một lúc thì ba mẹ cũng lên phòng ngủ.
" Lát nữa làm xong việc sẽ vào phòng ngủ với em nhé " - Sunghoon biết ý Y/n rồi nên dặn dò trước
" Dạ vâng "
Sunghoon cũng đi lên phòng tranh thủ làm việc.
Chỉ còn lại cô và anh Jay ngồi lại phòng khách. Y/n định đứng lên đi về phòng thì bị anh Jay giữ lại.
" Y/n! Em với Beomgyu có hạnh phúc không? "
Park Y/n bị bất ngờ trước câu hỏi của anh hai. Chuyện của Beomgyu cô không cho nhà mình biết. Chỉ có cô và mẹ Park biết chuyện thôi.
" Anh hỏi vậy là sao? Em với anh ấy bình thường mà " - Y/n cố nói thật bình thường để anh không nghi ngờ
" Vậy à? Thế mà anh lại thấy nó đi cùng một cô gái nào đó nhìn rất thân mật "
" Chắc anh nhầm đó. Anh Beomgyu yêu em lắm, anh hai đừng nghỉ ngợi nhiều nha. Lo kiếm chị dâu về cho em đi " - Y/n đánh trống lảng chuyện khác
" Mày còn ngủ với anh mà bảo anh kiếm vợ thì sao được? " - Jay búng yêu lên trán cô
Cả hai anh em đi lên phòng, trong thời gian đợi anh Sunghoon qua, Y/n đang đấu game với Jay. Game này là do Sunoo chỉ cô chơi.
Vì biết ông anh già suốt ngày cứ lo hồ sơ sổ sách có biết gì về game đâu nên cô vẫn đã thách anh đấu với mình và kết quả là ông anh già thua sặc máu.
" Anh mau ăn quả chanh này đi " - Y/n nhét quả chanh đã lột vỏ vào miệng anh
" A... A... A... " - chanh chua mà ông anh già rên dữ dội vậy đó
Chua quá nên anh Jay chịu không được mà chảy cả nước miếng ra ngoài, may là đã có cái khăn hứng ở dưới chứ không là dính ra nệm rồi.
" Anh bẩn quá à. Nước miếng chảy tùm lum hết "
" A... A... Ami! Ưʍ... Y/n! " - Y/n thừa cơ hội chơi xấu, cô nhét thêm quả chanh nữa vào miệng anh
" Jay bỏ ra. Anh bỏ ra. Ưʍ... ưʍ... em... không muốn mà " - Jay tức quá cũng nhét chanh lại vào miệng cô
Sunghoon đứng ngoài cửa phòng cũng đang cau mày khi nghe những âm thanh đó phát ra sau cánh cửa kia.
" Hai người đang làm cái trò gì vậy hả? " - Sunghoon mở tung cánh cửa ra
Y/n và anh Jay cũng giật mình.
" Ủa? Hai cái người này thiệt tình à. Làm người ta cứ tưởng hai người đang... " - Sunghoon xấu hổ cười
Hai anh em người ta là đang ăn chanh và không chịu nổi độ chua của nó thôi mà anh ba Sunghoon nghĩ cái gì thế?
" Anh nghĩ em và anh hai làm chuyện bậy bạ phải không? " - bạn cầm cái gối ném vào người Sunghoon
" Y/n! Đập nó, cho nó chừa cái tội đầu óc đen tối đi " - Jay cầm cái gối ôm đưa cho cô
Cả hai lao đến kéo Sunghoon xuống giường, sau đó dùng gối đánh bôm bốp lên người Sunghoon.
" Tại hạ xin chừa. Mong hai đại nhân tha mạng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com