star
Trong khuôn viên cổ kính của Hogwarts, ngôi trường phép thuật đã trải qua hàng trăm năm lịch sử, Beomgyu – chàng trai nhà Gryffindor – luôn nổi bật với nụ cười sáng và phong thái tự tin. Từ lần đầu gặp Y/n, một cô gái thông minh và trầm lặng từ nhà Ravenclaw, Beomgyu đã không thể rời mắt. Cô không giống bất kỳ ai khác anh từng quen biết – cô lôi cuốn bởi vẻ đẹp tinh tế và sự bí ẩn không dễ tiếp cận.
Hôm nay là một ngày mưa, những đám mây xám xịt phủ kín bầu trời như muốn nuốt trọn những tia nắng cuối cùng của ngày. Trong thư viện cổ kính, Y/n ngồi bên một chiếc bàn cạnh cửa sổ, mải mê đọc sách. Beomgyu, vẫn luôn quan sát cô từ xa, quyết định tiến đến.
"Em lại đọc sách một mình nữa à?" Giọng Beomgyu vang lên nhẹ nhàng, như tiếng gió thoảng qua. Y/n ngước lên, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng mờ của ngọn đèn.
"Ừm, ở đây yên tĩnh. Không ai làm phiền." Cô khẽ mỉm cười, gấp cuốn sách lại và ngồi thẳng lưng, đôi tay đặt lên bàn.
Beomgyu ngồi xuống bên cạnh cô, không hề có sự ngại ngùng thường thấy. Đối với anh, Y/n luôn mang lại cảm giác vừa xa vời vừa gần gũi, như một giấc mơ chưa từng nắm bắt được.
"Em biết không, thư viện này dạo gần đây bỗng trở nên thú vị hơn hẳn nhờ có em."
Y/n nhíu mày, nửa thật nửa đùa.
"Anh đang khen em hay đang cố trêu chọc em vậy?"
Beomgyu bật cười, nụ cười của anh khiến cả không gian dường như sáng bừng lên.
"Anh không trêu chọc, thật lòng đấy. Em có bao giờ nhận ra không? Mỗi khi anh nhìn thấy em, thời gian dường như ngừng trôi. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhớ ai nhiều đến thế."
Y/n im lặng, đôi mắt cô thoáng chút ngạc nhiên.
"Anh nói thật sao?"
Beomgyu nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên sự chân thành và sâu lắng.
"Tất nhiên là thật. Anh cứ nghĩ là mình biết rõ bản thân, nhưng từ khi gặp em, anh mới nhận ra có những điều mình chưa từng hiểu về cảm xúc của chính mình. Mọi thứ trở nên rối rắm, phức tạp...và thật kỳ lạ, nhưng không hiểu sao anh lại không thể dừng lại việc nghĩ về em."
Cô nhìn anh chăm chú, đôi tay vô thức siết chặt lấy nhau dưới bàn. Cảm giác trong lòng cô cũng không khác gì Beomgyu – nhưng cô luôn giấu kín cảm xúc của mình, sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn.
Beomgyu tiếp tục, giọng anh dịu dàng nhưng không kém phần khẩn thiết.
"Anh biết anh không nên cảm thấy như thế này, nhất là khi chúng ta thuộc hai nhà khác nhau, hai cuộc sống khác nhau. Nhưng anh không thể phủ nhận được sự thật...rằng anh đã yêu em từ lúc nào không hay."
Tim Y/n chợt đập nhanh hơn khi nghe những lời nói đó. Cô luôn biết Beomgyu là người dũng cảm, kiên quyết, không ngại đối đầu với khó khăn, nhưng việc anh dám thổ lộ tình cảm trước cô vẫn khiến cô bất ngờ.
"Beomgyu, em..." Y/n ngập ngừng, không biết phải nói gì. Cô không thể từ chối anh, nhưng cô cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với cảm xúc mãnh liệt như vậy.
Beomgyu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ngón tay anh ấm áp trên làn da lạnh của cô.
"Anh không mong em trả lời ngay bây giờ. Nhưng anh chỉ muốn em biết, rằng bất kể em quyết định ra sao, anh sẽ luôn đợi. Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng, cho dù điều đó có nghĩa là em sẽ không chọn anh."
Y/n cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh. Nỗi buồn xen lẫn sự ngọt ngào trong lòng cô. Cô không muốn làm anh thất vọng, nhưng cô cũng sợ rằng nếu nhận lời, mọi thứ sẽ trở nên quá phức tạp. Họ thuộc hai nhà khác nhau, cuộc sống của họ khác nhau, và tình cảm này liệu có thể kéo dài?
"Anh có chắc mình muốn đợi không?" Cô khẽ hỏi, ánh mắt chạm vào đôi mắt nâu ấm áp của anh.
"Chắc chắn." Beomgyu khẳng định mà không chút do dự.
"Em không biết liệu em có thể yêu anh như anh mong muốn không." Cô thừa nhận, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy tâm sự.
"Em không cần phải chắc chắn điều gì cả." Beomgyu khẽ siết tay cô.
"Chỉ cần em cho anh một cơ hội. Một cơ hội để anh chứng minh rằng tình cảm này không chỉ là một cơn say nắng thoáng qua."
Y/n nhìn vào đôi mắt chân thành của Beomgyu, cảm nhận được sự quyết tâm và chân thành của anh. Cô không thể phủ nhận rằng mình cũng có tình cảm với anh, nhưng cô vẫn còn lo sợ.
"Anh biết rằng chúng ta có thể sẽ gặp nhiều khó khăn" Beomgyu tiếp tục.
"Nhưng anh sẵn sàng đối mặt với tất cả, chỉ để có em ở bên cạnh."
Y/n khẽ mỉm cười, nụ cười của cô mang theo sự dịu dàng và một chút e dè.
"Vậy thì...hãy để thời gian trả lời. Em không hứa hẹn điều gì, nhưng em cũng không muốn mất anh."
Beomgyu nhìn cô, lòng tràn đầy hy vọng.
"Vậy là đủ với anh."
Họ ngồi đó, dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều, tay trong tay, không cần nói thêm điều gì. Những hạt mưa bên ngoài rơi tí tách xuống mặt đất, như khắc ghi những khoảnh khắc đầu tiên của tình yêu chớm nở giữa hai trái tim còn nhiều do dự, nhưng đầy ắp cảm xúc.
Trong không gian yên tĩnh của Hogwarts, giữa những tường thành cổ kính và bầu trời xám xịt, một tình yêu dần hé mở, nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc – một tình yêu mà dù có bao nhiêu khó khăn, Beomgyu vẫn sẵn sàng đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com