Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thời gian như dòng suối nhỏ trôi qua, mang theo những nỗi đau và kỷ niệm chầm chậm rơi vào lãng quên. Trong cung điện hoa lệ ấy, nơi từng tràn ngập sự cô độc, nay đã dần ấm áp hơn bởi sự hiện diện của Y/n. Mặc dù hoàng đế Beomgyu vẫn giữ vẻ ngoài lãnh đạm, nhưng sâu thẳm trong trái tim chàng, một tia sáng đã dần lóe lên, xua tan phần nào bóng tối bao trùm từ bao lâu nay.

Những đêm đông lạnh lẽo giờ đã được thay thế bởi những buổi chiều xuân dịu dàng. Y/n và Beomgyu thường cùng nhau dạo bước trong khu vườn phía sau cung điện. Những hàng đào nở rộ, tán lá xanh rờn nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió xuân. Beomgyu thường im lặng bước đi bên cạnh nàng, đôi khi chàng liếc nhìn Y/n, cảm nhận sự dịu dàng trong từng cử chỉ của nàng, nhưng lại không thốt nên lời.

Một chiều nọ, khi hai người đang ngồi dưới gốc cây đào, Y/n bất chợt ngước lên nhìn Beomgyu, đôi mắt nàng long lanh như có ngàn ngôi sao sáng.
"Hoàng thượng" nàng khẽ gọi, giọng nói ngọt ngào như tiếng chim sơn ca.
"Người có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Beomgyu nhìn nàng, đôi mắt chàng thoáng chút ngỡ ngàng. Chàng đã quá quen với việc che giấu cảm xúc của mình, đến nỗi ngay cả những ký ức tươi đẹp cũng bị vùi lấp. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Y/n, những kỷ niệm ấy chợt ùa về như làn gió xuân mơn man.

"Ta nhớ" chàng đáp nhẹ, giọng nói mang theo chút trầm mặc.
"Lần đó, em chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, lạc lối trong khu vườn này. Ta đã tưởng em là một tiên nữ từ cõi mộng nào đến."

Y/n bật cười, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang trong không gian tĩnh lặng.
"Thần thiếp lúc ấy cũng không ngờ mình lại gặp hoàng thượng ở đó. Thần thiếp đã nghĩ rằng hoàng cung này chỉ toàn những bức tường lạnh lẽo và quyền lực vô tận, nhưng lúc ấy thần thiếp cảm thấy mình thật sự thuộc về nơi này, bởi vì có người đã cho thần thiếp cảm giác được chở che."

Beomgyu im lặng, chàng không ngờ những kỷ niệm ấy lại có thể làm lòng mình xao động đến vậy. Chàng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy như thế với bất kỳ ai, nhưng trước Y/n, mọi bức tường mà chàng dựng lên dường như dần sụp đổ.

Chàng khẽ nắm lấy tay nàng, bàn tay nhỏ bé của Y/n trong tay chàng thật ấm áp.
"Y/n, ta đã không biết trân trọng em từ đầu. Ta đã cố chấp giữ lấy quá khứ, không dám đối diện với tình cảm của chính mình. Nhưng giờ đây, ta biết rằng ta không thể để mất em. Em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta."

Y/n nhìn sâu vào mắt chàng, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt nàng.
"Hoàng thượng, thần thiếp chưa bao giờ mong đợi người sẽ yêu thần thiếp, chỉ cần được ở bên cạnh người, thần thiếp đã mãn nguyện rồi. Nhưng nếu như thần thiếp có thể khiến trái tim người mở ra lần nữa, thì thần thiếp sẽ cố gắng hết sức để không bao giờ rời xa người."

Beomgyu khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay nàng.
"Ta biết rằng trái tim ta đã sai lầm khi khước từ tình yêu của em. Nhưng ta sẽ không lặp lại sai lầm đó thêm lần nào nữa. Ta muốn cùng em đón những mùa xuân mới, cùng nhau đi qua những ngày tháng hạnh phúc phía trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com