Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii: bí mật của mình.

beomgyu chậm rãi mở mắt ra, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào đại não khiến anh có chút nhíu mày. là bệnh viện. anh nhìn cánh tay được truyền nước biển của mình rồi ngồi dậy đầy khó khăn, có lẽ vì đã nằm quá lâu. một dòng suy nghĩ bỗng chạy ngang qua đầu khiến beomgyu chảy đầy mô hội lạnh. 

người đưa mình đến bệnh viện là..

khi quay sang nhìn chiếc ghế được đặt gần giường bệnh kia, beomgyu bắt đầu hoang mang khi thấy y/n đang ngủ một cách khó khăn ở đấy. vậy là bị lộ rồi. anh đập tay vào trán, thở dài đầy sự bất lực, không biết khi tỉnh dậy thì em sẽ hoảng loạn như thế nào nữa.

nhìn khuôn mặt của em khi ngủ trông nó chẳng dễ chịu tí nào, có vẻ như gặp là ác mộng. beomgyu cố gượng cái tấm thân yếu đuối của mình dậy đi đến chỗ của y/n. hiện giờ, răng của em đang nghiến chặt vào nhau trông vô cùng căng thẳng và mồ hôi túa ra liên tục khiến cho beomgyu không khỏi lo lắng.

anh đặt tay lên đầu của y/n một cách ôn nhu rồi xoa nhẹ. khi nhìn nét mặt em đã không còn nhăn nhó như ban nãy nữa. biết đã ổn, beomgyu liền cười nhẹ rồi bước trở về giường một cách khó khăn, cái thân ốm yếu này thật là.

" beomgyu ? " một giọng nói ngái ngủ cất lên làm beomgyu có chút lạnh sống lưng. không biết bây giờ anh nên trưng bộ mặt nào ra đây.

" sao cậu lại đi như thế ? nằm xuống giường bệnh mau đi ! " chưa kịp để người kia trả lời. y/n đứng dậy rồi từ từ đỡ beomgyu nằm xuống khiến anh bối rối vô cùng, sao em lại bình tĩnh đến lạ như thế ?

" mình...không làm phiền cậu chứ ? có vẻ cậu mơ thấy ác mộng, " hiện tại, beomgyu cảm thấy bối rối hơn ai hết mặc dù chẳng hiểu vì sao. anh cứ tưởng rằng em sẽ bù lu bù loa lên cơ, sao lại..

" phiền gì chứ ! chỉ là giấc mơ hơi xấu thôi mà với lại mình quên hết rồi. "  y/n vừa nói vừa dọn đống đồ đang nằm ngỗn ngang trên cái bàn đối diện của anh.

dẫu cho bây giờ vô cùng bình thường nhưng chẳng hiểu vì sao beomgyu lại thấy rất bất an, như thế đang ngồi trong đống lửa vậy. cổ họng cứ nghẹn lại đến hít thở cũng khó khăn. ít nhất là hiện tại em không hề trách anh vì che dấu căn bệnh này. 

sau đó không lâu, kang taehyun mở cửa bước vào khiến cho beomgyu có chút bất ngờ. cậu chào anh sau đó nói.

" về thôi chị ! mai còn đi học nữa đấy. "

" một chút thôi, cho chị ở lại một chút nữa thôi ! " y/n giơ ngón trỏ ra ý chỉ số 1, giọng nói đầy sự nuối tiếc không muốn rời đi tí nào.

" ngày mai chị thi đấy ! đừng có để em nhắc lại. " taehyun thở dài rồi nhìn beomgyu như đang cầu xin anh rằng hãy khuyên cái con người cứng đầu kia.

beomgyu liền hiểu ý cậu nên gật nhẹ đầu và xoay qua chỗ em, khẽ nói.

" cậu về đi ! mình ổn cả mà ! " 

" nói dối... " y/n thì thầm chỉ vừa đủ mình nghe và im lặng một lúc. sau khi suy nghĩ xong em liền thở dài chán nản hệt như mấy bà cụ " được rồi, nhưng sau khi thi xong mình sẽ đến đây đó ! "

" ừm, phải thi tốt đấy ! nếu thế thì mình sẽ khỏe hơn rất nhiều đó. " beomgyu cười hì hì mà không hề để ý người kia đã đỏ ửng hết cả mặt.

" nói rồi đó ! nếu không khỏe lên thì biết tay. " y/n giơ nắm đấm lên tỏ ý hù dọa, nhưng chỉ thế thôi cũng khiến cho anh an tâm hơn phần nào.

y/n cầm chiếc túi vải của mình, tạm biệt beomgyu ( mặc dù không muốn như thế lắm ) và đi cùng  taehyun rời khỏi đấy. còn taehyun thì mang trong mình một đầu đầy thắc mắc khi chẳng hiểu câu nói của mình và anh trai họ choi kia khác nhau chỗ nào mà lại có thể khuyên người chị của mình một cách dễ dàng như vậy.

khi yêu, con người luôn khó hiểu như thế sao ?

taehyun suy nghĩ đến nát óc cũng chẳng thể hiểu nổi nên quyết định vứt nó sang một bên, điều này vượt qua khỏi tầm hiểu biết của cậu rồi. 

sau khi cả hai đi được một đoạn rất dài, y/n chợt đứng khựng lại làm cậu em họ kang có chút bất ngờ. nhìn đôi vai nhỏ đang run run kia, cậu liền cảm thấy bất an mà chạy lên trước mặt em để xem tình hình.

" chị khóc sao ? " taehyun trố mắt bất ngờ xen lẫn bối rối, vì đây là lần đầu tiên cậu thấy người chị lớn của mình khóc như thể này. bây giờ đầu cậu chẳng khác gì một mớ bòng bong không biết nên nói như thế nào cho hợp tình hợp lý nếu không thì càng rắc rối hơn mất.

" làm sao đây ? chị không thể tưởng tượng nổi nếu beomgyu không còn nữa thì chị sẽ như thế nào cả. " em nức nở hệt một đứa trẻ đang sợ sệt món đồ quý giá của mình bị cướp đi. " chị yêu beomgyu, yêu cạua áy rất nhiều. sao lại... "

" chị đừng khóc nữa ! điều quan trọng bây giờ là phải chuẩn bị tốt cho kỳ thi ngày mai nữa, nếu anh beomgyu biết chị như thế này thì anh ấy cũng không vui đâu. " taehyun tiến tới vỗ nhẹ vài cái vào vai của y/n. đây có lẽ là điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra mà thôi. 

biết y/n sẽ không thể tự đi về với bộ dạng thế này nên taehyun bèn phải dìu người chị của mình đi về. dẫu từ bé cả hai đã rất thân thiết với nhau vì chỉ cách nhau 1 tuổi nhưng chính xác hơn là chỉ vài tháng, tuy vậy đây là lần đầu cậu thấy được dáng vẻ yếu đuối và sợ hãi như thế này của y/n. taehyun đành an ủi thêm vài câu rồi cứ thế đem em về.

.

ngày hôm sau, khi vừa thi xong, em bước ra khỏi phòng với khuôn mặt vô cùng chán nản. bây giờ y/n cũng chẳng nhớ đề thi có gì nữa cơ. lúc đang rảo bước thì chợt eun yi từ đâu đi đến nhưng vì đang nhớ nhung về chuyện của beongyu nên em cũng không để ý.

đến khi y chạm vào vai y/n, em mới bất ngờ và quay sang. eun yi vẫn như mọi ngày, vẫn xinh đẹp như thế. trông y như đang muốn nói gì đó nhưng lại có chút ngập ngừng, sau một lúc eun yi mới bắt đầu cất lời.

" cậu ổn chứ ? trông cậu hơi khác thường ngày...beomgyu đã xảy ra chuyện gì rồi sao ?..chỉ là mình không thấy cậu ấy. " eun yi tuôn một tràn đứt quãng, giọng nói có chút rụt rè. phải mất một chốc em mới có thể hiểu hết được từng ý nghĩa mà y muốn truyền đến.

" cậu ấy ổn mà...có lẽ là vậy. " y/n nở một nụ cười đầy gượng ép, trong thâm tâm lại mong rằng cuộc nói chuyện đầy ngượng ngịu này mau chóng kết thúc. 

" vậy sao ! " eun yi nhìn xuống dưới đất, vén nhẹ phần tóc vướng víu ra sau tai và tiếp tục " thật ra mình...thích beomgyu lắm ! "

nghe như vậy em cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại như thể vừa nuốt một thứ gì đó rất lớn, trái tim bắt đầu co thắt đầy khó chịu. tuy rằng có lẽ rất ích kỷ nhưng em không thích điều đó chút nào, việc beomgyu được mọi người yêu thích, dù hiểu rất rõ ấy vậy mỗi khi nghĩ đến thì vẫn không thể chấp nhận.

" mình không có ý gì cả ! chỉ là mình không biết nên bày tỏ với ai và cũng không có ý định sẽ tỏ tình beomgyu đâu ! " y nói một cách vội vàng, có lẽ là vì bị bộ mặt hằm hằm kia của y/n dọa cho sợ rồi.

" tại sao ? " y/n nghiêng đầu khó hiểu. " từ bỏ " đối với em nghe thật lạ lẫm và cũng có gì đó thật nhút nhát. với lại, ai có thể từ bỏ một người hoàn hảo và được rất nhiều yêu thích như beomgyu chứ.

" không phải là beomgyu thích cậu sao ? nếu mình tỏ tình sẽ bị từ chối ngay mất. " eun yi cười tươi rồi đặt tay ra phía sau gáy, y đã biết trước mình sẽ là kẻ thua cuộc trong câu chuyện này rồi.

" không...beomgyu đời nào mà thích một đứa như mình chứ ! " y/n theo phản xạ lùi về phía sau như muốn tránh né điều ấy." mình không thể hoàn hảo như cậu hay beomgyu được và-- "

" đừng nói như thế chứ ! " chưa kịp để người trước mặt nói xong, eun yi liền lớn giọng chen ngang khiến em có phần giật mình mà thu người lại. mọi người xung quanh cũng đều bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của y, có vài người cố tình nán lại như xem trò vui vậy.

" không biết cậu nghĩ gì nhưng...beomgyu thật sự thích cậu đấy ! cho nên, xin cậu đừng nói những lời thiếu tự tin như thế ! " eun yi nói lớn như thể đang thuyết trình một bài văn đầy cảm động và ý nghĩa vậy, khiến những học sinh đứng gần đó đều bán tán xôn xao.

còn y/n, em không còn nghe thấy những lời xì xào phía sau mình nữa. cảm giác cứ như vừa được ai đó kéo bản thân lên từ trong đại dương vô tận kia vậy. sao lại tệ hại đến mức này cơ chứ ? rõ ràng em chỉ sợ rằng nếu beomgyu biến mất thì mình sẽ bị cô đơn mà thôi và chẳng hề quan tâm đến những gì mà beomgyu đang giữ kín trong lòng.

" hahaha..mình hiểu rồi...cảm ơn của eun yi ! " em nở nụ cười chẳng khác gì một đứa ngốc, có vẻ như bản thân đã hiểu ra được điều gì đó rồi thì phải.

" tuyệt quá ! cố lên nhé ! mình sẽ luôn ủng hộ cậu. " y vui đến mức như thể muốn nhảy cẫng, tuy không phải là kẻ được chọn nhưng chỉ cần nhìn người mình yêu thương hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc sao ?

" mình biết rồi. " 

ngày hôm đó, nếu không nhờ cuộc hội thoại tưởng chừng như chán ngắt kia thì có lẽ cả đời này em sẽ phải đau khổ và sống trong nỗi ích kỷ của chính mình mất. chỉ cần một tác động nhỏ cũng đã đủ để thay đổi một suy nghĩ đang méo mó. đúng là hay thật đấy !

-----

author: dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com