Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

x: gửi cậu,..

cũng đã khá lâu em và beomgyu không gặp nhau. vì y/n đã gạt mọi thứ sang một bên mà chú tâm vào kì thi cuối kỳ này, quan trọng hơn hết đó là điều anh mong muốn. sau một quãng thời gian dài, em cũng đã có thể gặp lại anh nên bây giờ tâm trạng cảm thấy vui hơn cả. 

đi đến hành lang trước căn phòng bệnh quen thuộc, em chợt khựng lại, trố mắt đầy bất ngờ nhìn hai người trung niên ăn mặc vô cùng lịch sự, chỉnh tề đúng chất với những người có chức vụ cao trong công ty, đang ngồi trên ghế đối diện với cửa. y/n nhẹ nhàng đi đến, lịch sự cúi đầu và chào hỏi.

" con chào chú, chào cô. vẫn chưa đến giờ thăm bệnh ạ?" em nghiêng đầu thắc mắc với cha, mẹ của beomgyu.

"y/n à?" bà choi ngẩng mặt lên, lộ rõ vẻ bất ngờ nhưng cũng không che giấu được một nỗi buồn phảng phất trên ấy.

"đến giờ thăm rồi...chỉ là..." ông choi ngập ngừng một lúc lâu sau đó thở dài một cách não nề rồi tiếp tục. "đây là lần đầu tiên chú đường đường chính chính đến thăm nó, cũng đã lâu rồi cả ba người chưa nói chuyện với nhau nên cảm thấy có chút ngượng ngùng. với có lẽ beomgyu, nó ghét bọn chú lắm."

y/n ngơ ra một chốc trước câu nói của ông choi. sau đó, cười nhẹ và đáp.

"cháu nghĩ beomgyu không phải một người xấu tính như vậy đâu ạ. nếu cậu ấy có suy nghĩ như thế thì cháu sẽ cho cậu ấy biết tay." y/n giơ nắm đấm lên không trung, vui vẻ nói.

ông, bà choi nhìn nhau rồi cười nhẹ. nỗi lo lắng trong lòng bất giác bay đi từ lúc nào. sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, tâm trạng của cả hai người trung niên cảm thấy thoải mái hơn cả. họ đứng lên vặn tay nắm cửa rồi quay sang em bảo.

"cảm ơn cháu, y/n. beomgyu đúng thật là biết nhìn người." bà choi nhẹ nhàng nói.

"không có gì đâu ạ."

"cháu cũng vào luôn nhé?" bà choi tiến đến cánh cửa phòng bệnh và đề nghị.

"dạ thôi, hiếm lắm cả ba người mới có không gian để chuyện trò mà. cháu nghĩ mình không nên phá đám như thế." y/n liên tục lắc tay, tỏ vẻ từ chối. em ngồi xuống chiếc ghế trước cửa phòng bệnh, nói tiếp. "cháu đợi ở đây là được rồi."

xong, nhà họ choi cũng không muốn gây khó dễ gì cho em nên cũng chỉ gật đầu rồi bước vào. trước khi đi, ông choi để lại một câu.

"beomgyu vừa mới phẫu thuật xong đấy. nên cháu mua vài cái bánh ngọt, thì chắc thằng bé sẽ vui lắm." ông mỉm cười rồi bước vào trong phòng.

"phẫu thuật?" y/n lâm bẩm.

chả nhẽ beomgyu đã làm phẫu thuật nhưng chẳng nói cho em biết sao? y/n mở to mắt, thẫn người ra, chẳng hiểu ất giáp gì. rốt cuộc anh còn giấu bao nhiêu cái bí mật mà em vẫn chưa biết nữa..

trong phòng bệnh, beomgyu đang ngồi đọc sách bỗng nghe thấy động tĩnh liền ngước mắt lên xem. anh hoàn toàn bất ngờ khi thấy hai người bước vào là cha và mẹ mình, không tin nổi vào những gì mình nhìn thấy đến mức phải lấy tay dụi mắt mấy lần liền. 

"cha, mẹ. không phải hai người bận rộn lắm sao? đừng lo cho con, con ổn cả mà." beomgyu cố gắng giấu nhẹm sự mừng rỡ đang muốn nhảy tọt ra ngoài.

"là cha mẹ mà đến thăm con cái cũng không được sao?" bà choi khẽ chau mày, đặt túi sách lên chiếc bàn gần đó.

"ý con..không phải vậy." beomgyu gãi đầu bối rối.

"thật ra cha mẹ đã có chút hèn nhát. cứ sợ rằng con sẽ ghét bọn ta vì đã không chăm sóc con một cách chu đáo như những người khác." ông choi cúi gầm mặt tỏ vẻ hối lỗi.

còn beomgyu hoàn toàn lặng thinh không biết nên đáp trả như thế nào cho hợp lý. vì anh cũng đã từng căm ghét họ khi chỉ toàn lo cho công việc mà không quan tâm đến mình. beomgyu chẳng có tư cách gì để nói câu "con không phải loại người như vậy đâu." cả.

nhìn đứa con trai ốm yếu đến xanh xao nằm trên giường bệnh, bà choi sụt sùi nói.

"với cả bác sĩ còn bảo..."

"đừng mẹ, con ổn mà. với y/n đang ở ngoài nữa. cậu ấy mà nghe được con sẽ gặp rắc rối mất." beomgyu cắt ngang lời của bà choi và sau đó nở một nụ cười đầy gượng ép.

cả hai lấy làm kinh ngạc vì họ chưa hề đề cập đến việc y/n đang ngồi chờ ngoài kia. beomgyu đúng là lúc nào cũng khiến người khác phải há hốc mồm. 

thấy con trai mình có ý không muốn nhắc đến điều ấy nên bà choi cũng đành im lặng và nuốt nó xuống tận sâu trong lòng. bỗng điện thoại của ông choi chợt reo lên làm xé tan bầu không khí ngượng ngùng đang chực trao. sau khi kiểm tra, cả hai người đều nhìn beomgyu với cặp mắt ái ngại. như hiểu ra vấn đề, anh nhanh chóng lên tiếng giải vây.

"không sao đâu mà. cha mẹ còn việc phải làm nữa. con đâu thể cứ để ai người lo lắng hoài như vậy được." 

"vậy bọn ta đi đây." ông choi thở dài, đút chiếc điện thoại vào túi. nửa muốn nửa không rời khỏi đó.

cả căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng. beomgyu trầm ngâm, cảm thấy có một chút mãn nguyện. nếu bây giờ có lìa đời thì anh cũng không còn hối tiếc nữa.

à không.

vẫn còn.

tiếng mở cửa làm cắt đứt mạch suy nghĩ đang chạy trong đầu anh, không cần phải nói cũng biết được đó là ai. y/n đi vào với bộ mặt bình thản như mọi ngày, trên tay còn cặp theo một hộp bánh ngọt. nhưng beomgyu lại cảm giác có chút bất an hệt như vừa làm chuyện xấu rồi bị phát giác. đây là sự bình yên trước cơn bão ư?

"cha cậu bảo mình mua vài cái bánh ngọt cho cậu, nên hơi lâu một chút." em mở chiếc hộp màu trắng rồi lấy một chiếc bánh cupcake ra và đưa cho beomgyu.

"vậy sao..." anh e dè cầm lấy nó.

bầu không khí căng thửng trong căn phòng chợt tỏa ra. điều này khiến beomgyu vô cùng khó chịu, cổ họng cứ nghẹn lại mà chẳng thể nói được gì. y/n cũng chỉ cầm lấy cupcake và ăn ngon lành nhưng không hề nói bất cứ câu nào, điều này khiến anh càng lo lắng hơn. cứ như có một tảng đá đè nặng lên vai vậy.

sau một lúc trầm ngâm, beomgyu quyết định lấy hết can đảm mà hỏi.

"cậu giận mình chuyện gì sao? nếu là chuyện phẫu thuật--"

"mình  biết chuyện đó rồi, đúng là mình khá giận khi cậu không nói điều ấy. nhưng mà, sức khỏe của cậu mới là thứ khiến mình lo lắng." y/n không để anh nói hết mà liền lên tiếng cắt ngang.

"làm ơn..hãy nói với mình là cuộc phãu thuật ấy thành công và cậu sẽ đi lại được. cậu sẽ lại bước đi được mà, đúng chứ?" giọng nói của em bắt đầu có chút gấp gáp, hàng mày chau lại trông vô cùng căng thẳng.

"mình...xin lỗi..nó thất bại rồi..." beomgyu nắm chặt lấy chiếc mền đang phủ lấy chân, thầm oán trách vì sao mình không được sinh ra với cơ thể khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. nếu anh khỏe mạnh thì y/n sẽ không buồn, sẽ không ít cười như hiện giờ. 

đồng tử của y/n giãn kinh ngạc. em vội vàng tiến lại chỗ beomgyu và giật mạnh chiếc chăn ra. ẩn bên trong nó là một thứ đầy đau lòng đến mức em chẳng thể kiềm lại nước mắt, đôi chân của anh teo tóp lại như que gỗ và được quấn băng khắp nơi. em gục xuống, úp mặt vào khoảng trống của chiếc giường rồi phát ra những tiếng nức nở.

"tại sao? tại sao vậy? sao cậu vẫn tỏ vẻ như bản thân vẫn ổn. beomgyu, trả lời mình đi! mình không chịu đựng được nữa...nó đau lắm." y/n như mất hết cả lí trí mà tiến đến nắm chặt lấy vai của beomgyu rồi lắc mạnh. đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào tâm can của đối phương.

thấy bộ dạng của em, trên mặt anh hiện đầy sự bối rối. tay như cứng đờ cả, môi cứ mấp máy chẳng nói thành lời. cũng giống như người bạn của mình, beomgyu cũng không thể cố gắng mạnh mẽ được nữa.

phải. vì họ là con người, là những sinh vật yếu ớt.

dù tỏ ra mạnh mẽ đến nhường nào thì sự tổn thương, đau đớn, dày vò vẫn yên vị trong trái tim. chúng không hề biến mất.

vậy phải mạnh mẽ làm gì trong khi ta luôn có những người luôn yêu thương và quan tâm bên cạnh chứ?

beomgyu ôm chầm lấy người nọ vào lòng, xiết thật chặt như thể sợ em sẽ biến mất nếu mình buông tay ra.

"mình xin lỗi. mình xin lỗi vì đã giấu cậu, từ bây giờ mình sẽ nói hết, không che giấu bất cứ điều gì nữa." beomgyu dừng lại một chút để điều chỉnh lại cảm xúc sau đó tiếp tục. "mình yêu cậu. cậu là điều quý giá nhất của mình, nên làm ơn đừng đau khổ vì mình nữa. cậu không làm gì sai cả, nên không cần nhận những điều tồi tệ này."

tay y/n đang ở trên vai beomgyu dần lỏng ra rồi rơi xuống như một người máy bị hết pin. em im lặng, không biết nên nói gì. trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nhưng cảm giác ấm áp đến khó tả này...thật quen thuộc.

"mình biết rồi, cảm ơn vì đã nói...sự thật."

-----

author: dahn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com