Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Hồi ức

Hôm nay Beomgyu cậu kết thúc công việc sớm hơn dự định nên quyết định ghé qua tiệm cà phê của cô. Nói vậy, chứ công việc có hoàn thành muộn đi chăng thì cậu vẫn sang thôi. Nó như thói quen hàng ngày của cậu luôn rồi.

"Jieun ahhhh!" vừa bước vào thì cậu đã dõng dạc gọi tên cô. Làm ánh mắt mọi người đều đổ dồn về cậu.

Jieun từ phía trong bước ra nhìn thấy cậu thì liền vội cười. Cậu nhanh chóng chạy đến ôm lấy người con gái của mình vào lòng sau một ngày dài mệt mỏi.

"Nè mau bỏ ra mọi người đang nhìn kìa!" Jieun cô ngại đỏ hết cả mặt lên.

"Vậy thì có sao. Để mọi người biết mình là của nhau thì càng tốt."

Cứ thế cô để cho Beomgyu ôm chầm lấy mình, tên này lì thế cơ đấy. Được một lúc sau thì cũng chịu bỏ ra. Khi đó cậu mới thấy gương mặt của cô đỏ đến nhường nào.

Cậu chỉ biết cười rồi vẹo má bạn gái mình. Vì đáng yêu chết đi được.

Cậu cùng Jieun ngồi một góc ở tiệm cà phê. Hôm nay cậu tan làm sớm thế cơ à? Vì bây giờ cậu mới thấy bọn trẻ tan học. Nhìn đám học sinh tung tăng vui vẻ như thế làm cậu cũng muốn quay về thời học sinh. Thật không biết khi đó cậu như thế nào.

"Jieun à, nhìn bọn trẻ vui quá phải không?" Cậu hỏi.

"Ừm."

"Không biết thời học sinh tụi mình thế nào ha? Muốn quay về một lần ghê."

"..."

Đột nhiên cô im lặng. Muốn quay về sao? Cô thà chết chứ chẳng quay về thời học sinh đó đâu. Chỉ toàn những kí ức đau buồn mà thôi. Nhưng đau đớn hơn nữa những kỉ niệm xấu xí ấy lại là do cậu gây nên, thử hỏi ai muốn quay lại chuỗi ngày giày vò như thế?

Nhưng mà nhìn vẻ mặt đó xem. Cậu có vẻ rất muốn biết thời học sinh của mình như thế nào phải không? Thật sự thì không ai có thể sống thoải mái khi chẳng thể nhớ nổi về điều gì trước đây của mình cả. Chắc hắn rất tò mò.

"Beomgyu này, cậu muốn về lại ngôi trường của hai đứa mình không?"

Thế là Beomgyu chẳng ngần ngại gì mà đồng ý ngay. Beomgyu lái xe theo hướng dẫn của cô để trở về ngôi trường cấp ba của mình khi xưa.

Vào trường thì nơi đầu tiên mà Jieun dẫn cậu đến đó chính là lớp học ngày trước của cả hai. Trông nó không quá rộng rãi mà cũng chẳng đến nổi chật hẹp. Rất sạch sẽ và thoáng mát.

Nhưng rồi đột nhiên cậu lại cảm thấy ê ẩm ở đầu. Nhìn vào góc bàn gần cửa sổ đằng kia, sao lại thấy thấp thoáng hình ảnh của Jieun hiện lên như thế. Mà chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Jieun sao lại khóc?

Rồi cứ thế lướt qua. Jieun dẫn cậu đến sân bóng rỗ. Cớ gì từ nãy đến giờ sâu trong đôi mắt của cô lại thấm đẫm nổi đượm buồn?

Chờ đã, càng ngày đầu cậu lại càng đau. Cậu chẳng còn nghe rõ âm thanh xung quanh, cứ như có thứ gì đó cực kì khó chịu đâm sâu vào trong tai. Còn đầu thì chẳng kém gì, đau đên mức như muốn nổ tung. Không thể chịu nổi nữa, cậu ngã khụy xuống đất. Hơi thở cũng ngày một trở nên vội vã hơn.

Jieun nhanh chóng chạy đến ôm lấy cậu, hỏi đủ thứ nhưng cậu lại chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì.

"Beomgyu à? Sao thế?" Jieun hốt hoảng, đặt tay lên vai cậu rồi hỏi.

"Sao cậu cứ ôm đầu mãi thế, có cần đi bệnh viện không?"

"Beomgyu à trả lời mình đi! Đừng làm mình sợ mà." Cô dùng lấy đôi tay bé nhỏ của mình lay lay bờ vai của cậu. Nhưng cậu chẳng thể nghe rõ, chỉ cảm thấy điếng tai mà thôi.

Cậu nhắm chặt đôi mắt, tay cứ ôm lấy đầu. Hiện lên trong cơn đau của cậu là hình ảnh một cô gái ở sân bóng này. Người con gái đấy không ai khác là jieun. Jieun đang được tỏ tình, Jieun trông rất hạnh phúc. Cô như muốn bật khóc vì điều đó. Nhưng mà không phải...đó chỉ là một trò đùa của nam sinh nào đó với đám bạn của mình mà thôi. Nhưng mà chờ đã...? Nam sinh đó chẳng phải là cậu sao?

Chưa hết, có lần Jieun bị ngã là do va phải cậu. Jieun còn bị thương. Đó thật sự là cậu sao? Cậu lướt qua một cách nhẫn tâm như thế thật à? Vẫn còn vô số hình ảnh đau thương khác hiện lên trong đầu của cậu. Bây giờ thì cậu cũng đã hiểu tại sao Jieun lại buồn bã khi quay trở về đây rồi.

"Cậu ở yên đây, mình đi tìm người giúp!" Chưa kịp để Jieun nhấc bước đi, cô chỉ mới đứng dậy thì cậu đã vội nắm lấy tay của cô.

Cơn đau đầu thì cũng qua rồi. Nhưng nó vẫn còn ê ẩm chứ không đơn giản như thế.

Cậu cùng Jieun bước vào chỗ ngồi cổ vũ ở sân bóng. Jieun đưa cho cậu chai nước trong túi rồi còn lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu. Phải làm gì với cô gái này đây? Là ngu ngốc hay là điên rồ? Rõ ràng cậu gây nên vô số tổn thương cho cô như thế. Vậy mà lại yêu cậu như này.

"Jieun à..."

"Huh?" Tay vẫn không ngừng lau mồ hôi cho cậu.

"Mình nhớ lại hết mọi chuyện rồi."

Chợt cô ngưng lại, bỏ tay xuống rồi nghiêm túc nhìn cậu. Nhưng được một lúc cô lại bật cười.

"Vậy tốt quá rồi còn gì."

"Jieun à, sao cậu lại chấp nhận mình? Rõ ràng mình xấu xa đến thế..." nói rồi cậu chẳng thể kiềm lòng được, cứ như vậy mà không biết khi nào những giọt nước lại rơi.

"Ơ ơ sao Beomgyu khóc nhè vậy nè huhu.." jieun vừa bĩu môi vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu.

"Mình xin lỗi Jieun à!" Cậu vẫn không thể ngưng rơi nước mắt.

"Cậu ngốc quá! Quá khứ chỉ là quá khứ thôi, với lại cậu đâu có muốn làm như thế với mình. Do hoàn cảnh ép cậu phải thế thôi. Nhưng mà chẳng phải bây giờ cậu rất thương mình sao?"

Những lời nói trấn an cậu bây giờ của Jieun không thể ngưng dòng lệ đang vỡ òa này được. Dường như đây là lần đầu cậu khóc nhiều như thế trước mặt một người.

"Xem kìa xem kìa, Beomgyu lớn rồi còn khóc nhè."

Cô lấy tay lau nước mắt cho cậu, vội hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Beomgyu cứ như được thứ gì thức tỉnh vậy. Ngước mặt nhìn Jieun. Cô bây giờ chỉ biết cười trừ.

Beomgyu tiến đến, hai tay ôm lấy cô rồi lại đặt môi mình khẽ chạm vào môi cô. Nhưng nụ hôn lần này không giống như Jieun đã trao cho cậu. Mà nó sâu đậm hơn rất nhiều. Đôi môi cứ quấn lấy nhau mãi chẳng chịu rời, đôi tay cũng cứ thế mà ôm chặt lấy đối phương. Đây vừa là nụ hôn của sự yêu thương, vừa biết ơn mà lại vừa là nụ hôn của sự hối lỗi.

Jieun cô bây giờ mới cảm nhận được mùi vị của nụ hôn thật sự. Hóa ra nó ngọt ngào như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com