31. cuộc sống hàng ngày
mỗi sáng, cô sẽ được beomgyu đón đi làm. lúc trưa thì anh ấy sẽ tranh thủ sang tiệm cà phê của cô một lát. dù cho có hôm chẳng ngồi được bao lâu, tuy vậy beomgyu vẫn dành thời gian cho cô. đến chiều tối lúc kết thúc cả ngày làm việc. anh không về nhà ngay mà thường sẽ nán lại tiệm chờ cô tan làm. sau đó cả hai sẽ về cùng nhau. như thế này cũng đã được ba tháng rồi. mọi thứ đơn giản như thế nhưng lại khiến cô sống ngập tràn trong hạnh phúc.
nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ. thường ngày anh sẽ đến sớm hơn cơ. cô cứ trông mãi mà chẳng thấy anh đâu. có phải hôm nay anh bận nhiều việc lắm không?
vừa nghe thấy tiếng mở cửa cô đã vội quay sang nhìn. ngỡ đâu là anh đến nhưng mà không phải. là con bé jiwon. nó vừa đi học thêm xong liền đến đây. hai anh em nhà này cứ thích thay phiên nhau đến tiệm của cô thế đấy. con bé mỗi khi rãnh nó cứ đến đây miết không thôi.
"chị, cho em như cũ nha!"
nó nói rồi bỏ balo xuống ghế, nằm dài ra bàn, thở dài hết lần này đến lần khác. hôm nay xem ra con bé này học nhiều lắm đây.
pha tách cà phê sữa theo sở thích của jiwon như mọi ngày, cô mang ra đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện nó.
"đây này."
nó nghe tiếng bèn ngội dậy. cười cười nhìn cô rồi lấy tách cà phê cho vào miệng. uống xong rồi vẫn còn cười. đã vậy cà phê còn dính trên môi nữa chứ. trông con bé ngây ngô, đáng yêu vô cùng.
"em học nhiều lắm hả?"
"daebak! em đợi câu hỏi này của chị lâu lắm rồi đó. em học từ sáng sớm cho đến bây giờ luôn. thân xác em như muốn rã rời. đói quá đi mất!"
"vậy lát nữa đợi beomgyu lại rồi đi ăn luôn ha?"
"chị dâu lúc nào cũng là số 1 hihi."
cô lại phải tiếp tục công việc của mình rồi. còn con bé sau khi cô rời đi thì lại nằm dài ra bàn. nó thiếp đi một lúc. ngồi ở góc khuất của quán nên có vẻ yên tỉnh.
lúc nào cũng vậy, những khi cô nhàn rỗi nó sẽ tranh thủ đến chuyện trò. nói đủ thứ trên trời dưới đất. nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ quay về một chủ đề. đó chính là mingyu. cô có thể nhận ra con bé thích mingyu. nó đến đây cũng vì muốn gặp mingyu là chính. nhưng dạo gần đây mingyu chẳng còn lui đến nữa. nên trông jiwon buồn bã hơn hẵn. nó cố giấu đi nổi buồn từ sâu bên trong. nhưng càng che đậy thì cô lại càng nhìn rõ.
"chào bà chủ!"
đang loay hoay với đống sổ sách thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. là mingyu. cuối cùng hôm nay cũng chịu đến rồi à.
"gì mà bà chủ. nghe già quá đấy."
"đùa tí thôi. nay mình rãnh nên đến đây thăm mọi người."
"americano đúng không? để mình làm cho."
mingyu gật đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi. anh chợt chú ý đến cô bé mặc đồng phục nằm dài trên bàn. trông có vẻ quen quen.
"jieun à, cô bé ngồi đó là jiwon hả?"
"ừa. em ấy đó."
nghe vậy mingyu vội đi đến ngồi đối diện jiwon. nhưng con bé vẫn chưa hay biết gì về sự tồn tại của mingyu. cậu gõ vài cái xuống bàn. lần này thì jiwon nghe rồi.
"tìm chỗ khác ngồi đi. không thấy ở đây có người rồi à." nói thế mà cô có chịu ngồi dậy nhìn ai đâu.
"nhưng anh thích ngồi đây."
có cái gì đó quen thuộc làm sao. jiwon mở mắt, vội bật người dậy. nhìn người ngồi đối diện mình là mingyu. nó vui hết cỡ. người mình trông đợi suốt bao lâu nay cũng đã đến rồi. tự dưng mọi buồn bã, mệt mõi trong người nó đều tan biến. nó như được nạp thật nhiều năng lượng. cứ cười thật tươi mà nhìn anh.
"anh..anh hôm nay tan làm sớm thế ạ?"
"hơn bảy giờ rồi mà còn sớm gì hả?"
"hì, tại lâu rồi anh đâu đến đây."
"anh bận quá nên không có thời gian. nhưng giờ có rồi nè."
jiwon cứ cưới miết. mặc cho anh nói gì nó cũng cười. cơ mà nó chẳng để ý đâu. vết cà phê lúc nãy ở trên môi nó còn chưa lau kia kìa. mingyu thấy từ nãy giờ rồi nhưng trông đáng yêu quá nên cứ để nhìn một lát.
"đợi anh tí."
mingyu lấy khăn giấy, đưa tay lên lau đi vết cà phê ở môi cho nó. nhưng mà lúc này gương mặt anh ở gần jiwon ghê. làm cho tim nó rạo rực hết cả lên. nó không ngừng tự trấn an bản thân. nhưng mà dường như chẳng có tí tác dụng nào. vì mặt nó đỏ hết cả lên rồi đây này. từ mặt đến tai luôn.
không những lau, mingyu còn lấy tay vẹo má nó nữa. nó bây giờ như muốn nổ tung trước mặt anh. cô thấy hết rồi, nhưng đợi mọi chuyện xong xuôi mới đến gần. cô chẳng muốn phá chuyện tốt của con bé đâu.
cô vừa mang cà phê cho mingyu thì beomgyu cũng đến.
"xin lỗi em! hôm nay tự dưng lại có công việc đột xuất nên đến trễ."
"không sao đâu. nhưng mà bọn mình đi ăn nha? mọi người có vẻ đều đói hết cả rồi."
beomgyu nhìn thấy em gái cùng mingyu ngồi đấy. lâu rồi cũng chưa gặp nên tiện thể anh rủ luôn mingyu. đơn giản chỉ mời vậy thôi mà tự dưng được em gái khen hết mực.
...
sau bữa ăn, jiwon nó chẳng chịu về, cứ mục mực muốn đi dạo cho bằng được. nhưng mà anh trai nó thì lại muốn về nhà. cả hai tranh cãi với nhau chẳng ai chịu nhường ai. cuối cũng, mingyu đưa ra ý kiến muốn đưa con bé đi dạo. còn beomgyu thì đưa jieun về.
thường thì anh trai sẽ lo lắng lắm nếu em gái của mình đi cùng với một người con trai khác. nhưng sao beomgyu có vẻ vui quá. như tống đi được một cục nợ vậy. cơ mà nó cũng phải cảm ơn ông anh của mình. nhờ vậy nó mới được đi riêng cùng với mingyu.
đông về rồi nên trời trở nên se lạnh. thấy jiwon chỉ mặc áo khoác đồng phục. cảm thấy không đủ ấm, mingyu liền cởi áo khoác của mình mặc cho jiwon. ban đầu nó chẳng đồng ý đâu. nhưng do anh cứ nhất quyết bảo nó mặc. nên nó không thể từ chối được.
"mingyu này, sau này anh có thể đến tiệm cà phê của chị jieun thường xuyên được không?"
"huh? anh cũng không chắc. nhưng mà sao lại thế?"
nó có vẻ hơi thất vọng. chẳng dám nhìn anh cũng chẳng dám nói to mà chỉ thỏ thẻ vừa đủ nó nghe.
"chỉ tại em muốn gặp anh thôi."
mingyu cười. con bé tuy nói nhỏ thật. nhưng trời tối, đường lại vắng, ít xe qua lại, anh có thể nghe rõ nó nói gì mà.
"em có thể gặp anh ở nơi khác mà. đâu nhất thiết là ở tiệm cà phê."
mắt nó sáng cả lên. nhìn anh rồi chớp chớp mấy cái. nó lại cười rồi. lần này cười tươi lắm. nó vui thật sự khi nghe thấy câu nói vừa rồi của anh.
jiwon chỉ cao vừa đủ để úp mặt vào ngực của anh thôi. lúc nào nói chuyện nó cũng phải ngước lên. còn anh thì nhìn nó có chút xíu. lại còn cười trong đáng yêu như thế. anh chẳng ngần ngại gì mà lấy tay xoa đầu nó. hôm nay đến đây gặp con bé làm anh cũng vui nhiều lắm. dù nhiều công việc nhưng anh chẳng còn cảm thấy mệt mõi nữa.
...
"jieun à, anh không đưa jiwon về. hay là cho anh ở lại nhà em hôm nay ha?"
"không cho."
"ơ sao vậy? lâu rồi anh đã ngủ lại nhà em đâu."
"nhưng mà người ta thích không cho vậy đó."
"thôi đi. anh biết em thích lắm mà cứ làm bộ."
thường ngày anh hay trêu cô lắm. hôm nay cô định trêu anh lại nhưng rồi cũng bị anh chọc cho cười.
quần áo của anh ở nhà cô thì vẫn còn. mấy lần trước anh đến đây rồi bỏ lại luôn cơ. nhờ vậy mà mấy lần sau anh mới có đồ để mặc buổi tối đấy. mà có lần nào anh giặc đâu. toàn là cô mang đi giặc ấy thôi.
vừa vào đến nhà anh đã vội chạy lên phòng rồi nằm dài ra đấy.
"yah! mau tắm rữa cho sạch sẽ rồi hẵng nằm chứ."
"anh mệt. em tắm trước đi."
cô cũng nghe lời. tắm xong thì thấy anh nằm một góc chơi game. cô liền giật lấy điện thoại rồi đẩy anh vào phòng tắm. đến lượt cô chơi rồi.
beomgyu sau khi tắm thì lại đến nằm xuống cạnh cô. nhìn cô chơi game. thấy có vẻ chán nên anh lại bày trò với cô. tự dưng anh vòng tay ôm lấy eo cô. rồi nói nhỏ vào tay.
"em có bao giờ nghĩ đến việc có em bé chưa?"
nghe anh nói mà cô làm rơi cả điện thoại. nuốt nước bọt quay sang nhìn anh. beomgyu nắm lấy hai bàn tay rồi để cô nằm xuống ngước mặt lên nhìn mình. trông cô bây giờ sợ xanh hết cả mặt. nhưng điều này làm cho anh phấn khích lắm.
"anh..anh.."
"anh thế nào?" anh nói rồi nhướng mày.
từ từ đưa mặt của mình xuống sát gần cô. anh có thể nghe được tiếng đập nơi con tim của cô. nó nhanh hơn bao giờ hết. anh cười, hôn nhẹ lên đôi môi rồi lại nằm xuống cạnh cô.
"đùa em thôi. đừng sợ thế chứ."
"yah! anh đùa kiểu gì thế hả??"
cô chẳng nói gì thêm. một phát đạp anh bay xuống giường.
...
au: sau 1 thời gian thì dường như mình đã có hướng đi cho câu chuyện này rồi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com