Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap III: Cụ ông đẹp trai

Khi cô đặt anh ấy trở lại giường, Beomgyu thấy mình đang vật lộn để giữ sự bực bội. Anh ghét việc ở trong trạng thái bất lực như vậy, phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của con người. Nhưng anh đã kiệt sức và không còn khả năng chống cự. Vì vậy, anh miễn cưỡng nhắm mắt lại và thở dài một cách cam chịu.

Tôi mỉm cười " Beomgyu nghỉ ngơi đi nha"

Mắt Beomgyu mở to một chút khi nghe tên anh từ cô. Nghe có vẻ thân mật một cách kỳ lạ, và anh thấy khó chịu vì anh không ghét nó nhiều như anh nên ghét. Anh thở dài, vẻ mặt vẫn còn hơi cáu kỉnh.

"Tất nhiên rồi."

"Ô kê... Tôi ra ngoài mua đồ ăn, tí tôi về " 

Tôi khoác chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra khỏi căn hộ, đóng cửa lại sau lưng với tiếng cạch nhẹ. Đêm nay trời lạnh hơn mọi hôm, không khí mang theo cái se se, yên ắng đến mức nghe được cả tiếng bước chân mình vang vọng trên lề đường vắng.

Ở trong nhà, Beomgyu nằm một mình trên giường, ánh mắt lướt khắp căn phòng nhỏ xa lạ, nơi ngập tràn mùi hương của cô. Anh cau mày khó chịu. Quá nhiều thứ lạ lẫm, quá nhiều mùi khiến bản năng của anh xáo trộn. Nhưng cũng không thể phủ nhận, có gì đó ở cô khiến anh không thể rời mắt... hay nói đúng hơn, không thể không nghĩ đến.

Anh thở dài, bàn tay gõ nhịp nhè nhẹ lên thành giường, chán nản. Cái sự tĩnh lặng này khiến anh phát điên.

 Tôi bước vào siêu thị gần nhà, tiếng cửa tự động mở kêu bíp một cái. Không khí bên trong mát lạnh và sáng trưng, tương phản hoàn toàn với bóng đêm ngoài kia. Tôi đẩy xe vào khu thực phẩm tươi sống, lướt qua các khay thịt đỏ au. Không rõ người khác sẽ nghĩ gì nếu thấy tôi cầm máu động vật lúc gần nửa đêm như vầy...

Tôi cúi xuống lấy một túi máu heo đóng gói. Máu vẫn còn tươi, được niêm phong kỹ, chắc là dùng để nấu món sundae. Tôi còn mua thêm một ít đồ ăn tối cho mình.

Vừa tính rẽ về nhà, tôi có cảm giác lạ lạ – như thể ai đó đang theo dõi mình.

Tôi quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy đường phố vắng tanh, ánh đèn vàng hắt dài bóng tôi trên mặt đường. Một luồng gió lùa qua làm tôi rùng mình, không rõ vì lạnh hay vì ớn.

"Ảo giác thôi..." – Tôi lẩm bẩm, rồi tự đấm nhẹ vào ngực mình. "Bình tĩnh đi bà ơi..."

Nhưng tôi không biết, ở phía xa, một đôi mắt vàng đang dõi theo từ trên mái nhà, ánh nhìn sáng rực một cách bất thường.

Tôi về đến căn hộ, đẩy cửa bước vào. Beomgyu đang nằm trên giường, tay gác trán như kiểu đang buồn chán muốn chết. Tôi cười:

"Ê Beomgyu, anh không ăn được đồ ăn của người được hả?"

Beomgyu lười nhác liếc mắt nhìn tôi, giọng vẫn kiểu bất cần:

"Không. Vampire chỉ sống nhờ máu. Đồ ăn của con người chỉ là rác đối với tôi."

"Ờ, tôi cũng đoán vậy... nên tôi mua máu động vật nè."

Tôi rút từ túi ra mấy bịch máu bò, máu heo – loại tươi đóng gói kỹ càng. Beomgyu nhướn mày, ánh mắt sáng lên khi thấy máu. Anh nhổm dậy một chút, giọng trầm trầm dịu hơn:

"Máu động vật... uống được. Không ngon bằng máu người, nhưng lúc này thì tôi không kén chọn được."

"Ừ, uống tạm đi. Chứ tôi chưa có nhu cầu làm buffet sống đâu ."

Beomgyu khẽ nhếch môi cười khinh. Tôi lườm:

"Thái độ vậy là muốn bị tôi kéo ra lần nữa đúng không?"

Anh im. Khôn hẳn.

Beomgyu nhận lấy túi máu, ánh mắt khẽ sáng lên khi thấy chất lỏng đỏ sẫm bên trong. Bình thường, anh chẳng bao giờ đụng tới máu động vật, nhưng trong tình trạng hiện tại, anh không có quyền lựa chọn. Anh nhấp một ngụm, rồi thở ra khe khẽ, dường như máu đang dần làm dịu cơn đói cồn cào trong cơ thể anh.

Tôi ngồi xuống ghế gần đó, chống cằm nhìn anh uống máu mà chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi. Beomgyu khẽ liếc mắt về phía cô, hơi cau mày khi nhận ra mình đang bị quan sát như vật thể lạ. Anh đặt túi máu xuống, liếm vệt máu còn dính nơi khoé miệng, rồi hỏi:

"Cô thấy thú vị lắm à? Nhìn ma cà rồng uống máu?"

"Hửm? À, tôi chỉ... tò mò thôi " Tôi nhún vai, vẫn nhìn anh chằm chằm.

Beomgyu nhướng mày, rõ ràng không tin lắm.

"Vậy à? Cô không thấy ghê tởm hay đáng sợ sao? Một ma cà rồng đang hút máu, ngay trước mặt mình."

"Ghê tởm gì chứ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ma cà rồng mà còn... đẹp trai như vậy."

Câu nói khiến Beomgyu hơi khựng lại. Biểu cảm ngơ ngác hiện rõ trên mặt trong một giây ngắn ngủi, trước khi anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

" Đẹp trai? Cô thấy tôi... đẹp trai, ngay cả khi trông như sắp chết đói đến nơi?"

" Ừ " Tôi đáp thản nhiên, không chớp mắt.

Beomgyu nhắm mắt, như thể đang cố giấu đi chút bối rối. Nhưng khoé môi anh lại nhếch lên, đầy tự mãn.

" Hừm. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Dù đang yếu thế này, tôi vẫn giữ được khí chất không thể chối cãi."

"Haha... tôi mới khen một câu mà đã tự luyến đến vậy rồi à?"

Tôi đứng dậy, đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Beomgyu dựa lưng vào thành giường, vẫn nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt thấp thoáng sự thích thú.

"Tôi không tự luyến. Tôi chỉ... thực tế thôi."

" Thực tế cái đầu anh á " Tôi bật cười, tiếp tục nấu bữa tối.

Không khí trong căn phòng nhỏ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Beomgyu ngả người ra sau, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cô. Không biết từ khi nào, sự cảnh giác trong anh đã dịu đi, thay vào đó là một sự tò mò kỳ lạ.

" Beomgyu, anh bao nhiêu tuổi rồi vậy? " Tôi hỏi, vẫn đang đảo đồ ăn trong chảo, giọng nhẹ tênh như thể đang hỏi chuyện bạn học cùng lớp.

Beomgyu hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ ấy. Anh nghĩ một chút rồi đáp, giọng điềm đạm:

"Tôi sinh năm 1723... nghĩa là khoảng 302 tuổi."

" Hả?! Anh gấp mười ba lần tuổi tôi luôn á? – Tôi quay phắt lại, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. – " Tôi cứ tưởng anh tầm hai mươi mấy thôi chứ."

Beomgyu nhướng mày, môi hơi cong lên khi thấy biểu cảm của cô.

" Ừ thì... tôi đoán vậy. Cũng cách biệt khá nhiều. Cô nhìn trẻ thật, chắc tôi trông già trong mắt cô nhỉ?"

" Haha... đúng rồi đó, có lẽ tôi nên gọi anh là cụ ông "– Tôi cười khúc khích trêu chọc.

Beomgyu bật cười trước sự thẳng thắn ấy, tiếng cười trầm thấp, hiếm hoi từ anh suốt mấy ngày nay.

 "Cụ ông nghe hơi... tàn nhẫn đó. Tôi thích mấy từ kiểu như "trưởng thành", hoặc "giàu kinh nghiệm", nghe đỡ đau lòng hơn."

"Thế thì đổi thành ông chú ba trăm tuổi được không? Chuyển từ cụ xuống ông, ông xuống chú rồi đó "  – Tôi bật cười.

Beomgyu đảo mắt, nhẹ chau mày. Rõ ràng là đang hơi... tổn thương nhẹ.

"Ông chú luôn rồi hả? Cô chẳng có chút tôn trọng nào với bậc tiền bối hết sao?"

"Rồi rồi, xin lỗi ~ "

Beomgyu lắc đầu khẽ, nhưng khóe miệng vẫn cong lên. Anh chưa từng trò chuyện kiểu này với con người bao giờ – thoải mái, không phòng bị, thậm chí còn thấy... vui. Dù là bị gọi là "cụ ông".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com