Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap IX: Bản năng


Kai chưa kịp lảng tránh ánh mắt đe doạ của Beomgyu thì đã lon ton chạy ra bếp, hí hửng định giúp Taehyun thái hành để lập công chuộc tội.

Nhưng cái tính hậu đậu trời sinh đúng là không tha cho cậu. Vừa cầm dao được vài đường, xoẹt một cái, lưỡi dao trượt quá nhanh, cứa nhẹ lên ngón tay trỏ.

"Á—! Đau quáaaa" Kai kêu lên, lắc lắc bàn tay. Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền gạch.

Một vệt đỏ mảnh như sợi chỉ rỉ ra trên đầu ngón tay. Không nghiêm trọng, chỉ là xước da thôi, nhưng mùi máu tươi vừa mới tràn ra, lan vào không khí, lại giống như một hồi chuông chấn động trong tai Beomgyu.

Anh vốn đang tựa lưng vào thành giường, nửa nhắm nửa mở mắt. Thế nhưng mùi sắt nồng nàn từ máu kia vừa thoáng qua, toàn thân anh cứng đờ. Cơ bắp căng chặt, hơi thở dồn dập hơn thường lệ.

Đôi mắt anh khẽ lóe một tia đỏ thẫm, đồng tử co rút lại như loài thú săn mồi. Làn môi hé mở, để lộ hai chiếc răng nanh đã bắt đầu nhô ra, sắc bén đến rợn người.

Anh cố cắn chặt hàm, nhưng cổ họng vẫn rung lên, khát khao nguyên thủy bùng phát dữ dội.

-

Tôi vừa thay quần áo xong, ra khỏi phòng thì thấy hai thằng nhỏ đang xúm lại, có vẻ như...vừa bị đứt tay? Tôi lập tức quay sang chỗ Beomgyu, nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong đôi mắt anh. 

"Beomgyu..."– tôi khẽ gọi, nhưng anh không đáp, ánh nhìn đã mơ hồ, như thể sắp lao đến.

Không chần chừ, tôi nhào tới, đưa hai tay che chắn trước mặt anh, chặn tầm nhìn của anh giọt máu đỏ vẫn còn vương trên nền gạch phía bếp.

 "Ê, không sao chứ?"– tôi thì thầm.

Khoảng khắc ấy, đôi mắt đỏ ngầu của anh hướng thẳng vào tôi. Ánh nhìn rực cháy, nhưng cũng đầy giằng xé.

Beomgyu khựng lại, khẽ nghiến răng, từng chữ bật ra nặng nề.

"Đừng...lại gần tôi...lúc này." 

Sau đó anh quay mặt đi, hít mạnh một hơi.

Tôi lo lắng... Máu động vật không đủ để anh ta no sao?

Bên kia, Kai còn đang lúng túng, được Taehyun dán băng cá nhân, chẳng hề hay biết. Taehyun liếc nhanh qua nhưng không nghi ngờ, chỉ dặn Kai cẩn thận hơn.

---

Cả căn hộ nhỏ nhanh chóng ngập mùi thức ăn nóng hổi khi Taehyun bày biện xong mâm cơm. Kai ngồi xuống đầu tiên, hai mắt sáng như đèn pha vì đói.

"Anh Beomgyu! Ra ăn cơm nè, em với Taehyun nấu đầy bàn luôn!" – Kai hí hửng gọi to, ngoái đầu nhìn về phía giường.

Taehyun nhướn mày. "Cậu nhận vơ hả, tớ nấu hết mà."





Kai liền cãi lại. "Tớ giúp cậu nấu thì cũng gọi là nấu còn gì."

Taehyun chế giễu. "Trời, cậu rửa mỗi rau, thái hành thì lại hậu đậu làm đứt tay. Sau đó cứ viện cớ bị thương xong rồi trốn gần hết việc. Vậy mà gọi là nấu hả?"

Kai không thể phản bác trước lý luận sắc bén của Taehyun, liền đổi hướng. "Ủa anh Beomgyu, ra đây ăn cơm nè!"

Beomgyu vẫn nằm đó, lưng dựa hờ vào thành giường. Anh không nhúc nhích, cũng chẳng thèm nhìn đến mâm cơm thơm lừng đang bày ngay trên bàn.  

"Tôi... không đói." – giọng anh trầm thấp, ngắn gọn.

Kai lập tức chớp mắt, ngạc nhiên.

"Ủa? Lúc chiều em thấy anh ngủ, giờ tối anh lại không ăn cơm? Người thường mà sống kiểu đó chắc xỉu ngang rồi á!"

Taehyun hơi khựng lại, đưa mắt nhìn Beomgyu một thoáng, nhưng không hỏi gì thêm.

Thấy sắp bị lộ, tôi  vội vàng chen vào, nở một nụ cười trấn an.

"À, Beomgyu bị rối loạn ăn uống nên giờ giấc ngược đời vậy đó. Tí ảnh đói có chị lo. Thôi, ăn đi em."

Kai nghe vậy thì "à" một tiếng, vẻ mặt sáng bừng trở lại như thể được khai sáng:

"À, ra là vậy! Thế thì em sẽ ăn ngon miệng ạ~"

Cậu chụp lấy cái đùi gà rồi ăn ngon lành, chẳng buồn để ý thêm.

-

Bữa tối diễn ra như bình thường. Taehyun kể chuyện trường lớp, giọng điệu khô khan mà buồn cười. Kai vừa ăn vừa chen ngang, hăng hái khoe chiến tích rủ Beomgyu chơi đàn cùng. 

Tôi khá ngạc nhiên. Vampire gì mà nghệ sĩ dữ z

Bữa tối tràn ngập tiếng cười, nhất là tiếng cười 'quái dị' của Kai.

Beomgyu không nói nhiều, chỉ im lặng ngồi nghe. Nhưng dần dần, sự ấm áp len lỏi. Tiếng nói cười của họ khiến anh khựng lại...


---


Sau khi tiễn Taehyun và Kai về, căn hộ trở lại yên tĩnh. Tiếng cười ồn ào ban nãy tan biến, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa. Tôi đang lúi húi thu dọn bát đĩa, lưng hơi mỏi, thì phía sau, Beomgyu ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt nhắm hờ như đang chìm trong một thứ suy nghĩ nặng nề nào đó.

Giọng anh vang lên, trầm thấp, khẽ vang trong khoảng không tĩnh lặng:

"Hôm nay tôi suýt mất kiểm soát..."

Beomgyu mở mắt, con ngươi tối sẫm, chẳng có ánh đỏ nào nhưng vẫn phảng phất hiểm nguy. Ánh nhìn anh lặng lẽ hướng về tôi, thấp thoáng một nỗi lo lắng ẩn sâu sau lớp bình thản bề ngoài.

"Cô có sợ tôi không?" – anh nói chậm rãi, như thể sợ chính câu trả lời của mình.

Tôi quay lại, thoáng giật mình, nhưng rồi giả vờ bình thản.

"Sợ gì chứ? Anh nhìn yếu xìu thế kia, đứng còn không xong thì dọa ai. Chắc tại máu động vật chưa đủ nên anh mới bị vậy, nhỉ? Tôi sẽ mua nhiều hơn cho anh."

Tôi vừa nói vừa đặt trước mặt anh một túi máu động vật mới lấy từ tủ lạnh. Nụ cười tôi cố gắng giữ thật tự nhiên, như thể muốn trấn an cả anh lẫn chính mình.

Beomgyu im lặng. Đôi mắt sâu thẳm lướt qua túi máu, nhưng chẳng hề động tay. Anh biết rõ sự thật không đơn giản như vậy—máu động vật sẽ chẳng bao giờ đủ để kìm hãm bản năng nguyên thủy đang gặm nhấm anh từng ngày. Nhưng khi nhìn thấy tôi cố tỏ ra cứng rắn, đôi vai nhỏ run nhẹ dưới lớp áo, anh lại không nỡ phá vỡ sự ngây ngô ấy.

Khóe môi anh cong lên, nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng. Anh cúi xuống, giọng thì thầm như gió thoảng:

"Đúng là ngốc mà..."


_________________________


Khảo sát: Mấy cổ thích truyện có chút xíu Dark romance hog? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com