Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap V: Họ hàng xa (?)

Sau cuộc trò chuyện tối qua với Beomgyu, tôi ngủ không sâu giấc. Đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh đôi mắt màu đỏ nhạt như tro tàn cùng câu chuyện của anh. Cảm xúc khó gọi thành tên: không hẳn là sợ hãi, càng không phải tin tưởng. Chỉ là... mọi thứ quá lạ lẫm.

Nhưng dù anh là gì đi nữa, thì sáng thứ Hai vẫn đến. Tôi vẫn là nhân viên văn phòng với chiếc deadline dí sau lưng. Tôi dậy lúc 6 giờ 45, chuẩn bị trong im lặng. Beomgyu mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. 

Tôi lặng lẽ để lại một mẩu giấy ghi chú trên bịch máu trên bàn: "Tôi đi làm cả ngày, đói thì lấy mà uống. Tôi sẽ cố gắng về sớm trước 7 giờ tối." Rồi rời khỏi căn hộ.

Tôi không chắc Beomgyu sẽ đọc mẩu giấy đó. Cũng không chắc anh sẽ cần nó. Nhưng tôi vẫn viết, như một phản xạ.

Cả ngày dài trôi qua, tôi hoàn toàn bị cuốn vào công việc. Trong lòng có một chút bất an, nhưng chắc không sao đâu ha?

 Thì đúng là vẫn ổn nhưng tôi đã quên mất một chuyện là mỗi chiều tối, cậu em sinh viên sống ở căn đối diện sẽ sang nhà tôi để giúp nấu bữa tối... trong khi Beomgyu vẫn đang ở nhà.

---

Chiều tối, khi tôi còn đang vật lộn với đống số liệu thì ở căn hộ của mình, tiếng khóa cửa vang lên "cạch" rất nhẹ. Một cậu thanh niên với vóc dáng cao ráo và gương mặt thanh tú xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cậu ta xoay tay nắm cửa quen thuộc, đẩy nhẹ và bước vào với dáng vẻ vô cùng thảnh thơi.

Không ai giao hẹn gì cả, nhưng việc Taehyun ghé sang nấu ăn mỗi tối đã thành thói quen. Cậu bảo, tôi đi làm về muộn, ăn uống thất thường, vậy nên cậu sẽ giúp mỗi khi rảnh. Tôi không từ chối. Trong một thế giới mệt mỏi, có một người hàng xóm sẵn lòng nấu bữa tối là điều hiếm hoi và ấm áp.

Taehyun mặc áo hoodie xám rộng thùng thình, vai đeo balo lệch một bên, vừa bước vào vừa lẩm bẩm gì đó như đang nói chuyện với chính mình. Cậu bước thẳng về phía bếp như thường lệ, không để ý thấy gì hết.

---

Beomgyu mở mắt.

Không phải vì giấc ngủ đã đủ. Mà bởi vì có thứ gì đó không quen thuộc đang len lỏi trong căn hộ.

Anh nhăn mặt. Thứ gì đó đang được đun nấu – có mỡ, có lửa, và tiếng xèo xèo... rất khó chịu. Cơ thể anh vẫn còn yếu. Lồng ngực nặng như có đá đè. Nhưng tai anh vẫn nghe được rõ ràng, và khứu giác nhạy hơn bao giờ hết.

Có tiếng bước chân. Tiếng huýt sáo theo một giai điệu lạ hoắc.

Một người không phải cô ấy.

Một người lạ.

Beomgyu nhổm người ngồi dậy – im lặng như một cái bóng.

Anh nghiêng đầu. Người kia... không phát hiện ra anh? Lạ thật.

Giọng nói nghe trẻ. Nhịp tim ổn định. Không mang vũ khí. Không có mùi thuốc súng. Một con người bình thường?

Taehyun vẫn không quay lại. Cậu bật bếp, đổ nước vào nồi, huýt sáo khe khẽ.

Một lát sau, cậu cảm thấy... một ánh nhìn. Cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ phía sau gáy.

Cậu quay phắt lại. Lúc này mới thấy Beomgyu – người đang ngồi bất động ở giường phụ, ánh mắt lạnh đến gai người.

"ÁAAA!!" 

Mắt Taehyun mở to "Ơ... Ai vậy?!"

Cậu nhìn quanh, rồi nhìn người trước mặt, rồi lại nhìn quanh. Căn hộ vẫn vậy. Không có dấu hiệu của trộm. Không có đập phá. Nhưng người này... là ai?

Chất giọng trầm, lạnh lùng cất lên: 

"Cậu là ai?"

"Không, em mới là người phải hỏi đó!" – Taehyun bước lùi nửa bước, cầm tạm đôi đũa để phòng thủ. "Anh là ai mà nằm ở đây?"

Beomgyu nhắm mắt một giây. Tình hình... không tốt. Anh không có sức, không thể di chuyển. Không thể đe dọa cũng chẳng thể chạy trốn.

"Ờ ...Tôi là họ hàng xa... Đến đây ở tạm vài hôm."

Taehyun vẫn chưa hết bối rối. "Sao nãy giờ anh ngồi im như xác sống vậy? Chào hỏi nhau cái, ai lại ngồi sau người ta nhìn chằm chằm như ăn tươi nuốt sống ấy. "

Beomgyu không phản ứng. Tại anh biết giải thích đéo đâu.

Không khí trong phòng bếp trở nên lạ kỳ. Một thằng nhỏ lơ ngơ đứng cầm đũa. Một vampire trọng thương nằm im trên giường. Và giữa họ là mùi canh rong biển bay nghi ngút.

Taehyun nhìn một hồi, rồi... gãi đầu.

"Ờ... thôi được. Anh đói không? Em nấu canh hơi nhiều."

Beomgyu khẽ nhíu mày. "Tôi không ăn."

Taehyun nhìn anh một lúc, rồi nhún vai.

"Ủa anh không thích hả? Ngon mà."

Cậu quay lại bếp, tiếp tục nấu ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Mà em tên là Kang Taehyun nha, em là hàng xóm của chị ấy. Mỗi tối em sẽ sang nhà để giúp chị nấu bữa tối á."

Tay làm, miệng lại lảm nhảm.

"Bà chị đó kỳ lắm nha, suốt ngày lo cho người khác mà không bao giờ lo cho mình. Đi làm thì tăng ca đến 9-10 giờ tối, về là nằm vật ra. Hỏi có ăn gì chưa thì lắc đầu. Mà mỗi lần em đem đồ ăn sang còn cảm ơn rối rít như thể em cứu cả thế giới."

Beomgyu không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát. Ánh mắt anh dịu đi đôi chút.

"Mà cũng lạ thật á, bình thường chị khó tính lắm, có bao giờ để người lạ... nhầm, họ hàng xa trong nhà bao giờ đâu nhỉ."

Cậu quay đầu lại nhìn Beomgyu, híp mắt dò xét:
"Anh có làm bùa mê gì chị ấy không đó?"

Beomgyu khó chịu."...Tất nhiên là không."

Taehyun nheo mắt nhìn kĩ mặt anh.

Ồ cũng đẹp trai đó chứ, nhưng đẹp không bằng mình :)

"Vậy chắc anh có gương mặt tội nghiệp. Bả hay mềm lòng với mấy người trông yếu yếu." – Taehyun gật gù, như tự mình phân tích ra hết mọi chuyện.

Cậu đổ canh vào tô, vừa rắc hành lá vừa lẩm bẩm:

"Em sống đối diện nhà chị từ đầu năm ngoái. Lúc đầu tưởng chảnh chọe lắm, ai ngờ đâu lại là kiểu người đi làm cực khổ xong tối về tự ăn mì gói, mà vẫn cười toe. Cười kiểu... xong một ngày rồi, được ăn gì cũng là hạnh phúc ấy."

Beomgyu chớp mắt.

Lần đầu tiên anh cảm thấy tò mò về cuộc sống trước khi anh xuất hiện của cô gái ấy.

"Bả trẩu nhưng mà tốt dữ lắm. Mà em thấy người tốt thì giúp thôi." – Taehyun múc nốt phần canh còn lại ra chén, đưa vào lò hâm.

"À, anh có ăn trứng không? Không ăn cũng phải chịu, em chiên rồi."

Beomgyu khẽ quay mặt đi, rõ ràng là không có nhu cầu. Nhưng Taehyun đã coi như bạn chung nhà bất đắc dĩ.

Cậu đặt khay thức ăn lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

"À mà anh tên gì vậy? Em chưa hỏi."

Beomgyu do dự một chút, rồi nói khẽ:
"Choi Beomgyu."

Taehyun nheo mắt. "Beomgyu? Tên hay á."

Beomgyu im lặng. Mắt lướt sang cửa sổ – bầu trời đã bắt đầu tối dần.

Taehyun tiếp tục ăn, nhai vui vẻ, rồi hỏi thêm:

"Anh ở lại mấy hôm? Chắc chị không phiền đâu. Nhưng mà nếu cần gì cứ nói, em hay ghé qua."

Beomgyu nhìn cậu một lúc, lần đầu tiên nhẹ giọng hơn:

"...Ờ."

Taehyun nhướng mày, hơi bất ngờ trước sự thay đổi sắc thái nhỏ xíu ấy.

"Dạ."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com