Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap VI: Ủa?

Tôi về nhà lúc 6 giờ 58 phút tối.

Hai chân mỏi nhừ, đầu như nhão ra vì cuộc họp cuối ngày kéo dài. Tôi nghĩ đến căn phòng tối, một chút yên lặng, và có lẽ... một ánh mắt màu tro đang đợi mình.

Nhưng khi tra chìa khóa vào ổ, tôi lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.

Cửa không khóa trong. Đèn bếp sáng. Mùi canh rong biển thoảng ra tới tận hành lang.

Tôi sững người một giây.

Ủa? Ê nha?!! Đừng nói là Taehyun nha...

Chết tôi rồi, tôi quên mất chuyện thằng nhỏ sẽ giúp mình nấu bữa tối, nay Beomgyu ở nhà thì phải nhắn cho nó đừng sang nữa chứ. 

Tôi vội đẩy cửa bước vào. Và đúng như dự đoán – Taehyun đang ngồi ăn ở bàn, miệng nhồm nhoàm, còn tay thì cầm cái muỗng đảo đảo phần trứng chiên còn sót lại.

Trái lại, thứ tôi không ngờ là... Beomgyu đang nằm trên giường, mở mắt, và liếc nhìn tôi.

Cả hai người – một đang ăn, một đang im lặng – đồng loạt quay lại nhìn tôi khi tôi bước vào.

Tôi khựng lại trước cửa. Não tôi mất vài giây để kết nối mọi thứ. 

"...Ủa?"

Rồi như bị cái gì đó kích hoạt, tôi la lên rồi phóng thẳng vào bếp.

"Taehyun?! Em có bị sao không???"

"Dạ?" – Thằng nhỏ còn chưa kịp phản ứng, tôi đã nắm lấy vai cậu, quay mặt cậu qua trái, qua phải, rồi cúi xuống xem cổ.

"Khoan khoan chị làm gì vậy?!"

"Em có bị cắn không? Bị đánh? Có thấy gì bất thường không?!"

"Chị điên hả?! Em ăn cơm thôi mà."

Tôi nhìn kỹ lại. Không có vết cào, vết bầm, không có dấu răng nào ở cổ. Mắt cậu vẫn sáng, mặt vẫn tỉnh, tay chân đầy đủ.

Okay... chưa bị ăn.

Tôi thở phào ra.

Đằng sau, một giọng lạnh lùng vang lên, kéo tôi ra khỏi cơn panic.

"Cô bị điên à."

Tôi quay lại.

Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu xen lẫn mệt mỏi.

"Tôi không làm gì nó đâu."

Tôi nheo mắt, cảnh giác. "Lỡ anh mất kiểm soát thì sao?"

Beomgyu gằn giọng: "Tôi còn chưa đi đứng nổi, cô nghĩ tôi đánh nhau được à?"

Tôi định cãi, thấy sắc mặt nhợt nhạt và ánh mắt của anh, tôi chột dạ.

...Ờ, cũng đúng. Trông vẫn héo thế kia thì chắc không làm được gì thật.

Taehyun nhìn qua lại giữa hai người, cuối cùng lên tiếng:

"Ủa... hai người có chuyện gì vậy? Mà nãy giờ em có sao đâu mà chị hoảng hốt thế?"

Tôi không biết phải trả lời sao. Không thể bảo "À, anh kia là Vampire, không cẩn thận là em bị đớp như chơi đấy."

Tôi kéo Taehyun ra một góc bếp, nói nhỏ:

"Nghe chị nói nè. Người kia... tên là Beomgyu. Là... bạn cũ, mới từ xa đến, bị thương nên chị mới cho ở nhờ. Nhưng em đừng nói cho ai biết, được chứ?"

Taehyun chớp mắt. "Ủa vậy không phải họ hàng xa hả?"

"Ủa? À... xa đến mức quên luôn mối quan hệ á." Não tôi nảy số.

Taehyun nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi thở ra:

"Chị tin được người ta, thì em cũng tin. Nhưng lần sau nhớ báo trước nha. Không là em tưởng trộm thật á. Mém quăng cái nồi luôn rồi."

Tôi bật cười. "Haha được rồi."

Ở giường, Beomgyu quay mặt ra chỗ khác, không nói gì. Nhưng rõ ràng anh nghe hết.

Taehyun quay lại dọn dẹp nồi niêu, không quên nói với vào:

"Mai em ghé nữa nha. Có thêm người thì em nấu phần ba người luôn."

Tôi: "Ơ... ờ..."

Beomgyu: "Không cần." – Giọng anh cộc lốc.

Taehyun lơ luôn, không thèm để tâm.

Trước khi rời đi, cậu quay lại, hồn nhiên mỉm cười với tôi.

"Bye chị nha! Em zìa đây."

"Ờ... Baii nhóc nhé!"

Tiếng cửa khép lại sau lưng Taehyun. Căn phòng chìm vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Tôi quay sang, bắt gặp ánh nhìn của Beomgyu.

Anh đang dựa lưng vào gối, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt vẫn còn vương mệt nhưng sắc bén không tưởng.

"Cô lúc nào cũng phản ứng quá đà như vậy à?" – Giọng anh đều đều.

Tôi nhướng mày. "Xin lỗi, tôi tưởng anh nổi cơn rồi cắn người ta chứ."

"Bộ cô nghĩ tôi là chó hay gì?" Anh nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch.

"Thì cũng na ná vậy... Lúc mới gặp anh doạ hút máu các kiểu mà."

Nụ cười Beomgyu tắt. "Ủa? Nói vậy thì phải chối chứ? Cô xúc phạm tôi là chó à?"

"Ừ."

Beomgyu khó chịu, cái tôi cao hơn 1m8 đã bị chà đạp. 

"Thế mà nhóc kia bảo cô tốt... Vô duyên bỏ mẹ."

"Ê nha má! Nín liền."

"..."


Tôi quay ra bếp, thấy đồ ăn tối đã được Taehyun nấu sẵn, để ngay ngắn lên bàn. Tôi liền ngồi xuống, bắt đầu ăn.

Tôi nhìn lên Beomgyu.

Anh đang nhìn chăm chú thấy cô chợt nhìn lên liền quay sang chỗ khác. May là cô không để ý.

Tôi chú ý đến bịch máu mình để lên bàn cùng tờ giấy ghi chú, anh hình như chưa động vào tí nào.

"Ê Beomgyu, cả ngày anh không đói à?"

Beomgyu quay sang, thản nhiên nói: "Tôi ngủ cả ngày mà. Tối nay tôi bị nhóc Taehyun đánh thức nên mới thức thôi."

"Ờ ha... Thế giờ anh không đói à?"

"Có."

Nói xong, Beomgyu với tay lấy bịch máu trên bàn, nhướn mày khi thấy tờ giấy ghi chú được dán lên trên. Anh đọc nó, khoé miệng cong lên.

"Ồ, cô ghi thừa rồi."

"Ờ, kệ đi. Thừa còn hơn thiếu."

Anh tặc lưỡi vui vẻ, nhấp ngụm máu rồi thở ra khe khẽ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com