Chap VIII: Câu hỏi cấm kỵ :)
Buổi sáng hôm sau trôi qua khá yên ả.
Tôi bận rộn đi làm, để lại căn nhà cho Beomgyu ở một mình. Anh lồm cồm ngồi dậy, gương mặt lộ rõ sự khó chịu. Những ngày nằm yên bất động khiến anh phát bực. Anh quyết định thử bước vài bước trong phòng, chân hơi loạng choạng nhưng vẫn giữ được thăng bằng.
"Đi mà cũng khó nữa..." – anh bực bội đá nhẹ vào cái ghế sô-pha.
Beomgyu cười khẩy, như thể đang tự chế giễu mình. "Sao mình có thể sống sót đến giờ nhỉ...Giờ lại còn dựa vào con người nữa..."
Y/n đang làm gì thế nhỉ? - Một câu hỏi tự nhiên hiện lên đầu Beomgyu, anh liền lắc đầu.
Chết tiệt, sao mình lại nghĩ đến nhỏ đó nhỉ...
Để đánh trống lảng, Beomgyu chộp lấy túi máu để uống rồi tò mò mở TV. Trên màn hình hiện ra quảng cáo mỹ phẩm: một idol nam tóc bạch kim, ánh mắt sắc lẹm, đôi môi cong nhẹ nụ cười nửa miệng. Thoáng giây, Beomgyu sững lại, mi mắt trùng xuống. Một luồng kí ức mơ hồ quét qua, như có thứ gì quen thuộc, vừa thân thuộc vừa xa lạ.
Anh siết chặt remote, ánh mắt tối đi, rồi đổi kênh ngay lập tức. (?)
---
Chiều tối, tiếng khóa cửa quen thuộc lại vang lên "cạch". Taehyun đẩy cửa, nhưng sau lưng cậu lại là một mớ tiếng bước chân rộn ràng và tiếng cười khúc khích. Taehyun bước vào, dẫn theo một cậu nhóc cao dong dỏng, trông có vẻ ngoại quốc, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Chào anh ạ...Ể? Ảnh vẫn ngủ à?" Taehyun nhướn mày khi thấy Beomgyu nằm cuộn tròn trong chăn.
Kai nhìn về hướng mà Taehyun chào, đôi mắt tròn xoe.
"Cái anh Beomgyu kì lạ mà cậu kể đang ngủ ở kia hả? Nhưng giờ đang buổi chiều mà?"
Taehyun đặt túi đồ ăn xuống bàn, nhàn nhạt đáp.
"Đúng rồi, anh ấy đang dưỡng thương nên ngủ nhiều vậy đấy."
Kai liền tò mò lại gần rồi cúi xuống , áp sát mặt vào Beomgyu đang giả vờ ngủ. Đôi mắt long lanh tràn đầy hiếu kì.
"Trời ơi, anh Beomgyu đẹp trai điên á!!"
Beomgyu nhăn mặt, anh vốn định giả vờ ngủ để tránh nói chuyện, nhưng nhóc kia cứ sấn lại gần.
"Nhóc đâu ra mà ồn vậy, hả?"– Beomgyu bật ra tiếng gằn nhỏ, mắt hé mở, ánh nhìn lạnh lẽo đập thẳng vào Kai.
Kai lùi lại một chút, gãi đầu. "Ui, em xin lỗi ạ, tại em tò mò quá..."
Nhưng ngay sau đó, cậu lại hớn hở. "Trời ui, anh Gyu nhìn như bước ra từ truyện tranh ấy!"
Beomgyu liếc cậu, khoé môi nhếch khẽ. "Truyện tranh kinh dị thì có..."
Kai tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Taehyun đập nhẹ vào vai cậu.
"Im lặng chút đi, để ảnh nghỉ ngơi."
Tất nhiên thì Taehyun nấu ăn là chính, Kai chỉ phụ mấy việc lặt vặt. Sau đó cậu lại chạy ra ríu rít quanh Beomgyu, hỏi tùm lum mấy câu hỏi vô tri về anh.
"Anh có thích gì không?"
Beomgyu ngồi tựa vào thành giường, hơi khó chịu do bị làm phiền. Anh thở dài, lười biếng đáp một chữ. "Có"
Kai gật gù, tiếp tục. "Thế em đoán nhá, anh thích ngủ không?"
Beomgyu đảo mắt. "Có"
Kai cười tít mắt. "Hehe, em biết mà... Anh có thích chơi đàn không?"
Beomgyu liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ. "Có"
Kai reo lên như bắt được vàng, hăng hái khoe. "Trờii, em cũng thích chơi đàn nè! Guitar, piano, trống, cái gì em cũng thử hết á."
Ánh mắt Beomgyu sáng lên, thấp thoáng sự thích thú.
"Ồ, cậu giỏi đó...Tôi cũng thích guitar, từng chơi rất nhiều, nhưng tôi bỏ chơi từ mấy chục năm trước rồi..."
Kai nhướn mày khi nghe câu nói kì lạ của anh. Ủa, nhìn cũng chỉ hai mấy tuổi thôi mà, sao lại kêu bỏ từ mấy chục năm trước? Kệ đi, chắc ổng nói nhầm.
Kai lại hớn hở. "Uii, thế thì buồn lắm, để mai em mang đàn guitar sang chơi nhe! Tiện thể em flex trình chơi đàn của em nữa."
Khóe môi Beomgyu cong lên, chẳng rõ là cười hay giễu.
"Được thôi, đừng có làm tôi thất vọng."
Kai hí hửng như vừa kết nạp thêm được một ông anh cùng hội.
Beomgyu chợt nói nửa đùa nửa thật. "Mai mà không mang đàn đến... thì tôi chơi cậu thay vì chơi đàn đấy."
"Ểh? Anh đang hăm doạ em đấy à?! Đánh đàn đánh trống sao anh nỡ đánh em 😭"
Beomgyu bật cười, chỉ nhắm mắt lại, vẻ mặt như thể chưa từng thốt ra câu nào. Nhưng khóe môi cong lên thêm một chút, như rất vừa lòng với phản ứng hoảng hốt kia.
Taehyun trong bếp, nghe vậy cười khanh khách.
Sau đó, Kai lại tiếp tục luyên thuyên, xoay quanh anh như một con ong nhỏ.
...
"Anh thích nghe nhạc không?"
"Có."
"Anh thích chụp ảnh không?"
"Có."
Kai gật gù liên tục, vừa gõ nhịp tay xuống bàn vừa bắn ra câu tiếp theo, nhanh đến mức Beomgyu chỉ đáp lại theo phản xạ.
Rồi cậu bất ngờ ngước lên, nheo mắt tinh nghịch.
"Thế...anh có thích chị y/n hong?"
Beomgyu cứng họng.
Cái chữ "c-" vừa bật ra đã kẹt lại nơi cổ họng. Cặp mắt vốn điềm tĩnh phút chốc tối sầm, rồi anh quay mặt sang hướng khác, cắn chặt lưỡi để khỏi lỡ miệng.
"B-bình thường..."
Kai thì phá lên cười đầy tinh quái. "Điêu, em biết mà ~~"
Kai đã để ý ánh mắt Beomgyu cứ thỉnh thoảng liếc sang cánh cửa ra vào, sau một hồi suy nghĩ thì cậu đã nghĩ ra... Đó là Beomgyu đang đợi chị y/n trở về! Thế nên cậu đã quyết định chọc anh một chút.
Taehyun từ bếp vọng ra, thở dài như ông cụ non:
"Hueningie, ra thái hành cho tớ đi, đừng chọc người ta nữa."
Kai vẫn cười khúc khích, còn Beomgyu thì kéo chăn trùm kín đầu, trái tim đập dồn dập, anh cắn môi tự nhủ: Mình vừa bị một thằng nhóc vạch trần sao...?
Đúng lúc đó thì tiếng khóa cửa quen thuộc vang lên "cạch". Tôi bước vào, tay còn cầm theo túi đồ lỉnh kỉnh. Vừa đặt xuống thì lập tức bắt gặp cảnh tượng Beomgyu đang kéo chăn trùm kín mặt, còn Kai thì ôm bụng cười lăn lộn trên sàn nhà.
"Ơ?!" – Tôi bật cười, tháo giày – "Nay Hueningie cũng sang chơi hả?"
Kai liền quay lại, cười tinh nghịch. "Dạ. Mà chị ui, anh Beomgyu á nha~ em hỏi gì ảnh cũng trả lời 'có' hết! Xong em hỏi cái câu quan trọng nhất thì ảnh—"
"Im." – Beomgyu gằn giọng từ trong chăn, khiến Kai cười càng khoái trá.
Tôi hơi nghiêng đầu, tò mò. "Hả? Câu gì cơ?"
Kai mở miệng định khai luôn thì Beomgyu lập tức bật dậy, gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, nhanh như chớp đưa tay bịt miệng cậu nhóc.
"Không. Có. Gì. Hết." – từng chữ được anh nhấn mạnh, như thể chỉ cần Kai hé môi thêm một chút thôi là sẽ mất mạng ngay tức thì.
Taehyun ở trong bếp khẽ ho khan, giả vờ tập trung vào nồi canh nhưng khóe môi lại cong cong. Còn tôi đứng giữa phòng, mắt nheo lại, lòng đầy nghi ngờ:
Có chuyện gì đó vừa xảy ra mà mình không biết...
Beomgyu liếc trộm về phía cô, tim đập loạn nhịp. Anh vội buông Kai ra, lùi lại như thể chưa từng có chuyện gì.
"Cô... cô về rồi à. Đi làm mệt không?"– giọng anh hơi khàn, gấp gáp đổi chủ đề.
Kai thì vừa được thả ra, liền bô bô. "Ảnh định nói là anh thích—"
"Huening Kai."– Beomgyu trừng mắt, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cậu im bặt, nhưng nụ cười tinh nghịch thì vẫn treo lơ lửng trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com