Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟒

  
     Terry thu thập đủ bằng chứng vào điện thoại, chuyển tiếp nó cho Jane rồi xóa ở máy mình. Beomgyu ở một bên cũng phụ giúp dọn dẹp lại đống giấy tờ cho bớt lộn xộn.

- Cậu vẫn ổn đấy chứ? - Beomgyu trầm mặc nhìn qua chàng trai tóc tím ngồi đó tiếp tục chụp rồi gửi. Terry khẽ chớp mắt rồi quay đầu nhìn anh. - Tôi không yếu đuối đến thế.

- Điều đó đâu có nghĩa là yếu đuối đâu? - Sau câu nói của Beomgyu, người kia cũng im lặng, chỉ tập trung lấy tài liệu. Anh nhẹ thở dài, đứng dậy lại gần chiếc tủ cuối cùng trong phòng. Riêng chiếc tủ này lại được khóa bằng mật mã số. Beomgyu gõ gõ ngón tay lên thành tủ, suy nghĩ về những con số. Nếu cứ thế vô căn cứ mà mở thì chẳng biết đến bao giờ. Anh lại tìm đến những tập tài liệu trong có vẻ khả nghi, lật lật giở giở tìm manh mối. Terry chụp xong bằng chứng liền cất giấu về chỗ cũ, để ý đến chiếc tủ khóa ở góc tường. Mã khóa 6 số, không thể dùng chiêu trò để mở được. Lúc này thì Beomgyu chợt lên tiếng. - Thử 230414 xem.

- Hả? - Terry nhướng mày nhìn anh. Beomgyu đặt cuốn tài liệu xuống bàn. - Là ngày bắt đầu dự án thí nghiệm.

    Terry gật đầu rồi bấm theo lời gợi ý của Beomgyu. Mật mã sai. Chiếc tủ vẫn cứng ngắc như thế, cậu khẽ bĩu môi. Beomgyu lại tiếp tục tìm một ngày tháng khác.

- 170819 thì sao? Ngày bọn chúng bắt đầu buôn bán chất cấm. - Terry nhanh chóng làm theo nhưng vẫn hiện mật mã sai. Beomgyu đảo mắt, vứt tập tài liệu lên bàn rồi đến cạnh Terry. Anh lôi trong túi ra một cái máy cưa mini, trực tiếp đục luôn giữa thân tủ. Chàng trai còn lại chỉ biết câm lặng trố mắt nhìn anh. Đến khi đã thành công tạo thành một chiếc cửa khác trên thân tủ, Beomgyu cười tươi khoe cho cậu, Terry lừ mắt. - Sao anh không làm thế từ đầu đi?

- Thì... Tôi cũng không muốn phá hoại của công cho lắm... - Beomgyu cười trừ, cất lại máy cưa mini của mình vào túi. Terry đưa tay vào lấy đống tài liệu, không cẩn thận bị cứa tay vào vết răng cưa trên ô cửa mới. Cậu giật mình rụt tay lại, Beomgyu cũng lập tức cầm lấy tay cậu. - Cẩn thận chứ!

- Không sao, chỉ là một vết xước nhỏ thôi, may là tôi có một chiếc băng dán ở đây. - Beomgyu lảm nhảm, vừa lục trong túi chiếc băng dán. Terry chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào vết cắt đã bắt đầu rỉ máu trên mu bàn tay. Beomgyu nhanh chóng dán chiếc băng y tế kia lên vị trí bị thương, còn hài lòng mỉm cười một cái. Anh thấy người kia chẳng phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương liền vỗ nhẹ vai cậu. - Cậu sao thế?

- À, ừm... K-không có gì... - Terry giật mình quay về thực tại, nhanh chóng quay về phía chiếc tủ. Đống giấy tờ trong chiếc tủ này lại là về việc buôn bán, vận chuyển chất cấm, thậm chí còn có cả biên lai từng chuyến. Cậu chụp lại lưu giữ vào máy, lúc này đột nhiên thấy tin nhắn vốn chưa gửi được do mất sóng lại hiện đến. Một tin nhắn ngắn gọn gửi từ Roseanne, không biết từ khi nào.

Roseanne
Bị phát hiện rồi.

- Này... - Beomgyu nghe tiếng gọi liền quay sang, 'hửm' một tiếng trong cổ họng. Gương mặt Terry tối sầm lại, trông lộ rõ vẻ căng thẳng, cậu mấp máy môi. - Chúng ta bị phát hiện rồi...

- Sao cơ? - Beomgyu bàng hoàng, cố gắng giữ giọng nói nhỏ nhất có thể. Terry thu gọn đống giấy tờ, cất điện thoại đi. - Roseanne đã nhắn tin, nhưng nó là từ lúc trước rồi, bây giờ tôi mới nhận được.

- Chúng ta đi cửa trước thì liệu có khả năng thoát không? - Beomgyu nhíu mày chỉ về phía cánh cửa gỗ. Terry đảo mắt rồi nhìn quanh phòng, khẽ lẩm bẩm. - Căn phòng này không có đường nào khác để thoát, e rằng chúng ta thực sự phải ra bằng cửa này rồi.

- Được rồi, đi thôi. - Beomgyu thở hắt, xốc vai tiến về phía cánh cửa. Cánh cửa gỗ im làm, hoàn toàn không thể biết đằng sau là gì. Terry gắn một con chip camera nhỏ như hạt đậu qua khe cửa nhỏ. Theo như những gì có thể thấy thì bên ngoài hiện tại không có ai cả. Beomgyu từ từ mở he hé cửa, mắt đảo láo liên xung quanh xác nhận an toàn mới nhanh chóng kéo Terry chạy đi.

Cạch.

    Một tiếng súng lên nóng vang lên ngay sau lưng họ. Beomgyu cắn môi, hít một hơi rồi từ từ quay đầu, tay kéo Terry ra phía sau lưng.

- Còn có tâm trí bảo vệ nhau cơ à? Lãng mạn đấy! - Tên vệ sĩ cao to cười khẩy, mỉa mai hành động của Beomgyu. Chàng trai tóc tím phía sau nhìn bàn tay vị đội trưởng cảnh sát nắm lấy tay mình rồi lại nhìn lên gã đàn ông qua vai người phía trước, đôi mắt sắc lẹm không chớp lấy một giây. Beomgyu mỉm cười, tay còn lại dí súng vào người gã ta. - Có gì thì chết chung thôi.

    Terry ngạc nhiên mở to mắt nhìn Beomgyu, tâm trí rối bời không hiểu anh đang định làm điều gì. Gã đàn ông kia bật cười khùng khục như thể đó là thứ ngu ngốc nhất gã từng nghe.

- Phải phải, một công đôi việc luôn nhỉ? Nhưng tao không cô đơn, nhóc con à. - Gã ta vừa dứt lời, từ hai phía của hành lang lại xuất hiện thêm mấy người nữa, trên tay đầy đủ vũ khí. Nắm tay Beomgyu càng thêm chặt, đẩy dần người còn lại về góc tường, chỉ nghe thấy tiếng Terry hỏi nhỏ. - Anh định làm gì vậy?

- Tin tôi. - Beomgyu hơi quay đầu, bàn tay đang nắm lấy tay người kia lắc nhẹ trấn an. Terry nhướng mày. - Tin cái gì? Anh không thể đấu lại họ đâu nên ngừng cái suy nghĩ đó đi. Đằng nào cũng chết thì tốt nhất đừng để bị thương.

- ... Cậu, thực sự không muốn quay về an toàn hay sao? - Beomgyu đột nhiên cảm thấy ấm ức, anh đang cố gắng bảo vệ người này, trong khi đó cậu lại muốn kết thúc luôn tại nơi này. Terry đánh ánh mắt đi nơi khác, khe khẽ lắc đầu. Beomgyu mím môi, cũng cùng cũng thả lỏng, thản nhiên mỉm cười với những con người trước mặt. - Được thôi, theo các người cả!

***

    Roseanne theo định vị Daniel gửi mà đến căn phòng ở tầng 5, gần đến nơi thấy tấm chắn đang mở toang cũng cảnh giác mà rút cây súng giảm thanh ra. Ngó vào thấy lạ mặt liền giật mình định bóp cò thì người kia ngăn lại.

- Chị, em này. - Chàng trai tháo bộ tóc giả ra, để lộ mái tóc màu xanh nước biển đặc trưng, tay giơ ra chặn lại họng súng. Nghe giọng nói quen thuộc, Roseanne mới ngừng lại, nhíu mày nhìn thân ảnh kì quặc trước mặt. - Mày làm cái gì thế này hả em?

- Hóa trang. Thế mới lẻn vào dễ dàng được chứ? - Daniel nhướng mày, đỡ cô gái kia xuống. Roseanne gật gù thở hắt rồi đảo mắt quanh căn phòng. Cô tiến về phía mấy chiếc tủ lớn ở góc phòng, vừa làu bàu. - Ừ ừ.

- Chị cũng nên cải trang đ-... - Chưa kịp dứt lời, cô gái tóc vàng suýt nữa thì hét lên khi mở cửa tủ và thấy một người đàn ông không mặc quần áo nằm trong đó. Daniel vội chạy ra đóng lại cánh tủ, nhìn gương mặt người kia trắng bệch. - Chị mở ra làm gì?

- A-ai mà biết... Tìm xem có gì để thay không thôi mà... - Roseanne toát mồ hôi hột mím môi, chưa hết hoàn hồn. Daniel chỉ phẩy tay. - Trong này là phòng làm việc của lão đàn ông kia nên không có đồ nữ đâu. Giờ chỉ có đi sang phòng nhân viên nữ mà tìm thôi.

- Biết đâu mà lần chứ? - Roseanne nhíu mày, Daniel đảo lưỡi rồi cởi áo blouse trắng trên người ra ném cho cô. - Khoác tạm cái này mà đi tìm đi này.

    Cô gái tóc vàng ngán ngẩm gật gù rồi khoác chiếc áo lên người. Cô tiến về phía cánh cửa, tay đưa ra chưa kịp chạm đến tay nắm đã cảm thẩy một lực mạnh giáng xuống sâu gáy. Daniel đỡ lấy cô gái đang ngã xuống, tròng lại chiếc áo blouse lên người, khẽ thì thầm.

- Xin lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com