Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟖

- V-vậy là... Hai người, chính là hai người ở quán bar Anges? - Beomgyu lắp bắp hỏi mặc dù đã biết kết quả. Elizabeth quay đầu khó hiểu nhìn anh, nhưng rồi để ý thấy chiếc khăn che mặt trên tay chàng trai tóc tím, cô cũng hiểu ra. - Đây không phải lúc.

- Quay về bờ, chúng ta cần đưa Terry về khu căn cứ. Tình trạng này không thể kéo dài quá lâu được. - Cô gái tóc hồng quay sang nói với những người còn lại rồi chiếc trực thăng cũng bắt đầu di chuyển về đất liền. Léo bấm máy thông báo cho bên đội cảnh sát.

    Trực thăng hạ xuống mặt đất, Jungwon cùng đội cảnh sát cũng nhanh chóng chạy đến. Beomgyu bị vây quanh bởi cảnh sát đang sốt sắng hỏi thăm anh.

- Beomgyu, anh không bị thương ở đâu chứ? - Luna lo lắng hỏi, Beomgyu chỉ bâng quơ gật đầu rồi nhanh chóng chạy theo xem tình hình Terry. Nữ cảnh sát ngỡ ngàng nhìn theo chàng trai chạy đi. Daniel leo lên một chiếc xe chôm từ đội cảnh sát rồi ló mặt ra. - Lên xe đi.

    Beomgyu cũng lên cùng đi khỏi vị trí này. Để lại đội cảnh sát giải quyết, bắt giữ những người làm trái quy định pháp luật trong tòa nhà. Chiếc xe phi thẳng về căn cứ bí mật khác của họ ở gần đó. Taehyun không ngừng thở dốc, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều. Elizabeth xông thẳng vào phòng thuốc, tâm trạng rối bời lục tung căn phòng để tìm thuốc.

- Eli, chị đang muốn tìm loại nào? Nói ra đi, mọi người cùng tìm. - Léo nhanh trí đưa ra giải pháp đồng thời trấn an khi thấy bàn tay run rẩy của cô gái tóc hồng. Elizabeth không nhìn đi lấy một lần, lặng lẽ đáp lời. - MRL-82.

    Ngày sau đó, họ cùng bắt tay vào tìm lọ thuốc dán nhãn MRL-82. Elizabeth vốn thường tự điều chế thuốc, không chỉ để phục vụ cho việc tấn công mà còn cả thuốc để giúp cho những vấn đề trái ngược thế này. Beomgyu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi loạt thuốc chất đầy 4 chiếc tủ kính lớn. Các lọ thuốc đều chỉ một màu trắng xóa, cách nhận biết duy nhất là nhãn giấy dán trên thân lọ được viết nguệch ngoạc. Anh lo lắng nhìn ra Taehyun đang nằm bên ngoài. Cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn phát ra tiếng kêu. Beomgyu sốt ruột nhìn cậu rồi lại nhìn vào căn phòng.

- Đây rồi. - Roseanne giơ lên, ném cho Elizabeth. Cô gái tóc hồng vội bắt lấy rồi chạy về phía Taehyun. Beomgyu cũng lấy cốc nước bên cạnh, giúp cậu nuốt xuống viên thuốc mà Elizabeth vừa nhét vào miệng. Veronica lo lắng ngồi bên cạnh, vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán của cậu. Taehyun cũng dần bình tĩnh lại, nằm dài mệt mỏi. Tất cả đều thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Cậu chớp đôi mắt lờ đờ nhìn qua Veronica, cô gái tóc nâu khẽ thì thầm. - Ngủ đi, Terry.

    Nhìn chàng trai tóc tím đã dần thiếp đi, hòn đá nặng trong lòng Beomgyu cũng dần biến mất. Anh thở hắt, vuốt ngược tóc ra sau. Giờ thì Beomgyu lại thẫn thờ khi biết danh tính thật của Terry. Anh không thể tưởng tưởng ra việc chàng bartender đó cuối cùng lại đang là người đồng hành với mình để bắt tội phạm. Jane ngồi một góc với cái chân băng bó, khẽ huých nhẹ tay chàng trai tóc vàng đang lơ đãng kia. Steve giật mình quay sang, chỉ thấy cô gái tóc đen hất mặt ra hiệu. Dù có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng đứng dậy.

- Anh không nghĩ rằng anh nên về rồi hay sao, Choi Beomgyu? - Veronica đến lúc này mới cất lời, bình thản nhìn lên. Beomgyu khó hiểu hé miệng, chưa kịp phản ứng gì đã chỉ thấy gáy nhói lên, và rồi trước mắt chỉ còn một màu đen. Cả cơ thể anh ngã xuống đất, căn phòng cũng lặng như tờ chứng kiến hoàn cảnh. Chỉ có chàng trai tóc vàng hạ chiếc súng gây mê của mình rồi cúi người nâng Beomgyu lên. Daniel khẽ tặc lưỡi rồi nói. - Mang cậu ta vào phòng máy đi.

    Choi Beomgyu bất tỉnh bị Daniel và Steve đưa đến một căn phòng khác, nơi có khá nhiều loại máy móc kì lạ. Chàng trai tóc xanh trói anh vào một chiếc ghế rồi đặt lên đầu người cảnh sát một vật trông như mũ nhưng lại cắm rất nhiều dây dợ. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Elizabeth và Roseanne bước vào phòng, cũng ra hiệu cho hai chàng trai còn lại có thể rời đi.

- Ai đang trông Terry rồi? - Steve hỏi trước khi rời khỏi phòng. Roseanne đặt máy tính lên bàn, cắm một sợi dây kết nối vào. - Jane và Léo. Hai đứa nên đi nghỉ đi.

    Steve gật gù rồi đóng cửa phòng lại. Cô gái tóc vàng bật công tắc nguồn lên, những sợi dậy điện sáng trưng, khiến căn phòng thậm chí còn chẳng cần đến đèn. Những tiếng máy móc hoạt động chạy ù ù.

- Xóa trí nhớ? - Roseanne hỏi khẽ, người kia chỉ gật đầu nhẹ, đặt chiếc vali nhỏ gọn xuống đất. Elizabeth ngồi xuống đất, đè lên hai bàn chân chính mình rồi mở vali. Bên trong chứa đầy những ống nghiệm chứa đủ mọi loại chất lỏng màu sắc trong suốt. Cô gái tóc hồng thở hắt một hơi. - Không còn cách nào khác cả. Tôi không muốn phải thủ tiêu cậu ta. Dù sao cậu ta cũng là đội trưởng đội cảnh sát, chỉ cần biến mất một hôm, bọn họ cũng sẽ chạy đến tận đây làm loạn, truy lùng chúng ta cho bằng được.

- Vì cậu ta biết mặt Terry hả? - Roseanne lặng lẽ hỏi, mắt vẫn không rời màn hình máy tính. Elizabeth đang xem xét các loại thuốc trong vali, nghe vậy liền đánh ánh mắt sang cô gái còn lại, khe khẽ thở dài. - Không chỉ là việc thấy mặt. Cậu ta dường như... có tình cảm với Terry.

    Elizabeth nhìn sang chàng cảnh sát vẫn nhắm nghiền mắt ngồi trên ghế, hàng lông mày hơi nhíu lại. Roseanne cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, chống cằm nhìn vào một khoảng không vô định.

- Phải nhỉ? Tôi cũng cảm thấy điều đó. Nó rõ nhất vào lúc sau khi bị lão tiến sĩ điên rồ kia bắt. - Cô gái tóc vàng ngồi trên ghế mà duỗi người, thấy đối phương không đáp lời liền nói tiếp. - Nhưng việc cậu ta có tình cảm thì có vấn đề gì sao?

    Roseanne nhìn cô gái tóc hồng. Elizabeth im lặng, tay vân vê ống nghiệm sóng sánh màu cam trong suốt. Đến lúc cô tưởng chừng như người kia sẽ không trả lời nữa, thì Elizabeth cầm ống nghiệm chứa loại chất lỏng màu vàng, tiến về phía Beomgyu. Cô mở nắp, đổ chất lỏng ấy vào một đường ống dẫn đến chiếc mũ máy móc kia.

- Phải. Không có vấn đề, nhưng có lẽ Terry cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com