Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑𝟎

     Chiếc xe dừng lại tại khu căn cứ, Daniel dìu gã đàn ông vẫn chưa tỉnh lại vào nhà, đưa thẳng xuống tầng hầm. Jane khẽ ngáp dài, lừ mắt nhìn hai người đi qua.

- Bắt hắn rồi hả? - Veronica gật đầu, mở khóa căn phòng kho. Daniel thẳng tay quăng gã đàn ông vào phòng, tạo ra một tiếng 'bịch' lớn. Cô gái tóc đen nhăn mặt. - Nhẹ tay thôi chứ. Hỏng gì thì sao?

- Xin lỗi xin lỗi. - Daniel gãi đầu cười. Veronica cũng đóng cửa khóa lại nhốt tên trùm trong phòng. - Terry tỉnh lại chưa?

- Lúc nãy có mơ màng thức dậy nhưng em bảo thằng bé ngủ tiếp rồi. - Jane đảo mắt về phía chàng trai tóc tím đang yên bình nằm trên giường. Roseanne quay trở về từ phòng máy, mệt mỏi ngồi xuống sofa thở dài. - Mệt quá đi mất.

- Trả Choi Beomgyu về chưa? - Jane xoay con dao găm trên tay, hất mặt hỏi. Cô gái tóc vàng ngả ra ghế, ngửa đầu trên trần nhà. - Tống lên xe mang trả về rồi.

- Này, vậy chúng ta có phải giải quyết cả Jungwon và Luna gì đó không? - Daniel giật lấy con dao từ Jane, gọt quả táo đỏ. Roseanne nhướng mày ngẩng đầu dậy. - Không cần thiết, họ cũng không biết mặt chúng ta.

- Thôi được rồi, đi nghỉ ngơi đi. Mai giải quyết tiếp. - Veronica nói rồi xoa bóp vai mình quay trở về phòng. Jane nhìn ra cửa sổ một chiều, thấy trời đã ngả tối cũng nhờ Daniel dìu về.

    Mí mắt nặng nề khiến Terry khó khăn mới có thể mở ra. Cậu chớp chớp mắt lấy lại tâm điểm mắt rồi từ từ chống tay ngồi dậy. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải phòng của mình, bản thân còn đang nằm trên chiếc giường như giường bệnh khiến cậu có chút rùng mình nhớ lại khoảnh khắc ở tòa nhà kia. Terry nhìn ánh đèn lờ mờ chớp nháy bên cạnh mình, xoay người buông chân xuống khỏi giường. Elizabeth chưa đóng tiền điện sao? Đèn nhập nhèm thế này, cậu đưa tay muốn tắt công tắc đèn.

Ầm! Ầm! Ầm!

     Âm thanh lớn khiến Terry giật mình rụt tay lại. Tiếng động như có ai đó đập vào cửa sắt. Cậu khẽ nuốt nước bọt, từ từ bước xuống giường. Bình thường cậu vốn không sợ những thứ như này, nhưng bản thân vừa mới tỉnh dậy, cơ thể còn đang mệt mỏi, nghe âm thanh như vậy không khỏi sợ hãi. Xung quanh chẳng có ai ngoài cậu. Terry tìm đồng hồ liền thấy giờ đã là 9 giờ tối. Giờ này thì lẽ ra mọi người đã ngủ đâu nhỉ?

Ầm! Ầm!

    Âm thanh kia lại tiếp tục dồn dập khiến Terry giật mình, chân còn yếu suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Tay quơ quào bên bàn thiếc nhỏ, vớ lấy một chiếc kim tiêm. Vật dụng này khó mà phòng vệ được, nhưng nó là cái hữu ích nhất hiện giờ rồi. Cậu một tay cầm kim tiêm một tay rờ bờ tường để đứng vững, tiến về phía tiếng động ồn ào.

    Ánh đèn lờ mờ không giúp chiếu sáng toàn bộ căn phòng, Terry di chuyển chân lại vô tình va vào một bàn đẩy sắt nhỏ khiến nó đổ xuống, những tiếng leng keng của sắt chạm nền nhà. Tiếng động kia đột nhiên không còn nữa, cậu rời mắt khỏi sàn nhà, nhìn về phía cửa phòng. Terry tiếp tục né khỏi những vật vương vãi trên mặt đất, đi về phía căn phòng đối diện. Cậu đến trước cánh cửa sắt, nhận ra nó đã bị khóa. Terry vươn tay chạm vào ổ khóa.

Ầm! Ầm! Ầm!

- Terry? - Hai âm thanh vang lên gần như cùng một lúc khiến cậu giật thót, lập tức lùi lại khiến lưng đập vào tường. Terry nhìn sang bên cạnh liền thấy chàng trai tóc bạch kim chạy đến cạnh mình. Léo lo lắng đỡ cậu. - Cậu không sao chứ?

- K-không... Nhưng, trong kia... - Terry lắc nhẹ đầu, bàn tay hơi run chỉ về cánh cửa. Léo nhìn qua rồi dìu chàng trai tóc tím về phòng. - Về phòng rồi nói chuyện tiếp.

    Dù còn hoang mang nhưng Terry vẫn để cậu bạn đưa mình về phòng. Vừa đặt ngồi xuống giường, cậu kéo nhẹ tay áo chàng trai tóc bạch kim. Léo cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Được rồi. Bên cảnh sát đã bắt được tên trùm rồi, và Veronica đã lén đưa hắn đến đây. - Léo vừa giải thích, vừa nhẹ xoa lưng người bên cạnh. Terry thở ra một hơi. - Vậy trong đó chỉ là tên trùm đó thôi phải không?

    Nhận được cái gật đầu xác nhận, chàng trai tóc tím nhẹ nhõm, cơ thể cũng thả lỏng, không còn căng thẳng. Cậu gật gật đầu như đã hiểu rồi trấn an người đang lo lắng cho mình.

- Hiểu rồi. Tớ ổn rồi, cảm ơn, Léo. - Chàng trai tóc bạch kim mỉm cười rồi vỗ vai cậu. - Có gì mà phải khách sáo chứ! Chúng ta là bạn bè mà. Giờ thì cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé!

- À... - Léo định đứng lên, nghe tiếng Terry cất lên thì khẽ cứng người. Chàng trai tóc tím hơi nhíu mày nhìn xuống đất rồi cười nhẹ. - Không có gì, phòng hơi bẩn nhưng để mai dọn sau. Cậu cứ về nghỉ đi.

    Léo gật đầu cười tươi rồi rời khỏi phòng, cẩn thận đóng lại cánh cửa. Terry ngồi trên giường một lúc rồi cũng nằm xuống.

***

- Chà, Veronica, vậy tên trùm kia chị tính xử lý sao? - Steve ngồi xuống bàn ăn, tay mở lon nước ngọt. Veronica điềm nhiên phết mứt lên lát bánh mì mới nướng của mình. - Vào chơi đùa hắn chút chứ. Cứ thế mà giết thì nhân từ quá rồi.

- Thú vị vậy? Em cũng muốn! - Léo đang nằm phè phỡn xem TV cũng bật dậy. Buổi sáng của họ có lẽ là thời khắc yên bình ấm cúng nhất trong ngày, nó gần như không khác gì một gia đình cả. Roseanne chưa tỉnh ngủ hẳn, chống cằm bằng một tay, tay kia khuấy ly cà phê trước mặt. - Chắc chắn là phải trả cho hắn đủ những gì hắn đã gây ra rồi.

- Em không ý kiến, mọi người cứ thoải mái đi. - Terry cắn một miếng bánh, không quá quan tâm về câu chuyện này. Daniel ngồi cạnh liền khoác vai cậu. - Thôi nào, Terry. Hiếm lắm mới có dịp, vào xem giải trí cho vui.

- Được rồi, tùy mọi người. - Chàng trai tóc tím thở dài đảo mắt, Daniel chỉ bật ra vài tiếng cười. Âm thanh bản tin từ TV thu hút sự chú ý của cậu. - /...Sở cảnh sát đã bắt đầu đưa thông tin tìm người. Choi Beomgyu, đội trưởng đội phòng chống ma túy của sở cảnh sát Seoul, được cho là mất tín hiệu từ đầu giờ chiều ngày hôm qua. Cho đến bây giờ vẫn chưa có thông tin gì. Nếu tìm thấy, hãy liên hệ.../

- Gì cơ? - Terry khẽ lẩm bẩm, hạ miếng bánh trên tay xuống. Cậu cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu hình ảnh của Beomgyu. Elizabeth tặc lưỡi. - Chậc, đúng là chỉ có cảnh sát với nhau mới nhanh như thế. Là người thường thì bắt sau 24 giờ mới được báo.

- Mọi người đã làm gì anh ta vậy? - Terry hỏi khẽ, đánh mắt về phía cô gái tóc hồng. Trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng về tình trạng của chàng cảnh sát kia. Jane phẩy tay, né tránh ánh mắt cậu. - Không có gì cả.

- Em hỏi, mọi người đã làm gì Choi Beomgyu? - Terry lặp lại, sắc mặt đanh lại. Cả căn phòng đều im lặng, âm thanh từ TV cũng nhỏ dần rồi bị tắt đi. Daniel quan sát cậu, lặng lẽ hỏi. - Em thích cậu ta sao, Terry?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com