Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑𝟏

- Em thích cậu ta sao, Terry? - Lần này thì đến Terry im lặng, cậu ngước mắt nhìn chàng trai tóc xanh. Đối diện với những ánh nhìn chằm chặp chĩa về mình, cậu nhìn đi nơi khác, lắp bắp bật ra vài tiếng cười. - Kh-không, không đời nào...

- Terry. - Veronica cắt ngang, thành công thu hút sự chú ý của chàng trai tóc tím về mình. Cô nghiêm túc đặt tay lên bàn, nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối của đối phương. - Em cũng biết công việc của chúng ta nguy hiểm thế nào, hơn nữa, Choi Beomgyu là cảnh sát. Chúng ta không làm gì tổn thương cậu ta cả, dù sau cậu ta cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Nhưng cậu ta đã biết mặt em và Eli, chúng ta chỉ tẩy não để cậu ta quên những sự kiện này, sẽ không gây ảnh hưởng hay dẫn đến hệ lụy gì.

    Terry lén thở phào, lồng ngực phập phồng cũng bình tĩnh lại. Cậu khịt mũi, tiếp tục cắn miếng bánh, tỏ ra bản thân vẫn hoàn toàn bình ổn.

- Em hiểu mà. Không sao cả. - Cậu cụp mắt, gật đầu khẽ. Thấy không khí vẫn còn căng thẳng, Léo liền đứng dậy vươn người. - Ài, chán ghê. Chúng ta đi gặp tên kia được chưa?

- Này! Tao còn vừa mới ăn sáng xong đấy. Nhìn bản mặt hắn tao nôn thì sao? - Jane nhíu mày quát, chàng trai tóc bạch kim chỉ bĩu môi lườm cô. - Cho chị nghỉ ngơi một lúc là được chứ gì.

    Terry tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn đến căn phòng ấy cùng mọi người. Trên cánh cửa sắt đã hiện vài vết lồi lõm, có lẽ tên trùm kia đã đập phá rất nhiều. Nghĩ đến việc nhà kho bị gã ta phá tung lên và rồi sẽ phải dọn dẹp mà đau đầu không thôi. Steve mở khóa cửa rồi bước vào.

- Xin ch-...

Rầm!

    Chàng trai tóc vàng chưa kịp dứt câu, tên trùm kia đã ném một chiếc ghế về phía cánh cửa. Thân là một sát thủ, phản ứng nhanh nhẹn hơn bao giờ hết, Steve né được chiếc ghé, sắc mặt đang vui tươi cũng đanh lại, liếc gã ta.

- Ồ không ai dạy trùm ma túy cách ứng xử sao? - Steve nhếch môi nhìn gã đàn ông mệt nhừ người sau một đêm đập phá làm loạn trong này. Anh nhìn xung quanh, bàn ghế đều bị gã ta phá tan tành ngổn ngang trên nền đất. Tên trùm nghiến răng hét lên. - Đồ lừa đảo! Tụi mày đưa tao đến đâu đây?

- Ôi bình tĩnh nào ông anh, sao phải vội vàng thế? - Thấy gã ta có ý định lao về phía Steve, Daniel đã dùng dây thừng tròng qua người gã kéo đi. Tay bị còng, người bị trói, tên trùm tức giận, mắt long sòng sọc. Gã bị ép ngồi xuống ghế, cả cơ thể không thể cử động nổi. Veronica mỉm cười đến trước mặt người đàn ông, gã ta nổi điên quát lên. - Cô?!? Vậy thủ trưởng Kim thì sao?!?

- Ồ phải rồi, thủ trưởng Kim thì sao? - Veronica ra bộ ngạc nhiên, đưa tay che miệng. Cô cười tươi kéo một chiếc ghế khác đến đối diện gã rồi ngồi xuống. - Tôi là thư kí của thủ trưởng Kim. Nhưng ông là ngoại lệ mà tôi nhất định phải bắt lấy.

- Cô là ai? - Sắc mặt gã đàn ông tối lại, gằn giọng lườm cô. Veronica bình thản giơ đến trước mặt tên trùm một tấm ảnh nhỏ, nhẹ giọng cất lời. - Ông còn nhớ người này chứ

- Ồ. - Người đàn ông cười khẩy khi nhận ra gương mặt ấy, gã kênh kiệu nhìn cô gái tóc đen. - Muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nhóc ranh đó không? Tao đã rạch mặt nó ra nhưng nó không chịu mở miệng nên tao đành phải vứt nó xuống biển làm mồi cho cá mập thôi.

Phập.

- Arghhh! - Gã đàn ông gào lên một tiếng, Veronica đã rút ra con dao găm từ khi nào, dứt khoát đâm vào đùi gã ta. Gã hướng ánh mắt thù hằn đến cô gái. Veronica điềm nhiên rút con dao ra, mặc cho dòng máu đỏ tươi từ mạch liên tục tuôn ra. Cô đứng dậy khỏi ghế, nhường lại vị trí cho Léo. Chàng trai tóc bạch kim nở một nụ cười thân thiện, làn da như phát sáng khiến cậu trông như một thiên sứ. Nhưng thiên sứ này không ngại xát muối vào vết thương đâu. Léo chống cằm nhìn gã đàn ông trước mặt. - Dạo này tôi rất có hứng thú làm bánh đó, ông biết không?

- Thì liên quan đéo gì đến tao chứ, thằng ranh?! - Gã đàn ông hằn học chửi bới. Léo lừ mắt, thu lại nụ cười, bàn tay giấu sau lưng đưa ra phía trước. Tên trùm khó hiểu nhìn nắm tay trước mặt mình. Chàng trai tóc bạch kim dần siết chặt tay, từ trong lòng bàn tay rỏ xuống những giọt nước. Và ngay khoảnh khắc giọt nước ấy rơi xuống vết thương hở trên đùi người đàn ông, gã đau đớn hét lên. Léo mỉm cười nhìn nửa quả chanh trong tay đang bị ép chặt, nước từ tép chanh tiết ra liên tục rơi xuống. Vết thương khiến gã đàn ông nhăn nhó, mặt mũi tái mét, ngón tay trắng bệch bám chặt vào lòng bàn tay.

- Ôi trời, đừng làm thế chứ? Chị còn muốn chơi đùa hắn ta chút mà! - Elizabeth vỗ vỗ vai Léo rồi đẩy cậu qua một bên. Gã đàn ông thở hổn hển, đôi mắt đầy quầng thâm nhìn lên cô. Cô gái tóc hồng vui vẻ cầm chiếc roi da dài quất vào người tên trùm. - Không biết ông có cảm nhận được không nhỉ? Ông đã hành hạ bao nhiêu người rồi? Ông có nghĩ đến cảm xúc của người khác không?

- Được rồi, Eli. - Terry cất lời, thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu đúng ở một góc, mắt không dám nhìn về phía giữa căn phòng. Elizabeth xoay người nhìn cậu. - Chuyện gì, Terry?

- Mọi người đã chuẩn bị cho hắn một trò chơi khác cơ mà. - Terry nhàn nhạt nói, Daniel cũng như nhớ ra, đứng bật dậy. - Ồ phải rồi! Em háo hức chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi!

    Gã đàn ông thẫn thờ ngồi trên ghế, nhìn về phía chàng trai tóc xanh rời khỏi cửa. Một cơn đau nhói từ phía sau đầu ập đến khiến mắt gã khép lại, tầm nhìn nhòe đi rồi cũng tối dần. Steve nhìn đầu tên trùm gục xuống rồi ngước lên mỉm cười với những người còn lại.

***

- Tối muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm nhé! - Luna vẫy tay chào từng người, đến lúc đi ngang qua bàn làm việc của Jungwon liền dừng chân. Chàng trai tóc đỏ đặt cằm lên mặt bàn, chán nản nhìn màn hình máy tính trước mặt. Nữ cảnh sát gõ nhẹ lên mặt bàn, lôi kéo sự chú ý của cậu. - Vẫn chưa có thông tin gì về Beomgyu?

    Jungwon nhìn lên cô, ngồi thẳng dậy lắc lắc đầu. Luna thở hắt một hơi, nhìn ra ngoài cửa. Bây giờ đã là 9 giờ tối, người làm việc cũng thưa thớt dần. Cô cũng chuẩn bị về vì đã hết ca làm việc. Thế nhưng Beomgyu vẫn chưa được tìm thấy là thứ khiến cô trăn trở chưa dám rời đi.

- Chị cứ về nghỉ đi, noona. Khi nào có thông tin gì về Beomgyu hyung, em sẽ lập tức báo cho chị. - Jungwon ngồi thẳng dậy, mím môi lo lắng cho dáng vẻ mệt mỏi của cô gái kia. Luna vuốt tóc rồi gật gù rời đi. Cô ra khỏi sở cảnh sát, dự định gọi xe taxi để đi về thì bị một âm thanh sột soạt của lá cây. Cô giật mình nhìn qua rừng cây bên cạnh sở cảnh sát, tay lục lọi túi sách lấy ra chiếc đèn pin nho nhỏ. Cô gái tóc nâu từ từ tiến lại bụi cây giờ đã không còn âm thanh gì, trong lòng thầm cầu nguyện đó chỉ là gió hay một con chuột gì đó. Luna hít một hơi sâu, dứt khoát vạch lá cây ra, cô trợn to mắt khi thấy thân ảnh quen thuộc sau bụi cây. - Beomgyu!

     Beomgyu bị trói tay ngược ra sau lưng, miệng cũng bị bịt lại bởi một chiếc khăn vải, nằm bất tỉnh dưới bụi cây. Những âm thanh ồn ào từ xung quanh cũng khiến anh bị đánh thức, mắt dần dần mở hờ ra vì ánh đèn rọi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com