Lời yêu chưa ngỏ
Tại một thành phố nhỏ ven biển tất cả người dân ở đây hầu hết đều làm nghề dánh cá để kiểm sống. Sáng sớm sóng còn chưa dậy mà mọi người đã phải tỉnh giấc để chuẩn bị đi làm.
Cái nghề đánh cá này vốn dĩ cực nhọc phải thức sớm làm khuya, lúc nào cũng ra khơi. Nhưng ngoài việc làm đó họ đâu còn công việc nào khác, hồi xưa nghèo khổ, mới chỉ mười mấy tuổi đầu đã bôn ba đi làm khéo thời gian ngủ còn không có nói chi thời gian học.
Anh và em lớn lên cùng nhau tại thành phố nhỏ ven biến đó, anh lớn hơn em một tuổi năm nay anh mười bảy tuổi còn em mười sáu. Anh chuyển đến khi mới chín tuổi, ngót ngét cũng ở tại đây tám năm. Mới đầu anh ghét nơi này lắm, bảo nơi này nhàm chán chả có gì để vui chơi giải trí.
Cho đến khi anh gặp em, em là điều duy nhất khiến anh thích ở lại thành phố nhỏ này.
Anh tên là Trần Phạm Khôi còn em tên là Khương Thái Hiền.
Khôi vô tình gặp Hiền trong một buổi chiều ra bờ biển chơi cùng anh trai, anh thấy em ngồi ở trên mõm đá to, vì tò mò anh bèn đi đến hỏi mới biết em đợi ba. Ba em làm nghề đánh cá như bao người ở đây, em cũng biết được ba anh làm giám đốc ở công ty chế biến lương thực, thực phẩm trong thành phố và gia đình anh đến đây là do ba anh chuyển công tác.
Từ đó cả hai trở nên thân thiết hơn, thấy được nhiều khía cạnh khác của nhau hơn. Khôi là một người cởi mở, năng động và hoạt bát nhưng chỉ có Hiền biết được Khôi cũng có lúc nóng nảy, bồng bột và trầm lắng. Hiền bề ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng chỉ có Khôi biết em cũng có lúc dễ thương, tình cảm và nhẹ nhàng.
Cả hai biết tất cả về nhau kể cả tình cảm dành cho nhau cũng thế, nhưng chả ai dám ngỏ lời vì sợ rằng khi nói ra việc trở thành bạn thôi cũng thật khó khăn.
Nghe tiếng gõ cửa mẹ của Khôi từ trong bếp liền di ra xem.
"Con đến tìm anh Khôi hả?"
"Dạ, ba con đi đánh cá hôm qua có mấy con cá ngon lắm, ba mẹ bảo con sang đưa cho bác." em đưa cho mẹ anh bịch cá vẫn còn đang tươi sống, bà mỉm cười nhận lấy bịch cá từ tay em, không quên cảm ơn em đã mang sang và gửi lời cảm ơn đến ba mẹ em.
"Khôi nó đang trên phòng đó con." Hiền dạ một tiếng rồi đi lên phòng anh.
Em đưa tay gõ lên cửa phòng của Khôi.
"Con không muốn ăn đâu!"
"Anh Khôi ơi, em, Hiền nè."
Khôi nghe giọng em liền bật dậy khỏi giường quăng điện thoại đang chơi game dở, bạn của khôi kên inh ỏi.
"Nè! Thằng Khôi! Đang solo mà mày đâu rồi, mày từ bỏ rồi à? Thế mày phải gọi tao là đại ca Bảo suốt một tháng đấy!" ừm, anh không quan tâm.
Khôi mở cửa cho em miệng thì cười toe toét "em vào đi."
Hiền bước vào ngồi lên giường anh, anh đóng cửa lại và di đến ngồi cạnh em.
"Em nhớ anh nên đến hả?"
Em bĩu môi khi nghe anh nói "không có đâu nhé, em tiện đường đưa cá sang cho bác nên ở lại chơi với anh tí thôi. Có anh nhớ em í."
"Ừm, anh nhớ em." lời nói ấy tuôn ra khỏi môi anh đó là lời nói thật lòng, em mấp máy không biết nói gì với anh.
Việc Khôi nói nhớ em đã xảy ra hơn hàng chục lần rồi nhưng lần nào em cũng ngại ngùng như lần đầu.
"Sao? Ngại hả? Dễ thương quá đi." Khôi nhếch môi cười khi thấy vành tai em đỏ lên, anh thích nhìn em ngại ngùng như thế.
"Không có, anh đừng có chọc em." em cau mày nhăn nhó nhìn anh.
Em không thích anh chọc em tí nào cả.
Khôi nghiêng người lại gần em, trên môi vẫn nở nụ cười.
"Đừng có chọc em nữa và em không dễ thương em ngầu và đẹp trai cơ."
"Thế hả? Bé Hiền thích được khen như thế hả?" được nước lấn tới anh bắt đầu chọc ghẹo em nhiều hơn.
"Đừng có gọi em là bé, anh chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi!"
"Anh cao hơn em nữa."
"Cao hơn có vài cm."
"Nhưng cũng là cao hơn anh 1m78 còn em chỉ mới 1m75"
"Anh cứ đợi đi năm em sẽ cao hơn anh, em còn đang tuổi phát triển mà."
"Ừm ừm em nói sao cũng đúng." anh chỉ lắc đầu cười nhìn em, cho dù em có làm gì thì anh vẫn luôn thấy em dễ thương. Cho dù năm em ba mươi tuổi hay sáu mươi tuổi hoặc là bảy mươi tuổi già lẩm cẩm nói không nên lời, anh vẫn thấy em dễ thương.
Năm anh hoàn tất việc học suốt mười hai năm, nhận được giây báo đậu đại học người đầu tiên anh khoe là em.
Cả hai ngồi trên mõm đá nơi lần đầu gặp nhau cũng là nơi mà cả hai thường xuyên đế, gần như là địa điểm quen thuộc suốt chín năm qua.
"Anh Khôi giỏi thế chúc mừng anh nhé"
Khôi nghe em khen thì nở hết cả lỗ mũi
Trần Phạm Khôi thích được Khương Thái Hiền khen.
"Có gì đâu chỉ cần có gắng là được, còn Hiền anh nghĩ chắc sẽ nhiều trường đại học để chọn đấy, em học rất giỏi mà."
"Dạ."
"Anh lên thành phố trước đợi Hiền nhé, Hiền nhanh lên với anh."
Hiền trầm ngâm một lúc, bên trong em bây giờ hàng loạt cảm xúc khác nhau.
"Em... em không học đại học đâu."
Anh nghe thế thì bất ngờ, chỉ vừa mới năm trước đôi mắt em long lanh nói không ngớt về ước mơ đại học, ước mơ làm một luật sư tài giỏi kia mà.
"Sao thế? Em học giỏi mà em sẽ đậu thôi không cần phải lo."
"Ý em không phải thế, học lực em có nhưng điều kiện thì không."
"Thì lên đó em đi làm thêm cũng được mà, không thôi anh phụ em cũng được."
"Nhiều thứ lắm anh ạ... ba mẹ em chỉ có một mình em thôi với ba mẹ em cũng lớn tuổi, em đi rồi ai lo cho ba mẹ em đây?"
Khôi gật gù như đã hiểu lời em.
"Ba mẹ lo cho em học suốt mười hai năm đã khó, tiền học có vài trăm nghìn cũng góp từng dồng từng cắc nói chi đến tiều triệu."
Hiền nhìn Khôi rồi lại hướng mắt ra biển.
"Em sẽ làm nghề đánh cá như ba em và ông."
"Vậy em tính làm nghề đấy cả đời sao?"
"Em không biết nữa. Có thể là có, có thể là không."
"Hay em cứ đi làm một hai năm để giành tiền rồi đi học cũng được."
Em nghe anh nói thì tâm trạng phấn chấn hơn hẳn.
"Được hả anh?"
"Được chứ, học đại học thì học lúc nào cũng được hết á."
"Em sẽ cố ạ."
"Ừm, cố lên nhé anh đợi em."
Ngày Khôi lên thành phố học Hiền cũng đến chào tạm biệt anh.
Trước anh còn ở đây em luôn có thói quen đến tìm anh nhưng giờ anh đi rồi, thói quen cũng đành phải bỏ. Thỉnh thoảng em tự ra môm đá nơi cả hai thường đến để ngồi. Buồn chưa bao lâu thì cuối tuần khôi đã lết về, em đi học về mở cửa đã thấy anh ngồi ở phòng khách cười toe toét nhìn em.
Kể từ khi đó cứ một tuần Khôi sẽ về một lần, nhưng rồi dần về sau thưa thớt hơn, hai tuần về một lần, 3 tuần về một lần, một tháng về một lần rồi ba bốn tháng mới về. Em cũng biết ở thành phố anh phải vừa làm vừa học rất mệt mỏi, cả tuần có cùng lắm một hoặc hai ngày nghỉ. Bù lại Khôi nhắn tin cho em đều đặn mỗi ngày khiến em vui vẻ hơn hẳn.
Một hôm anh về và tặng cho em chiếc móc khóa hình con sóc nhỏ.
"Sao anh tặng cho em? Dịp gì hả?"
"Anh thấy dễ thường nên mua tặng em và vì anh muốn tặng em thì cần gì có dịp mới được tặng?"
Cứ thế những lần anh về đều mang theo thứ gì đó tặng em, cứ móc khóa rồi gấu gấu bông,.. Trong những món quà đó, thứ em trân trọng nhất là ly bằng gốm do chính tay anh làm, trên ly có tên em và một góc nhỏ có tên của anh kèm theo là lời nhắn ghi nắn nót ở bên hông ly. Toàn bộ món quà của anh tặng, em đều cất gọn gàng vào chiếc hộp, chiếc rương kho báu của riêng em.
Hiền cũng tập móc len và món quà đầu tiên em tặng cho anh là con gấu nhỏ làm móc khóa. Anh thích lắm, đi đâu cũng khoe là do em tự tay làm tặng
"Có em người yêu khéo tay thích nhỉ?"
"Không phải người yêu."
"Thế sao tặng quà tự tay làm cho mày nhiều thế?"
"Sắp tới sẽ là người yêu."
Bạn của Khôi nghe vậy thì càng khó hiểu nhưng rồi lại thôi, bạn mình nó vui vẻ yêu đời là được. Nhiều khi đêm ôn bài để kiểm tra nó còn cười khằng khặc khi xem điện thoại nữa mà.
Loay hoay cũng đến lúc em phải ôn tốt nghiệp, em và anh nhắn tin thường xuyên hơn mà đa số là để hỏi bài.
Khôi thích lắm vì được nhắn tin với em nhiều hơn.
Kì thi căng thẳng kết thúc, điểm cũng đã được thông báo. Hiền vội nói với anh điểm đã có và em cũng đủ điểm vào trường em mong muốn.
Hiền nói sẽ đi làm một năm rồi mới bắt đầu đi học.
Nhưng chỉ vài tháng sau chuyện không may ập đến.
Anh trở về thành phố nhỏ ấy thăm gia đình khi được thông báo cho nghỉ hè, với cả về thăm em.
Nhưng mà... ngày anh về thì em không còn ở nơi mõm đá đó đợi anh nữa.
Khi vừa về đến nhà, anh thay đồ định đi đến nhà Hiền thì mẹ anh gọi lại.
"Khôi đi đâu vậy con?"
"Con sang nhà em Hiền."
Anh thấy mẹ mình có biểu hiện lạ, đột nhiên trong anh trỗi dậy nỗi lo lắng khó tả.
"Ngồi xuống mẹ nói cái này."
Khôi từ từ ngồi xuống đối diện với mẹ, bà im lặng một lúc như lựa lời để nói với anh.
"Khôi này, mẹ có điều này phải nói với con."
"Dạ mẹ nói đi."
"Thằng Hiền bị mất tích ngoài biển cả mấy ngày nay rồi."
Khi nghe lời mẹ nói anh như thể bị rơi xuống hố đen vậy.
"Thật hả mẹ? Hay em ấy muốn tạo bât ngờ cho con nên nhờ mẹ nói thế?"
"Là sự thật, hôm trước thằng bé cùng với vài trai tráng ra biển. Hiền đi thuyền của nhà nó với ba thằng nữa. Hôm đó trời bão, gió thổi liên hồi, sấm chớp vang trời."
Tim anh đập mỗi lúc một nhanh, nửa chữ cũng không thể thốt ra.
"Ba mẹ thằng bé bắt đầu lo khi trời đã chiều tối mà chưa thấy thẳng bé về. Mẹ nó cứ ngất lên ngất xuống, ba nó thì ngày nào cũng ra chỗ thuyền hay đậu để đợi nó. Tội nghiệp hai ổng bả, tuổi đã cao, nhà có duy nhất một thằng con trai mà giờ nó mất tích rồi."
Khôi đứng dậy xin phép mẹ sang nhà em, anh không tin rằng em bị mất tích, anh không tin rằng em thật sự không còn nữa.
Anh cố gắng chạy nhanh hết mức có thể với hy vọng gặp được em.
Đến nơi, Khôi lấy hết bình tĩnh để gõ cửa. Bình thường Hiền sẽ là người mở cửa nhưng lần này không phải em, là mẹ em.
"Khôi tìm Hiền hả con?" mẹ em trông tiều tụy rất nhiêu so với lần trước anh gặp bà.
Khôi gật đầu sau đó mẹ em mời anh vào nhà, bà ngồi xuống ghế còn anh ngồi phía đối diện.
"Hiền con trai bác nó mất tích mấy ngày rồi... Bác cố ngăn nó mà nó không nghe." đến đây hai giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má gây gò hốc hác của người mẹ ngày ngày trông con.
"Của mất thì đi làm thuê làm mướn kiếm lại được, còn con thì có làm bục mặt, làm đổ mồ hôi sôi nước mắt thì nó cũng không trở lại được. Hai bác có duy nhất một thằng con trai là nó..."
Mẹ em cố nén nước mắt vào trong mà nói với Khôi.
"Chỉ trách nhà bác nghèo khó không đủ tiền để lo cho con, để nó phải đi làm kiếm tiền từ sớm. Giờ nó đi rồi, không còn nữa, lạc ngoài biển, biết tìm ở đâu."
Anh chỉ biết ngồi im lặng nghe bà nói, cố gắng kìm nén nước mắt.
Ngồi nói chuyện một lúc thì Khôi xin phép ra về, nhưng Khôi không về nhà ngay mà đi đến mõm bá nơi cả hai thường ngồi.
Gió vào trời chiều bao giờ cũng dễ chịu, vậy cớ sao lòng anh lại ngổn ngang đến thế? Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ kéo theo vài hạt cát, kéo cả ngươi thương của anh đi.
Một giọt rồi lại hai giọt, cứ thế nước mắt lăn dài trên má rơi xuống biển, như thể anh đang cầu xin nơi biển khơi bao la kia hãy giữ em an toàn và trả cậu bé nhỏ nhắn với nhiều ước mơ hoài bão kia về cho ba mẹ tuổi đã xế chiều, trả cho anh người anh trông ngóng từng ngày sống cùng mái nhà.
"Sao vậy em... Anh còn chưa kịp ngỏ lời với em mà..."
Cứ thế ngày qua ngày, thời gian vẫn trôi qua một cách vội vã, vẫn không thấy em trở về. Biết rằng là vô vọng, biết rằng em đã đi rồi nhưng trong lòng ba mẹ em và cả anh đều mong mỏi một ngày nào đó em sẽ trở về.
Những ngày sau khi trở về nơi thành phố nhỏ ven biển ấy, anh vẫn giữ thói quen ra mõm đá thân thuộc mắt hướng về phía biển khơi xa xăm.
Anh còn đây, cảnh còn đó, còn em đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com