Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

"Hold on to your wishes
If you can't hold on to me
Forgive me for letting you down
Forgive me for letting you down again
I guess i'm not strong enough
Right now"
- Let you down
____________________________________
Mặt trời sâu hoắm, giận dữ ném xuống thành phố những tia lửa sáng vàng, dội thẳng vào mặt Choi Soobin đang cố gắng lê lết đến nhà bạn. Mồ hôi đầm đìa, ướt cả một mảng áo khiến Soobin bực lắm, hắn cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình, thế là hắn lại chửi, hắn hậm hực chửi đời, chửi trời, chửi cả thằng bạn. Hắn thầm nhủ, khi đến được nhà Beomgyu, hắn phải hốc sạch 2 vại bia tươi từ trong tủ lạnh, tốt nhất là nhà cậu nên có điều hoà đi, nếu cậu mà chưa bật là hắn sẽ bỏ về ngay và luôn.

"Hay mua thêm mì lạnh nhỉ?"
Hắn tự hỏi

Thế là mặc kệ đầu đang bốc hơi, hắn lại lết xác đi mua mì lạnh cho bạn ăn đỡ nóng.
____________________________________
Liệu, bây giờ em đang làm gì?

Trời nóng thế này em còn phải ra đường không?

Mong công việc nhẹ nhàng với em hơn một chút, dù sao thì anh cũng chẳng còn được biết gì nữa rồi.

"Please, don't give up on me
No, oh - oh - oh - oh - oh - oh
No, oh - oh - oh - oh - oh - oh"
Giai điệu từ chiếc TV đều đều vang lên, trộn lẫn với những dòng suy nghĩ rời rạc khiến Choi Beomgyu như trên mây.

"Vậy là bài hát cuối cùng đã kết thúc rồi, trong 8 năm qua, được đồng hành cùng các Solomon khiến mình cảm t..."

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa đã chặn ngang âm thanh của người trong TV, kéo Beomgyu về với hiện thực

"Mở cửa ra cho bố đi con, bố nóng sắp chết rồi"

Cậu tắt TV, đi ra mở cửa thì thấy thằng bạn mồ hôi đầm đìa, một tay xách thịt, một tay xách mì, mặt nhìn hằm hằm như muốn giết cậu đến nơi. Tự nhiên  cũng thấy thương thằng bạn.

"Cho bố vào tắm nhờ phát"
Hắn nhẹ nhàng đưa cậu hai túi đồ ăn rồi bước thẳng vào nhà, đi về phía phòng tắm.

"Trong lúc bố tắm thì con chuẩn bị đồ đi nhé, bố đói phát điên"

Beomgyu chậm rãi lấy đồ, thầm nghĩ rằng chắc trời nóng thế này chỉ có hai đứa cậu là dở hơi ăn đồ nướng.

"Ơ, thế mày đã có quần áo chưa?"
Beomgyu đột ngột nhớ ra

"Tao mua rồi, trong cái túi nilong bên cạnh í"

"Tao để ở trước cửa nhà tắm nhé, tắm xong tự ra mà lấy"

"Ok"

Sau khi tắm xong, Soobin đi thẳng về phía tủ lạnh, bật nắp bia cái "tách", hắn vừa lau tóc, vừa tu một hơi hết sạch.

"Lấy cho tao một lon v..."

Chưa dứt câu, một lon bia đã được ném thẳng vào người Beomgyu, cậu vội chộp lấy.

"Này, lần sau đừng ném thế nữa, tao nhắc bao nhiêu lần rồi. Đổ thì ai dọn?"

"Mày"
Soobin đáp cụt lủn

"Lần sau như thế là đi về"

"Bố không thèm đến"

Hai người vừa nói vừa ngồi phịch xuống bàn, chuẩn bị nướng đồ. Thói quen ném đồ của Soobin, Beomgyu đã vô cùng quen thuộc, thậm chí đôi lúc còn lây tính xấu của hắn. Cuộc trò chuyện tẻ nhạt này đã diễn ra vô số lần, cậu bảo sẽ đuổi hắn nhưng lại chẳng làm, hắn nói không thèm mà vẫn cứ vác mặt đến, chắc chỉ có bọn họ là chơi được với nhau.
Hắn cũng thường hay chửi cậu sống như vậy có chó nó chơi.

Xì xèo
Mùi thịt nướng thơm nức mũi từ tảng thịt đang được Soobin lật qua lật lại, hắn cắt thịt sẵn cho bạn chỉ việc gắp.

"Ai mà lấy được tao chắc sướng lắm"

Beomgyu không thèm trả lời

"Hôm trước em trưởng phòng hậu cần vừa xin số tao"

Cậu ngước mắt lên

"Ừ, xong tao cho mày ạ. Dù tao chả có hứng thú với mấy chuyện hẹn hò xem mắt, nhưng mà chả biết từ chối đồng nghiệp như nào."
Hắn thở dài, những miếng thịt vẫn được nướng cháy đều.

Hắn gắp một miếng, bỏ vào miệng

"Tao nghĩ là nếu hồi trước tao chọn làm nhà hàng nướng chắc giờ tao giàu to, ai nướng thịt mà ngon thế không biết"
Soobin tự cảm thán

Thật ra, chẳng phải Choi Beomgyu không biết nướng thịt, chỉ là từ khi chia tay Kang Taehyun, cậu chả thiết nướng thịt cho ai nữa, mà Soobin cũng không hỏi cậu có biết nướng không, hắn cứ mò thẳng tay vào làm, cậu cũng tiện vậy mà ăn.

"Ê, sao chỉ có mình tao là bị phiền mấy cái chuyện quan hệ các thứ nhỉ? Sao tao thấy mày chẳng bị hỏi mai mối bao giờ"

"Ai bảo người ta hỏi gì mày cũng làm"

Soobin thở dài
"Ừ cũng đúng, như mày có khi lại tốt, không bị làm phiền"

"Tao thấy mày như này cũng không tệ"
Beomgyu nhún vai

Hắn nhìn cậu một lúc với vẻ khó hiểu, rồi bỗng nhiên bật cười.

*Cách*

Hắn lấy lon bia của mình, cụng một cái lên lon bia của Beomgyu đang để trên mặt bàn, rồi lại cúi xuống ăn.  Cậu cầm lon bia, làm một hơi dài, rồi lại tiếp tục mở lon thứ hai.

Kể từ khi cậu chơi với Soobin đến giờ, cậu chưa từng kể cho hắn nghe quá khứ của mình. Hồi trước Soobin rất hay hỏi cậu kể chuyện của mình cho hắn, nhưng cậu chỉ nói qua loa về hoàn cảnh gia đình, cha mẹ mất sớm, học nhờ quỹ tài trợ của trường rồi lên đại học đi làm thêm, cuộc đời nhàm chán như bao người khác. Có vài hôm say, cậu lỡ miệng nhắc đến Kang Taehyun với giọng lè nhè, hắn cũng chỉ nghĩ cậu là một fan cuồng của Taehyun, dù bất ngờ nhưng hắn chẳng nghĩ nhiều. Mọi thứ hắn biết về cậu chỉ có thế.

Nhưng sao hôm nay, cậu nhớ em phát điên, cậu không hiểu nổi, có phải do trời quá nóng khiến cậu phát sốt rồi?

Cậu thèm được tâm sự quá

Thế là Choi Beomgyu vừa nhai thịt, vừa uống liền một mạch 5 lon bia, mặt đỏ phừng phừng

Soobin bất ngờ nhìn bạn
"Sao đấy? Có chuyện gì à?"

Beomgyu cúi mặt
"Tao buồn quá, nếu hồi đó tao không đuổi em ấy đi, tao không bỏ người ta, có phải liệu bây giờ tao vẫn còn có thể ôm người ta không"

"Thôi, gái gú thì cũng chỉ là chơi, giặt khô thì cũng chỉ là hơi, mày bình tĩnh ăn nốt miếng thịt với tao, rồi tao cho mày số em trưởng phòng hậu cần."

"Mày không hiểu, tao chỉ yêu mỗi người ta thôi, nhưng mà tao không thể để người ta vì tao mà lỡ dở tương lai được."
Giọng cậu khàn khàn

"Thế mày đang nói đến ai đấy?"
Hắn thuận miệng hỏi

"Kang Taehyun"

"Thật à? Ô, mày hồi trước quen được cả ca sĩ cơ à"
Soobin cười khẩy, hắn nghĩ cậu uống nhiều bia quá nên sảng rồi

"Ai đùa với mày, tao nói thật mà"
Cậu rưng rưng nước mắt

"Ừ, ừ, mày nói thật"
Hắn cười, dỗ cậu như dỗ em bé

Beomgyu cười khổ
"Nói với mày làm gì, mày cũng chả tin"

"Ơ, hay nhờ, uống rượu xong đần à mà mạnh mồm thế"
Hắn tự ái rồi, rõ là cậu nói điêu mà cứ làm như nói thật, lại còn bảo hắn không tin.

Làm gì có chuyện đứa lầm lì như Choi Beomgyu lại quen được người nổi tiếng. Kang Taehyun người ta là sao hạng A đấy.

Hay lỡ như là thật? Beomgyu cũng có phải là kiểu người say rồi nói dối đâu.

"Ô, thật à, thế sao mày lại chia tay người ta?"

Beomgyu lúc này đã gục xuống bàn ngủ một mạch, làm hắn có lay thế nào cũng không dậy.

"Đm, chủ nhà để khách rửa bát"

Soobin dừng đũa, dìu bạn về phòng ngủ. Hắn từ tốn nâng đầu cậu đặt lên gối, không quên chỉnh tư thế cho cậu

"Taehyun a.., anh xin lỗi"
Beomgyu lè nhè nói

"Rồi rồi, anh nằm yên đi cho em nhờ"

Beomgyu nghe lời, ngoan ngoãn nằm yên, không còn lải nhải nữa, cậu cố nín khóc, chỉ còn những tiếc nấc lên từ cổ họng của người say.

Soobin thở dài, đứng dậy toan đi ra khỏi phòng thì thấy một chai nước hoa lạ hoắc trong phòng cậu. Hắn thừa hiểu tính bạn mình, cậu chẳng mấy khi ra đường, sao tự nhiên lại mua nước hoa. Tiến lại gần cạnh tủ, nhìn kĩ hơn hắn mới nhận ra, không kìm được mà phì cười.

Thằng này gớm nữa, người ta mà quảng cáo nhà đất chắc cũng mua đấy

Tò mò, hắn cầm lên xịt thử
"Èo, chả thơm, mùi công nghiệp thế mà cũng mua"

"Thơm màaa"
Beomgyu tưởng đã ngủ đột nhiên bực tức, lè nhè kêu lên. Cậu ném chiếc gối trên đầu về phía hắn, rồi
cau mày ngủ tiếp.

Soobin nhặt lại chiếc gối vứt lên giường, hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài, ăn nốt chỗ thịt còn đang nướng dở dang.

Ở ngoài ban công, từng hạt mưa bắt đầu rơi lách tách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com