第10章
Nửa tiếng sau Beomgyu cũng đã có mặt tại nhà, theo thói quen gọi cậu
- Tyunnie, tôi về rồi nè, em đâu rồi? Tyun ơiii
Cậu hoảng hốt, đừng có gọi thân mật như thế chứ, mẹ anh nghe thấy thì biết giải thích làm sao...
Vội chạy tới chỗ anh, Taehyun vỗ nhẹ lên lưng
- Mẹ anh đang ở đây nè, đừng có gọi như thế. Em nói với mẹ anh chúng ta là đồng nghiệp với nhau đó.
Beomgyu cũng giật mình khi nghe cậu nói như vậy, thấy mẹ mình đang ngồi ở trong Beomgyu liền chạy vào
- Mẹeee
Anh ôm lấy bà, cười cười hôn ngay má bà 1 cái.
Taehyun nhìn thấy hành động đáng yêu này của anh bất giác mĩm cười, không ngờ khi anh ở cạnh mẹ mình lại trở nên trẻ con như vậy. Taehyun tiến vào dọn đồ ăn cậu đã chuẩn bị ra bàn thì nghe mẹ Beomgyu và anh nói chuyện với nhau
- Mẹ về đây có công việc ạ?
- Không, mẹ về đây một phần vì muốn thăm con một phần vì muốn con đi xem mắt một người.
Taehyun ở trong nghe được chuyện mẹ anh nói vừa rồi bất chợt cậu làm rơi chiếc muỗng xuống đất.
Nghe thấy tiếng động cả anh và mẹ anh đều quay lại nhìn cậu, cậu xua tay cười xoà
- Tay con dính dầu bị trơn nên làm rơi thôi ạ.
Anh nhìn cậu, biết là cậu nghe được rồi Anh nói với bà:
- Sao lại là lúc này hả mẹ? Từ từ cũng được mà, giờ con chưa muốn tìm hiểu người khác...
Bà bắt đầu khó chịu
- Từ từ là bao lâu nữa, con cũng đã lớn rồi, mau tìm một người con dâu, sinh cháu cho ta. Con phải ổn định gia đình để còn lo cho công ty nữa.
Thật sự bực bội, Beomgyu đứng lên
- Chuyện này để sau đi ạ, con hiện tại đang mệt. Mẹ cứ ngồi chơi, con xin phép lên phòng.
Bà tức giận nói lớn
- Mẹ đã quyết định rồi, mẹ đã nhắn thời gian địa chỉ cho con, ngày mai nhớ đến đúng giờ. Có cả ta và ba con, đừng làm gia đình thất vọng.
Nói rồi bà đi thẳng ra cửa, Taehyun nảy giờ đứng trong bếp nghe hết tất cả, cậu đã hiểu ra mọi chuyện rồi.
Anh phải lấy một người con gái, sinh con, có cháu cho ba mẹ của anh nữa. Không thể nào cậu có thể làm chuyện đó được, mặt Taehyun xụ xuống, mọi thứ dường như nhoè đi trước mắt cậu, hình như Taehyun lại khóc nữa rồi.
Beomgyu nghe thấy tiếng đập cửa mạnh của mẹ mình, biết mẹ đã rời khỏi, anh nhanh chóng di chuyển tầm mắt nhìn cậu.
Thấy Taehyun cúi gầm mặt xuống, anh biết chắc cậu bị ảnh hưởng chuyện mẹ anh nói vừa rồi. Quay trở lại phía dưới, anh ôm từ sau lưng cậu.
Taehyun bất ngờ, cứ tưởng anh đã lên phòng rồi.
- Tôi sẽ không đi đâu.
Beomgyu khẳng định khi thấy mặt cậu bé của anh buồn rõ.
Taehyun nghe anh nói thì trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ nhưng cũng rất lo, cậu tiếp lời anh:
- Dù có không thích anh cũng phải đi, em nghe mẹ nói ngày mai có cả ba mẹ nữa, anh không đi không được đâu Beomgyu.
- Nhưng mà...em...
- Em không sao, chỉ đi xem thôi mà. Trước hết anh cứ nghe lời mẹ đi, sau anh có thể tìm lý do để từ chối mà
Nghe Taehyun nói cũng đúng, với cả còn ba mẹ anh nữa. Nếu anh không có mặt ba mẹ của anh chắc sẽ rất khó xử.
...Sáng hôm sau Taehyun dậy trước chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả anh và Jaeyon. Hôm qua cô bé ở nhà bạn cả ngày, đến tối muộn mới về nhà, lúc đó Taehyun cũng đã ngủ rồi.
Ở đây cũng hơn 2 ngày mà tới giờ hai người vẫn chưa một lần nói chuyện chào hỏi nhau. Cậu nấu xong chuẩn bị dọn ra bàn thì Jaeyon chạy xuống
- Hello anh Taehyun, giờ mới được gặp anh.
- A Jaeyon mới dậy à, chào Jaeyon nhé!
- Anh nấu ăn sao ạ?
- Đúng rồi, anh dậy chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
- Wow anh giỏi thế, biết cả nấu ăn, em là con gái mà còn hong biết gì hết. Khi nào rảnh anh Tae dạy em làm vài món nhé?
Taehyun cười tươi
- Được chứ, Jaeyon rảnh lúc nào thì anh sẽ chỉ
- Vâng ạ, cảm ơn anh.
Beomgyu trên phòng cũng vừa thức giấc, nghe thấy bên dưới có tiếng nói cười rôm rả, anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu, vừa đi vừa nghe mùi thơm ngào ngạt dưới bếp, thật đói... Không biết Tyun của anh hôm nay nấu gì mà thơm thế. Jaeyon đang cười nói với Taehyun thì nghe tiếng bước chân, quay sang thấy anh mình đi xuống.
- Chào anh hai,anh Taehyun nấu cháo ngon lắm này anh. Mau vào ăn đi ạ
- Hai người mới vừa gặp nhau mà sao nói chuyện như thân từ lâu vậy?
Jaeyon nghe anh mình hỏi vậy, hơi hơi cười nghĩ "Chắc anh ghen chứ gì, sao lại đi ghen với em gái của mình chứ, đồ xấu tính."
- Tại anh Taehyun dễ thương quá ạ, nói chuyện đúng kiểu thân thiện luôn.
Taehyun nhìn Jaeyon vui vẻ cười, Beomgyu thấy vậy lườm em gái mình 1 cái.
Jaeyon thấy anh hai làm vậy với mình, cô giả vờ làm nũng.
- Anh sao lại lườm Jaeyon, anh ghen à? Người dễ thương như anh Tyun anh phải chia sẽ cho mọi người chứ, giữ làm của riêng à? Đồ xấu tính.
Cô nói xong lè lưỡi trêu anh mình, Beomgyu thấy vậy cũng hằn học
- Người chứ đâu phải thức ăn mà đem đi chia sẽ. Em coi chừng anh đó, còn dám lè lưỡi trêu anh à, Nhóc này hôm nay gan nhỉ?
Vừa dứt câu Beomgyu liền đứng dậy muốn lại chỗ Jaeyon cho em mình 1 bài học.
Cô bé tinh nghịch thấy anh mình nổi đoá hằn học lên cũng đứng ra khỏi bàn chạy trốn. Hai người cứ thế người bắt người chạy, Taehyun ngồi đó nhìn 2 anh em Beomgyu.
Cậu thật sự chán với hai anh em nhà này mà.
- Nào, đủ rồi. Ăn thôi, không đồ ăn sẽ nguội mất đấy
- anh đừng đuổi theo nữa, em đói rồi mau ăn thôi.
Beomgyu chống tay thở mạnh một hơi
- Vậy thì đừng có nghịch, được rồi mau ăn đi.
2 anh em dừng lại ngồi vào bàn chuẩn bị thưởng thức món ăn Taehyun làm.
Jaeyon ăn 1 miếng, khuôn mặt bầu bĩnh của cô sáng bừng nhìn Taehyun
- anh Taehyun ơi ngon thế, anh là đầu bếp đấy à?
Taehyun chỉ cười, Beomgyu cũng cười theo.
Sáng hôm ấy thật vui, cả 3 người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.
-
Chuẩn bị tinh thần đi ae🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com