第17章
Chạy ù ra siêu thị gần nhà, Taehyun vào trong lựa tới lựa lui một hồi lâu, lúc ra ngoài tính tiền thì giỏ hàng của cậu đã đầy ắp rồi.
Tính tiền tất cả xong, cậu khệ nệ xách 2 túi to, chỉ vì anh bé của cậu giận dỗi mà bây giờ phải hại cậu xách hai cái túi nguyên liệu để nấu ăn nặng như vậy.
Về nhà, Taehyun chuẩn bị rửa sạch các loại rau củ cần rửa rồi để một bên cho ráo, tầm chiều tối thì Beomgyu mới về nên giờ còn rất sớm. Kiếm đại vài món ăn nhẹ trong tủ lạnh cho vào bụng, cậu ra ghế sofar ngồi xem TV. Taehyun xem TV cũng đã một lúc lâu, dường như mắt của cậu cũng đã mỏi rồi.
Taehyun nằm dài xuống ghế, ngáp một cái rõ to chuẩn bị chén một giấc ngủ trưa ngon lành. Cậu nghĩ trong đầu bây giờ ngủ một giấc, lát nữa dậy sẽ có năng lượng để có thể nấu món ăn ngon hơn.
Tắt TV Taehyun quyết định ngủ...
Ở công ty:
Beomgyu hôm nay rất cáu gắt, từ khi rời khỏi nhà đến đây, khuôn mặt anh luôn xám xịt, cả người toát ra một hàn khí lạnh tanh, mọi người đi ngang anh đều phải cúi đầu xuống tránh ánh nhìn sắc như dao của Beomgyu. Anh nghĩ chỉ giận một chút cho cậu sợ mà dỗ dành anh thôi, nhưng mãi vẫn không thấy cậu có một câu nói nào dành cho anh.
Không lẽ bây giờ mình phải xuống nước trước sao , là mình giận trước bây giờ lại xìu xuống trước thì mất mặt lắm, và thế là Beomgyu đã vác bộ mặc xám xịt đó hơn nửa ngày ở công ty rồi đấy...
Đang soạn thảo và xem xét các hợp đồng văn bản này kia thì nghe tiếng 'ting' từ chuông điện thoại của mình, beomgyu liếc nhìn thì thấy dòng tin nhắn hiện lên: "Em là Torna đây, em đang đứng phía dưới sảnh công ty anh, mau xuống đi"
Cầm điện thoại lên nghĩ ngợi 'Sao cô ta lại biết số điện thoại của mình chứ?' Nói rồi anh cũng chạy xuống sảnh, nếu không xuống không biết cô ta có làm chuyện
gì khiến anh mất mặt hay không nữa.
Xuống tới sảnh thì nghe cái giọng choe choé của Torna cất lên rồi
- anh Beomgyu mấy người này không cho em vào gặp anh.
- Được rồi được rồi, muốn gì thì lên trên đây. Nói xong trực tiếp kéo tay cô đi thẳng một đường lên phòng riêng của anh.
- Sao cô lại đến đây? Đây là nơi làm việc của tôi.
- Ba em nói anh muốn hẹn em một lần nữa mà, em chỉ đang nghe lời anh thôi.
- Nhưng mà không phải ở đây, giờ vẫn còn là giờ làm việc của tôi.
- Vậy thì anh làm đi, em ngồi đây đợi anh.
Khi nào xong chúng ta đi.
Beomgyu thật sự quá khó chịu với người con gái trước mặt này, phiền phức chết đi được.
- Vậy thì đi, cô ngồi đó tôi cũng không làm việc được đâu.
Torna cười cười, cô biết mình làm như vậy
thế nào beomgyu cũng theo ý của cô.
Chạy theo phía sau anh ra xe, bao nhiêu con mắt của nhân viên trong công ty đều đổ dồn về hai người. Torna và beomgyu vừa vào trong xe đi mất thì mấy người nhân viên bắt đầu túm lại bàn tán.
Có người nói cô ta là nhân tình của giám đốc, cũng có người nói đó là vợ sắp cưới cũng như người yêu hiện tại của anh, mọi lời bàn tán ra vào hôm ấy rất nhiều.
Có người còn nhận ra cô gái kia là con gái độc nhất của gia đình ông Kang, là một tiểu thư được cưng chiều.
"Xinh đẹp, gia đình giàu có, môn đăng hộ đối như vậy thì chắc chắn là người yêu của giám đốc rồi"...
Lái xe trên đường, beomgyu nhìn sang Torna với ánh mắt bực dọc.
- Bây giờ cô muốn đi đâu, làm ơn đi nhanh rồi về, tôi còn làm việc.
Lần này anh cọc cằn hơi lần gặp mặt trước với cô rất nhiều, không hiểu chuyện gì nhưng Torna vẫn mặt dày mà ỏng ẹo với anh.
- Anh đừng cáu gắt với em mà beomgyu, mình đi ăn nhá? Em vẫn chưa ăn gì cả.
- Vậy cô muốn đi ăn ở đâu?
- Đi đâu cũng được, miễn là có anh thôi.
Dụi dụi đầu vào vai anh, beomgyu tránh né cô ra mặt.
- Tôi đang lái xe, cô đừng có như vậy. Trở về vị trí ban đầu, ngôi yên vị. Anh đưa cô đến một nhà hàng gần đó, cũng không phải gọi là quá sang trọng cũng chỉ là nhà hàng bình thường.
Vào trong, cả hai cùng ngồi ở một chỗ ít người qua lại. Anh nhận lấy menu nhưng không trực tiếp chọn món mà đưa sang cô, cô mỉm cười nghĩ anh vẫn quan tâm muốn cô gọi món mình thích nên đưa cô chọn, nhưng trong lòng anh lại nghĩ thật phiền phức, cứ để cô ta chọn cho nhanh, mắc công mình chọn rồi lại không thích cái này cái kia bắt người ta đổi.
Không phải ai cũng dễ tính, dễ chiều như taehyun yêu dấu của anh. Nghĩ tới taehyun khuôn miệng beomgyu liền toét lên một nụ cười rõ ràng.
Torna ngồi đối diện cứ tưởng anh vui vì đang hẹn hò với mình, vui vẻ nên mới cười tươi đến thế.
Ăn uống nhanh chóng, anh liền muốn đưa cô gái này về, nhưng Torna bảo vẫn muốn đi chơi với anh một nơi nữa. Beomgyu cũng nghĩ thôi dù sao cũng lỡ rồi, chiều theo ý cô ta một chút, lần sau sẽ thẳng
thừng từ chối luôn không dây dưa nữa. Cô chỉ đường cho beomgyu đến một quán bar lớn, vừa dừng xe trước cổng đã nghe tiếng nhạc xập xình kèm theo ánh đèn chớp nhoáng ra phía bên ngoài.
Beomgyu cũng không quá lạ gì với những chỗ như này, đối với anh đây chỉ là một chỗ ăn chơi bình thường không có một chút đề phòng hay lo ngại gì hết.
Hai người bước vào phía trong, một người đàn ông liền ra chào hỏi Torna, được biết người này là quản lý ở đây, hình như cô là một khách quen nên mới có quản lý ra trực tiếp chào hỏi như vậy.
Nhìn sang beomgyu, quản lý chìa tay ra muốn anh giới thiệu, anh cũng đón nhận cái bắt tay.
- Chào anh, tôi là bạn cô Torna.
- À, là bạn.
Nói là như vậy nhưng nhìn qua Torna quản lý lại thể hiện một ánh mắt khó hiểu khác với cô, cô cũng cười đáp lại.
Torna đã đặt trước một bàn nằm phía trong, ở đây rất riêng tư, phải nói là nơi ít người qua lại nhất trong cái bar này.
Cô kêu rượu ra, rót cho cô và anh, cứ uống và uống. Một lúc sau Torna cũng ngà ngà say, mặt hơi ửng ửng, hành động thì khua tay múa chân lung tung, cô bắt đầu nói năng mất kiểm soát
- Sao anh lại lạnh lùng với tôi như vậy, anh có người nào khác à? Tôi không tốt, không đẹp bằng cô ta à?
Beomgyu nghe người con gái bê bết trước mắt này, liền mệt mỏi muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, anh lúc nảy cũng có uống vài ly cô rót ra đương nhiên cũng hơi choáng.
Lúc beomgyu vào nhà vệ sinh, Torna bỗng nhiên tỉnh táo hẳn cô không còn say xỉn ngả nghiêng như lúc nảy, nhìn qua nhìn lại cô lấy trong túi xách của mình ra một gói bột màu trắng, đổ hết vào ly rượu của beomgyu rồi lấy tay lắc nhẹ lên cho mọi thứ hoà tan.
Đến khi beomgyu đi ra ngoài thì Torna cũng vừa kịp diễn cảnh ngả nghiêng lại như ban nãy. Nốc hết ly rượu lúc nảy còn thừa, anh kêu nhân viên tính tiền rồi đưa cô ra xe để đưa cô về nhà.
Vào trong xe, không hiểu sao cơ thể ảnh bắt đầu nóng ran ngứa ngáy, bật hết công suất của máy lạnh trong xe nhưng dường như nó vẫn không thấy đổi được gì, rất khó chịu.
Cả cơ thể anh như không kiểm soát được,
mắt bắt đầu mờ đi, anh nhìn thấy taehyun đang ngồi ghế phụ kế bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com