Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

第25章

Beomgyu đưa taehyun vào một nhà hàng gần đó, cậu và anh cùng nhau ăn uống thật no nê, xong xuôi beomgyu dẫn cậu đi dạo một vòng, anh muốn thời gian lúc này có thể nào ngừng trôi để anh có thể nắm tay Taehyun mãi như vậy, ở cùng một chỗ với cậu như thế này.

Trên đường trở về nhà, thấy không khí trong xe lúc này thật im lặng, beomgyu liền phá vỡ bầu không khí bằng cách hỏi cậu về đám cưới sắp tới của anh và taehyun.

- taehyun em muốn nơi tổ chức đám cưới của chúng ta là ở đâu?

Taehyun lúc này đang trầm tư, nghe tiếng anh hỏi cậu hơi giật mình mà quay người lại hơi nhìn anh.

- Ở đâu cũng được ạ, miễn là có anh.

Nghe thấy câu trả lời của taehyun, beomgyu cười lớn.

- Đám cưới của anh và em thì chắc chắn phải có mặt anh rồi, anh muốn em là người quyết định, anh luôn muốn em hạnh phúc với lựa chọn của mình. Taehyun cười hạnh phúc nhìn anh, cậu quả thật không chọn sai người mà.

- Thế ở biển thì sao ạ?

- Em thích tổ chức ở biển sao, tất nhiên là được rồi. Cậu cười tươi, chồm người dựa vào vai beomgyu.

Anh đưa taehyun về nhà, hôm nay có lẽ cậu đã quá mệt vì những chuyện vừa xảy ra, vừa về đến nhà taehyun đã xà vào ghế sofa mà nằm dài xuống, beomgyu thấy hành động đáng yêu của cậu thì bật cười.

- Mệt thì lên phòng nghỉ đi em, nằm đây một lát lại ngủ quên đấy.

Cậu uể oải đáp lại lời của anh:

- Nhưng mà em mệt lắm rồi, không còn sức đi lên lầu nữa đâu.

- Ngoan nào, đi lên phòng đi em.

Mặc kệ anh có nói thế nào, hiện tại bây giờ taehyun cảm thấy rất mệt cho nên cậu không quan tâm đến lời nói của beomgyu nữa mà vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài trên sofa.

Hết cách, beomgyu tiến lại chỗ cậu.

- Mệt lắm hả? Anh bế em lên nhé?

Chỉ chờ có thế, cậu liền quay lại nhìn anh rồi gật đầu thật mạnh xuống một cái, dang tay về phía trước ý bảo beomgyu mau đến bế cậu dậy.

Anh một bước bế thẳng cậu lên phòng.

- Từ đầu sao không trực tiếp bảo anh bế lên, cứ uể oải như vậy làm gì.

Anh nói xong liền nhéo mũi cậu một cái trêu chọc. Taehyun đánh vào tay anh.

- Em muốn anh tự giác cơ, anh thấy em mệt thì phải biết chứ.

Nói xong, cậu còn kèm theo ánh nhìn liếc xéo anh. Ơ kìa!!! Sao bây giờ người có lỗi lại là anh vậy?

- taehyun! Anh nhớ em.

Bây giờ cả hai đang nằm ôm nhau, giữa họ ngay cả một khoảng cách nhỏ để một còn ruồi chen vào cũng không đủ.

Nghe thấy beomgyu nói, Taehyun không hiểu mà ngước mặt lên nhìn anh.

- Em đang ở đây mà, anh nhớ em làm gì?

Vừa dứt câu, anh đã cúi đầu xuống vừa vặn hôn lấy môi cậu, cái hôn nhẹ nhàng dịu dàng rồi từ từ trở nên lãng mạn ướt át.

Taehyun cũng thuận theo beomgyu mà cùng anh đáp trả, môi lưỡi triền miên.

- Em hiểu anh nói nhớ em là nhớ cái gì rồi.

Cậu nhớ cũng đã lâu rồi anh và cậu chưa gần gũi với nhau, Taehyun cũng biết lúc này cậu nên thuận ý theo anh, nhìn anh kìm nén cậu cũng không nỡ.

- taehyun...anh.....

- Không sao, được mà.

Cậu nuốt lời của beomgyu, trực tiếp trấn an người trước mặt mình.

- Nếu em mệt thì anh sẽ tự giải quyết, cả ngày hôm nay...

- Em đã nói không sao.

Cậu khẳng định chắc nịch, beomgyu chỉ chờ cậu nói đến đó anh liền ôm lấy taehyun, hai người họ cứ thế va vào nhau.

Một đêm ngọt ngào của cặp vợ chồng 'mới cưới'.

Mới đó mà đã đến ngày trọng đại của cả anh và cậu, taehyun rất hồi hộp, ngày mai đã là ngày cưới của Beomgyu và cậu rồi vậy mà giờ chồng sắp cưới của cậu vẫn ngồi sofa phè phỡn vừa ăn trái cây vừa xem phim cho được.

Thấy taehyun đứng chống nạnh dựa vào vách tường câu thang nhìn mình, beomgyu liền vẫy vẫy tay ý bảo cậu lại gần anh.

- Em lại đây xem phim với anh này.

- Xem cái đầu anh.

- Awww bé sao vậy? Sao lại quạo với anh?

- Ngày mai là tổ chức lễ cưới rồi mà anh vẫn ngồi đây rảnh rỗi như vậy hả?

- Anh cho mọi người làm xong hết rồi mà, em không cần lo đâu, đã ổn thoả cả rồi.

Nói dứt câu, beomgyu tiến lại chỗ cậu đứng.

- Em đừng lo lắng, chỉ cần ngày mai em thật sự xinh đẹp cùng anh nắm tay vào lễ đường vậy là được rồi, mọi thứ còn lại cứ để anh lo.

Anh đưa tay lên trán của taehyun, kéo dãn đường trán đã sớm nhăn nhó vì sự lo lắng quá độ của cậu.

- Được rồi, nào cười lên đi, chẳng phải ngày vui thì nên cười nhiều sao? Em không hạnh phúc vì được gả cho anh sao? Không cam tâm à?

Taehyun giật nảy khi nghe câu hỏi của anh.

- Bị điên hả? Anh hỏi cái gì vậy? Em không cam tâm mà cùng anh ở tới bây giờ à, cũng đã đăng ký kết hôn rồi nói em không muốn là ý gì?

Nhận thấy mình đã nói hơi quá khiến cho 'cậu vợ' bé nhỏ tức giận rồi, beomgyu liền ôm cậu đưa tay vuốt vuốt ở sau lưng taehyun.

- Anh sai, là anh sai, anh xin lỗi, anh không cố tình

nói như vậy, chỉ muốn em đừng vì lo lắng quá mà khó chịu như vậy, anh muốn em lúc nào cũng vui. Cơn giận trong người taehyun cũng từ từ nguôi xuống khi nghe anh ngọt ngào nói những lời này với cậu, vòng tay ôm lại beomgyu cậu tựa đầu vào vai anh mệt mỏi.

- Có lẽ em lo lắng thái quá mà sinh ra nóng nảy rồi, em cũng xin lỗi anh.

Beomgyu đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.

- Được rồi giờ ra ngoài xem phim cùng anh nhé?

- Dạ

Cậu cười đáp lại anh.

Hai người cùng nhau xem phim thật vui vẻ, cậu đang ngồi trong lòng beomgyu thì đột nhiên cơ thể taehyun khó chịu, cậu cảm nhận được cổ họng của mình xuất hiện cảm giác muốn nôn, là muốn nôn mửa. Lật đật rời khỏi người beomgyu, cậu chạy nhanh về phía nhà vệ sinh bắt đầu nôn ra, nhưng chẳng ra được thứ gì cả.

Anh thấy cậu tự nhiên đang yên đang lành lại nôn ói như vậy rất lo lắng mà chạy lại, beomgyu tiến vào nhà vệ sinh lúc này taehyun vẫn buồn nôn, nhìn cậu khó nhọc muốn nôn ra nhưng chẳng có thứ gì ngoài nước bọt cả.

Anh đứng bên xót xa lấy tay vuốt vuốt lưng, lo lắng.

- Anh đưa em đi bệnh viện nhé? Sao đột nhiên lại nghiêm trọng thế này.

Taehyun định ngước lên bảo với beomgyu rằng mình không sao, nhưng cậu vừa đứng thẳng người dậy thì đầu cậu bắt đầu choáng váng, xung quanh xuất hiện mảng đen, Taehyun dần mất ý thức và rồi ngã xuống. Beomgyu điếng người khi thấy cậu xỉu, anh nhanh chóng đỡ lấy cậu. Về nhà beomgyu liền gọi bác sĩ riêng của mình đến...

Nhận được sự khẩn trương của beomgyu, bác sĩ riêng của anh đã nhanh chóng có mặt để khám cho taehyun. Trong thời gian bác sĩ kiểm tra tim rồi tới mạch, mọi hành động của bác sĩ anh đều chứng kiến, tay liên tục xoa xoa thể hiện sự lo lắng ra mặt.

Sau một hồi lâu khi đã kiểm tra sức khoẻ toàn bộ cho cậu, bác sĩ có ý muốn ra ngoài nói chuyện riêng với anh, beomgyu cùng bác sĩ ra phía bên ngoài hành lang để nói chuyện.

- Có gì nghiêm trọng với em ấy sao bác sĩ?

- Tôi nghĩ đây không phải là việc gì quá nghiêm trọng, nhưng cần phải thận trọng.

Sự khó hiểu hiện lên trên nét mặt của anh, ý bác sĩ là gì chứ?

- Ý của bác sĩ là?

- Anh nên thận trọng trong việc chăm sóc vợ mình trong thời gian sắp tới vì cậu ấy đang mang thai.

Tai anh như bị ù đi, anh có nghe nhầm không chứ? Taehyun đang mang thai? Là mang thai con của anh, em ấy có thể mang thai?

Tự nhéo một bên tay mình, beomgyu cảm nhận được mình đau, vậy đây thật sự không phải là mơ, anh quay lại bác sĩ nắm lấy hai cánh tay mà lay lay hỏi lại một lần nữa:

- Đó là sự thật sao ạ? Vợ em có thai thật ạ?

- Tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ rất bất ngờ, nhưng vợ anh là trường hợp hiếm 10/1000 người có thể mang thai.

Bác sĩ lại tiếp lời:

- Nhưng vì là con trai nên quá trình cậu ấy mang thai sẽ khó khăn hơn con gái, niêm mạc tử cung của cậu ấy rất mỏng, tình trạng sảy thai rất cao, trường hợp xấu nhất vợ anh có thể mất mạng.

- Có cách nào để giảm nguy cơ đó xuống mức thấp nhất không bác sĩ?

- Anh chỉ cần chăm sóc cậu ấy, để ý hành động, đừng để mẹ hoạt động mạnh hay em bé phải chịu hoạt động mạnh. Ba tháng đầu tiên phải hết sức cẩn thận, bồi bổ thật nhiều cho người mẹ, anh nhớ nhé!

- Cảm ơn bác sĩ, tôi nhớ rồi.

Tiễn bác sĩ ra cửa, bác sĩ còn dặn dò thêm cho Earth

- Nếu có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra anh phải gọi ngay cho tôi, tôi sẽ giúp anh theo dõi cậu ấy trong quá trình này.

Cúi người cảm ơn bác sĩ một lần nữa rồi anh nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh cho Taehyun thức giấc, cậu có lẻ đã quá mệt rồi.

Mang theo niềm vui lẫn sự lo lắng lên trên lầu, beomgyu tiến vào phòng ngủ của anh và cậu, taehyun vẫn còn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng đi thẳng ra ban công phòng ngủ, ngồi xuống và châm một điếu thuốc. Đã lâu rồi từ khi gặp taehyun, anh đã không sử dụng thuốc lá nữa, đây có lẽ là lần cuối cùng, cậu đang mang thai, hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến taehyun và con. Lúc này đây, sự lo lắng hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt anh. Từ khi nhận được thông tin đó anh đã rất vui, vui nhiều lắm nhưng niềm vui đã không được trọn vẹn hết khi lại nghe tin sức khoẻ của cậu nếu quyết định giữ lại đứa bé này.

Beomgyu kéo một hơi thuốc lá vào rồi phả khói ra không trung, anh nên làm gì bây giờ?

Taehyun ngủ một lúc rồi cũng thức dậy, nhìn quanh cậu đã được đưa vào phòng ngủ, ánh mắt bất ngờ dừng lại nơi beomgyu khi thấy anh đang hút thuốc ngoài ban công.

Nhìn anh có vẻ không vui, sự sầu não hiện rõ ràng trên khuôn mặt anh, taehyun đứng lên có ý định bước ra ban công nơi anh đang ngồi.

Cậu tiến tới, tay đặt lên vai Beomgyu gọi nhẹ:

- Anh.

Do đang tập trung anh không để ý Taehyun đang ở sau lưng mình, nhanh chóng dụi đi điếu thuốc còn dang dở, Beomgyu nắm lấy tay cậu kéo ra trước.

- Em sao lại ra đây, không ngủ thêm đi.

- Em không ngủ được nữa, em tỉnh dậy thì thấy anh ngồi ngoài này, anh bị sao mà hút thuốc vậy? Có chuyện gì xảy ra à?

Sở dĩ Taehyun hỏi như vậy là vì số lần anh hút thuốc từ khi gặp cậu đã không còn nữa, trừ những lúc beomgyu đau đầu về chuyện công việc hay một điều gì đó khiến anh lo lắng, anh mới sử dụng lại thuốc lá. Quay trở lại, anh nghe được câu hỏi của Taehyun, nhẹ nhàng đưa bàn tay ra nắm lấy tay cậu.

- Taehyun, anh hỏi nhé?

Chắc chắn có chuyện gì đó rồi, nhìn anh bây giờ cậu thật sự rất lo lắng.

- Anh hỏi đi.

- Em có yêu anh không?

- Đương nhiên rồi, em yêu anh.

Cậu không hiểu khi bất chợt anh lại hỏi như vậy, nhưng vẫn phải trả lời trước đã, để trấn an người đàn ông trước mặt cậu, nhìn anh lúc này không hiểu sao cậu lại thấy thương anh.

- Em có hối hận khi chấp nhận lấy anh không?

- Không, em không hối hận.

Bàn tay cậu siết chặt lấy tay anh hơn.

- Chúng ta có con rồi.

Taehyun như không tin vào tai mình, có thể là cậu đã nghe nhầm gì đó rồi, cậu hỏi lại:

- Dạ? Anh bảo gì?

Beomgyu nắm chặt tay cậu, miệng anh thốt ra rõ ràng lại một lần nữa.

- Anh nói em có thai rồi, anh và em có con rồi. Anh khẳng định lại lần nữa, tay vẫn giữ chặt lấy tay Taehyun.

Cơ thể cậu đơ ra, chưa thể tiêu hoá hết lời nói phát ra từ miệng beomgyu vừa rồi.

Anh thấy cậu im lặng, cả người cứng đờ beomgyu bỗng dấy lên một nỗi lo lắng, anh lay nhẹ người cậu.

- ...em ổn chứ?

Cậu nghe anh gọi thì hoàn hồn, khẽ đưa tay nhẹ chạm vào bụng mình, nơi chứa đựng kết tinh tình yêu của cậu và beomgyu.

- Em...thật sự có con với anh sao?

Mắt cậu sáng rực, niềm hạnh phúc dần len lỏi vào trái tim của cậu, taehyun khẽ rơi nước mắt.

Thấy cậu lặng lẽ khóc, beomgyu xót xa đưa tay lau nhẹ khoé mắt ướt nước của taehyun.

Đừng khóc, sẽ ảnh hưởng tới em bé đó. Cậu ngước lên nhìn anh khẽ gật đầu.

Lúc này, beomgyu đang ôm cậu nằm trên giường, con mèo nhỏ của anh thực chất đã ngủ từ lâu rồi mà anh vẫn có nằm trằn trọc không tài nào chợp mắt nổi.

Taehyun sau khi biết tin mình mang thai, cậu liền đem theo cỗ hạnh phúc dân chìm lại vào giấc ngủ sâu. Nhưng cậu đâu biết anh phải khó khăn thế nào để đấu tranh tư tưởng, nên nói điều đó với Taehyun hay không? Anh không nên phá mất niềm vui của cậu, nhỉ?

Suy nghĩ thật nhiều thật lâu, cuối cùng anh định sẽ nói mọi chuyện cho cậu vào ngày mai, sẽ ổn cả thôi.

Ôm cậu chặt hơn một chút, đặt nhẹ nụ hôn lên trán, anh dần chìm vào giấc ngủ say cùng cậu.

Anh có thể mất tất cả nhưng tuyệt đối không thể mất em...

Taehyun cựa mình thức dậy, cậu uể oải vặn vẹo mình mẩy, đưa tay sang chỗ nằm bên cạnh tìm kiếm hơi ẩm từ người yêu mình nhưng không thấy beomgyu đâu, chỗ nằm cũng đã lạnh ngắt, hình như anh đã rời khỏi lâu rồi. Vì là lần đầu mang thai nên cơ thể của cậu rất mệt mỏi, taehyun chỉ muốn ngủ cả ngày trên giường thôi, thật sự chả muốn dậy chút nào.

Nghe được mùi hương thức ăn ngào ngạt bốc lên, cậu muốn ngủ cũng không ngủ được, cái bụng của cậu bây giờ đang đòi công bằng rồi. Lê từng bước chậm chạp vào phòng vệ sinh cá nhân, xong xuôi cũng nhanh chóng xuống nhà xem thử.

Taehyun vừa bước xuống, đập vào mắt là hình ảnh chồng cậu đang chăm chỉ 'hoà mình' vào căn bếp kia.

Bước từng bước nhẹ nhàng đến, cậu ôm anh từ phía sau.

Beomgyu nảy giờ vẫn đang rất tập trung nên không để ý đến sự xuất hiện của cậu, mãi đến khi nhận được cái ôm bất ngờ từ Taehyun anh mới hơi giật mình mà quay người lại.

- Em dậy rồi sao? Nào, ngồi vào bàn ăn đi, anh làm bữa sáng xong rồi này.

Cậu cũng nghe lời anh mà đi tới bàn ăn ngồi xuống.

- Anh không đi làm sao? Sao hôm nay lại dậy sớm nấu ăn cho em vậy?

- Chiều anh mới đi, sáng nay không có việc gì gấp nên cứ ở nhà với em thôi.

Vừa nói beomgyu vừa cầm hai đĩa thức ăn ra, đặt xuống bàn cho cậu rồi cũng ngồi xuống đối diện.

- Em ăn đi.

- Vâng.

Suốt buổi ăn, taehyun hình như cảm nhận thấy sự lo âu hiện lên trên khuôn mặt của beomgyu, cứ để ý thấy dường như anh ngập ngừng muốn nói gì đó với cậu rồi lại thôi, cậu đành mở lời trước:

- Anh sao vậy? Em thấy hình như tâm trạng anh không tốt.

Beomgyu từ nảy đến bây giờ rất muốn nói với cậu nhưng anh lại sợ, cứ ngập ngừng mãi, đến bây giờ khi nghe cậu hỏi anh nghĩ cần phải nói rõ cho cậu biết rồi.

- Đúng. Anh có chuyện muốn nói với em.

- Chuyện gì quan trọng sao anh?

Hẳn là quan trọng đi, nên nhìn anh cứ thấp thỏm mãi.

- Liên quan đến em và con

- Liên quan đến bé con nữa sao?

Nghe thấy anh nhắc đến con, còn với thái độ này cậu bắt đầu trở nên lo lắng.

- Đúng vậy.

- Anh nói đi.

Thở dài một hơi, beomgyu bắt đầu nói:

- Lúc em ngất xỉu, bác sĩ có nói với anh, vì em là trường hợp hiếm, con trai có thể mang thai nên cơ thể của em sẽ yếu hơn các sản phụ bình thường... Tới đây anh bắt đầu ngập ngừng, taehyun thấy vậy thì nôn nóng hỏi nói với anh:

- Anh nói tiếp đi, có gì nghiêm trọng nữa sao?

- Còn nữa niêm mạc tử cung của em cũng rất mỏng cho nên khả năng sảy thai rất cao...còn có thể có trường hợp xấu nhất...em...em...

- Em như thế nào?

- Em có thể sẽ mất mạng.

Taehyun nghe rõ anh nói từng lời từng chữ, cậu chỉ im lặng, lúc này đầu óc cậu rối bời lắm. Beomgyu nắm lấy tay cậu, giọng nói anh nhẹ nhàng hơn:

- Anh nghĩ là... sức khoẻ của em vẫn quan trọng nhất, anh và em vẫn rất hạnh phúc, không cần... Taehyun bất ngờ rụt tay lại.

- Anh định nói gì?

- Anh nghĩ hay là mình... bỏ đứa bé...

Taehyun đập bàn một cái thật mạnh, cậu đứng phắt dậy khi nghe thấy lời nói của anh, sự bảo vệ của người mẹ hiện lên trên khuôn mặt cậu, tay cậu đưa lên bụng mình.

- Anh có thể nói những lời đó sao beomgyu? Nó là con của anh, là con của chúng ta đó.

Anh cũng đứng dậy nắm lấy bàn tay cậu trấn an:

- Nhưng mà sức khoẻ của em vẫn hơn, anh không thể mất em...taehyun, em cũng biết mà, bác sĩ nói nguy cơ em mất mạng rất cao.

Cậu giựt mạnh tay mình ra khỏi tay beomgyu.

- Em không cần biết, đây là con của em, không ai có thể mang nó rời xa khỏi em cả, NGAY CẢ ANH! Cậu chỉ thẳng vào mặt anh rồi bước thẳng lên phòng.

Taehyun rất mong chờ vào đứa bé này thế mà anh lại muốn tách con ra khỏi cậu, nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp, Taehyun ôm lấy bụng mình khẽ thủ thỉ:

- Đừng lo, không ai có thể làm hại con cả.

__
Ôi các cậu ơi mình đi ngủ nhé😭, 3h sáng ồi. Có gì mai mình đăng chap tiếp nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com