13
Bảnh cảm thấy ngược em bé chưa đủ, cho phép bảnh được ngược ẻm thêm.
Dạ! Bảo Ngọc xin lỗi em bé:<<<<
.
"Dừng lại đi!". Kang Taehyun nói với hắn.
"Tại sao?". Choi Beomgyu không mấy để tâm đến sắc mặt xanh xao của em, hắn nhàn rỗi chống cằm nhìn em bằng con mắt khiêu khích.
"Tôi không muốn phải tiếp tục như thế này nữa cho nên...". Kang Taehyun quỳ xuống trước mặt hắn, giọng khẩn cầu: "Tha cho tôi đi, tôi xin cậu!".
Choi Beomgyu ôm lấy hai gò má em, ngón tay cái của hắn lau đi dòng lệ xinh đẹp trên khóe mi: "Nhưng mà Hyun à, tôi đâu có cưỡng ép cậu!".
Kang Taehyun tròn mắt, cơ thể không tự chủ run lên vì đôi đồng tử sâu hoắm từ đối phương như muốn xuyên thủng trái tim em.
"Cậu là cún ngoan của tôi, nên những gì cậu làm đều là tự nguyện theo lời của chủ nhân không phải sao?". Choi Beomgyu nhếch môi cười: "Gật đầu đi!".
"Không phải, không phải mà...". Kang Taehyun khước từ lời ngụy biện giảo hoạt của hắn.
Choi Beomgyu giương tay tát vào gò má em thực mạnh, xuyên qua viền ánh sáng mờ ảo trong gian phòng, không khí tĩnh lặng và thanh âm chói tai từ hắn thành công bóp vụn trái tim em vỡ tan hàng trăm mảnh.
Kang Taehyun mất đà ngã ra sàn nhà lạnh lẽo, con quỷ dữ mang mặt nạ người Choi Beomgyu tiến lại gần, hắn luồn tay vào mái tóc em, không chút thương tiếc túm lấy, ép em ngẩng đầu nhìn hắn. Nỗi giày vò tựa như ngọn lửa tàn nhẫn nuốt chửng nhân ảnh nhỏ bé đáng thương của em.
"Đừng nói không với tôi!". Giọng nói trầm khàn của hắn như vang lên từ cõi tăm tối đáng sợ khôn cùng.
Kang Taehyun lắc đầu, em cố sức giằng những sợi tóc còn đương dính chặt trên ngón tay hắn. Cơn đau xô vào tâm trí khiến Kang Taehyun dường như gục ngã dưới chân hắn.
Choi Beomgyu đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho em. Hắn vác em trên vai, đặt người ngồi xuống ghế, em bị hắn trói buộc trong những lớp dây thừng quấn quanh thân hình nhỏ nhắn như những thân rắn quái ác siết lấy con mồi. Kẻ yếu thế càng vùng vằng muốn thoát ra thì càng rơi vào thế tuyệt vọng. Mặc cho em giãy dụa xin tha nhưng tâm trí của một kẻ không gợn chút sóng thì chẳng cơn gió nào có thể lay động được hắn.
Park Yohan vừa vặn đẩy cửa bước vào, cậu ta có chút ngẩn ngơ bàng hoàng trước khung cảnh hiện diện trong tầm mắt. Park Yohan đến đây cũng vì cuộc gọi điện thoại mà Choi Beomgyu gọi tới.
Choi Beomgyu không báo trước, hắn nâng hông Park Yohan đặt trên bàn. Môi lưỡi cả hai quyện lấy nhau, cậu ta choàng ôm cổ hắn, ngoan ngoãn thuận theo mọi cử chỉ âu yếm thân mật.
Park Yohan vui sướng đến phát điên, Choi Beomgyu chủ động với cậu ta trước mặt Kang Taehyun- một người mà cậu ta ôm trong mình nỗi hiềm tỵ không kể xiết. Park Yohan ra sức lấy lòng, đôi chân dài quấn quanh hông hắn không buông, cố ý lắc lư mông cọ sát với hạ bộ của hắn.
Choi Beomgyu cởi bỏ thứ vải vóc vướng víu an vị trên người Park Yohan. Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của Kang Taehyun phía sau lưng nhưng hắn có thể nhận ra nét bàng hoàng dưới đôi hàng mi cong vút đen láy ấy.
Không gian bao trùm bởi tiếng rên rỉ khiêu gợi hưởng thụ của Park Yohan, đồng thời xen lẫn với âm thanh va chạm xác thịt giữa hai kẻ đắm chìm hưởng thụ dục vọng.
Người phải hứng chịu thảy những điều đáng hổ thẹn ấy là Kang Taehyun. Em không thể cựa quậy hay bỏ trốn, sợi dây thừng cắn chặt lấy da thịt em nhói lên từng đợt âm ỉ. Thính giác em phải tiếp nhận bản nhạc hoan ái do gã nhạc trưởng Choi Beomgyu tạo nên.
"Ưm...Beomgyu....nhẹ chút....a...".
Park Yohan tựa cằm vào vai hắn, ngắm nhìn dáng vẻ khổ sở của em mà lòng dương dương tự đắc.
Kang Taehyun khép mi, không muốn tiếp tục đối diện với thứ nhục dục nhơ nhuốc ấy. Em cố kìm nén cảm giác ghê tởm nuốt ngược vào trong. Kang Taehyun biết hắn sẽ không ngừng dày vò tâm trí em. Kang Taehyun không muốn khóc trong vòng vây đầy rẫy thú tính từ hắn. Bởi em biết rằng sự yếu đuối của chính mình là điều khiến Choi Beomgyu phấn khích và thích thú hơn cả.
Em đã cầu xin không biết bao lần, nhưng Choi Beomgyu hoàn toàn coi đó là lời gió thoảng qua tai. Một người không quyền không thế như em đương nhiên chẳng thể chống chọi lại với Choi Beomgyu. Chẳng phải, cuộc đời vốn dĩ bất công với những người như em hay sao?
Cuộc hành hình chỉ thật sự kết thúc khi Park Yohan qua loa mặc lại quần áo rồi rời khỏi phòng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Choi Beomgyu tự châm cho mình một điếu thuốc, bản thân hắn ít khi đả đụng đến chất nicotine độc hại. Họa huần vì một số chuyện sầu não mới khiến hắn tìm đến chất kích thích này như một thứ tiên dược xoa dịu tâm hồn. Khói thuốc và hắn đơn độc bầu bạn với nhau giữa chốn suy tư thanh tịnh không vương vấn một dáng hình ai sẵn sàng lắng nghe.
Choi Beomgyu hướng ánh nhìn sang phía Taehyun, bộ dạng bị dọa sợ của em khiến hắn hài lòng nhả ra làn khói mỏng. Mùi hương cay nồng tỏa ra từ đầu lọc cháy xém và khói thuốc xâm chiếm khoang mũi em khiến Kang Taehyun trải qua một trận ho sặc sụa.
Hắn nâng cằm đối phương, đón nhận bằng ánh mắt giận dữ không đem lại chút đe dọa hiểm nguy nào từ em khiến Kang Taehyun trong đôi đồng tử của hắn hóa thành một con mèo xù lông rất đỗi đáng yêu.
Choi Beomgyu cất giọng hỏi: "Thế nào, có thích không? Nếu là cún thì cậu phải ngoan ngoãn như Park Yohan vậy!".
"Đê tiện!". Kang Taehyun thốt ra hai chữ.
Đặt em so sánh với Park Yohan rẻ rúng đó, nghiễm nhiên Kang Taehyun không thể chấp nhận.
Hắn miết nhẹ viền môi em, vết xước ban nãy vì phải hứng chịu cái tát của hắn vẫn còn nguyên vẹn, hai ngón tay kẹp điếu thuốc chậm rãi ấn vào chiếc bụng Kang Taehyun. Đầu lọc hắt lên ánh lửa đỏ nuốt chửng lớp vải vóc mỏng manh, dần dần tiếp xúc với làn da của em tạo thành một lỗ tròn nhỏ.
Cảm giác đau đớn thấu tận xương thủy truyền đến qua từng tế bào. Kang Taehyun bật ra tiếng kêu khổ sở, mồ hôi túa ra trên trán, thấm đẫm lưng áo em.
"Nếu cậu không ngoan thì đừng trách tôi không nương tay với cậu!".
Kang Taehyun cắn răng, tầm nhìn nhòe đi vì hơi sương bủa vây trên đôi mắt em.
"Thả tôi ra...". Sự nghẹn ngào trào ngược khỏi vòm họng khiến giọng điệu của em như lạc đi.
"Hôn tôi đi!".
Choi Beomgyu cúi thấp người, khoảng cách cận kề tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rẫy thấm đẫm mùi vị hoang dại của con sói đầu đàn toát lên từ Choi Beomgyu. Sự thèm muốn con mồi nhỏ trước mắt không thể giấu qua ánh nhìn đầy khát cầu.
Kang Taehyun bị trói đến rệu rã, cảm tưởng như tứ chi và cơ thể gầy mảnh không còn thuộc về em nữa.
Em lảng tránh đôi con ngươi nâu thẳm của hắn, Choi Beomgyu chỉ mới nâng tay đã khiến Kang Taehyun sợ hãi nhắm mắt. Em áng chừng bản thân sắp phải đón nhận cú tát đau điếng từ hắn.
Trong khoảng không bóng tối tù mù, Kang Taehyun không cảm nhận được gì hơn người sự tĩnh lặng đến cực điểm. Em chậm rãi nhấc mí mắt, Choi Beomgyu hóa ra chỉ muốn dọa em. Ấy vậy mà em theo quán tính đã co rúm cả người.
Choi Beomgyu bật cười tỏ vẻ khoái chí: "Nếu không hôn tôi thì cậu cứ ở yên đây đi!".
Hắn muốn cưỡng ép em đến cùng, đương nhiên con mồi nhỏ trước mắt hắn không có sự lựa chọn nào ngoài việc phải tuân theo kẻ cầm quyền.
Kang Taehyun rụt rè ấn lên môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ tựa lông hồng. Choi Beomgyu tham lam đặt tay lên gáy em, kéo em vào nụ hôn triền miên. Mùi vị đắng chát của thuốc lá hòa quyện giữa sự ngọt ngào từ đôi môi em tạo nên chất kích thích gây nghiện khiến Choi Beomgyu vùi chôn đầu lưỡi chu du trong khoang miệng ẩm ướt từ em. Dịch vị không kịp nuốt lấy chảy xuống cần cổ trắng ngần.
Choi Beomgyu có chút động lòng với người trước mặt. Hắn không hẳn là thích em nhưng cũng không muốn em thuộc về một ai khác.
Quả thực, hắn đúng là một gã trai ích kỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com