14
Park Yohan đối với em chưa bao giờ vừa mắt, cậu ta vị kỉ muốn giữ Choi Beomgyu cho riêng mình. Cả hai lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là trúc mã trúc mã xem như thân thiết. Nhưng dòng thời gian chẳng bỏ qua bất kì sinh mệnh nào còn tồn tại hơi thở trên cõi đời này, Choi Beomgyu đã dần đổi thay thành một con người mà ngay cả chính hắn cũng chẳng màng đến bản thân.
Choi Beomgyu có thể chỉ đang sống với hình hài nguyên vẹn của thiếu niên trưởng thành nhưng tâm hồn sớm đã trống rỗng mài mòn. Một loài kí sinh mang tên nỗi đau từng chút, từng chút gặm nhấm, ăn sâu vào tủy não hắn.
Park Yohan liếc nhìn Kang Taehyun một mình đọc sách ở khuôn viên trường. Em bình thường sớm đã quen với việc không thể tham gia vào bất kì cuộc hàn huyên nào của bạn bè đồng trang lứa. Dĩ nhiên, cũng là Choi Beomgyu không cho phép em được tiếp xúc với gã trai khác ngoài hắn. Kang Taehyun mặc dù thành tích học tập luôn đạt loại xuất sắc nhưng sự đơn côi khiến em cảm thấy bản thân đang làm một việc rất đỗi vô nghĩa. Như thể đứng trên đỉnh danh vọng nhìn xuống, chỉ thấy mặt đất và sự trống trải khôn cùng.
Kang Taehyun ngẩng đầu, Park Yohan đang đứng trước mắt em, vây quanh cậu ta là đám nam sinh lạ mặt.
"Lôi nó đi!". Park Yohan nhẹ nhàng ra lệnh.
Kang Taehyun không khỏi bàng hoàng: "Cậu muốn làm gì?".
"À, chỉ là cậu phá hỏng tâm trạng ngắm nhìn cảnh đẹp của tôi thôi!".
Đám nam sinh mạnh bạo kéo em đi, Kang Taehyun cố phản kháng nhưng sức lực của một mình em không để địch nổi với chúng.
Phòng thể chất đang đóng cửa nên không có ai qua lại. Nhưng đối với Park Yohan, việc ra vào chẳng để lại chút khó khăn nào.
Đám nam sinh thảy em ngã xuống, những gương mặt xa lạ kia một chút cũng không muốn nhân từ. Gian phòng tối tăm chỉ còn vài vệt ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa khép hờ.
Park Yohan vén môi cười thích thú: "Đáng thương thật đó, một thằng bần hàn như mày chỉ giỏi quyến rũ người khác mà thôi. Ngôi trường danh giá này có những hạng người như mày mới là nỗi ô nhục đấy".
Park Yohan chậm rãi tiến lại gần, một cước đạp thẳng vào bụng Kang Taehyun. Em vì đau đớn mà co người, lại bị hai tên nam sinh vây quanh đè chặt đôi vai khiến em không thể xê dịch.
Park Yohan có biết bao nhiêu khinh hận đối với Kang Taehyun cũng không kể xiết. Vốn dĩ tình đơn phương chẳng phải là chuyện dễ dàng. Park Yohan chật vật giấu kín tương tư trong ngăn tủ trái tim mà không thể thổ lộ với đối phương. Choi Beomgyu ở ngay trước mắt cậu ta nhưng ngỡ như xa tận chân trời.
Nhưng Kang Taehyun lúc nào cũng vô cớ gây sự chú ý với Choi Beomgyu, hắn dường như chẳng nhớ đến sự hiện diện của Park Yohan nữa.
"Park Yohan, việc cậu thích Choi Beomgyu không liên quan gì đến tôi. Nếu có bản lĩnh thì đi mà tỏ tình với cậu ta!". Kang Taehyun nén cơn đau thể xác cố gắng nói với Park Yohan.
Park Yohan như bùng thêm lửa giận, cậu ta siết cằm em nâng lên: "Câm miệng lại đi, người đáng lý ra không nên xuất hiện là mày!".
Park Yohan kiêu ngạo đứng dậy, cậu ta ra lệnh cho đám nam sinh tùy ý đánh đập. Kang Taehyun như một con cừu nhỏ nằm giữa bầy sói hoang, chỉ có thể vô lực ôm đầu chịu trận.
Park Yohan cảm thấy dày vò em bao nhiêu cũng không đủ, nghĩ tới khoảnh khắc Kang Taehyun đến bên cạnh Choi Beomgyu mà lòng cậu ta dấy lên một cỗ ghen tức không thể diễn tả thành lời.
"Dừng một chút...". Park Yohan hạ giọng.
Kang Taehyun tạm thời được buông tha, thân thể đau đớn xuất hiện những vết bầm tím sau lớp áo đồng phục trắng tinh khôi. Tay chân em mềm nhũn, tầm mắt mờ đi, ý thức cũng trở nên mơ hồ.
"Cởi quần áo cậu ta ra!". Park Yohan mỉm cười, đôi mắt nâng lên một ý lạnh nhạt, đằng sau bộ mặt thơ ngây tưởng chừng như vô hại lại là bản ngã độc tàn xà yêu vô cùng.
Kang Taehyun tròn mắt kinh hãi, đám nam sinh lập tức khống chế em nằm im dưới mặt đất. Kang Taehyun giãy dụa cách mấy cũng chỉ khiến bản thân em trở nên đuối sức.
Bàn tay ma mãnh từ những tên ngạ quỷ sờ soạng bừa bãi trên cơ thể em. Cúc áo không thể tiếp tục trụ vững bị chúng kiên quyết giật đứt. Không khí lạnh lẽo trong gian phòng điểm nhẹ trên làn da em.
"Không được, thả tôi ra!". Kang Taehyun gào lên.
"Sáu người đủ thỏa mãn cậu không? Phải trừng phạt thì cậu mới thôi giở trò mê hoặc không biết tốt xấu chứ nhỉ?". Park Yohan mỉm cười tỏ vẻ thiện chí, cậu ta thích thú tận hưởng cảm giác biến thành một kẻ phản diện có thể nắm trong tay toàn bộ chiến thắng.
Bản thân em chịu khổ suốt những năm tháng qua cũng chưa một lần được đánh đổi hạnh phúc. Nhưng đáng buồn thay, dù em có cố gắng đến mức nào cũng chỉ nhận lấy vô vàn bất hạnh. Dẫu hôm nay, Kang Taehyun có phải bị Park Yohan đánh đến chết cũng không cho phép ai xâm phạm đến danh dự của em.
Kang Taehyun cắn vào tay của một tên gần đó, ra sức đạp vào hạ bộ của tên thứ hai. Đám nam sinh bị làm cho xao nhãng nên nhất thời không để ý đến Kang Taehyun đã vùng dậy.
Đằng nào cũng không còn đường chạy trốn, Kang Taehyun đập vỡ bình hoa trưng diện trên cửa sổ, em nhặt mảnh vỡ thủy tinh trong tay, bỏ qua cả đau đớn khi bị thứ đồ vật sắc lẹm kia đâm xuyên qua làn da mỏng manh. Dòng máu nóng ấm nhuộm đỏ mảnh thủy tinh, tình cảnh trong phút chốc trở nên hỗn loạn.
"Đừng có lại gần đây!".
Kang Taehyun giương mảnh găm nhọn về phía đám người không biết sợ hãi đang từng chút tiến lại gần em. Vô số đôi mắt thèm khát đục ngầu ấy khiến em nhớ đến đôi đồng tử của Choi Beomgyu. Hắn và cả những người có mặt ở đây đều là loài quỷ dữ đáng sợ.
Một mình em không thể hạ gục từng ấy người, Park Yohan chỉ có một mục đích là đẩy em vào bước đường cùng, dù cậu ta có phải khiến em bị làm nhục đến không thiết sống nữa.
"Tôi đã nói đừng có lại gần đây, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi làm gì sai với các người?".
Mi mắt em đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp trống rỗng trong từng giây phút nặng nề trôi qua đã ẩn hiện những hạt sương chứa đựng vô vàn ấm ức nối đuôi nhau rơi xuống.
Em bằng mọi giá phải bảo vệ chính mình, Kang Taehyun biết rằng Park Yohan chắc chắn sẽ không buông tha cho em.
Kang Taehyun dứt khoát đâm một nhát xuống bụng chính mình.
Đám nam sinh vì sợ liên lụy mà bắt đầu tản ra. Trước sự chứng kiến hoảng hốt của từng ấy con người, Kang Taehyun ôm lấy miệng vết thương, cố lê thân mình bước ra khỏi căn phòng. Máu xuyên qua kẽ tay em chảy xuống không ngừng, gưinh mặt em tái nhợt vì thần trí ngày càng trở nên không minh mẫn, lồng ngực phập phồng hô hấp một cách yếu ớt.
Giữa viền bóng tối bao trùm, thân hình quen thuộc của Choi Beomgyu đẩy cửa bước vào, ánh sáng bị ngăn cách tràn vào như tìm về đích đến mà nó mong chờ. Cũng giống như một tia hi vọng nhỏ nhoi chợt bừng sáng trong thế giới phủ bụi tàn tro của em. Khi bước chân nặng nề dừng lại trước mặt hắn, Kang Taehyun vì không thể chống đỡ mà bắt đầu gục xuống.
"Taehyun!". Choi Beomgyu hoang mang đưa tay đỡ lấy em, mùi máu tanh nồng phảng phất bên khứu giác hắn.
"Làm ơn, đưa tôi ra khỏi đây...". Em run rẩy nấc lên thành tiếng.
Kang Taehyun không sợ hãi cái chết, em chỉ sợ trước khi biến mất, em sẽ không thể gặp lại Kang Minji.
Liệu bà có đau lòng khi em vĩnh viễn rời xa trần thế? Hay sự trở về với cõi hư vô của em sẽ là sự giải thoát lớn lao cho cuộc sống ngập đầy lo toan và khổ sở của bà?
Kang Taehyun chậm rãi khép mi, giá như khi em tỉnh lại, thế giới sẽ dịu dàng với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com