Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Kang Taehyun khẽ cựa mình tỉnh giấc, em nhúc nhích muốn choàng bật dậy, nhưng chẳng hiểu sao khoảng trống xung quanh em có chút thiếu tiện nghi. Cảm nhận cả thân thể đang nằm gọn trong lòng Choi Beomgyu, hắn ôm em ngủ ngon lành không chút kẽ hở. Tiếng vải vóc sột soạt cọ sát vào nhau cất lên khi Kang Taehyun cố gỡ những ngón tay đang nắm hờ nơi thắt lưng em.

Kang Taehyun có ý tốt nhường hắn chăn ấm nệm êm trên giường, còn em nằm dưới đất. Vậy mà lợi dụng lúc em ngủ say, tên cún lớn bỏ rơi chiếc tổ ấm áp của mình để ôm mèo bông đang nằm co ro một góc.

Kang Taehyun thành công thoát khỏi, em lồm cồm muốn bò dậy thì bị một lực lớn hơn kéo ngược trở lại, lần nữa lọt thỏm trong lòng hắn.

"Ngoan, đừng nháo, nằm một chút nữa thôi". Choi Beomgyu vùi vào hõm cổ em, chóp mũi hít hà làn da thơm thơm trắng sữa.

Em dùng hết sức bình sinh quẫy đạp, miệng xinh không chịu đuối lý mà mắng: "Tên điên nhà cậu, đừng có mà được voi đòi tiên".

Nếu như không phải em quá dễ dãi thì Choi Beomgyu đã bị em một cước đá ra đường từ đêm qua rồi. Kang Taehyun thực tình không nỡ đuổi hắn đi, mặc dù không biết hắn đã trải qua biến cố gì, nhưng dáng vẻ tiều tụy và đôi mắt buồn trũng sâu thành công khiến em mủi lòng.

Chút sức lực cỏn con này càng làm cho em trở nên kiệt sức, mèo nhỏ không lưỡng lự dùng khủy tay huých mạnh vào bụng hắn. Choi Beomgyu theo quán tính vì đau mà vội thả tự do cho em.

Hắn bĩu môi, giọng điệu ủy khuất, bàn tay xoa xoa vết tích mèo cào: "Em đánh tôi?".

"Tôi đánh cậu đấy!". Kang Taehyun vênh mặt liếc xéo, chỉ trách hắn không biết an phận thủ thường.

Dáng vẻ xù lông của em mèo nhỏ quá đỗi đáng yêu, làm Choi Beomgyu đột nhiên muốn trêu ghẹo.

Kang Taehyun đương nhiên không muốn chấp nhất với hắn, dẫu sao thì con cún này cũng chẳng có đủ nghị lực để bật lại em. Kang Taehyun sẽ tẩn cho hắn một trận ra trò nếu Choi Beomgyu cứng đầu muốn dùng điểm tâm sáng bằng măng cụt bé xinh ẩn giấu những chiếc móng vuốt sắc nhọn.

Mỗi khi nhấc đôi hàng mi sau giấc mộng trải dài, có thể nhìn thấy Kang Taehyun nằm bên cạnh chính là niềm vinh dự lớn nhất trong đời hắn.

Mái tóc đen nhánh xõa ra trước trán, sống mũi cao, đôi môi khép hờ điểm tô trên gương mặt kiều diễm của người thương khi chìm trong mơ thực giản đơn và dung dị. Choi Beomgyu lén hôn lên hàng mi cong vút xinh đẹp, rồi rải rác vụn vặt trên gò má ửng hồng đáng yêu, có chút tham lam ấn xuống môi hôn người tình. Cuối cùng vội vã rời đi khi sợ bị Kang Taehyun phát giác ra hành động vụng trộm của hắn.

Kang Taehyun lục lọi trong tủ lạnh, số trứng mà Huening Kai đem qua đều được dùng để chiêu đãi tên cún vô sỉ kia từ ngày hôm qua khi hắn đột nhiên mò đến đây. Nói đúng hơn thì em mới là người chủ động mời hắn vào nhà trước tiên.

Em lo lắng cho hắn vì đau dạ dày mà không ăn uống thì càng làm cho bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Kang Taehyun dặn dò hắn phải đến bệnh viện thăm khám, chỉ thấy hắn gật đầu, chẳng biết là có chịu ngoan ngoãn nghe lời em hay không.

Kang Taehyun xách giỏ chuẩn bị bước ra ngoài, Choi Beomgyu lẽo đẽo theo sau em như một chiếc đuôi nhất quyết không chịu rời.

"Đừng có đi theo tôi". Kang Taehyun đẩy hắn ra, thân xác to lớn của hắn cứ một mực dính sát vào người em, chỉ sợ trên áo đã dính đầy một chùm lông cún.

"Em đừng bỏ tôi một mình mà, tôi sợ". Choi Beomgyu dụi dụi đầu vào vai em.

"Kệ cậu đấy, mau tránh ra". Kang Taehyun có chút hối hận vì đã mềm lòng giữ hắn lại.

"Em".

Hắn bày ra dáng vẻ đáng thương, giọng điệu làm nũng nhẹ nhàng gọi người kia.

Kang Taehyun thở dài, Choi Beomgyu thiếu điều muốn đội em lên đầu, chỉ cần em ra lệnh đi tới đâu thì hắn sẽ ngoan ngoãn theo tới đó.

Kang Taehyun định bụng ghé cửa hàng gần nhà mua chút nhu yếu phẩm, tuy không đầy đủ và đa dạng như chợ phiên, nhưng chí ít thực phẩm truyền thống vẫn có thể cung cấp nhu cầu nấu nướng.

Choi Beomgyu lạ lẫm với mọi ngóc ngách nơi đây, suốt dọc đường đều ngước mắt nhìn quanh tò mò. Mấy bà dì cao tuổi ngạc nhiên trước nét đẹp sắc sảo của hắn mà không ngớt lời khen ngợi, nhờ vậy chiếc giỏ đang trống rỗng trở nên nặng trĩu quà tặng.

Choi Beomgyu mỉm cười quay sang nhìn em, chiếc đuôi cún vẫy vẫy mong chờ chủ nhân khen nựng: "Em xem, chỉ cần có tôi ở đây thì chúng ta không lo bị đói nữa rồi".

"Phiền chết đi được".

Kang Taehyun nhìn đống rau củ quả chất đầy trong giỏ được hắn xách trên tay, thầm cảm thán gương mặt của Choi Beomgyu quá đỗi lợi hại.

"Vậy thì em làm cho tôi trở nên có ích với em đi, em có thể sử dụng tôi bất cứ khi nào em cần".

Kang Taehyun lười biếng đôi co, cửa hàng đã gần ngay trước mắt, nhiều người qua lại chọn lựa tạo nên khung cảnh nhộn nhịp quen thuộc.

Choi Beomgyu tiến trước một bước, hắn quay lại nắm lấy tay em. Kang Taehyun lúng túng, gò má đượm hồng vì ngượng, em chột dạ ráo hoảnh nhìn quanh.

"Cậu làm gì thế?".

"Đi sát vào tôi, kẻo chút nữa người ta va phải em thì biết làm sao?". Choi Beomgyu nhẹ giọng nhắc nhở.

"Cậu nghĩ tôi là trẻ con à. Chưa kể, ở đây nhiều người lắm, mau buông ra đi". Kang Taehyun đương muốn thu tay lại thì Choi Beomgyu cố ý nhét đôi bàn tay đang đan lồng lấy nhau vào túi áo khoác của hắn.

Thực tình hai xác nam nhân dắt díu tay nhau có chút kì lạ. Kang Taehyun đã có ý phản kháng nhưng dường như không đáng kể. Choi Beomgyu bỏ qua sự rối bời nơi em, một đường kéo người kia tiếp tục hành trình.

Măng cụt nhỏ vùi ngoan trong lòng bàn tay lớn của hắn, rất đỗi ấm áp và ân cần. Kang Taehyun không biết sự ngại ngùng, rối bời lâng lâng nơi đáy lòng em là gì, nhưng hắn đem đến cho em cảm giác muốn được bao bọc, che chở. Tựa như một cỗ máy được tiếp nạp thêm nhiên liệu khiến nó trở nên khấp khởi, phấn chấn.

Choi Beomgyu đứng một bên ngắm nhìn dáng vẻ tập trung của em khi chọn lựa nguyên liệu. Một loại cảm xúc si mê khiến hắn nghiêng đầu, không bỏ sót bất kì chi tiết nào trên gương mặt thanh mộc của đối phương. Giá như đôi mắt hắn có thể biến thành chiếc màn trập, một cái chớp mi liền có thể lưu giữ hình ảnh xinh đẹp của em trong mọi khoảnh khắc.

Kang Taehyun mua sắm không mất quá nhiều thời gian, đến lúc thanh toán thì tên cún lớn kia đã nhanh nhảu đưa thẻ cho nhân viên.

Nhân viên nhận lấy từ tay Choi Beomgyu rồi nhìn em, một nụ cười chợt hé như ngầm hiểu ra điều gì.

"Chà, hôm nay em dẫn bạn theo hả? Cậu ấy có vẻ thân thiết với em quá nhỉ?". Nhân viên sớm đã quen mặt Kang Taehyun vì tần suất đi lại mua sắm.

"Em không thèm làm bạn với cậu ta". Kang Taehyun bĩu môi.

"Không làm bạn thì chẳng lẽ...". Nhân viên hắng giọng, đột nhiên ngắt câu giữa chừng không rõ ý tứ: "Mấy cặp đôi đến đây lúc nào cũng là bạn trai thanh toán giúp người yêu hết đó".

Kang Taehyun ngại đến xì khói, Choi Beomgyu trái lại mỉm cười như thể đồng tình. Bầu không khí ám muội giữa cả hai mới là điều khiến người ta hoài nghi.

"Không... không phải như chị nghĩ đâu mà". Kang Taehyun vội lắc đầu phủ nhận.

Nhân viên thực hiện thao tác quẹt thẻ nhưng máy móc liên tục reo lên inh ỏi báo lỗi.

"Thẻ của em bị khóa rồi, chị không thanh toán được".

Không khí bị đình trệ sau lời nói vừa dứt của nhân viên nọ. Choi Junseok vì muốn hắn kiểm điểm mà đã khóa thẻ tự lúc nào chẳng hay. Choi Beomgyu có chút lúng túng, sự tự tin ban đầu đều bị rút cạn, hắn hận không thể đào hố để chui xuống ngay tại đây.

Kang Taehyun thở dài, liếc nhìn tên cún lớn gãi đầu ái ngại cười trừ. Kang Taehyun không để bụng, vừa định lục lọi tìm ví thì chợt nhớ ra bản thân em quên béng thứ đồ quan trọng đó ở nhà. Kang Taehyun cố chấp lục lọi mớ đồ đạc ngổn ngang, mong rằng kì tích sẽ xuất hiện.

"Sao thế em?". Chị gặng hỏi khi thấy con mèo nhỏ đứng đối diện đang loay hoay không thôi.

Kang Taehyun ngẩng đầu nhìn nhân viên cười gượng, nhân viên nhìn em cũng cười theo. Cửa hàng quy định phải thanh toán mới được phép ra về, còn không thì phải gửi hàng hóa ở lại rồi bản thân lần nữa vòng về nhà lấy tiền.

"Chuyện đó em quên...". Kang Taehyun ngập ngừng.

"Chị cho em thanh toán giúp cậu ấy". Huening Kai vui vẻ đề nghị trước con mắt ngạc nhiên của Kang Taehyun.

Em thoạt tiên sững người, nhưng Huening Kai đã nhanh tay hơn một bước trước khi em kịp từ chối.

"Cảm ơn cậu, chút nữa tôi sẽ trả tiền cho cậu nha". Kang Taehyun bối rối, em ngẩng đầu giương mắt nhìn người cao hơn tràn đầy cảm kích.

Choi Beomgyu dường như bị bỏ quên khi sự hiện diện của Huening Kai đã khiến Kang Taehyun đổ dồn toàn bộ chú ý vào cậu.

Huening Kai còn đương muốn giúp em xách đồ thì Choi Beomgyu tuyệt nhiên không muốn bản thân trở nên thừa thãi, hắn tranh giành giúp em xách nách toàn bộ số đồ chất đầy trong túi trước đôi mắt tỏ ý chán ghét của Huening Kai.

Kang Taehyun cảm thấy không khí giữa hai tên nam nhân cao lớn này có chút đối nghịch. Bản thân mèo nhỏ chen giữa mà bất giác cảm thấy căng thẳng không thôi.








Kang Taehyun ghé vào cửa hàng hoa, em đã hẹn trước với bà chủ hôm nay sẽ đến lấy. Khóm hoa linh lan bởi vì không kịp chạy mưa đã héo úng hết cả, một người thích chăm hoa như em không khỏi tiếc nuối.

Choi Beomgyu và Huening Kai đứng chờ ở ngoài. Thực tình ngay cả nhìn mặt đối phương cũng không muốn, huống chi nói chuyện. Căn bản, Choi Beomgyu không phải không nhận ra tình ý của Huening Kai đối với em. Đương nhiên ánh nhìn mà cậu dành cho em là điều không thể che giấu.

Nhưng Choi Beomgyu biết rằng, bản thân hắn không có tư cách để tỏ ra hiềm tỵ. Mỗi khi đứng nhìn em thân mật cùng người khác, hắn chỉ đành ngậm ngùi chịu đựng.

"Sao ở đâu cũng có bản mặt của cậu thế?". Huening Kai là người lên tiếng đầu tiên sau khoảng không im lặng bao trùm.

"Bản mặt của tôi sao? Đẹp trai đến nỗi khiến cậu ghen tỵ à?". Choi Beomgyu dùng mũi giày nghịch nghịch mấy hòn đá nhỏ dưới chân.

"Đồ thần kinh!". Giọng điệu Huening Kai mang theo hết thảy mỉa mai.

"Thần tiên đến mức kinh thiên động địa hả? Tôi sẽ coi đó là lời khen". Bản tính hơn thua khiến hắn tuyệt nhiên sẽ không giả vờ thiện lương trước mặt đối thủ.

"Này, đừng có mà trả treo, cậu tiếp cận Hyun với mục đích gì?".

"Mục đích?". Choi Beomgyu tỏ vẻ suy ngẫm, đoạn hắn quay sang phía Huening Kai: "Trao thân cho em ấy chăng?".

Choi Beomgyu cười cười, mặc dù biểu tình trên gương mặt Huening Kai đã vì sự đùa cợt của hắn làm cho tức tối.

"Nói đi, vì lí do gì cậu ở cùng Hyun?".

"Dù sao thì cậu cũng đâu được ở cùng nhà với em ấy như tôi, thắc mắc nhiều làm gì?". Choi Beomguu nhún vai.

"Cậu...".

Choi Beomgyu hài lòng nhìn Huening Kai bị hắn thành công chọc tức.

Hắn tiếp tục bổ sung: "Thực tình thì Hyunie nhỏ nhắn xinh xắn lắm, đêm qua nằm lọt thỏm trong lòng tôi như cục bông ấy. Chưa kể Hyunie còn chủ động nấu ăn cho tôi nữa kìa, cảm ơn số trứng hôm qua cậu tặng em ấy nha, tôi đã ăn ngon lắm. Sao trần đời lại có một người vừa đáng yêu, vừa tốt bụng như Hyunie nhỉ?".

Choi Beomgyu cố ý lên cao giọng: "Ai đó không được trải qua cảm giác này thì thiệt thòi ghê cơ".

Huening Kai thầm chửi chết tiệt, cậu nhất thời đuối lý, không biết nên đáp lại ra sao. Kang Taehyun vừa vặn bước ra, tạm thời cắt ngang cuộc đôi co trước khi hai kẻ đem lòng thầm mến em biến nó trở thành cuộc chiến dành lại "công chúa" của đời mình.

"Lần tới Hyun trả tiền tôi cũng được, bây giờ tôi có việc phải đi trước rồi". Huening Kai nhìn em, sự tiếc nuối dâng đầy dưới đáy mắt.

Kang Taehyun khẽ gật đầu: "Lần tới gặp lại cậu nha".

Dáng hình Huening Kai khuất dần sau con ngõ nhỏ cũng là lúc Kang Taehyun xoay gót trở về.

"Lần tới gặp lại cậu nha". Choi Beomgyu cố ý nhấn nhá giọng điệu bắt chước câu nói ban nãy của em.

"Cậu ghen hả?". Kang Taehyun không khỏi bật cười khi nhìn tên cún lớn mặt mày ủ rũ.

"Tôi bình thường".

Choi Beomgyu đáp lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng trong lòng sớm đã phát hờn ghen mà kéo đến từng cụm mây đen bao phủ xung quanh hắn.

"Miệng nói là bình thường mà cậu cứ bí xị cả ra thế? Cười lên cho tôi xem nào".

Đôi bàn tay em nhẹ nhéo má Choi Beomgyu, khóe môi hắn theo ấy bị kéo cao thành nụ cười có chút méo mó. Choi Beomgyu vì hành động này của em làm cho ngẩn ngơ, vô thức đứng đơ như tượng sáp ngắm nhìn mèo nhỏ trong khoảng cách gần.

Mùi thơm quen thuộc từ em quấn quýt bên đầu mũi. Ánh mắt Choi Beomgyu di chuyển từ đôi hàng mi cong xuống môi mềm hồng nhuận. Thực tình không hợp lý chút nào trong thời điểm này khi hắn muốn cúi xuống hôn em.

"Ai cho phép em làm vậy với tôi?".

Bầu không khí đột ngột thay đổi trong phút chốc khiến Kang Taehyun thu liễm lại cử chỉ thân mật của mình.

Em lúng túng rụt tay về: "Tôi...tôi xin lỗi".

"Em có biết làm như thế là đáng yêu lắm không?". Choi Beomgyu mỉm cười, giọng điệu trêu ghẹo nhưng ánh mắt nhìn em lại đầy ắp yêu thương.

"Sến sẩm chết đi được, không chơi với cậu nữa". Gò má em phiếm hồng, làn da mỏng manh đỏ rần ngượng chín. Kang Taehyun quay mặt, nhanh chóng đổ dồn về phía trước mà một mạch đi thẳng.

Nhưng em bé mèo chân ngắn vẫn bị người kia bắt kịp chỉ bằng vài cái sải chân.

"Ơ, tôi nói thật. Lúc ấy tôi còn muốn hôn em nữa cơ".

"Đừng có trêu tôi nữa mà. Ah, điên mất thôi". Kang Taehyun phồng má phụng phịu, trái tim không tự chủ đập loạn.

Hai dáng hình một lớn một nhỏ thủy chung sóng vai, đôi chiếc bóng đen nhạt in hằn trên mặt đất mải mê đuổi theo gót chân họ.

Trong giây phút yên bình, được bên cạnh Kang Taehyun chính là một loại hạnh phúc khó xa rời đối với hắn.

Hơi ấm từ Kang Taehyun quá đỗi êm ái và dịu dàng. Cả đời người dài đằng đẵng có biết bao khoảnh khắc đáng nhớ, hắn nguyện tạc ghi nụ cười xinh đẹp của em vào lòng. Để hắn biết rằng, em từng coi hắn là điều vô tư duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com