Extra
Hello!!!!
Vườn sẽ cố đấm ăn xôi cho hai cháu nhà một chiếc HE version sau một năm vắng bóng. Đương nhiên là khác cái kết " tồi vãi lò" của cốt truyện chính.
Hehe, yêu mọi ngườiii
.
Thấm thoắt đã đến ngày Choi Junseok ra tù, khi nhân loại đang đón chào sự chuyển mình đầy vui vẻ và hạnh phúc của năm mới.
Nhưng đâu đó trong niềm hân hoan ấy, hãy còn một Choi Beomgyu mang gánh lòng đầy mỏi mệt.
Hắn cầm áo khoác trên kệ, tuyết đầu mùa đã chợt rơi từng hạt nặng trĩu đáp xuống địa cầu nhỏ bé. Đôi bàn tay trống trải trở nên giá lạnh, Choi Beomgyu thở hắt ra một hơi, nâng mi hướng tầm mắt qua khung cửa sổ mờ ảo.
"Beomgyu!" Kang Taehyun tiến lại gần, trên tay cầm theo chiếc khăn choàng cổ.
"Anh đây." Choi Beomgyu luồn tay xoa xoa đầu em, từng sợi tóc mềm mại cọ vào đường vân ngón rất đỗi dễ chịu.
"Tiết trời chuyển lạnh rất dễ bị cúm mùa, anh phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận đấy." Kang Taehyun nhẹ nhàng choàng khăn cho hắn, đôi tay nhỏ nhắn thuần thục chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong.
"Anh nghe em không?" Kang Taehyun thấy hắn chỉ lẳng lặng nhìn mình không rời mắt, như thể Choi Beomgyu sợ rằng sau cái ngoảnh mặt, Kang Taehyun liền sẽ tan biến.
"Dạ, anh vẫn nghe em nói mà."
Choi Beomgyu ôm Kang Taehyun vào lòng, chóp mũi cọ vào hõm cổ em, hương thơm đầy thân thuộc trên làn da mềm mại quấn quýt bên khứu giác không rời. Ngẩng đầu nhìn lên sẽ là gương mặt xinh xắn khắc ghi thật rõ nét từng chi tiết trong tâm can hắn.
Năm ngón tay ngoan hiền vùi trong lòng bàn tay to lớn. Cảm giác gần gũi thân mật ngập tràn ngọt ngào cứ lâng lâng trong lòng, sự bồi hồi thổn thức đưa hai trái tim trở về chung nhịp đập. Dẫu vận đổi sao dời, Kang Taehyun vẫn ở bên hắn như cái ngày mà em chấp nhận tha thứ và bao dung cho một gã tồi từng lầm đường lỡ bước.
Ắt hẳn khi ấy, tiếng gọi nơi trái tim đã đánh gục hoàn toàn lí trí của em. Đau khổ trải qua nhiều rồi, mỏi mệt cũng đã mỏi mệt đủ rồi. Em muốn yêu và được yêu. Kang Taehyun đủ nhận thức để hiểu rằng, bản thân lựa chọn đến bên người đàn ông này là vì điều gì.
Em san sẻ một nửa trái tim mình cho hắn, để rồi hắn mang đến cho em một tương lai hạnh phúc như hiện tại.
"Xem em kìa, dặn anh giữ gìn sức khỏe thật tốt còn em thì không sao à?". Choi Beomgyu nhìn xuống đôi chân trần của em.
Kang Taehyun bối rối chớp mi, ban nãy vội vàng chạy theo hắn mà em quên mất cả cái lạnh đang đuổi theo dưới gót chân.
"Anh khen em chân xinh còn gì, đeo tất vào thì anh không thấy được nữa đâu." Kang Taehyun bĩu môi.
"Người yêu để tâm đến anh thế này mà anh vô ý quá, lỗi tại anh, lỗi tại anh."
Choi Beomgyu cười xòa, hắn thơm lên chiếc má bầu bĩnh để bù đắp. Kang Taehyun biết rõ người đàn ông này chẳng bao giờ để em nhận lỗi về phía mình, một câu lỗi tại anh, hai câu cũng lỗi tại anh.
Choi Beomgyu đã nói với em một điều- em chưa bao giờ là lỗi lầm của hắn.
Choi Beomgyu bế bổng em trên tay, rồi đặt em ngồi xuống ghế. Hắn quỳ gối, lấy đùi mình làm đệm đỡ chân cho mèo nhỏ. Choi Beomgyu nhẹ nhàng đeo tất cho em, lại cẩn thận mang đến đôi dép bông ấm áp để em thuận tiện đi lại trong nhà.
"Anh mà cứ chiều em thế này, không sợ em chán, em bỏ đi hả?". Kang Taehyun nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn xuống.
Choi Beomgyu mỉm cười: "Chiều em thì anh có ngại đâu, chỉ sợ em không cần anh nữa thôi. Em đi đâu thì anh theo đấy, thiếu em, anh sống không nổi."
"Chẳng tin." Kang Taehyun tinh nghịch đáp.
"Anh tin em là được rồi." Choi Beomgyu nhéo yêu chiếc má của em, người thương được hắn chăm bẵm từng li từng tý nên không sợ hụt cân, ngược lại càng ngày càng có da có thịt mềm mềm, xinh xắn.
"Chậc, miệng lưỡi ngọt ngào như thế, chẳng trách người ta mê anh như điếu đổ." Kang Taehyun phụng phịu.
Người thương của Choi Beomgyu tính khí thất thường, họa huần lại bày trò giận dỗi để hắn dỗ dành. Nhưng em thích được yêu thương như thế cơ, chỉ trách Choi Beomgyu cứ dịu dàng với em mãi, khiến Kang Taehyun không khỏi nảy sinh suy nghĩ ích kỷ, chỉ muốn hắn chú ý đến một mình em.
Khó khăn lắm cả hai mới tạo dựng được bức tường niềm tin kiên cố sau từng ấy năm ròng rã. Chẳng ai nhẫn tâm muốn đạp đổ công sức vun đắp từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ những điều tưởng chừng như sắp sửa vụn vỡ lại nhờ vào sự bày tỏ và thấu hiểu để tiếp tục xây nên thành lũy tình yêu vững chãi theo thời gian. Cả quá trình dài đằng đẵng nhưng lại dịu dàng, hạnh phúc khôn xiết, bởi lẽ ở khoảnh khắc nào cũng hiện diện hình bóng thân thuộc của đối phương.
"Đến giờ rồi, anh đi đón ba." Choi Beomgyu đứng dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ sắp sửa điểm đến giờ hẹn.
"Anh đi rồi về đón giao thừa cùng em nhé?" Kang Taehyun níu lấy tay hắn.
"Đừng lo lắng, anh sẽ về sớm thôi, anh hứa."
Choi Beomgyu hôn lên trán người yêu nhỏ, sửa soạn thêm chiếc áo măng tô rồi vội vã mang theo một tia hy vọng khuất dạng sau cánh cửa.
Choi Beomgyu mở cửa xe bước xuống, gót giày đạp xuống từng hòn sỏi vụn rải rác dưới mặt đất tạo thành thanh âm lạo xạo.
"Choi Soobin?" Choi Beomgyu khẽ gọi tên anh.
Từ lúc Choi Junseok vào tù, cuộc sống của cả hai hoàn toàn tự do. Trước ngày định mệnh khi Choi Junseok bị giam giữ sau song sắt, hắn đã gọi điện cho anh, nói rằng bản thân nhất định sẽ không hối hận. Choi Soobin không ngăn cản, bởi lẽ anh từng bị chôn vùi trong tháng ngày tối tăm giống đứa trẻ ấy.
"Anh ơi, tôi muốn tự do."
Choi Beomgyu- cậu em trai ngỗ nghịch năm ấy dường như đã hoàn toàn biến mất chỉ sau câu nói ngắn gọn nhưng đầy khát khao và nhiệt thành. Và tiếng gọi "anh ơi" nghe sao thật thân thương, dù những hiểu lầm và sự chán ghét trước đây đã tạo thành vách ngăn kiên cố.
Anh hiểu nỗi uất ức của Choi Beomgyu, càng hiểu một cỗ nghẹn đắng vùi sâu trong cổ họng anh xuất phát từ vết sẹo lồi cũ kể từ lúc anh đón nhận tất thảy sự tàn nhẫn do bàn tay Choi Junseok tạo nên.
Anh khao khát cái tự do tương tự, và anh cũng thèm muốn giữ gìn hạnh phúc mà anh đang có, chỉ vỏn vẹn ba chữ Choi Yeonjun mà thôi.
Choi Soobin tựa lưng vào cửa xe, điếu thuốc kẹp trên tay đã vơi hơn phân nửa, đầu lọc cháy xém hãy còn tí tách đốm lửa đỏ, khói thuốc tỏa ra trong thinh không rồi vội vã tan biến hòa vào làn gió nhẹ, đưa hương nicotine phảng phất bên đầu mũi hắn.
"Đừng có gọi thẳng tên cúng cơm của anh mày trống không thế, gọi hyung cho đàng hoàng vào."
Choi Soobin lãnh đạm đáp, đôi mắt trũng sâu có chút sưng đỏ. Anh quần quật vùi đầu vào công việc ở bệnh viện suốt một năm qua như con ong chăm chỉ không biết mỏi. Một người từng không đả đụng đến chất kích thích lại bất chợt tìm đến nó như một phương thức cứu vãn tạm thời.
Choi Soobin cố giấu bao nhiêu thì Choi Yeonjun lại càng tỏ tường sự lấp liếm vụng về của anh bấy nhiêu. Bởi lẽ, mùi thuốc chẳng bao giờ kịp tiêu tan, Choi Yeonjun đủ minh mẫn để nhận ra những vết ố đen do tàn thuốc vô tình đọng lại trên vạt áo anh.
Y không phân trần, bởi lẽ Choi Soobin đã đủ bộn bề với quá nhiều áp lực trong thế giới của chính mình. Y chỉ buồn khi bản thân chẳng thể giúp gì được hơn cho anh ngoài những câu yêu thương và hành động quan tâm chăm sóc mỗi ngày.
"Choi Yeonjun không nói với anh là thuốc lá có hại cho sức khỏe à?" Choi Beomgyu hít vào một ngụm khí lạnh, vài lọn tóc vô tình rơi xuống vầng trán hắn.
"Em ấy biết, nhưng em ấy không nói thôi." Choi Soobin quay sang nhìn hắn: "Còn mày thì sao?"
Chỉ là những lời hỏi thăm thường tình mà trước đây, đối với hai anh em nhà họ Choi, ngay cả mở miệng cũng rất đỗi khó khăn.
Choi Beomgyu bật cười: "Tôi bỏ lâu rồi."
Hắn nhớ lần cuối cùng quyết tâm tẩu tán sạch đống nicotine trong nhà là do Kang Taehyun bật khóc vì hắn không chịu nghe lời dặn dò của em.
Kang Taehyun thấy hắn hút thuốc cũng không hó hé lấy một lời. Đến lúc ấy, Choi Beomgyu mới biết là em ôm hết uất ức mà cuộn trào thành dòng lệ tủi hờn.
Yên em vào rồi Choi Beomgyu mới thấy, bản thân trở nên tốt đẹp đến nhường nào.
Cho đến khi điếu thuốc đã hoàn toàn tắt ngúm dưới mũi giày của Choi Soobin. Anh khẽ khịt mũi vì cơn lạnh thổi đến buốt rát trên gương mặt.
"Ba mất rồi." Choi Soobin cúi đầu, giọng điệu có chút run run, đôi môi khô khốc cố gắng nói tròn vành: "Ông ấy tự tử trong phòng giam vào đêm qua."
Choi Beomgyu, ngửa mặt nhìn bầu trời cao lộng, hắn chậm rãi hạ mi. Cái tự do trước đây mà hắn thèm khát hóa ra lại vời vợi đến thế, hắn đã cố chạm vào bằng đôi tay nhỏ bé của phàm nhân tầm thường, lặng lẽ nhìn ngày đi đêm đến, lặng lẽ chứng kiến ước mong hão huyền lại trôi theo dòng chảy vội vã ấy.
Để rồi một ngày, chú sâu ngủ quên trong chiếc kén chật hẹp bất chợt thức giấc, tung cánh tìm đến tự do. Nó đạt được tất thảy hạnh phúc mà nó khao khát nhưng rồi khi quay đầu nhìn lại, nó hãy còn thiếu hụt sự yêu thương lớn nhất mà nó chưa từng nhận được dù chỉ một lần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu thương ấy biến thành tàn tro trở về với đất mồ lạnh lẽo.
Choi Beomgyu đã lớn đến từng này để hiểu ra sự trở về với cõi vĩnh hằng của ông là cách giải thoát cho chính ông và những người đã sống cuộc đời khổ đau vì ông.
Hắn đã nói sẽ từ mặt ông, nhưng sự tử tế của một người con vẫn thôi thúc hắn đến gặp ông sau từng ấy năm xa cách, để đâu đó trong sự tàn nhẫn của một gã đàn ông đã đày đọa hắn khi xưa sẽ trỗi dậy một chút ăn năn hối cải, đón chào hắn bằng ánh mắt dịu dàng.
Nhưng kết thúc rồi.
Tất cả đã kết thúc rồi.
Choi Beomgyu trở về nhà, vai áo ẩm ướt vì hạt tuyết rơi dày, mái tóc lấm tấm màu trắng từ món quà lạnh giá của tiết trời đông. Đôi giày đạp trên đất từ lúc bước khỏi nhà giam trở nên nặng nề bội phần.
Kang Taehyun đương bận rộn trong gian bếp nhỏ chuẩn bị tiệc mừng năm mới. Hương thức ăn thơm lừng quanh quẩn trong không khí, khung cảnh ấm áp, yên bình trái ngược với màn mưa tuyết dày đặc trắng xóa bên ngoài. Dòng người vội vã tìm về mái nhà nhỏ xinh của chính mình, từng tán ô lướt qua nhau hối hả xuôi ngược.
Choi Beomgyu tiến tới vươn tay tắt bếp, nhanh nhẹn ôm lấy em từ đằng sau. Cơ thể to lớn vây giữ em thật chặt, Kang Taehyun bị dồn ép tựa vào thành bếp, em bối rối giương đôi mắt long lanh nhìn người thương, đợi chờ một lời nói từ tông giọng trầm ấm quen thuộc.
Kang Taehyun muốn phủi đi những bông tuyết trắng an vị trên mái tóc Choi Beomgyu. Người yêu em bắt lấy cổ tay mảnh rồi nghiêng đầu nhấn lên môi em một nụ hôn thực vồn vã.
Choi Beomgyu bắt lấy đầu lưỡi đang chật vật đuổi theo nhịp nhấp nhả mạnh bạo. Kang Taehyun có chút hoảng, em chưa kịp hớp lấy ngụm khí giữa lưng chừng thì cánh môi lại bị ngậm lấy mút mát không thương tiếc. Hơi thở nóng rẫy quyện lấy nhau, từng phần tử chạy loạn trong tế bào thần kinh như muốn nổ tung.
Choi Beomgyu vùi vào môi mềm như một gã cuồng hôn. Kang Taehyun hô hấp không thông vì dưỡng khí mỗi lúc bị rút cạn, em vỗ vỗ vào lưng hắn.
Choi Beomgyu dứt ra trong đôi giây, lồng ngực phập phồng lên xuống một cách khó khăn, Choi Beomgyu tưởng như trái tim hắn đã bị bóp nghẹt thành mảnh vụn.
Kang Taehyun đưa tay ôm lấy gò má người thương: "Beomgyu, nhìn em này."
Ánh mắt của Choi Beomgyu cơ hồ cần lắm một điểm tựa che chở cho hắn ngay lúc này, cơn bão nổi dậy trong lòng hắn đang không cách nào nguôi ngoai. Choi Beomgyu nhìn sâu vào đôi đồng tử xinh đẹp vô ngần của em, dường như Kang Taehyun có thể nghe thấy tiếng lòng đổ vỡ của hắn.
"Taehyun à, anh không thấy ổn chút nào, hoàn toàn không."
Choi Beomgyu gục đầu trên vai em, vòng tay ôm siết lấy người trong lòng thật chặt.
Kang Taehyun khẽ xoa xoa lưng hắn: "Em ở đây."
Người thương chưa từng than vãn với em bất kể điều gì. Hoặc giữ im lặng, hoặc nếu cả hai xảy ra mẫu thuẫn, Choi Beomgyu luôn trách bản thân trước tiên, thậm chí hắn tự làm tổn thương chính mình bằng những cái tát vào mặt thật đau điếng.
Ngày hôm nay, Choi Beomgyu bày ra dáng vẻ yếu đuối, lấy hết dũng khí thú nhận nỗi lòng với em. Kang Taehyun không muốn hắn giấu em điều gì, nếu cứ giữ trong lòng thì chắc chắn người thương của em sẽ hóa điên mất.
Hắn cần em, cần em hơn bất kể điều gì. Kang Taehyun là điểm tựa cuối cùng để hắn biết, bản thân không cô đơn lạc lõng trên cõi đời này.
Đôi khi không cần những bữa tiệc xa hoa, đôi khi không cần hoa và nến, chỉ cần bình đạm sóng vai bên nhau bước đi trên cung đường, thong dong tản bộ ngắm nhìn cảnh vật lặng lẽ phô trương vẻ đẹp tinh tế, cũng đủ lấp đầy những trống trải thiếu hụt trong lòng.
Khuôn viên trung tâm thành phố cuối tuần đông đúc, lễ hội pháo hoa đặc sắc với đủ loại trò chơi và quán ăn nhỏ. Choi Beomgyu điềm tĩnh nắm tay em, đưa mắt ngắm nhìn màu sắc lung linh từ chiếc vòng quay khổng lồ sáng đèn giữa nền trời đen thẳm.
Đã một năm kể từ khi diễn ra tang sự của Choi Junseok. Hắn nhớ rằng chính mình không khóc, chỉ thấy trong lòng mất mát trống rỗng đến vô biên, khó có thể diễn tả thành lời.
Có lẽ là vì ông chưa bao giờ thực lòng yêu thương dòng máu huyết thống của mình. Nên cả Choi Soobin và Choi Beomgyu, hai kẻ đã chịu nhiều thương tổn chỉ lặng lẽ nói lời tạm biệt cuối cùng khi đứng trước di ảnh của người cha quá cố.
Kang Taehyun nhanh nhảu leo lên cabin, vòng quay chậm rãi lên cao dần. Qua ô cửa kính trong suốt, đoàn người nô nức trở nên nhỏ bé, nhường chỗ lại cho áng mây và bầu trời phóng đại trong tầm mắt.
Choi Beomgyu nghiêng đầu ngắm nhìn người tình, đối với hắn mà nói, vẻ đẹp non nước hữu tình của trời đất chẳng thể quan trọng bằng Kang Taehyun.
Mọi kí ức đau buồn không còn chỗ đứng trong tâm trí, tất cả những gì mà hắn đang làm là sống vì hạnh phúc hiện tại. Có em, có tình yêu của đời hắn ở ngay cạnh bên.
Kang Taehyun áp hờ những phiến ngón lên tấm kính, phấn khích hưởng thụ vẻ đẹp diệu kì của thiên nhiên.
Trong vô thức, em quay đầu liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy Choi Beomgyu mỉm cười, khoảng cách đầu mũi cách nhau suýt soát chỉ vài xen ti mét. Em có chút giật mình, tất cả những rung cảm trong trái tim dường như bị ánh trắng non soi chiếu đến tỏ tường.
Đôi ánh nhìn mắc kẹt trong hình ảnh phản chiếu qua con ngươi đen thẳm của song phương. Trong tầng không gian tĩnh lặng, hơi thở thực khẽ và thanh âm lồng ngực đập rộn lại càng khuếch đại lên hàng vạn lần.
Choi Beomgyu khẽ đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng. Cảm giác xốn xang khiến gò má em phiếm hồng, Kang Taehyun thơ thẩn giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Cho đến khi kịp định thần, vòng quay đã dừng lại ở giữa không trung, để những vị khách ghé thăm có thể thoải mái ngắm nghía, lưu lại những tấm ảnh đẹp trong máy.
Kang Taehyun đắn đo sau mấy hồi suy nghĩ, em cất giọng: "Anh, mỗi lần ra ngoài, em không thích cô nào gạ gẫm anh đâu."
Và rồi rất đỗi đột ngột, em tiếp tục: "Cho nên... chúng mình kết hôn đi."
Bỏ qua nét ngạc nhiên trên gương mặt hắn, Kang Taehyun quả quyết mặc cho ngọc nhan đã đỏ lựng như trái cà chua chín.
"Chúng mình cùng đeo tín vật định tình, khẳng định chủ quyền của nhau, như vậy sẽ không ai tranh giành Beomgyu của em nữa."
Kang Taehyun mân mê dày vò vạt áo, em hít một hơi, lấy hết dũng khí: "Em muốn trở thành người của anh, vĩnh viễn cả đời này."
Vài phút trôi qua là sự im lặng bao trùm đến nghẹt thở, Kang Taehyun lóng ngóng đưa đôi mắt long lanh đầy ý chân thành nhìn hắn, hồi hộp chờ đợi một lời hồi đáp. Em đã suy nghĩ kĩ chuyện này suốt mấy tháng trời trước khi hạ quyết tâm bày tỏ với người em yêu.
Choi Beomgyu cưng chiều nhéo nhẹ chóp mũi em, mèo nhỏ lúc nào cũng biết cách làm trái tim hắn ran chảy.
"Chỉ kiếp này thôi sao? Anh muốn kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp nào cũng chỉ thương mình em."
Choi Beomgyu bấy giờ mới vùi tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ nhắn. Hắn chậm rãi mở ra, bên trong là đôi nhẫn cưới tinh xảo lấp lánh đang chờ đợi chủ nhân xứng đáng thuộc về.
"Taehyun à, em đồng ý lấy anh nhé?"
Lời nói vừa trọn vẹn dứt, trên nền trời đen thẳm được điểm tô bởi những cụm pháo hoa sặc sỡ. Muôn vàn màu sắc đẹp đẽ hắt lên gương mặt hồng hào kiều diễm của Kang Taehyun.
Giây phút ấy, tất cả cảm xúc kìm nén như vỡ trào ra, Kang Taehyun nhoài người ôm lấy hắn khi những giọt lệ hạnh phúc nối đuôi nhau rơi xuống. Giữa biển người bao la, hai trái tim cô độc ngỡ rằng cả đời này vĩnh viễn cũng không thể đến bên nhau, ấy vậy lại có thể đi đến bến bờ cuối cùng của tình yêu sau những năm tháng gian truân đầy vui buồn.
"Em đồng ý, ngàn vạn lần đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com