4.
Ăn uống xong xuôi, Taehyun chán nản nằm bò ra sofa xem TV.
- Cậu không đi ngủ trưa sao còn ngồi đó?
- Gì chứ? Tớ mới dậy thôi đó.
- Aaaa~ Taehyunie à...
Kai than thở ôm người bằng tuổi nhưng lại nhỏ bé hơn mình vào lòng, Taehyun cũng chẳng phản ứng hay kì thị. Hiện tại cậu đang rất mệt, là mệt vì tình chứ không phải cần ngủ như mọi khi.
- Taehyun này...
- Ừ?
- Nếu cậu cần một ai đó để dựa vào thì tớ luôn sẵn sàng ở cạnh...
Câu nói bộc bạch nhưng lại khó hiểu của Kai khiến Taehyun nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn.
- Ý cậu là sao?
- Tớ yêu cậu... Cậu có thể làm người yêu tớ chứ?...
Kai vùi đầu vào hõm cổ của người phía trước, Taehyun không nói gì chỉ nhìn hắn, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
- Nếu cậu không thích thì không sao, nhưng xin đừng tránh mặt t-...
- Tớ đồng ý.
Kai giật mình khi nghe thấy câu trả lời của Taehyun, hắn mở to mắt ngước lên nhìn cậu. Taehyun mỉm cười đối mặt với hắn.
- Cảm ơn cậu. Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều...
Kai ôm chầm lấy Taehyun, liên tục nói 'yêu cậu'. Taehyun cười nhẹ xoa xoa đầu hắn.
***
Đã trôi qua 3 năm kể từ khi Kai tỏ tình với Taehyun, cả hai người cùng sống chung với nhau, đi đâu cũng có nhau.
- Em ở đây trông quán nha Kai, anh với Taehyun đi mua chút đồ. Sắp đến Giáng Sinh rồi.
Minjae dặn dò cậu em cẩn thận rồi cùng Taehyun đi ra ngoài. Taehyun sau khi học xong thì bắt đầu làm việc phụ ở tiệm cafe của y.
- Ủa? Để em đi cùng Taehyunie cũng được mà.
Kai giật mình ngơ ngác bật dậy, Minjae lắc đầu.
- Không được, em suốt ngày bám Taehyunie 24/7 còn đòi hỏi cái gì?
Lần này Kai đành câm nín vì câu nói khẳng định ấy quá đúng. Minjae và Taehyun mua đồ ở siêu thị gần đó.
- Anh nghĩ cái này có được không?
Taehyun giơ cuộn ruy băng hồng hỏi ý kiến Minjae còn đang luyên thuyên.
- Hửm? Anh thấy màu đỏ sẽ đẹp hơn, nếu trang trí nó lên những chậu cây cảnh.
- Hm, cũng đúng!
Taehyun thầm cảm thán sức sáng tạo của anh chủ cửa hàng, cậu cầm hai cuộn ruy băng đỏ cùng vài sợi dây kim tuyến lấp lánh đủ màu. Minjae muốn hỏi Taehyun điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.
- Có chuyện gì sao anh?
Taehyun ngơ ngác nhìn người anh hơn tuổi.
- Em thực sự quên Beomgyu rồi à?
Câu hỏi của Minjae khiến Taehyun bất chợt đứng hình. Nói đã quên thì là nói dối, mà vẫn nhớ thì có lỗi với Kai. 3 năm qua Kai đã vì cậu mà hy sinh hết mình. Ở cạnh cậu mỗi đêm - thời gian mà cậu cảm thấy là lúc cô đơn nhất. An ủi cậu khi cậu chợt nhớ tới Beomgyu. 3 năm không phải thời gian ngắn nhưng nó đủ dài để nói ít nhiều thì Beomgyu không phải là không có tình cảm với Kai. Nhưng chắc chắn nó sẽ không thể bằng một phần tình yêu và sự hy sinh mà hắn dành cho cậu.
- Anh đang nói gì vậy? Em và Kai không phải đang rất hạnh phúc bên nhau sao? Thôi mau đi mua đồ làm bánh đi, chúng ta hết nguyên liệu rồi đấy.
Taehyun vội chuyển qua chủ đề khác, cậu chỉ là không biết nên trả lời câu hỏi kia ra sao. Minjae biết cậu không muốn trả lời nên cũng chỉ im lặng. Vì nếu như Taehyun còn nhớ đến Beomgyu thì nhận lại đau thương là cả Kai và Taehyun. Còn nếu đã hết yêu... y nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc cho hai người mà y coi như gia đình, bạn bè.
- Trong khi tụi anh đi có khách tới quán không thế Kai?
Minjae treo túi đồ lên giá đỡ rồi hỏi Kai.
- À không có... Mà em có tin vui đó!
- Hm? Tin gì vậy?
Taehyun lôi đồ trang trí từ trong túi ra hỏi.
- Em được nhận việc rồi đó. Ở một công ty có tiếng!
Mắt Kai sáng rực, giơ lên tờ giấy quảng bá của công ty.
- Thật sao? Chúc mừng cậu nha!
Taehyun và Minjae cũng vui mừng không kém. Rồi cả ba cùng bắt tay vào công việc trang trí quán cafe này. Sau khi đã hoàn tất, Minjae hào hứng đi pha vài ly cacao nóng.
- Nhưng mà... Cậu đi làm thì ai sẽ phụ tớ với Minjae hyung?
Taehyun nghiêng đầu thắc mắc.
- Có thế nhờ bạn của Minjae hyung tới giúp nữa. Daewon hyung cũng là người giới thiệu em với công ty này đấy.
Taehyun nghe Kai nói cũng nhớ ra, định chạy vào gặp Minjae thì đã thấy y bước ra.
- Uống cacao nóng đi này mấy đứa!
Minjae đặt ba ly cacao xuống bàn. Taehyun nhìn ly cacao một hồi không biết nghĩ gì mà tự dưng đứng bật dậy.
- Hử? Cậu sao vậy Taehyunie?
- Em muốn có con!
*Phụt* Lời nói của Taehyun khiến Kai giật mình, còn Minjae thì sặc nước.
- Em có biết em đang nói gì không Taehyun?
Mặt Minjae dần biến sắc, không phải là Taehyun muốn kết hôn đấy chứ?
- Thật mà, ban nãy đi qua một gia đình em thấy họ hạnh phúc lắm khi có con. Nên em cũng muốn!
- Aaa, Taehyun à, anh mong em nghĩ lại, có con không phải ngày một ngày hai, không phải dễ dàng mà có được, hơn nữa em lại là con trai, điều này rất khó, mà để có con còn phải cần rất nhiều công đoạn quan trọng, không phải muốn có là có được...
Minjae hoảng loạn nói một tràng tràn lan đại hải khiến Taehyun ngu ngơ chỉ biết ú ớ. Minjae nói xong thì ôm tim thở hồng hộc. Kai đành phải vuốt lưng điều chỉnh nhịp thở giúp anh mình.
- Anh sao vậy Minjae hyung? Em tưởng nhận nuôi đâu cần nhiều thời gian như vậy đâu?
- Hả? Em nói sao?
- Nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi!
Minjae nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng...
- Không được sao anh?
Taehyun lo lắng nhìn y, Minjae ngay tức khắc gật đầu đồng ý, dù sao cũng không phiền phức lắm...
***
- Baba...
Bé con trong tay Taehyun lập tức lên thích thú tiếng gọi.
- Woa, con giỏi thật đó. Mới đó đã nói được rồi.
Taehyun mỉm cười nhìn đứa bé gái tên Eunji.
- Vậy còn tớ thì sao?
Kai mặt méo xệch nhìn bạn người yêu lẫn đứa bé. Eunji nhìn hắn rồi chỉ tay.
- Chú...
Một từ nói thốt ra ấy đủ khiến mặt Kai đen lại tối sầm. Taehyun thấy thế cũng chỉ biết cười trừ rồi đặt Eunji xuống nệm êm.
- Con bé chỉ mới 4 tuổi thôi mà, hơn nữa là mới nhận nuôi, làm sao mà nhận biết được. Bớt giận đi Kai.
Taehyun cười nhẹ xoa xoa lưng con người đang âu sầu thất vọng kia.
- Tớ sắp phải đi rồi, Taehyunie.
- Đi đâu?
Taehyun khó hiểu nhìn Kai đang ôm chầm lấy mình.
- Vì bên công ty mới muốn thử sức nhân viên nên họ đề nghị tớ phải qua Pháp thực tập...
- Pháp? Xa vậy sao... Bao lâu?
Taehyun nhíu mày nói nhỏ.
- Tớ sẽ đi trong 3 tháng...
Kai gục đầu vào hõm cổ Taehyun thở dài. Hắn chẳng muốn xa cậu chút nào. Taehyun của hắn đã phải chịu tổn thương chỉ vì tình đầu, vậy Beomgyu là tình đầu thì liệu Kai hắn có thể là tình cuối của cậu hay không? 2 giờ sáng ngày hôm sau, Taehyun và Minjae đã phải tạm biệt Kai rồi. Để tránh tình trạng Eunji tỉnh dậy khóc lóc, Taehyun dỗ dành cho bé ngủ ngon mới đi tiễn người yêu.
- Đi đường cẩn thận nha Kai. Nhớ phải về sớm đấy!
- Chắc chắn rồi, tớ sẽ cố gắng về thật sớm cùng với cậu và Eunji bé bỏng nữa!
Kai ôm Taehyun vào lòng, thì thầm nói nhỏ sau khi nghe thấy lời tiễn biệt đầy tiếc nuối của cậu. Taehyun thở dài trở về sau khi Kai đến sân bay. Vào lại phòng ngủ thì thấy Eunji đã thức dậy rồi.
- Con sao thế Eunjie, ngủ đi nhé!
Taehyun sợ con bé khóc mà chạy lại ôm bế Eunji lên. Eunji sau một lúc được cậu dỗ mà cũng ngủ thiếp đi. Sau khi thấy bé con trên tay ngủ ngon lành thì Taehyun khẽ khàng đặt bé xuống nệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com