7.
- Anh có chuyện gì muốn nói?
Taehyun khoanh tay tựa vào cửa, ánh mắt nhìn ra ngoài trời.
- Taehyun, chuyện ngày trước là anh đã sai. Thực sự xin lỗi em. Anh mong giữa chúng ta không phải tình yêu thì cũng là tình bạn...
Taehyun khẽ cười khẩy. Xin lỗi sao? Vậy tại sao khi ấy không xin lỗi? Thà anh nói câu chia tay sớm thì cũng không khiến cậu đau và lưu luyến đến vậy. Tình bạn sao? Taehyun chỉ sợ sau chuyện đó thì đến tư cách trở thành bạn bè cũng không có. Tình bạn có thể trở thành tình yêu, nhưng tình yêu không thể quay về tình bạn...
- Anh không cần xin lỗi. Chuyện ngày ấy cũng là do tôi ngu ngốc mà tin tưởng anh. Nhưng để tôi ngốc nốt hôm nay đi. Hãy để ngày mai lãng quên hết những ký ức ấy. Giữa chúng ta không còn tình yêu, nhưng tình bạn cũng không thể cứu vớt mối quan hệ này được nữa rồi...
Giọng Taehyun nghẹn lại. Hãy để cậu chìm đắm trong hồi ức hết ngày hôm nay thôi. Ngày mai rồi sẽ khác. Sẽ không còn một Kang Taehyun mù quáng yêu anh nữa. Sẽ không còn một ai nhớ về những ký ức xưa ấy nữa, dù kẻ hạnh phúc hay người đau thương. Taehyun quay người bỏ đi, nước mắt không kiềm được mà chảy dài. Để cậu khóc vì anh một lần này nữa thôi. Vì rồi sau này sẽ không còn nữa...
Beomgyu im lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé đơn độc kia. Có chút xót... Tại vì sao thế? Là do anh vẫn còn cảm giác với cậu hay là do hai người đã từng có khoảng thời gian yêu nhau đậm sâu? Tốt nhất để không khiến cả hai trở nên xa cách, hãy để những ký ức thời thanh xuân tươi đẹp, trẻ trung, hồn nhiên ấy chôn vùi bởi thời gian và sự lãng quên trong trí óc. Rõ ràng đã lâu như vậy, tại sao không thể quên? Hãy coi nhau như một giấc mộng đẹp, để rồi khi tỉnh dậy, bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc...
***
Kai hạ cánh xuống sân bay xong, chưa kịp nghỉ ngơi do chênh lệch múi giờ thì đã phải vội vội vàng vàng đi gặp đối tác.
- Haiz... Mệt chết mất!
Sau khi gặp đối tác xong thì cũng đã chiều tối. Thấy có một quán bánh ngọt trông có vẻ cũng đông khách liền vào thử.
- Um... Bonjour?
Kai vừa cất lời thì cậu chủ quán lập tức quay ra.
- Vâng, quý khách cần gì?
Cậu chủ quán nhìn là biết Kai là người Hàn, liền nói.
- Ah, người Hàn sao ạ?
Kai hơi ngỡ ngàng vì sự bất ngờ này. Hỏi lại thì nhận được cái gật đầu cùng nụ cười tươi của người kia.
- Anh qua đây để du lịch sao?
Cậu chủ quán sau khi đóng cửa hàng thì ra ngồi nói chuyện cùng Kai.
- À không, tôi đi công tác!
Kai cười trừ trả lời, cậu trai kia 'oh' một tiếng.
- Tôi là Choi Yeonjun, 23 tuổi.
- Huening Kai, nhỏ hơn anh một tuổi.
- Oh vậy sao? Nhìn em anh còn tưởng 24 luôn rồi!
Yeonjun hồn nhiên nói. Câu nói đó như một cái tát thẳng vào mặt Kai.
- Vậy em ở đây bao lâu?
- Ừm... Khoảng 3 tháng...
- Được rồi, anh sẽ dẫn em đi thăm quan Pháp!
Mắt Yeonjun sáng lấp lánh, kéo Kai đi khắp nơi từ chỗ này đến chỗ khác. Người ta nói Pháp về đêm là thời gian lãng mạn nhất dành cho các cặp đôi. Trời dù tối nhưng nhờ có ánh đèn từ các cửa hàng và con phố cũng khiến Paris đẹp lên tám chín phần.
- Em định ở khách sạn nào thế?
Yeonjun quay người nhìn Kai hỏi. Theo như hắn thấy thì Yeonjun hẳn là một người dễ gần và hòa đồng.
- Ừm... Có lẽ là gần đây thôi...
- Nếu muốn thì em có thể qua nhà anh, người yêu anh biến mẹ khỏi Pháp rồi nên cứ đến thôi.
- Như vậy có phiền anh quá không?
- Phiền hà gì, có người ở chung cũng vui mà.
Thế là Kai đã chuyển đến nhà Yeonjun để ở trong 3 tháng này. Trong nhà anh chàng này treo rất nhiều đồ vật liên quan tới nghệ thuật, còn cả bao nhiêu ảnh chụp cùng người yêu nữa. Hắn chợt nghĩ đến việc sau này cũng sẽ cùng Taehyun trang trí ngôi nhà xinh xắn như này.
***
Taehyun đưa Eunji đến trường mẫu giáo, gửi cho các cô bảo mẫu rồi mệt mỏi trở về. Cũng may Minjae tìm được trường tốt để trông nom bé vào ban ngày. Đúng là chăm sóc trẻ con không hề dễ, mà cậu thì chẳng có một tí kinh nghiệm nào.
- Anh làm cái trò quỷ gì vậy Choi Soobin?
Vừa thoát được Eunji thì gặp phải một con quỷ phá hoại khác. Chính xác là cậu đang đen mặt nhìn người anh hàng xóm cao to lừng lững đứng giữa đống đồ đạc ngổn ngang chất cao thành núi.
- Hì, xin lỗi em nhen. Anh định dọn lại để tìm đồ thì....
- Thôi thôi anh ngưng giúp em cái! Đứng yên đó đi!
Soobin cười hì hì giải thích, cố lách người khỏi đống đồ đạc kia. Taehyun thấy một màn ngứa mắt thì bắt Soobin đứng yên đó còn mình đi dọn đồ.
- Mà anh định tìm cái gì?
- Hở? Anh có cất một cái vòng tay nhưng giờ không nhớ nó ở đâu nên lục hết túi đồ ra.
Soobin hồn nhiên trả lời mà không biết người kia đang tức giận như thế nào. Quay lại dọn tiếp đồ, ánh mắt Taehyun lia tới vật gì đó lấp lánh ánh bạc. Cậu cầm lên soi xét, chiếc vòng bạc với hình ngôi sao xinh xinh.
- Có phải cái này không?
Taehyun giơ ra trước mặt Soobin, ngay lập tức Soobin chụp lấy chiếc vòng trên tay cậu rồi hỏi.
- Ủa em thấy nó ở đâu vậy?
- Dưới bàn...
- Trời ơi cảm ơn em nhiều nha! Thương em nhiều!
Taehyun mặc kệ con người hí hửng ngắm nghía chiếc vòng ở sofa mà đi thẳng vào bếp.
Kai chợt nhớ ra từ lúc đến Pháp vẫn chưa gọi điện cho Taehyun nên liền lấy điện thoại ra.
- / Alo? /
Sau vài tiếng tút vang lên thì Taehyun bắt máy.
- Taehyun, cậu sao rồi?
- / Hở? Kai? Cậu ở bên đó có chuyện gì không? /
- Không, tớ vẫn ổn. Cũng may là gặp được một người Hàn ở đây nên cũng không có gì khó khăn.
Kai cười nhẹ, khẽ nhấp một ngụm coffee.
- / Ừ, không có gì thì tớ ngắt máy trước nha. Tớ đang dọn nhà. /
- À được rồi. Tạm biệt nha, yêu cậu!
- / Sến quá đấy! /
Kai cười tươi vì độ dễ thương của cậu người yêu. Taehyun đặt điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục quét dọn nhà cửa, tâm trạng có vẻ vui hơn hẳn.
- Dọn nhà mà em vui đến thế à?
Soobin đúng lúc đi ngang qua thấy Taehyun vui vẻ quét nhà liền nói.
- Hừ, không phải việc của anh. Mà cái vòng tay đấy là gì mà sao quan trọng với anh thế?
Taehyun bĩu môi liếc xéo người kia, rồi nhớ ra chuyện cái vòng liền hỏi Soobin.
- Vòng đôi của anh với Yeonjun đấy! Muốn nghe anh kể chuyện không?
Soobin nhe răng cười, tâm trạng nhắc đến tên người thương là tươi tỉnh khác một vực với ban nãy.
- Thôi khỏi, cho em xin. Anh cứ giữ một mình đi.
Soobin xua xua tay cười cười, rồi mặc kệ chú thỏ to xác kia mà đến quán cafe của Minjae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com