2. 103 phố brown và căn hộ brooklyn
Vị khách cuối cùng rời khỏi đại tiệc ở Blairlogie cũng là lúc Choi Beomgyu cởi phăng bộ tuxedo may đo thủ công ra, quẳng đại vào một cái thùng rác pha lê dựa cột gần đó chờ mang đi tiêu hủy. Là cái loại thùng rác dành cho đồ dùng một lần giá gần bằng một chiếc xe sang tầm trung. Anh thay bằng cái quần jeans Levi's cũ cặp với áo thun trắng đã bị giãn cổ, quẩy chiếc ba lô cũ mèm lên vai rồi tất tả phóng ra cổng, lao vào chiếc Rolls-Royce đậu trước đó rồi mất hút khỏi tầm mắt của mấy người chung dòng máu mà anh biết chắc mẩm đang dõi theo từ khoảng ba chục cái camera đặt ở xung quanh lâu đài.
Qua gương chiếu hậu, Choi Beomgyu vẫn bắt gặp ánh mắt của Nữ Công tước dõi theo mình từ ban công của lâu đài; chỗ chỉ vừa một tiếng trước anh và Choi Soobin đã to tiếng với nhau. Ánh mắt của bà không dễ đoán, vừa nghi hoặc vừa hiếu kỳ, hơi nheo lại biểu hiện sự không hài lòng rất khẽ với thằng con trai thứ toàn mang lại nếp nhăn trên trán cho mình. Choi Beomgyu còn không biết nên hạnh phúc nhảy cẫng lên vì vinh dự là người khơi gợi lên một chút cảm xúc thực sự trong tròng mắt lạnh lùng, không xúc cảm của người phụ nữ chỉ cần cau mày một cái đã khiến phân nửa châu Á phải e dè.
Kang Taehyun từng nằm trong vòng tay anh trong căn hộ ọp ẹp 103 phố Brown mà thốt lên rằng đỉnh cao của mâu thuẫn song phương là khi lời nói của một người đối với người còn lại không còn trọng lực. Lúc đó cậu đang xem tin tức trên TV, đài phổ thông cơ bản vì Huening Kai, bạn cùng nhà của em người yêu quên đóng tiền internet. Thực thi triết lý của người yêu nên lời đe dọa trồi sang New York tìm người của Choi Soobin ở lâu đài Blairlogie ngoan cố là thế, đến lúc chiếc chuyên cơ gia đình vừa hạ cánh xuống John F. Kennedy Choi Beomgyu đã quên gần hết.
Beomgyu đáp lúc năm giờ ba mươi sáng, anh cùng cái vali Rimowa xước đủ bốn góc đứng yên giữa sảnh đến thưa người của sân bay JFK để kịp tiêu hóa sự thật rằng mình đã được trả về đúng chiều không gian mong muốn, nhẩm tính một lát rồi quyết định bắt Uber sang thẳng 103 phố Brown quen thuộc, con phố nổi tiếng ọp ẹp, cũ kỹ và tệ nạn bậc nhất nằm lọt thỏm giữa lòng Queens.
Mỗi lần thoát khỏi cái thế giới mà người ta điên rồ đến độ có thể ghim kim cương lên cả khăn trải bàn phòng bếp, anh luôn bất giác nhớ nhung về cái căn hộ nhỏ xíu ở phố Brown. Không hào nhoáng lộng lẫy, không lâu đài và cáo sa mạc cũng chẳng có một cái thùng rác Baccarat nào hiện diện, nực cười thay nơi duy nhất mà Beomgyu cảm thấy dám hít thở như một người bình thường lại là một căn hộ thơm thoang thoảng mùi cà phê và dầu gội đầu loại mua 1 tặng 1, khuyến mãi thêm điều khiển TV bấm năm lần liền mới chuyển kênh còn cái tủ lạnh chắc chỉ còn sống qua ba trận cãi nhau sập cửa của cặp tình nhân thì sẽ chính thức rơi bản lề.
Anh thuộc lòng lịch trình của hộ gia đình ở 103 phố Brown còn hơn lịch của chính mình. Hoặc ít nhất là một trong hai nhân khẩu ở đó do người ta là người yêu của anh.
Để có thể tồn tại ở New York, Kang Taehyun phải làm ba công việc một ngày.
Buổi sáng của cậu bắt đầu vào đúng sáu giờ, lúc chuông đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường reo inh ỏi như thể nó là hiện thân một ông chú trung niên bất mãn với cuộc đời, say xỉn, cộc cằn và không thể tắt đi một cách tử tế được. Cậu không cài báo thức trên điện thoại vì sau năm năm sử dụng, cái điện thoại tội nghiệp đã bị hư loa ngoài, cái lần cuối cùng nó kêu lên mấy tiếng vụn vỡ tội nghiệp lại còn rè rè như cầu xin chủ nhân hóa kiếp thật ra đã là hai năm về trước.
Chuyện sau đó diễn ra như một thói quen, một là cậu sẽ cáu kỉnh vung tay mạnh bạo đập tắt đồng hồ báo thức, còn nếu rơi vào mấy ngày trời mưa, trời rét hay ngủ không đủ làm Taehyun lười nhác nằm thêm năm mười phút, con chim dậy sớm tìm sâu - bạn cùng phòng yêu dấu còn lại của căn hộ chắc chắn sẽ xông vào trong lôi cậu ngồi dậy bằng được mới chịu rời đi. Còn phương án thứ ba là Choi Beomgyu sẽ hôn con người ta đến lúc người ta chịu ngồi dậy mới thôi.
Công việc đầu tiên bắt đầu ngày mới của Taehyun là dắt chó đi dạo. Không phải của nhà cậu, cậu và Huening Kai đến bản thân lo còn chưa xong làm gì dám nghĩ đến chuyện chó với chả mèo. Hai con cún của một gia đình trung lưu trên Brooklyn, một Shiba một Chihuahua sủa ồn hơn cái máy lạnh trong căn hộ 103 mỗi lần nhấn nút mở, bọn nó mặc áo len Cashmere mỗi mùa đông về còn thực đơn được bác sĩ thú y viết ra mỗi tuần. Trong khi thằng người được thuê dắt chúng nó đi dạo mặc áo secondhand mỏng tanh loại rẻ nhất săn được trên Amazon.
Làm hơn năm nhưng Taehyun chưa gặp chủ nhân của căn nhà được mấy lần, bù lại mấy người giúp việc lại rất thương Taehyun, cứ đúng chín giờ sáng lúc hai con cún được thả về khu vườn đầy cỏ nhân tạo của gia đình thì họ lại đều đặn dúi vào tay cậu một phần ăn ít đường nhiều xơ. Cậu cầm cái hộp lên tàu trong khi tai nghe đang phát lại một bài giảng về phần tử sinh học, đến thẳng thư viện của trường rồi ngồi lì ở đó học bài đến khi vào tiết.
Ca làm của Taehyun ở tiệm giặt là bắt đầu lúc năm giờ chiều, vừa đẹp để cậu có một động lực lao ra khỏi lớp trước tất cả những bạn học da trắng mắt xanh cao gần một mét chín mươi lao xuống sân đấu một trận bóng rổ rèn luyện thể lực. Cả Beomgyu và Taehyun đều ghét chỗ này, năm mươi phần trăm khách hàng ở khu này tìm tới tiệm giặt nếu không say xỉn thì cũng toát ra cái vẻ "kiểu gì mày cũng nên giấu mẹ cái bóp tiền đi không tao hốt á". Nhưng Taehyun cảm thấy chỉ cần đừng nợ lương cậu một đồng bạc nào thì không gì cậu và cái bình xịt hơi cay trong ba lô không xử lý được, nhưng Beomgyu dăm bữa nửa tháng lại van xin cậu nghỉ một lần. Taehyun không đồng ý, việc nhẹ, lương về đúng ngày, có thời gian trống để hẹn hò với người yêu hoặc làm bài tập mà chỉ mất có bốn tiếng một ngày, ở New York này vua chúa cũng chỉ đến thế.
Công việc kết thúc một ngày của Taehyun là rửa bát đĩa cho một nhà hàng Ý cách nhà hai block. Beomgyu ghét cay đắng chỗ làm này của em người yêu nhưng bất lực chẳng làm gì được vì không thể thét vào mặt em là Anh có thể trả em gấp ba lần chỉ cần em nghỉ việc. Cái loại công việc mà cậu ngày nào về cũng than đau lưng, mấy hôm New York trở đông nước lạnh còn làm cho mấy khớp tay cậu nhức mỏi nhưng Taehyun nhất quyết không chịu nghỉ dù cho người yêu có quỳ tím hai đầu gối van nài. Thậm chí có một lần cãi nhau tức nước vỡ bờ Beomgyu còn sập cửa tủ lạnh đánh rầm trong căn hộ 103, bệnh nghề nghiệp tái phát hỏi em nghĩ việc rửa chén trong hai năm liền sẽ giúp ích gì cho sự nghiệp nghiên cứu y sinh của em trong năm năm tới như một giám đốc tuyển dụng thực thụ.
Lúc đó Taehyun chỉ mở tròn hai mắt, đáp:
"Ít nhất nó đủ nuôi em no bụng được đến lúc có thể nhận học bổng đi nghiên cứu," mặt cậu hơi nhăn lại như không hài lòng với hành động sập cửa tủ lạnh của Beomgyu, thà anh tát cậu một cái chứ đừng trút giận lên những món đồ cậu chắc mẩm mình không có khả năng mua lại được. "Với lại về mặt chuyên môn em còn học được cách tính vận tốc rửa bát với điều khiển năng suất lao động nữa, bây giờ em rửa hết bảy chục cái đĩa đựng mì Ý chỉ mất có gần bốn mươi phút thôi đó anh!"
Beomgyu ngồi phịch xuống cái ghế lười Huening Kai thrift được ở tiệm đồ si, thua mẹ luôn. Hai chục nhân vật chiếm lĩnh một phần năm bảng xếp hạng Forbes 100 ở chung trong một căn phòng còn chưa từng làm anh đuối lý như sinh viên y sinh làm ba job một ngày mắt to đứng trước cái cửa tủ lạnh sắp về với đất mẹ.
Mọi thứ sau đó lại đâu vào đấy, Taehyun vẫn đều đặn vừa nghe bài giảng vừa di chuyển từ tiệm giặt là sang tiệm ăn để tiếp tục sự nghiệp tính vận tốc rửa bát và theo đuổi ước mơ xác nhận kỷ lục Guinness thế giới mới về số lượng đĩa mì Ý được làm sạch trong vòng ba mươi phút, Beomgyu đều như vắt chanh tan làm xách bagel đến hẹn hò với một hàng dài máy giặt máy sấy, mỗi tối đi bộ từ nhà 103 ra nhà hàng Ý đón người yêu đi làm về. Cái tủ lạnh thì trộm vía vẫn chưa rơi bản lề.
Ở New York, vốn dĩ Choi Beomgyu gần như không hề tồn tại.
Ngoại trừ trên giấy tờ, mọi người đều gọi anh là Choi Ben. Trong khi các thành viên khác của gia tộc Choi được khuyến khích sử dụng tên thật để khuếch trương danh thế và khoe mẽ về cuộc sống thượng lưu ở khắp nơi, nhưng cả Choi Beomgyu và Choi Soobin hễ cứ rời Hàn Quốc là lại dùng tên khác vì nhiều lý do khó nói.
Như Choi Soobin thì vì thời còn học Đại học ở Luân Đôn anh ta đặt nhiều đồ online điên khùng đến mức Nữ Công tước phải ra tối hậu thư rằng muốn đặt thêm một cái đồ hút bồn cầu mạ vàng hay là một cái hộp đựng giấy vệ sinh từ Louis Vuitton thì làm ơn đừng để người ta thấy cái tên "Choi Soobin" - nhân vật xếp hạng mười bốn trong danh sách tỷ phú châu Á trên hóa đơn giao hàng. Một Choi Beomgyu chọc điên bà đã đủ, tuyệt đối đừng có bôi tro trét trấu lên dòng họ nữa. Cho đến lúc con cáo sa mạc được giao về lâu đài Blairlogie, nó vẫn được Steve Choi ký nhận chứ không phải Choi Soobin. Lý do của Choi Beomgyu thì đơn giản hơn nhiều, chỉ sau một học kỳ bị đám sinh viên NYU vật lộn mãi không phát âm được chữ "Beomgyu" cho đúng, anh buông xuôi hẳn. Choi Ben ra đời từ đó, dễ nhớ, dễ quên, ít phiền.
Choi Ben trong thế giới của Taehyun không sống ở Queens, anh là một nhiếp ảnh gia có một căn nhà thuê ở Brooklyn vừa để ở vừa làm studio chụp ảnh. Nhưng thực tế kể từ khi quen nhau Taehyun có lẽ hiếm khi thấy anh ở đó bao giờ ngoại trừ giờ hành chính, mà cậu cũng chưa từng đặt chân đến đây vì cậu thì không rảnh giờ hành chính, mà gần như khi nào rảnh rỗi Beomgyu cũng chạy sang phố Brown. Thay vào một căn hộ đủ tiện nghi có khả năng nhân đôi công dụng vừa để ở vừa để làm việc tại khu vực đắt đỏ nhất nhì của New York, Ben chọn để nó trống trơn trắng tinh tươm như một quả tranh đương đại, còn mình thì co người trong cái căn hộ vài chục mét vuông ở Queens, dùng ké tài khoản Netflix của Huening Kai và chấp nhận nghe cậu ta càu nhàu anh là đồ đào mỏ.
Nhưng sự thật là Beomgyu đã từng một thời sống ở Queens, một căn nhà hẳn hoi mua đứt bằng tiền mặt ở khu Forest Hills, anh đã ở đó suốt ba năm cho đến lúc chính thức yêu Taehyun được một tháng thì bán lại cho một gia đình tài phiệt mới nổi. Beomgyu thậm chí còn không buồn nhớ tên họ, anh chỉ nhớ vừa ký xong một tá hợp đồng cần thiết thì đã chạy thẳng sang 103 phố Brown, mím môi làm mặt tội nghiệp đúng kiểu một sinh viên năm cuối nghèo lại còn bị chủ thuê nhà chèn ép, cùng cái gối ghiền trong tay khen rằng cái giường của Taehyun rất êm trong ánh mắt vừa thắc mắc vừa thương hại của người yêu.
Đó là đêm đầu tiên Choi Ben ngủ lại nhà 103, sau này, gã không muốn rời đi nữa.
Căn nhà hiện tại ở Brooklyn vừa để ở vừa để làm studio nhiếp ảnh của Choi Ben thật ra cũng không phải là nhà thuê thuần túy như Taehyun vẫn tưởng. Duy nhất chỉ Beomgyu và chủ của căn nhà là thấy được bản hợp đồng thuê dưới danh nghĩa một studio nghệ thuật mới mở. Anh không nói nhiều về nó, Taehyun cũng không hỏi gì nhiều ngoài chuyện dạo gần đây có nhiều khách book hay không. Anh vẫn luôn ở đó từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, chụp ảnh ngẫu nhiên như một đam mê hoặc một thói quen, thời gian còn lại được ngụy trang hoàn hảo để họp hành và xử lý mấy công việc của gia tộc trên cái bàn bếp trống trơn.
Hình như Beomgyu quên đề cập chủ của căn nhà ở Brooklyn là một người anh bên họ ngoại dư tiền nhiều tật.
Anh không quan tâm lắm, trên thương trường không có thân hay không thân, anh họ bên ngoại đối với Beomgyu cũng chỉ là một người dưng có tí máu mủ ruột rà vài năm gặp mặt một lần. Anh không ghét mấy người họ hàng, mà anh thật sự chỉ cảm thấy là không cần đến họ lắm. Thằng anh họ sinh sau sáu tháng còn chẳng dám lấy tiền thuê nhà của anh vì sợ một đống bí mật của mình hồi còn oanh tạc ở trường đại học sẽ bị mail về cho các vị quyền cao chức trọng, nhưng Beomgyu là một người dưng biết điều, anh không những im ru mà còn cứ mỗi năm anh sẽ lại deal cho thằng nhõi đam mê danh vọng này một chỗ đứng trên bìa Vogue Taiwan để thoả thích sĩ gái. Hoặc mấy thứ đại loại thế.
Taehyun và căn hộ 103 là nơi Choi Ben luôn chạy thục mạng trở về. Còn với Choi Beomgyu, anh chẳng cần phải chạy đi đâu cả, chỉ cần ho một tiếng, người ta tự khắc sẽ dâng mọi thứ lên cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com