14.[Soojun]
Về đến nhà
Bánh xe còn trớn chưa dừng hẳn Soobin đã gấp rút mạnh tay mở cửa xe kéo tay Yeonjun đi vào nhà
Yeonjun vẫn còn sợ sệt nên không dám phản kháng mặc cho hắn tùy ý lôi kéo đi
Vào nhà, thấy ông bà Choi cùng bốn vị trạc tuổi ngồi ngay bộ ghế sofa ở phòng khách, Soobin chợt khựng chân để nắm bắt tình hình một chút, bốn vị kia hắn không hề biết họ và đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt họ
Ông bà Choi đang trò chuyện cùng bạn của mình, nghe thấy tiếng cửa mở liền dời tầm mắt sang.
Vẫn là nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt hiền từ của bà Choi khi trông thấy gia đình của mình.
"Soobin, con về rồi đấy à? Lại đây, để mẹ giới thiệu con với bạn của mẹ"
Vốn định sẽ lập tức vào phòng trừng phạt Yeonjun ngay khi về nhà, nhưng tình hình hiện tại chắc là không được rồi, bắt buộc phải nán lại để xã giao một chút với bạn của ba mẹ hắn rồi
Soobin nắm tay Yeonjun đi đến, lễ phép gập người
"Vâng, con chào ba mẹ"
Soobin quay sang chào những người bạn của ông bà Choi
"Cháu chào cô chú, cháu là Choi Soobin ạ"
Bà Choi cười tự hào
"Các cậu thấy con tôi thế nào?"
Một trong hai gười đàn ông lên tiếng
"Thằng bé đẹp trai lắm"
Một trong hai người phụ cũng gật gù
"Trông khuôn mặt thằng bé sáng sủa lắm, chắc hẳn rất thông minh"
Soobin gập người lễ phép cảm ơn
Dáng người của Soobin quá là cao to đi, tầm mắt của anh bị tấm lưng của hắn che đi một nửa, vừa bước lên vừa gập người chào ông bà Choi
"Cháu chào hai bác"
Rồi lại quay sang chào những người bạn của ông bà Choi
"Cháu chào-"
Yeonjun bất ngờ mở to mắt
"Ba mẹ? Sao ba mẹ lại ở đây? Chú Kang dì Kang? Hai người cũng ở đây ạ?"
Taehyun mờ anh đến nhà cậu không chỉ học còn để chơi nên ông bà Kang anh không hề lạ lẫm, vừa nhìn đã nhận ra ngay người yêu quý anh như con ruột của mình.
Soobin nghe thấy Yeonjun gọi ba mẹ thì có chút ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn sang bốn vị đang ngồi đối diện ba mẹ hắn, nhìn theo tầm mắt của anh thì hắn liền biết hai vị lớn tuổi với trang phục đơn giản kia là ba mẹ của anh.
Soobin quan sát thấy ba mẹ của anh khuôn mặt trông rất thiện lành nhưng lại mang rõ vẻ khắc khổ, cả dáng vấp cũng thế, nhìn đến đôi tay nhăn nheo chai sần của ông bà thoáng nhìn liền biết ngay người lao động nặng nhọc vất vả để mưu sinh.
Hắn càng nhìn cảm giác thương ba mẹ anh một nhiều.
Ba mẹ của anh và ông bà Kang thấy biểu cảm của Yeonjun thì phì cười, chưa kịp nói lí do vì sao họ lạ ở đây cho anh nghe thì bà Choi đã vui vẻ nói trước
"Yeonjun à, hai bác cũng đã từng nói ba mẹ của cháu là bạn học cũ của hai bác, hai vị Kang gia đây cũng là bạn thân của hai bác, hôm nay bác có thời gian rảnh nên đã mời họ đến làm khách"
Mẹ của anh quay sang hỏi anh
"Mẹ có nghe qua ông bà Choi nói về chuyện con của họ muốn con chuyển đến sống cùng, là Soobin đây nhỉ?"
Yeonjun nhìn sang Soobin, thấy hắn cứ nhìn ba mẹ anh mà không nói lời nào, anh cất tiếng
"Chuyện này-"
Soobin nhanh miệng cắt lời Yeonjun
"Vâng ạ, là cháu đã nhờ ba mẹ đến hỏi ý kiến của hai bác về chuyện Yeonjun đến sống cùng gia đình cháu ạ."
Ba của anh hỏi
"Nghe bảo cháu có tình cảm với con của bác sao?"
Soobin gật đầu cái rụp
"Vâng ạ, cháu có tình cảm với anh ấy, thật lòng mà nói là cháu yêu anh ấy ạ."
Ba mẹ anh cùng với ông bà Kang đều ngạc nhiên, không ngờ Soobin lại thẳng thắn thừa nhận không chút do dự.
Sự thật, Soobin có hồi hộp nhưng không đến mức run rẩy ăn nói lắp bắp, ngay lúc này hắn ưu tiên sự thật thà thẳng thắn
Yeonjun bất ngờ quay ngoắt sang nhìn Soobin
Anh có nghe nhầm không?
Soobin bảo yêu anh!?
Chưa bao giờ anh nghi ngờ đôi tai của mình như lúc này, thật không thể tin vào những gì tai của mình vừa nghe được. Soobin nói hắn yêu anh nhưng nhìn lại khuôn mặt của hắn xem?

Khuôn mặt chẳng hiện lên tia cảm xúc nào, nét vui vẻ cũng không có, nói yêu anh thì ai tin đây?
Nhưng đó là anh nghĩ, anh không tin thì ba mẹ anh tin
Ba mẹ anh cười tươi hài lòng, gật đầu, ba anh cất tiếng
"Lúc đầu hai bác cũng lo lắm bởi hoàn cảnh không được tốt nên lo sợ Yeonjun sẽ không có ai muốn yêu đương với thằng bé, giờ đã có cháu, Yeonjun có người yêu mình hai bác vui lắm."
"Con sẽ chăm lo cho anh ấy thật tốt, ba mẹ không cần phải lo lắng gì đâu ạ."
Không gian êm lặng khoảng vài giây sau đó là tiếng phì cười lớn
Bà Choi vừa cười vừa vỗ lên vai của ông Choi
"Ông à, không ngờ con của chúng ta nó gấp gáp như thế, làm tôi nhớ đến ông hồi xưa quá, haha"
"Haha, giống tui thì tốt quá."
Soobin tuy có chút hồi hộp nhưng cũng đủ bình tĩnh và nhận thức những gì hắn vừa nói ra chứ không phải vì hắn hồi hộp mà nói sai
Yeonjun bất ngờ nhìn chằm chằm hắn, hắn gọi ba mẹ anh hai tiếng "ba mẹ" không chút ngượng miệng, là do hắn nói sai hay do hắn cố ý?
Yeonjun vỗ nhẹ vào tay Soobin, anh cứ tưởng hắn nói nhầm ý muốn cho hắn nói lại nhưng hắn có nhầm đâu, hắn chính là muốn gọi họ là ba mẹ anh là ba mẹ thật.
Quay sang thấy khuôn mặt ngốc nghếch của anh, hắn bất giác cong môi
Mẹ anh vui vẻ đáp
"Nhờ con chăm sóc tốt cho con của mẹ nhé, thằng bé nó khó chăm lắm có lẽ con sẽ có chút vất vả đấy"
Soobin quay sang đáp
"Con sẽ cố gắng ạ, mẹ cứ tin ở con."
Sao Soobin không có chút gì là ngượng miệng khi gọi mẹ anh là mẹ nhỉ?
Mẹ anh cũng vui vẻ xưng mẹ với Soobin, chẳng lẽ mẹ của anh dễ bị thuyết phục đến thế sao?
Ba của anh cười hiền, cất tiếng
"Soobin, cháu có chắc là yêu Junie nhà bác không?
"Con chắc ạ, con đủ lớn để nhận biết yêu là gì ạ, và con mong ba mẹ sẽ đồng ý cho con và anh ấy được ở bên nhau ạ."
Soobin một câu gọi ba mẹ hai câu cũng gọi ba mẹ
Ba mẹ anh nhìn nhau rồi cười, xong lại quay sang gật đầu
"Được rồi Soobin, sau này cố chăm sóc Yeonjun nhé"
"Vâng ạ."
Nghe hắn nói yêu anh, anh còn chưa hết bất ngờ, giờ lại nghe ba mẹ anh đồng ý chuyện cho anh và hắn bên nhau, anh đến sốc hoàn toàn
Ba mẹ anh thật sự thuận theo chuyện này mà không có một chút cấm đoán gì sao?
Cứng miệng một lúc rồi, không thể không mở miệng làm rõ mọi chuyện, Yeonjun cất tiếng
"Ba mẹ, chuyện không phải như vậ-ưm!"
Soobin quay sang hôn phớt lên môi Yeonjun ngăn anh nói tiếp
"Em vui lắm, ba mẹ của anh đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi, anh không phải lo lắng chuyện gì nữa."
Ông Choi cất tiếng
"Ba mẹ chưa nói đồng ý, con vui như thế có sớm quá không?"
Nói thế thôi, Yeonjun đến sống cùng ông bà tuy khoảng thời gian không lâu nhưng ông bà cũng đã chấm anh làm chàng dâu của mình rồi
Có chàng dâu lễ phép thật thà lại thông minh xinh đẹp, ai lại để duộc mất?
Soobin muốn cùng Yeonjun yêu đương ông bà vui còn không hết, phản đối là chuyện không bao giờ.
Soobin lạnh tanh, đáp
"Lời nói của ba mẹ không quan trọng, lời nói của ba mẹ Yeonjun hyung mới quan trọng"
Bà Choi bất bình
"Ôi trời cái thằng, thế mày con ai?"
"Con xin phép lên phòng trước đây ạ. Hôm nay Yeonjun hyung học nhiều cần nghỉ ngơi sớm ạ"
"Con xin phép."
Soobin lấy lí do để xin lên phòng trước, không nhanh chân tẩu thì đứng nghe bà nói chắc đến mấy hôm sau còn chưa hết bài văn nổi khổ của mẹ và đạo làm con mất thôi.
Soobin nhanh chào mọi người rồi nắm tay anh kéo đi
"ah, Soobin đừng kéo tôi, tôi phải giải thích rõ-ah"
Soobin cố ý nói to
"Anh không phải ngại đâu, em đã nói hết rồi, ba mẹ em và ba mẹ của anh đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau anh cũng nghe thấy rồi mà"
Yeonjun cố thoát tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn để quay lại giải thích rõ ràng cho ba mẹ của mình
Soobin biết rõ ý định đó của Yeonjun nên kéo anh đi nhanh hơn
Ba mẹ của anh nghe thấy, ba của anh nói với theo
"Đúng rồi đấy Junie à, ba mẹ đồng ý cho hai đứa ở bên nhau rồi, con không cần phải ngại đâu."
Yeonjun quay lại, đáp
"Không ba à, con khô-ah"
"Soobin đau tôi, chậm lại đừng kéo tôi nhanh như thế chứ, ah"
Ông Choi hướng ba mẹ anh cất tiếng
"Nhìn thằng Soobin nhà tôi nó gấp gáp đưa Yeonjun nghỉ ngơi chưa kìa, haha"
Ba của anh cười đáp
"Mừng vì con của tôi được con của ông quan tâm chăm sóc"
Bà Choi cười vui vẻ hướng mẹ của anh
"Không ngờ bà lại khéo đẻ đến thế, đẻ ra chàng dâu vừa ý tôi."
Mẹ của anh đáp
"Tất nhiên rồi, tôi mà lại"
Ông bà Kang kế bên cũng cười cười hướng anh mắt hơi ghen tị về phía bốn người, bà Kang thở dài
"Haiz, không biết con của tôi đến khi nào mới gặp được người nó yêu đây. Thằng bé chỉ có duy nhất Yeonjun là bạn thôi, đi học về chẳng nghe nó kể đã để ý được ai mà chỉ một mực cắm đầu vào sách vở nếu không thì chỉ nhắc đến Yeonjun thôi."
Ông bà Choi và ba mẹ của anh ngồi lắng nghe bà Kang tâm sự
Ông Kang ôm vai bà vỗ về an ủi, biết vợ mình quan tâm và cũng mong ngóng con trai mình nói chuyện tình cảm thay vì cứ cắm mặt vào sách vở trong khi ông bà Kang không hề ép buộc, dù học tốt đến mấy thì cũng nối nghiệp ông bà Kang thôi Taehyun đã đồng ý chuyện đó vì bảo thích ngành nghề đang theo học và hứa sau này sẽ tiếp quảng công ty của gia đình, sự nghiệp có sẵn ông bà Kang cũng không quan trọng thành tích.
Mẹ của anh nghe xong thì cất tiếng
"Theo như tôi nhớ, ông bà Choi có hai người con trai sinh đôi sau Soobin còn một người em trai nữa, nếu bà không phản đối chuyện đồng giới thôi thì cậu đồng ý cho con trai của bà yêu đương cùng với con trai của ông bà Choi đi?"
Bà Choi mắt liền sáng lên, gật đầu như mổ thóc
"Phải đó, tôi còn một thằng con trai nữa là em sinh đôi với Soobin, nếu cậu đồng ý thì tớ sẽ gọi thằng bé đến để cậu gặp mặt."
Ông bà Kang phì cười
Bà Kang đáp
"Để tôi về hỏi lại con trai tôi cái đã, thằng bé nó khó tính lắm, ai cũng bảo không thích, nó lại là tuyển thủ đấm bốc tôi sợ con tôi có chuyện lại dùng nắm đấm với con của bà."
"Con của tôi vừa khéo lại được tôi cho học võ từ nhỏ cấp bậc cũng không thấp, tôi nghĩ sẽ không sao đâu."
"Thế sao? Tôi chỉ sợ con trai của tôi không đồng ý chuyện này"
"Chúng ta có nên bịa ra lí do gì để con của bà đồng ý không nhỉ? Haha"
"Haha, tôi lại không nghĩ con của tôi chấp nhận chuyện này đâu, mấy chuyện ép buộc này con của tôi sẽ bỏ nhà đi mất thôi, thằng bé không thích bị ép buộc chuyện gì đâu."
Ông bà Choi gật gù
Ông Choi cất tiếng
"Tôi nghĩ chúng ta cần tạo tình huống cho hai thằng bé vô tình gặp nhau, nhiều lần như thế thì sẽ dần thân và nếu thuận lợi thì sau đó sẽ lập ra kế hoạch tiếp theo cho chúng nó phát sinh tình cảm, ông bà thấy thế nào?"
Ông Kang ngẩm nghĩ một chút rồi gật đầu
"Cách này cũng không tệ đó"
Ông Kang quay sang bà Kang hỏi kiến
"Bà thấy sao"
"Tôi đồng ý"
Bà Choi cười tươi
"Được rồi, để tôi giới thiệu con trai của tôi sơ qua một chút. Con trai của tôi nó tên là Beomgyu nó-"
_
"áh, Soobin!"
"Cậu làm gì thế!?"
"áh, đừng như thế mà"
Soobin khóa Yeonjun trên giường bằng cơ thể của mình, nhắm đến cổ của anh liếm mút
Yeonjun bị cảm giác khó chịu ở cổ làm cho rùng mình, phản kháng kịch liệt cố đẩy hắn ra
Chuyện gì đang sảy ra đây?
Soobin đang hành động mất trí gì thế này?
Hắn là đang phát điên gì thế!?
Soobin tạm dừng, nhìn dấu tích trên cổ anh do hắn vừa mới tạo ra thở từng đợt nặng nề
"Cảnh tượng vào giờ giải lao của anh và tên kia là em vô tình hiểu lầm và anh đã giải thích rõ, nhưng cảnh tượng lúc nãy thì anh đừng hòng giải thích gì cả, em đã nghe và chứng kiến hết rồi"
"Nếu em không ngăn cuộc tỏ tình của hai người lại thì sau đó anh đã đồng ý lời tỏ tình của tên kia rồi đúng chứ?"
Yeonjun gấp gáp cất tiếng
"Không phải, không phải như thế-"
"Anh không cần giải thích, cho dù anh có nói gì thì em cũng sẽ không tin, ngoan cố chỉ tốn công."
"Giờ thì nhận hình phạt của mình đi."
"Tôi xin cậu, thật sự-áh!"
Soobin giật phăng áo của Yeonjun, hàng nút áo văng tứ tung
Soobin nhắm đến nhũ hoa của Yeonjun dùng miệng bao bọc lấy, hết cắn rồi mút
Yeonjun vẫy vùng
"áh, đau quá-ưh"
"Đừng mà Soobin-ah"
"Làm ơn, hãy nghe tôi-ưm-giải thích đi mà-ah-ha"
Cố đẩy người hắn ra nhưng chẳng lần nào anh thành công đẩy được hắn ra cả bây giờ cũng vậy, bị hắn tùy ý làm loạn trên người anh cũng không thể phản kháng thành công
"áh, Soobin à-ha"
"ưm, t-tôi xin cậu-ưh-đừng như vậy mà"
Soobin bỏ ngoài tai tất cả lời van cầu của Yeonjun, một mực tập trung cắn mút nhủ hoa của anh, cắn mút bên này chán chê rồi chuyển sang nhủ hoa bên kia
"Lạ quá, cơ thể mình mền nhũn cả rồi"
Bị Soobin liên tục kích thích, sức lực của anh bình thường đã yếu giờ lại dường như mất hết, cảm thấy có chút kích thích nhưng lý trí của anh không cho phép đi quá giới hạn với Soobin, chỉ có thể cầu xin hắn
"Tôi xin cậu dừng lại đi-áh!"
"Đau! Tôi không muốn-ah"
Môi lưỡi của hắn ma sát với nhũ hoa của anh khiến hắn thật kích thích
Đôi mắt Soobin đã phủ đầy dục vọng, vươn người đối mặt với Yeonjun
"Khi anh trở thành người của em thì em mới không lo sợ anh thuộc về người khác"
Yeonjun thất kinh
"C-cậu!?"
"Cậu đang nói gì thế? Cậu có đang bình tĩnh không?"
"Em đang biết rõ bản thân đang nói gì kể cả hành động, tất cả đều muốn anh"
"Chúng ta không thể, thật sự không thể đâu"
"Em sẽ biến điều không thể thành có thể"
Soobin rãi nụ hôn khắp cơ thể Yeonjun, tay nhanh nhẹ cởi bỏ quần của anh vứt đi
"Đừng mà-áh"
Chuyện sau đó thuận lợi như hắn muốn, đè cừu non dưới thân chén một bữa thật ngon.
____________________________________
Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com