Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên Anh, Mùa Nào Cũng Có Em

Dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt xuống từ khung cửa sổ, Beomgyu ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt mơ màng nhìn qua màn mưa đang rơi rả rích ngoài kia. Những giọt nước nhỏ lăn dài trên kính, hòa cùng không gian tĩnh mịch, như phản chiếu tâm trạng của anh. Căn phòng dường như chỉ còn lại tiếng mưa và nhịp thở nhẹ nhàng của Beomgyu, lặng lẽ như thể những ký ức xa xôi đang trở về.

Chợt, cánh cửa bật mở, và tiếng bước chân quen thuộc vang lên, kéo Beomgyu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Taehyun bước vào, vẻ mặt tươi tắn, trên môi vẽ sẵn một nụ cười tinh nghịch. Cậu bước tới gần, rồi dừng lại trước mặt Beomgyu, đôi mắt sáng long lanh.

"Bé lại ngồi đây mơ mộng nữa rồi," Taehyun nửa đùa nửa thật, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

Beomgyu quay sang nhìn cậu, nhưng không trả lời ngay. Ánh mắt của anh chất chứa điều gì đó mà Taehyun chưa thể nắm bắt. Sau một hồi im lặng, Beomgyu cất tiếng, giọng trầm lắng:
"Em...thực sự không nhớ sao?"

Taehyun nhướn mày, cố tình làm ra vẻ không hiểu.
"Nhớ cái gì cơ?" Cậu nghiêng đầu, nụ cười đầy vẻ trêu chọc.
"Bé lại định nhắc chuyện cũ à?"

Beomgyu quay đi, lòng dâng lên cảm giác khó tả.
"Em thực sự không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau à? Anh cứ nghĩ em sẽ không quên...nhưng có lẽ anh đã nhầm."

Taehyun khẽ bật cười, tay cậu đưa lên vuốt nhẹ mái tóc Beomgyu, nhưng lời nói vẫn giữ nguyên giọng điệu trêu đùa.
"Bé à, có khi nào bé nghĩ nhiều quá rồi không? Em mà quên được sao?"

Beomgyu khẽ nhíu mày, cảm giác giận dỗi hiện rõ trong đôi mắt nâu sâu thẳm của anh.
"Anh không nghĩ em lại có thể quên một kỷ niệm quan trọng như vậy. Còn anh thì nhớ mãi."

Taehyun nhìn Beomgyu chăm chú, đôi mắt sắc lạnh ngày thường bỗng trở nên dịu dàng hơn. Cậu thả lỏng, nghiêng người về phía trước, tay đặt nhẹ lên vai Beomgyu như muốn xoa dịu nỗi buồn của anh.
"Bé dỗi thật à? Này, đừng có thế chứ."

Beomgyu vẫn giữ vẻ mặt dỗi hờn, nhưng sâu trong lòng anh, cảm giác ấy dường như đã mềm đi đôi chút. Taehyun cúi sát xuống, khẽ cười rồi thầm thì bên tai Beomgyu:
"Nếu bé thực sự dỗi, em sẽ dỗ. Nhưng mà, bé biết không, em không thể quên được đâu. Em chỉ đang trêu bé thôi."

Beomgyu ngước lên, ánh mắt anh gặp ánh mắt của Taehyun, đôi mắt ấy chân thật đến lạ. Anh thở dài, nhưng không tránh né nữa.
"Em đúng là...lúc nào cũng biết cách làm anh mềm lòng."

Taehyun cười nhẹ, đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo Beomgyu, kéo anh lại gần hơn.
"Vậy bé đừng dỗi nữa, được không? Chẳng phải em vẫn luôn ở đây sao?"

Beomgyu mỉm cười yếu ớt, không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Taehyun. Cảm giác ấm áp từ cơ thể cậu khiến mọi lo âu trong lòng anh tan biến dần, nhường chỗ cho sự bình yên và hạnh phúc. Taehyun không nói thêm gì, chỉ ngồi yên bên cạnh, để mặc cho tiếng mưa rơi ngoài kia như hòa vào nhịp thở đều đặn của hai người.

Sau một lúc im lặng, Beomgyu khẽ hỏi, giọng ngập ngừng:
"Em...có thực sự nhớ không? Hay em chỉ đang an ủi anh?"

Taehyun nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu, bàn tay ấm áp của cậu khiến Beomgyu cảm thấy an toàn.
"Bé nghĩ sao? Em có thể quên lần đầu chúng ta gặp nhau sao? Ngày đó, khi bé bước vào cuộc đời em, em đã biết rằng, dù có bao nhiêu người khác đi nữa, thì trái tim em cũng không thể thuộc về ai ngoài bé."

Beomgyu cảm nhận tim mình đập nhanh hơn khi nghe những lời ấy từ Taehyun. Ánh mắt anh như chìm đắm trong sự chân thành của cậu, và chỉ một khoảnh khắc sau, Beomgyu khẽ cúi đầu, môi anh chạm nhẹ vào môi Taehyun.

Cái hôn ấy thật nhẹ nhàng, êm dịu, như chính tình yêu mà họ dành cho nhau. Không có sự vội vã, không có những lời nói hoa mỹ, chỉ là sự kết nối từ hai trái tim đã tìm thấy nhau. Taehyun đáp lại nụ hôn của Beomgyu một cách dịu dàng, bàn tay cậu siết chặt lấy vai anh như một lời khẳng định rằng, bất kể có bao nhiêu khó khăn ngoài kia, họ sẽ luôn ở bên nhau.

Khi Beomgyu ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đã ngấn nước.
"Anh chỉ sợ...sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ rời xa anh."

Taehyun lắc đầu, khẽ vuốt má Beomgyu, rồi kéo anh lại gần hơn.
"Bé không cần phải sợ. Em ở đây, và em sẽ luôn ở đây. Xuân, hạ, thu, đông...dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không đi đâu cả."

Beomgyu khẽ cười, lòng anh dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh tựa đầu vào ngực Taehyun, cảm nhận nhịp đập của trái tim cậu. Mọi thứ dường như dừng lại, chỉ còn lại hai người giữa căn phòng ấm áp, và ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi rả rích, như một khúc nhạc nhẹ nhàng đệm vào câu chuyện tình yêu của họ.

"Em sẽ không bao giờ rời xa bé đâu. Dù bé có dỗi bao nhiêu lần, em vẫn sẽ dỗ dành bé. Bé biết điều đó mà, đúng không?" Taehyun thì thầm, nụ cười ấm áp trên môi cậu chưa từng tắt.

Beomgyu không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh biết, dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần Taehyun ở đây, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé. Và trong cái khoảnh khắc đó, anh biết rằng tình yêu của họ sẽ mãi bền vững, như những giọt mưa ngoài kia cứ rơi mãi, không ngừng nghỉ, để rồi cuối cùng tan chảy vào đất trời, nuôi dưỡng mảnh đất khô cằn, mang lại sự sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com