Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Về nhà

Thời gian cứ thế trôi, tiết trời ngày càng ấm hơn, báo hiệu cho một năm mới lại sắp đến. Mùa đông đi qua để lại cho lòng người nhiều kỉ niệm và vấn vương từ năm trước, nhưng lại là sự phấn chấn cho một khởi đầu mới vào mùa xuân. Mọi người ai ai cũng hứng khởi chạy đôn chạy đáo chuẩn bị kĩ càng cho lễ Tết sắp đến, chính là dịp để mọi người được sum vầy bên gia đình. Vậy những con người mà gia đình không phải nơi để nương tựa như tổ chức TXT thì có đón Tết không? Tất nhiên là có. Họ là đồng nghiệp, bạn bè, nhưng cũng là gia đình của nhau, và họ hạnh phúc với điều đó.

Năm nay đội trưởng của họ đã hào phóng tuyên bố cho nghỉ tận ba tuần để đền đáp một năm làm việc chăm chỉ của tất cả mọi người. Một số thành viên có mẹ già, em nhỏ đương nhiên vẫn được cấp phép về nhà và trở lại sau dịp lễ, nhưng trong đó chỉ tầm năm đến sáu trường hợp như vậy thôi. Những người còn lại sẽ ở lại căn cứ để đón và chúc Tết cùng nhau. Họ dọn dẹp và mua hoa cùng vài vật dụng bắt mắt khác để trang trí khắp nơi. Một căn cứ khoáng đãng trống trải bây giờ đã tràn ngập sắc Tết cùng những tâm hồn hớn hở mong chờ năm mới đến.

Cứ nghĩ năm nay mọi thứ sẽ lại tiếp tục như vậy cho đến vào ngày họp nhóm cuối cùng trước khi nghỉ lễ, Taehyun đã thông báo một tin chấn động:

"Năm nay em sẽ về nhà."

Mọi người ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, mở to mắt nhìn về phía em. Không khí đột nhiên im ắng đến nỗi có thể nghe tiếng thở hắt nhỏ đầy hoảng hốt của thành viên nào đó. Không bất kì ai nói gì đến khi Taehyun lên tiếng.

"Không nghe em nói gì sao? Em sẽ về nhà."

"Ưm nhưng...em đâu còn...ừm...nhà nữa?"

Soobin dè dặt hỏi lại. Đối với anh việc một đứa trẻ mất gia đình từ khi còn quá nhỏ như Taehyun là một điều quá đỗi đau đớn và đáng thương. Vì vậy anh đã căn dặn mọi người không ai được nhắc hay hỏi em quá nhiều về chuyện đó. Nhưng bây giờ Taehyun nói muốn về nhà, ý của em là về đâu cơ? Ngôi nhà của em sau vụ việc năm đó đã đập đi rồi bán đất. Bây giờ chủ mới cũng đã ổn định cuộc sống ở đó rồi. Taehyun biết các anh chị khác đang nghĩ gì, nên em nhẹ giọng đáp.

"Cô nhi viện đó chính là nhà của em. Em muốn quay lại thăm cô và xem những đứa trẻ ở đó đã lớn thế nào rồi."

Tất cả đồng loạt "ồ" lên một tiếng nhỏ, tự trả lời cho câu hỏi trong đầu mình. Mọi người muốn cậu em út này ở lại đón Tết cùng, nhưng cũng rất vui khi em có một nơi nào đó muốn về trong dịp sum vầy như này. Suy cho cùng họ đều là những tâm hồn nhỏ bé bị hoàn cảnh khắc nghiệt tra tấn và vấy bẩn, là những thiên thần sa ngã không đường lui.

"Vậy thì anh sẽ đi cùng em." Beomgyu vui vẻ nói.

Các thành viên lại được từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác đến chóng mặt. Tất nhiên họ biết nơi Beomgyu và Taehyun đã gặp nhau và quen nhau như thế nào. Nhưng ít ra thì Beomgyu còn có nhà. Không phải ngôi nhà ấm cúng tràn ngập tình thương, chỉ là người bố nghiện ngập nặng nằm cả ngày chờ con trai gửi tiền về lại đâm đầu vào cờ bạc tiếp. Đáng lẽ hắn nên bỏ mặc người bố xấu xa vô trách nhiệm đó, nhưng Beomgyu không làm vậy được. Mẹ hắn cũng đã qua đời, hắn chỉ đành mỗi tháng vẫn đều đặn gửi tiền cho bố.

"Anh về đó làm gì?" Taehyun quay đầu nhìn hắn, thắc mắc hỏi.

"Anh cũng muốn thăm viện trưởng. Chắc chắn là cô vẫn còn nhớ anh, cả những đứa trẻ nữa." Beomgyu nhún vai.

Taehyun thật sự không hiểu hắn đang cố làm gì, hay thật lòng chỉ muốn về thăm như em. Nhưng em biết dù giờ có không đồng ý thì tên này cũng tìm được cách lẽo đẽo về cùng thôi.

"Anh muốn sao tùy anh, không phải chuyện của em."

Beomgyu cũng đoán trước được nên gật đầu hài lòng, chỉ có những con người kia đều giương nửa con mắt lên nhìn hắn đầy khinh bỉ.

"Em sẽ đi mấy ngày?" Yeonjun hỏi.

"Có lẽ là một tuần? Em không chắc nữa nhưng em sẽ về trước khi hết phép."

"Anh sẽ nhớ em lắm đấy." Yeonjun đi đến ôm Taehyun vào lòng đầy yêu chiều, vuốt ve mái tóc màu bạch kim sáng chói.

"Anh cũng vậy nữa." Soobin lên tiếng.

"Chứ không phải anh đang vui trong lòng vì sẽ được ở với anh Yeonjun trong một tuần liền hả?"

Sau câu nói của Huening Kai thì mọi người đều cười ầm lên trêu chọc vị đội trưởng của họ. Soobin dù có quát thế nào cũng không ngăn được đôi tai đang đỏ ửng cả lên, và nếu mọi người để ý thì Yeonjun cũng vậy. Taehyun chỉ ngồi im lặng cười hùa theo, quan sát các anh chị của mình đùa với nhau đầy vui vẻ. Chỉ là em không để ý từ phía đối diện, có một con người mắt chỉ dán chặt vào niềm hạnh phúc đang tỏa ra trên mặt em mà cũng vô thức mỉm cười theo. Năm nay chắc chắn sẽ lại tiếp tục là một mùa Tết đầm ấm của họ.

-------

Không mất bao lâu để Beomgyu và Taehyun đứng trước cổng cô nhi viện. Cả hai xách theo hai chiếc vali to bự tiến vào trong, tiếng động gây chú ý khiến mọi người bắt đầu nhìn ra cửa. Một vài cô chú tình nguyện ở đây liền ngay lập tức nhận ra Taehyun, cậu bé họ đã cưu mang từ gần mười hai năm về trước.

"Ôi trời, có phải con đó không Taehyun?"

"Vâng con chào mọi người ạ. Con quay lại rồi đây."

Tất cả đứng hình trong năm giây rồi liền vội vàng chạy đến vây quanh ôm lấy em, cảm xúc không kiềm được đến nỗi có vài người đã khóc nấc cả lên. Được nhìn thấy cậu bé họ nuôi lớn bây giờ chững chạc và trưởng thành thế này thật vui mừng khó tả, cứ như con cái phương xa trở về vậy.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Viện trưởng ở trong nghe tiếng lao xao liên tục bên ngoài liền đi ra xem. Ngay khi nhìn thấy Taehyun, bà đã không khỏi xúc động đến đơ cả người. Đã ba năm rồi, kể từ ngày em xách balo rời khỏi nơi đây sau chín năm ròng rã. Viện trưởng không bao giờ nghĩ món quà Tết năm nay lại ấm áp và cảm động như vậy.

"Ta...Taehyun...ôi trời ơi."

Taehyun nghe giọng viện trưởng thì cảm xúc bỗng vỡ òa, nước mắt chực trào nãy giờ liền tuôn ra hết. Em đi đến ôm bà, khẽ thút thít như đứa trẻ nhỏ ngày xưa. Cuộc hội ngộ tràn ngập hạnh phúc vào đầu xuân này chính là điều Taehyun luôn nghĩ đến. Có thể gia đình em không còn bên em nữa. Nhưng ở đây, tại cô nhi viện này, tất cả mọi người đều mong nhớ và luôn mở rộng vòng tay chào đón em.

Sau khi cất đồ đạc, Taehyun và Beomgyu đến đại sảnh dùng cơm trưa cùng mọi người. Một số em nhỏ nhận ra hai người đã lập tức chạy đến bấu víu vào chân cả hai trông rất yêu.

"Thấy chưa anh đã bảo tụi nhỏ vẫn nhớ anh mà."

Taehyun chỉ đảo mắt chế giễu. Ngày trước khi em sống ở đây, ông chú Choi Beomgyu này suốt ngày lảng vảng xung quanh thường xuyên đến khó chịu, đến nỗi ai cũng biết đến hắn và rất bất ngờ khi cuối cùng Taehyun cũng chịu theo hắn rời đi.

Cứ thế một buổi trưa nhộn nhịp trôi qua. Cảm giác như ở nhà khiến Taehyun thoải mái mà thả lỏng hết cả người, hoàn toàn tận hưởng bầu không khí nơi đây. Beomgyu nhìn em như vậy cũng cảm thấy vui và an tâm không ít. Đứa nhỏ này luôn tỏ ra cứng rắn nhưng thật chất lại mềm yếu với những điều quen thuộc. Đến tầm chiều, viện trưởng gọi hắn và em vào nói chuyện, tâm sự một chút về những điều đã xảy ra trong ba năm vừa qua.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy. Bây giờ con đã lớn thế này rồi.  mừng là con đã có cuộc sống ổn định. Rất cảm ơn cậu Beomgyu đã chăm sóc cho thằng bé."

"Không có gì đâu ạ, bổn phận của con mà."

Taehyun hơi khẽ nhếch môi. Không biết là ai chăm sóc ai đây. Ông chú già hơn chín tuổi này thật sự chỉ toàn gây phiền toái đến cho em thôi. Trừ những lúc nghiêm túc làm nhiệm vụ ra thì Beomgyu trong mắt em chẳng ngầu hay trưởng thành tí nào. Hắn đương nhiên nhận ra ánh nhìn của em, nhưng thôi đôi co với con mèo đanh đá này làm gì. Beomgyu biết trong lòng Taehyun vẫn luôn có một sự tôn trọng nhất định dành cho hắn.

"À mà Taehyun này, bố con đã đến tìm con chưa?"

Nghe đến đây Taehyun hơi nhíu mày nhìn về phía viện trưởng. Bố của em à? Em đã không nghe tin tức gì về ông ta cả mười hai năm nay rồi. Vì điều gì mà viện trưởng lại nhắc đến chuyện này? Những suy nghĩ này khiến Taehyun nhớ lại cái đêm kinh hoàng mười hai năm về trước.

-------

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com